Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🖐🏻🤟🏻☝🏻

Không ngoài dự đoán, Khương Tiểu Soái lại bị đưa vào bệnh viện.

Ba giờ mười bảy phút sáng, Trì Sính đang canh ở bên giường bệnh thì bị tiếng bước chân và lời bác sĩ hối hả đánh thức.

"Trì tiên sinh, Khương bác sĩ sốt cao 39,5 độ, chúng tôi nghi ngờ là viêm phổi... phiền ngài ra ngoài, chúng tôi cần tiến hành điều trị."

Hành lang bệnh viện sáng lờ mờ, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt u ám của Trì Sính. Hắn sợ tiếng động làm Khương Tiểu Soái tỉnh lại, nên rẽ sang tầng khác, đứng trong cầu thang vắng mà gọi điện. Tiếng gót giày da gõ đều trên nền gạch lạnh, lộ rõ sự căng thẳng:

"Điều tra ngay. Ba ngày gần đây Quách Thành Vũ tiếp xúc với những ai, đặc biệt ở bệnh viện này."
Giọng hắn lạnh hơn cả gió đêm thổi ngoài cửa sổ.

Bước chân Trì Sính ngày một gấp, đến góc rẽ cuối cùng thì hắn khựng lại.

Quách Thành Vũ đang đứng ngay trước cửa phòng bệnh của Khương Tiểu Soái, trong tay ôm một bó bạch liên.

Cả hành lang chợt lặng đi, không khí đông cứng lại như khói súng vô hình. Hai người đàn ông, cách nhau mười mét, đối diện trong ánh đèn trắng lạnh lẽo.

"Cút đi." – Giọng Trì Sính thấp, nhưng lạnh buốt khiến nhiệt độ cả hành lang hạ xuống.

Quách Thành Vũ vẫn đứng đó. Anh ta gầy sọp đi nhiều so với nửa năm trước, bộ vest đắt tiền trễ nải trên vai, quầng mắt thâm đậm, gương mặt hốc hác. Nhưng khi mở miệng, giọng nói vẫn mang theo sự cố chấp khiến Trì Sính ghét cay ghét đắng:

"Tôi chỉ muốn gặp cậu ấy."

Trì Sính bước tới, nắm chặt tay thành quyền, từng lời đều là đe dọa:
"Dùng thủ đoạn bẩn thỉu để khiến tôi phân tâm, chỉ vì muốn đến đây? Người động tay vào đường truyền dịch của cậu ấy... cũng là anh sắp xếp?"

Đồng tử Quách Thành Vũ chợt co rút:
"Đường truyền ? Anh nói gì vậy, tôi sao có thể—"

Lời còn dang dở thì trong phòng bệnh vang lên tiếng báo động gắt gao.

Trì Sính biến sắc, lập tức xô mạnh anh ta ra rồi lao vào.

Trên giường, Khương Tiểu Soái ho dữ dội, cơ thể run lẩy bẩy, chỉ số trên màn hình giám sát nhấp nháy loạn xạ. Y tá vội vàng điều chỉnh tốc độ truyền dịch, bác sĩ gấp rút kiểm tra phổi.

"Chuyện gì xảy ra?" – Trì Sính lao đến nắm chặt tay Khương Tiểu Soái, bàn tay kia nóng rực đến kinh người, vùng da quanh kim truyền đỏ bất thường.

"Phản ứng với dịch truyền." – Bác sĩ chính nói nhanh – "Có khả năng dị ứng thuốc, chúng tôi đang đổi ngay."

Ánh mắt Trì Sính lia qua túi dịch, chợt khựng lại. Loại thuốc này không phải thứ Khương Tiểu Soái vẫn dùng. Hắn giật mạnh túi dịch xuống, lật nhãn dán ở mặt sau – nơi có một ký hiệu mờ, mực vẫn còn chưa kịp khô: chữ G.

Ký tự đầu trong họ của Quách Thành Vũ.

"Gọi bảo vệ." – Trì Sính nói khẽ, nhưng giọng bình tĩnh đến rợn người – "Gọi cảnh sát."

Đứng ở cửa, mặt Quách Thành Vũ trắng bệch:
"Không phải tôi... Trì Sính, anh nghe tôi giải thích—"

Nhưng lời anh ta lập tức bị tiếng quát tháo của bảo vệ mới đến chặn ngang. Khi bị áp giải đi, ánh mắt Quách Thành Vũ ngoái lại nhìn, ánh mắt ấy đầy tuyệt vọng – thứ tuyệt vọng Trì Sính chưa bao giờ thấy ở kẻ kiêu ngạo đó.

Song Trì Sính chẳng có thời gian để ý. Trên giường, Khương Tiểu Soái từ từ bớt ho, nhưng sốt cao chưa lui. Thuốc mới đã được thay, tiếng cảnh báo cũng dần im lặng.

"Phổi viêm nặng hơn rồi." – Bác sĩ thấp giọng – "Thể trạng cậu ấy yếu, thuốc kháng sinh thường không hiệu quả, cần loại mạnh hơn. Nhưng tác dụng phụ sẽ—"

"Dùng loại tốt nhất." – Trì Sính cắt ngang, ánh mắt tối sầm – "Không cần để ý đến chi phí."

Bệnh phòng cuối cùng cũng yên lặng. Trì Sính ngồi bên giường, lấy khăn ướt lau trán cho Khương Tiểu Soái. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, rọi xuống gương mặt nhợt nhạt ấy, khiến hắn nhớ lại nửa năm trước, lần đầu gặp Khương Tiểu Soái cũng trong tình cảnh này – yếu ớt, mong manh, mà khi ấy trong đầu hắn chỉ có chiếm hữu và chinh phục.

Còn bây giờ...

Trong cơn mê, Khương Tiểu Soái bất giác siết chặt cổ tay hắn, đôi mày nhíu chặt, môi run run khẽ gọi:
"...Thành Vũ..."

Trì Sính toàn thân cứng lại. Nửa năm kiên trì dựng nên vỏ bọc yên bình, phút chốc sụp đổ. Thì ra bất kể thế nào, cái tên ấy vẫn in sâu trong đáy lòng Khương Tiểu Soái.

Hắn lặng lẽ rút tay, bước đến bên cửa sổ. Gió đêm không cuốn đi nổi nỗi nghẹn trong ngực. Ánh trăng cũng chẳng đủ để soi sáng thế giới vừa tối sầm.

Điện thoại rung, tin nhắn từ trợ lý hiện lên:

"Xác nhận, Quách từng cho người trà trộn vào bệnh viện, nhưng mục tiêu chỉ là lấy bệnh án của Khương bác sĩ. Chuyện dịch truyền là do y tá tự làm, chồng cô ta từng là nhân viên của Quách, mới bị sa thải tháng trước."

Trì Sính nhìn chằm chằm tin nhắn thật lâu, thấy buồn cười đến nực cười. Hắn quay đầu nhìn Khương Tiểu Soái đang ngủ, trong lòng dần có một quyết định.

Trời sáng, cơn sốt của Khương Tiểu Soái hạ xuống đôi chút. Cậu mở mắt, mơ hồ nhìn bóng lưng Trì Sính trong ánh sáng hắt vào từ cửa sổ.

"...Mấy giờ rồi?" – Giọng cậu khàn đặc.

Trì Sính xoay người, gương mặt mệt mỏi thoáng chốc biến mất:
"Sáu giờ bốn mươi. Thấy thế nào rồi?"

"Đỡ nhiều rồi." – Khương Tiểu Soái khẽ cựa, định ngồi dậy nhưng bị hắn ép nằm xuống. Cậu để ý quầng thâm dưới mắt hắn, thấp giọng hỏi:
"Anh không ngủ sao?"

Trì Sính không đáp, chỉ nói:
"Quách Thành Vũ tối qua đến đây."

Ngón tay Khương Tiểu Soái vô thức siết chặt ga giường. Động tác nhỏ bé ấy lọt vào tầm mắt Trì Sính.

"Phản ứng dịch truyền là do anh ta làm." – Giọng Trì Sính vẫn bình thản – "Người đã giao cho cảnh sát."

Khương Tiểu Soái sững lại:
"Không thể nào!" – Cậu bật thốt, rồi lập tức hối hận.

Ánh mắt Trì Sính chợt tối hẳn:
"Em tin hắn đến vậy?"

"Không phải..." – Khương Tiểu Soái khó khăn lựa lời – "Quách Thành Vũ có thể làm đủ chuyện tồi tệ, nhưng anh ta sẽ không... sẽ không muốn tôi chết."

Câu nói như một lưỡi dao cùn, cứa từng chút vào tim Trì Sính. Hắn bật cười, nụ cười khiến Khương Tiểu Soái bất an:
"Em nói đúng. Quả thật không phải hắn."

Khương Tiểu Soái sững người.

"Tôi chỉ muốn xác nhận thôi." – Giọng Trì Sính nhẹ như gió – "Trong lòng em, hắn rốt cuộc ở vị trí nào."

Không khí trong phòng loãng dần, Khương Tiểu Soái há miệng nhưng không thể nói gì. Cậu còn có thể phủ nhận sao, khi chính trong mơ đã gọi tên hắn? Có thể nói yêu Trì Sính ư, khi bản thân cũng chẳng phân rõ đâu là thật lòng, đâu là sự giam cầm lâu ngày sinh ra lệ thuộc?

"Không sao." – Trì Sính đứng dậy, gương mặt lại khôi phục vẻ bình thản – "Em nghỉ đi. Tôi ra ngoài xử lý chút việc."

"Trì Sính!" – Khương Tiểu Soái gọi, giọng run.

Bóng lưng người đàn ông khựng lại, nhưng không quay đầu.

"Anh định làm gì?" – Âm thanh run rẩy, mang theo dự cảm chẳng lành.

Trì Sính im lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ nói:
"Trả tự do cho em."

Tiếng cửa đóng lại nhẹ nhàng, nhưng như búa giáng vào tim Khương Tiểu Soái. Chỉ số tim đập trên máy theo dõi bỗng vọt cao, chuông cảnh báo vang dội cả phòng bệnh.

...

Ba ngày sau, khi Khương Tiểu Soái xuất viện, người đến đón chỉ là trợ lý của Trì Sính.

"Trì tiên sinh đột ngột có dự án ở nước ngoài, nhờ tôi chăm sóc cậu. Cậu muốn về biệt thự, hay..."

"Anh ấy khi nào về?" – Khương Tiểu Soái ngắt lời.

Trợ lý lộ vẻ khó xử:
"Chuyện này... Trì tiên sinh không nói."

Về đến biệt thự, mọi thứ dường như không thay đổi – quần áo Trì Sính vẫn trong tủ, đồ dùng vẫn trên kệ, cứ như hắn chỉ vừa ra ngoài. Nhưng trong phòng làm việc, chiếc laptop thường dùng đã biến mất, cùng với hộ chiếu và giấy tờ quan trọng trong két sắt.

Điều khiến Khương Tiểu Soái hoảng hốt nhất, là trên tủ đầu giường có một phong bì. Bên trong là giấy tờ sang tên biệt thự đã ký sẵn, cùng một chùm chìa khóa – cả chìa của chiếc vòng điện tử.

Không một dòng chữ.

Khương Tiểu Soái đứng lặng giữa căn phòng trống rỗng, chợt hiểu ra: lần này, người bị bỏ lại là cậu.

Đêm buông xuống, cậu không bật đèn. Chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn cây anh đào ngoài vườn. Nửa năm trước, Trì Sính đã đứng đó, tháo vòng chân cho cậu.

Điện thoại rung lên, tin nhắn từ một số lạ hiện ra:

"Hắn đã mua vé một chiều đi Zurich. Mười giờ sáng mai bay."

Khương Tiểu Soái nhìn thật lâu, rồi đứng dậy. Hai mươi phút sau, cậu xuất hiện ở cửa biệt thự, trên tay cầm hộ chiếu và chìa xe.

Gió đêm thổi tung mái tóc, cũng thổi bay hết do dự và sợ hãi. Lần này, cậu biết mình muốn gì.

Chiếc Mercedes đen lao đi trong bóng đêm, hướng thẳng về phía sân bay. Trong gương chiếu hậu, căn biệt thự từng giam cầm cậu dần nhỏ lại, rồi biến mất hẳn.

Còn phía trước, hoặc là con đường dẫn đến tự do... hoặc là một gông cùm khác. Nhưng lần này, quyền lựa chọn nằm trong tay cậu.
_________
Con chat gpt không làm tui thoả mãn được nên tui dẹp chap 8 rồi:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com