4.
Quách Thành Vũ nhốt mình trong căn hộ suốt ba ngày liền.
Thành phố sau khi bão đi qua trở nên tan hoang, giống như đống đổ nát trong lòng anh. Anh từ chối tất cả các cuộc gọi, đập vỡ toàn bộ mặt gương có thể phản chiếu hình ảnh nhếch nhác của mình. Vết thương ở khớp ngón tay đã đóng vảy, lại bị anh vô thức cậy bật ra, để lại những vệt máu đỏ sẫm.
Cơn đau thể xác là thứ duy nhất có thể giúp anh tạm thời quên đi khoảng trống khổng lồ trong lồng ngực. Ánh mắt cuối cùng của Khương Tiểu Soái, bình thản đến mức hờ hững, cùng câu nói về lò nướng ấy, trở thành con sâu độc cắn xé linh hồn anh ngày đêm.
Ngày thứ tư, cấp dưới run rẩy mang đến một tập tin mã hóa. Bên trong là vài tấm ảnh chụp cận cảnh với ống kính phóng đại, địa điểm vẫn là tiệm bánh “Tia sáng nhỏ”. Đôi mắt đầy tơ máu của Quách Thành Vũ chăm chú nhìn những bức ảnh ấy.
Tấm đầu tiên: Trì Sính đứng bên bàn thao tác, hơi nghiêng người, dường như đang chỉ dẫn Khương Tiểu Soái về kỹ thuật trang trí bánh. Tay hắn, thản nhiên đặt lên mu bàn tay Khương Tiểu Soái đang cầm túi bắt kem. Khương Tiểu Soái nghiêng đầu, trên mặt hiện vẻ tập trung và dịu dàng, không hề chống cự.
Tấm thứ hai: Khương Tiểu Soái bê một đĩa bánh quy vừa nướng xong, dường như mời Trì Sính nếm thử. Trì Sính cúi đầu, miếng bánh ngay trên tay Khương Tiểu Soái, trực tiếp cắn một miếng. Khoảng cách gần đến mức có thể nhìn rõ lông mi rủ xuống của Trì Sính.
Tấm thứ ba: Khương Tiểu Soái quay lưng về phía ống kính, đang cúi xuống sắp xếp tủ trưng bày. Trì Sính đứng phía sau cậu, áp sát rất gần. Bức ảnh chụp rõ ràng bàn tay của Trì Sính, cực kỳ tự nhiên, mang theo một sự thân mật quen thuộc, trượt theo đường cong eo hơi cúi của Khương Tiểu Soái, rồi dừng lại ở chỗ vòng cong đầy đặn được tạp dề khắc họa. Đầu Trì Sính hơi cúi xuống, môi dường như… đang đặt lên phần da trần mịn màng ở sau cổ Khương Tiểu Soái.
"Ầm --!"
Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Quách Thành Vũ hoàn toàn đứt gãy.
Tấm ảnh tuột khỏi bàn tay run rẩy của hắn, vương vãi khắp sàn. Khoảnh khắc kia, hình ảnh đôi môi Trì Sính chạm xuống sau gáy Khương Tiểu Soái, tựa lưỡi dao sắc lạnh, chém toạc tất cả lớp ngụy trang mà anh gắng gượng duy trì, để lộ ra dòng dung nham đen đặc, cuồng loạn, nóng bỏng ngập tràn bên dưới. Ghen tuông. Chiếm hữu. Cuồng nộ vì bị phản bội. Và cả sự hoảng loạn tột cùng khi mất đi quyền khống chế. Tất cả, trong thoáng chốc, nuốt chửng anh.
Cái gì là trống rỗng? Cái gì là hối hận? Cái gì mà trả giá đắt?
Đều mẹ nó cút hết đi!
Một cơn thôi thúc tàn bạo, mang tính hủy diệt hoàn toàn khống chế. Phải cướp người về! Ngay bây giờ! Ngay lập tức! Những nơi mà Trì Sính từng chạm vào, anh sẽ gột rửa từng tấc một! Khương Tiểu Soái là của anh! Chỉ có thể là của anh! Cho dù phải dùng xích khóa lại, cũng phải trói chặt bên mình!
Quách Thành Vũ đột ngột đứng bật dậy, trong mắt tràn đầy đỏ rực, gương mặt yêu mị vặn vẹo như ác quỷ tu la. Anh nắm chặt chìa khóa xe, động tác mang theo một loại điên cuồng bất chấp tất cả.
Tiệm bánh ngọt "Tia Sáng Nhỏ" dưới ánh nắng buổi chiều trông đặc biệt ấm áp và yên tĩnh. Trong tủ kính bày biện những chiếc bánh tinh xảo, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Cửa tiệm bị đẩy ra, chiếc chuông gió treo trên cửa phát ra tiếng leng keng trong trẻo.
Khương Tiểu Soái đang chăm chú đặt những nét trang trí cuối cùng lên chiếc bánh mousse trên bàn thao tác, nghe tiếng động liền ngẩng đầu, trên gương mặt theo thói quen nở nụ cười đón khách: "Chào mừng quý khách…" Nhưng khi nhìn rõ người vừa bước vào, nụ cười ấy lập tức đông cứng lại, trong nháy mắt mặt cắt không còn giọt máu.
Quách Thành Vũ bước vào. Khoác trên người một bộ âu phục đen được cắt may tinh xảo, vẻ ngoài đã khôi phục lại dung nhan tuấn mỹ như ngày nào. Nhưng sau lớp đẹp đẽ ấy, lại ẩn chứa một sự âm u và điên cuồng khiến người ta rùng mình. Anh hoàn toàn phớt lờ mấy nhân viên trong tiệm, những người đang bị khí thế của anh ép đến mức không dám thở mạnh. Ánh mắt kia như lưỡi câu tẩm độc, gắt gao móc chặt lấy Khương Tiểu Soái, từng bước một tiến lại gần.
Khương Tiểu Soái theo bản năng lùi lại một bước, lưng chạm vào mặt bàn lạnh lẽo. Ngón tay cậu nắm chặt túi kem trang trí đến trắng bệch. Nỗi sợ hãi - cái cảm giác quen thuộc từng bị Quách Thành Vũ khống chế - một lần nữa siết chặt lấy cậu. Cậu muốn gọi Trì Sính, nhưng Trì Sính sáng nay vừa rời đi để xử lý công việc khẩn cấp, lúc này hoàn toàn không có ở trong tiệm!
“Ng… Ngài Quách…” – giọng Khương Tiểu Soái run rẩy, mang theo sự sợ hãi không sao kìm nén được.
Quách Thành Vũ đã bước đến ngay trước mặt cậu, thân hình cao lớn hoàn toàn bao trùm lấy Khương Tiểu Soái trong bóng tối. Luồng khí tức quen thuộc, mang theo sự xâm lược nam tính, hòa lẫn với cơn giận dữ lạnh lẽo, ập thẳng về phía cậu. Ánh mắt Quách Thành Vũ không dừng lại trên gương mặt cậu, mà như máy quét sắc bén, lướt qua chiếc cổ mảnh khảnh, ngay tại đó, dưới dải buộc tạp dề, gần sát viền cổ áo, một dấu vết mờ nhạt, hồng phấn đầy mập mờ, thấp thoáng in hằn trên làn da trắng ngần.
Dấu vết ấy giống như một thanh sắt nung đỏ, thiêu đốt dữ dội võng mạc của Quách Thành Vũ.
"Ha..." Quách Thành Vũ cười lạnh một tiếng, tiếng cười không mang chút độ ấm nào, chỉ có sự bạo ngược và châm chọc. Anh đột nhiên đưa tay ra, không phải để nắm lấy tay Khương Tiểu Soái, mà trực tiếp thô bạo túm lấy cổ áo tạp dề của cậu!
"Rẹt..."
Chất vải tạp dề cao cấp bị xé toạt bởi sức mạnh của Quách Thành Vũ! Chiếc cúc áo bật ra, rơi xuống đất với tiếng vang lanh lảnh.
“A!” – Khương Tiểu Soái bật kêu thất thanh, hai tay hoảng hốt đưa lên che ngực, cổ mảnh mai và đường xương quai xanh tinh tế lộ trọn dưới ánh sáng lạnh lẽo. Trên làn da non mịn, không chỉ sau gáy, mà cả nơi sát xương quai xanh, thậm chí thấp xuống chút nữa, chỗ nửa bị vải che khuất, nửa lại phơi bày, đều hằn rõ những dấu vết hồng hồng mới mẻ và ám muội, như những huân chương khiêu khích, rõ ràng in hằn ở đó!
“Cái gì đây?!” – giọng Quách Thành Vũ bỗng cao vút, the thé chói tai, mang theo cơn điên cuồng như muốn xé xác người khác. Anh chỉ thẳng vào những dấu vết chói mắt kia, gương mặt vốn tà mị nay méo mó dữ tợn vì ghen tuông và phẫn nộ tột cùng: “Hả? Khương Tiểu Soái! Nói tôi biết! Mẹ nó, cái này là gì?! Do Trì Sính làm? Hả?!” Anh siết chặt mép tạp dề bị xé rách, gần như nhấc bổng cả người Khương Tiểu Soái lên, hơi thở nóng rực phả thẳng vào gương mặt tái nhợt của cậu.
Cảm giác xấu hổ cùng nỗi sợ hãi khổng lồ khiến toàn thân Khương Tiểu Soái run rẩy dữ dội. Cậu muốn vùng thoát, nhưng sức lực của Quách Thành Vũ mạnh mẽ đến kinh người, như chiếc kìm sắt giam chặt lấy cậu. Khương Tiểu Soái quay mặt đi, đôi môi run run, không thốt ra nổi một lời nào, chỉ có nước mắt không kìm được dâng tràn, lấp lánh nơi khóe mắt.
“Nói đi chứ! Câm rồi à?!” – Quách Thành Vũ bất ngờ đưa tay kia bóp chặt cằm Khương Tiểu Soái, cưỡng ép cậu ngẩng đầu, bắt cậu đối diện thẳng vào đôi mắt đang bùng cháy như lửa địa ngục của anh. “Bị hắn đè dưới thân thấy sung sướng lắm đúng không?! Mới có mấy ngày thôi, hả?! Đã để hắn làm cho trên người đầy dấu vết thế này?! Mẹ kiếp, em rẻ mạt đến thế sao?! Lúc trước ở trên giường tôi thì còn giả vờ như một đứa nhỏ ngây thơ, giờ thì học được cách làm vừa lòng hắn rồi à?!”
Những lời nhục mạ khó nghe ấy như từng nhát dao sắc bén cứa thẳng vào thần kinh của Khương Tiểu Soái, khiến cậu rốt cuộc cũng sụp đổ mà bật khóc gào lên: “Buông tôi ra! Quách Thành Vũ, anh buông tôi ra! Giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi! Anh dựa vào cái gì mà quản tôi?!”
“Không còn quan hệ?” – Quách Thành Vũ như thể vừa nghe thấy trò cười nực cười nhất đời. Anh đột ngột đè mạnh Khương Tiểu Soái xuống chiếc bàn thao tác lạnh băng! Túi kem, thau bơ, cùng đủ loại dụng cụ bị hất văng loảng xoảng xuống đất, kem trắng văng tung tóe khắp nơi. “Mẹ kiếp, trên người em khắc tên tôi! Từ trong ra ngoài đều là của tôi! Ai cho phép em để người khác chạm vào?! Ai cho phép em để Trì Sính động vào hả?!” Anh cúi rạp xuống, đôi môi nóng rực mang theo ý vị trừng phạt thô bạo lướt nghiền qua những dấu vết chói mắt trên cổ Khương Tiểu Soái, như muốn dùng hơi thở của mình mà xóa sạch dấu ấn của kẻ khác. Động tác tàn nhẫn, không chút thương tiếc.
“Không… đừng! Buông tôi ra! Cứu với!” – Khương Tiểu Soái hoảng loạn vùng vẫy, đôi chân liều mạng đạp loạn, hai tay cố gắng đẩy lùi thân thể nặng nề của Quách Thành Vũ. Nhưng sự chênh lệch sức lực lại tuyệt vọng đến tàn nhẫn. Quách Thành Vũ đã hoàn toàn bị cơn phẫn nộ và dục vọng chiếm hữu điên cuồng nuốt chửng. Anh dễ dàng đè bẹp tất cả phản kháng của Khương Tiểu Soái, thô bạo xé toạc từng mảnh quần áo mỏng manh trên người cậu.
“Giờ mới biết kêu đừng à? Khi nằm dưới thân hắn sao không kêu?!” Giọng Quách Thành Vũ khản đặc, tràn ngập bạo ngược, động tác càng thêm hung hãn. Mặt bàn kim loại lạnh lẽo cấn chặt vào lưng Khương Tiểu Soái, mùi ngọt ngậy của kem hòa lẫn với khí tức bạo liệt, xâm lấn từ người Quách Thành Vũ, tạo thành một cảm giác ngột ngạt, buồn nôn đến nghẹt thở. Những vuốt ve và dò dẫm từng quen thuộc, từng ẩn chứa yêu thương, nay đã biến thành sự hành hạ và chinh phục thuần túy. Mỗi một cái chạm đều mang theo ý nghĩa trừng phạt, mỗi lần cưỡng ép lại như một lời tuyên thệ chủ quyền đầy tàn bạo.
Quách Thành Vũ như một con dã thú mất hết lý trí, điên cuồng chiếm đoạt và khắc dấu trên thân thể Khương Tiểu Soái, cố chấp muốn dùng cách nguyên thủy nhất để xóa sạch mọi dấu vết mà Trì Sính để lại, rồi đóng lên đó ấn ký thuộc về riêng mình.
Anh hôn, cắn lên những dấu vết khiến anh phát điên; vị mặn chát của nước mắt lan trong miệng, nhưng điều đó lại càng kích thích dây thần kinh bạo liệt nơi anh. Anh muốn cậu phải đau! Muốn cậu khắc ghi! Muốn cậu hiểu rõ ràng ai mới là kẻ thực sự sở hữu cậu!
Khi cơn sóng cuồng loạn cuối cùng lắng xuống, chiếc bàn bếp trở nên hỗn loạn. Kem, đường bột đổ tung, những đầu túi trang trí bị vỡ lẫn lộn, cùng với quần áo rách tả tơi trên người Khương Tiểu Soái và những vết bầm, vết hôn, dấu tay khắp cơ thể. Không khí đặc quánh, tràn ngập mùi tanh nồng của dục vọng hòa lẫn với hương lạ, khó chịu từ những món tráng miệng bị hỏng.
Quách Thành Vũ thở dốc, chống người lên, nhìn xuống Khương Tiểu Soái dưới mình như một con búp bê vỡ vụn. Gương mặt cậu tái nhợt như giấy, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, cả người dường như mất hết sinh khí, chỉ còn lồng ngực nhấp nhô yếu ớt.
Trong chớp mắt, trái tim Quách Thành Vũ như bị một bàn tay lạnh lùng siết chặt. Cơn thịnh nộ điên cuồng rút lui như thủy triều, để lại một nỗi sợ hãi sâu thẳm, nghẹt thở… cùng một chút hoang mang. Anh đã làm gì vậy?
Quách Thành Vũ đưa tay, đầu ngón tay mang chút run rẩy khó nhận ra, muốn chạm lên gò má ướt lệ của Khương Tiểu Soái.
Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào làn da lạnh lẽo ấy, Khương Tiểu Soái bỗng quay mặt đi, tránh khỏi sự đụng chạm từ anh. Đôi mắt trống rỗng từ từ xoay, dồn ánh nhìn vào gương mặt Quách Thành Vũ, bên trong không còn sợ hãi, không còn giận dữ, chỉ còn lại một thứ tĩnh lặng lạnh lẽo, sâu thẳm vô tận.
Ánh mắt đó, còn khiến Quách Thành Vũ khiếp sợ hơn bất cứ tiếng khóc hay lời chửi rủa nào.
“Khương Tiểu Soái…” Anh gọi khẽ, giọng khô khốc nơi cổ họng.
Khương Tiểu Soái không đáp lại. Cậu chỉ từ từ, khó nhọc nâng cơ thể lên, phớt lờ cảnh hỗn loạn và cơn đau thấu xương trên người, phớt lờ cả sự hiện diện của Quách Thành Vũ. Chân trần, cậu lảo đảo bước qua đống kem vương vãi và mảnh vỡ khắp sàn, như một con rối mất hồn, từng bước một tiến về phía phòng nghỉ nhỏ phía sau.
Mỗi bước đi của cậu như đang dẫm thẳng lên tim Quách Thành Vũ. Bàn tay anh vươn ra nhưng cứng đờ giữa không trung, nhìn bóng lưng gầy yếu, đầy thương tích nhưng vẫn kiêu hãnh, từ từ khuất sau cánh cửa.
Cạch.
Cánh cửa phòng nghỉ nhẹ nhàng khép lại, ngăn cách mọi thứ bên ngoài.
Quách Thành Vũ đứng cứng tại chỗ, trên gương mặt tà mị lần đầu xuất hiện biểu cảm mang tên “bối rối”. Trong khu thao tác giờ chỉ còn lại một mình anh, cùng những bằng chứng tội lỗi của sự ngọt ngào lẫn bạo lực trải khắp sàn. Không khí vốn ngọt ngào nay lại mang theo mùi tanh nồng, như hòa lẫn với máu, nặng nề đến ngạt thở. Anh cúi đầu nhìn đôi tay dính đầy kem và những chất lỏng kỳ lạ, bàn tay vừa nãy còn điên cuồng chiếm hữu, cướp đoạt, giờ lại run rẩy dữ dội, không thể kiểm soát.
______
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com