.
Âm nhạc chấn động trong quán bar như những chiếc búa bọc đường, từng nhát nện thẳng vào màng nhĩ của Khương Tiểu Soái. Những chùm ánh sáng rực rỡ điên cuồng quét loạn trên biển người chen chúc, không khí đặc quánh mùi rượu, nước hoa và hormone, khiến người ta nghẹt thở. Cậu nhíu mày, cảm giác bản thân giống hệt một mẫu vật lạc lõng, bị ném nhầm vào không gian dị giới.
“Cái chỗ quỷ quái này thì có gì hay chứ?” Cậu nhịn không được mà than thở, giọng nói lập tức bị nuốt chửng trong biển âm thanh ầm ỹ, đến chính mình còn nghe chẳng rõ. Mái tóc xoăn nhẹ bị luồng gió ấm từ máy điều hòa trên quầy bar thổi bay, khẽ quệt qua thái dương, ngưa ngứa khó chịu.
Cánh tay vòng qua vai lập tức siết chặt hơn, mang theo một sự bá đạo không cho phép từ chối. Khuôn mặt của Quách Thành Vũ, dưới ánh đèn hỗn loạn vẫn đẹp đến chói mắt, ghé sát lại, gần như dán lên vành tai cậu. Hơi thở nóng rực lẫn chút mùi rượu phả vào vùng da nhạy cảm, khiến cậu run khẽ: “Cục cưng, đây mới gọi là không khí! Biết chưa? Đừng có suốt ngày chui rúc trong phòng thí nghiệm, ngửi mùi thuốc sát trùng nữa. Hôm nay coi như mở mang tầm mắt đi, hửm?”
Cái tiếng “cục cưng” dính dấp kia khiến lông tơ sau gáy Khương Tiểu Soái lập tức dựng cả lên. Cậu khó chịu dùng khuỷu tay huých ngược vào lồng ngực rắn chắc của Quách Thành Vũ: “Tránh ra một chút, nóng chết đi được. Với lại, đã nói đừng gọi tôi là ‘cục cưng’ rồi mà.” Giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn.
Quách Thành Vũ bật cười khẽ, tiếng rung trong lồng ngực truyền rõ rệt sang nửa người Khương Tiểu Soái đang bị ép sát. Anh chẳng những không buông tay, mà còn cố tình đưa bàn tay kia vò loạn lên mớ tóc xoăn mềm mại, động tác tự nhiên như thể đã quen thuộc cả trăm ngàn lần: “Chậc, nóng tính quá. Được rồi, được rồi, không gọi cục cưng nữa.”
Anh cố ý dừng một nhịp, đuôi giọng kéo dài đầy mập mờ: “Vậy thì gọi… vợ nhé?”
“Quách Thành Vũ!” Lỗ tai Khương Tiểu Soái lập tức đỏ bừng, cậu vội nghiêng đầu trừng mắt nhìn anh. Đôi mắt đẹp kia dưới ánh sáng nhấp nháy càng thêm sinh động, lóe lên một tia giận dỗi khiến cả khuôn mặt càng rực rỡ. Quách Thành Vũ nhìn mà trong lòng ngứa ngáy, đang định buông thêm vài câu trêu chọc thì ánh mắt vô tình lướt qua đầu kia của quầy bar, động tác bỗng khựng lại.
Khương Tiểu Soái men theo ánh mắt của anh nhìn sang.
Bên kia ánh sáng mờ hơn, trên ghế chỉ có một người ngồi. Giữa những ngón tay hắn kẹp lấy một điếu thuốc đang cháy, bên cạnh là ly rượu lặng lẽ đặt trên bàn. Tư thế ung dung, thậm chí có chút lười nhác, nửa thân mình thả lỏng dựa vào lưng ghế nhung sẫm màu. Nhưng không hiểu vì sao, điều đầu tiên Khương Tiểu Soái nhận thấy lại không phải dáng vẻ tùy ý ấy, mà là cái lạnh lẽo đông đặc quanh người hắn, một loại khí tức hoàn toàn tách biệt khỏi ồn ào xung quanh, tựa hồ khiến cả không gian nơi đó ngưng đọng lại.
Người kia dường như cũng nhận ra ánh nhìn của bọn họ, khẽ nghiêng đầu. Tia sáng hắt qua, vừa vặn lướt dọc theo đường viền quai hàm sắc gọn và sống mũi cao thẳng như lưỡi dao, khắc ra một đường rành rọt trong bóng tối. Ánh mắt hắn xuyên qua lớp sáng mờ ảo và khói thuốc lượn lờ, chuẩn xác mà lạnh lùng, khoá chặt trên gương mặt của Khương Tiểu Soái.
Ánh mắt kia trầm lắng, mang theo một sự soi xét không hề che giấu, giống như dòng nước ngầm cuộn xoáy dưới lớp băng - yên ắng nhưng sâu thẳm. Tim Khương Tiểu Soái bất giác hẫng một nhịp, theo bản năng muốn né tránh cái nhìn quá mức trực diện, thậm chí mang chút mạo phạm ấy.
“Trì Sính!” Quách Thành Vũ đã giơ tay lên, giọng mang theo nụ cười quen thuộc, phá vỡ cái khoảnh khắc ngắn ngủi đầy ngột ngạt kia: “Uống rượu giải sầu một mình à? Còn bày đặt ra vẻ thâm trầm gì chứ!”
Người đàn ông được gọi là Trì Sính lúc này mới chậm rãi dụi tắt điếu thuốc trong tay, cầm ly rượu lên, tùy ý nâng về phía bọn họ như một lời chào. Hắn đứng dậy, sải đôi chân dài bước tới, khoảng cách càng gần, thứ áp lực vô hình kia dường như càng rõ rệt. Hắn rất cao, chẳng thua kém Quách Thành Vũ, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Quách Thành Vũ là kiểu chói sáng, phô trương, hận không thể đem mấy chữ “tôi đẹp trai, tôi nhiều tiền” dán ngay lên mặt. Còn Trì Sính thì giống như một thanh kiếm lạnh lẽo được cất giấu trong vỏ, tự nhiên mang theo sức uy hiếp khiến người khác không dám khinh thường.
“Quách Tử.” Giọng của Trì Sính trầm thấp, mang theo chút khàn khàn vừa hút thuốc xong, không có quá nhiều cảm xúc dao động. Hắn dừng lại trước mặt hai người, ánh mắt một lần nữa rơi xuống người Khương Tiểu Soái. Lần này, dừng lại lâu hơn, trực diện hơn, thậm chí còn mang theo chút dò xét. Từ mái tóc xoăn nhỏ bị vò rối đôi chút, trượt xuống vành tai đỏ ửng vì không khí ngột ngạt trong quán bar cùng trò trêu chọc của Quách Thành Vũ, cuối cùng ánh nhìn ấy chuyển đến gương mặt cậu.
“Đây là?” Hắn hỏi Quách Thành Vũ, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Khương Tiểu Soái.
Cánh tay Quách Thành Vũ siết chặt, kéo Khương Tiểu Soái sát hơn vào lòng, động tác mang đầy ý chiếm hữu. Trên gương mặt anh nở nụ cười mà Khương Tiểu Soái quen thuộc đến phát chán, vừa khoe khoang, vừa đắc ý: “Giới thiệu một chút, Khương Tiểu Soái, bạn trai của tôi.”
Ba chữ “bạn trai” anh cố ý nhấn thật nặng, cằm còn thuận thế cọ cọ lên thái dương Khương Tiểu Soái một cách thân mật:
“Tiểu Soái, đây là bạn thuở nhỏ của anh, Trì Sính, khoa Chính trị.”
Ánh mắt Trì Sính khựng lại nửa giây nơi cánh tay Quách Thành Vũ đang khoác trên vai Khương Tiểu Soái. Cái nhìn ấy nhanh đến mức khó mà nắm bắt, thoáng qua rồi lập tức quay lại trên gương mặt Khương Tiểu Soái. Khóe môi hắn tựa hồ khẽ nhếch lên một chút, hình thành một đường cong mờ nhạt, miễn cưỡng lắm mới có thể gọi là nụ cười. Hắn đưa tay về phía Khương Tiểu Soái: “Khương Tiểu Soái? Sinh viên khoa Y?”
Khương Tiểu Soái bị ánh mắt kia nhìn đến có chút không thoải mái, nhất là khi đối phương lại nói trúng khoa của mình, điều đó khiến cậu thoáng ngạc nhiên. Cậu đè xuống cái cảm giác bất an khó hiểu dâng lên trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, đưa tay ra bắt lấy một cách khách sáo. Ngón tay của Trì Sính thon dài hữu lực, lòng bàn tay khô ráo, mang theo một chút lạnh lẽo. Cái nắm tay chỉ thoáng qua, ngắn ngủi như một nghi thức. Nhưng ngay khoảnh khắc sắp thu tay lại, Khương Tiểu Soái đột nhiên cảm giác ngón út của đối phương khẽ lướt qua lòng bàn tay mình, cực kỳ ngắn ngủi, mơ hồ đến mức tựa như một ảo giác.
“Chào anh.” Giọng Khương Tiểu Soái nhạt nhẽo, không mang chút nhiệt độ nào, cậu lập tức rút tay về.
"Ồ, Trì đại thiếu gia tin tức cũng thật nhanh nhạy," Quách Thành Vũ nhướng mày, nụ cười lười nhác như một con mèo, ánh mắt lại lướt qua Trì Sính mang theo vài phần thăm dò. "Đến cả Soái Soái nhà tôi học khoa nào cũng tìm hiểu? Sao thế, có hứng thú với Soái Soái nhà tôi à?"
Giọng điệu của anh mang theo vẻ trêu chọc, nghe qua thì giống như lời đùa cợt giữa anh em, nhưng bốn chữ “Soái Soái nhà tôi” cùng với ánh mắt hơi nheo lại kia, lại ẩn chứa một sự chiếm hữu khó nhận ra và cả lời cảnh cáo mơ hồ.
Trì Sính không đón lấy câu trêu chọc mang chút thăm dò kia của Quách Thành Vũ, ánh mắt lần nữa dừng lại trên gương mặt Khương Tiểu Soái, giọng điệu nhạt nhẽo như thể chỉ đang bàn chuyện thời tiết: “ Khoa Y của Đại học A khá có tiếng. Nghe nói chương trình học rất nặng nề?”
Ánh mắt hắn lướt qua chiếc áo len cashmere màu ngà sạch sẽ tinh tươm trên người Khương Tiểu Soái, vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp, nhưng kiểu dáng lại khiêm tốn, cuối cùng dừng lại nơi đôi mắt trong sáng của cậu: "Nhưng trông bạn học Khương không giống kiểu người thức khuya làm bài tập."
Những lời này nghe qua giống như phép xã giao thông thường, thậm chí còn mang chút đồng cảm với khối lượng học tập nặng nề của khoa Y. Nhưng Khương Tiểu Soái luôn cảm thấy, bên dưới giọng điệu phẳng lặng kia dường như còn ẩn chứa điều gì khác. Đặc biệt là ánh mắt nặng nề và sâu thẳm ấy, khiến cậu có cảm giác bản thân giống như một con mồi nhỏ bé đang bị loài thú săn mồi to lớn nào đó khóa chặt.
“Cũng tạm, quen rồi.” Khương Tiểu Soái đáp ngắn gọn, không muốn nói thêm gì nữa. Trong lòng cậu bắt đầu hơi hối hận vì đã theo Quách Thành Vũ tới cái chỗ quái quỷ này.
“Đứng ngây ra đó làm gì, ngồi xuống đi!” Quách Thành Vũ không hỏi thêm nữa, kéo Khương Tiểu Soái ngồi vào ghế đối diện Trì Sính, rồi tự mình ngồi sát bên cậu, một cánh tay tùy ý vắt lên lưng ghế phía sau, tư thế vừa thân mật vừa mang theo khí thế chiếm hữu ngang ngược. Anh cầm menu, háo hức gọi rượu và đồ nhắm, thỉnh thoảng lại nghiêng người sát vào tai Khương Tiểu Soái, nói khẽ chỉ hai người nghe: “Em muốn uống gì nào? Loại rượu trái cây này nồng độ thấp, ngọt ngọt, hợp với em… hay muốn thử của anh?”
Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai, mang theo chút thân mật.
Khương Tiểu Soái bị anh chọc đến mức tai ngứa ngáy, dùng khuỷu tay khẽ đẩy anh: “Tùy, đừng dựa gần thế.” Đáp lại là tiếng cười trầm thấp của Quách Thành Vũ, cánh tay đặt trên lưng ghế trượt xuống, tự nhiên rơi lên sau gáy của Khương Tiểu Soái. Những ngón tay ấm áp, khô ráo mang theo chút trêu ghẹo, nhẹ nhàng vuốt ve trên làn da mịn màng ấy, như đang vuốt ve một con mèo xù lông.
“Xấu hổ rồi à? Soái Soái nhà anh sao mà đáng yêu thế này.” Anh ghé sát hơn, môi gần như chạm vào vành tai của Khương Tiểu Soái, giọng nói hạ thấp, mang theo hơi thở nóng hổi: “Lát nữa về, chồng sẽ ‘bù đắp’ cho em thật tốt...”
Lời nói đầy ám chỉ cùng những ngón tay đang trêu chọc sau gáy khiến nửa người Khương Tiểu Soái tê dại, chỉ có thể đỏ bừng tai mà trừng mắt nhìn anh, lại càng làm đối phương cười vui vẻ hơn.
Còn Trì Sính đối diện, phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ nghe Quách Thành Vũ nói chuyện, thỉnh thoảng mới phụ họa đôi câu. Nhưng ánh mắt hắn lại luôn vô tình hay hữu ý dừng trên người Khương Tiểu Soái.
Mỗi khi Quách Thành Vũ làm những động tác thân mật nho nhỏ với Khương Tiểu Soái, cậu đều cảm nhận được ánh nhìn kia như càng thêm trầm lắng, chuyên chú, giống như một ngọn đèn pha chiếu thẳng tới, khiến nơi eo bị xoa nhẹ cũng trở nên khó chịu, không yên. Thỉnh thoảng, ánh mắt hai người sẽ bất ngờ chạm nhau. Trì Sính cũng không né tránh, chỉ bình thản nhìn lại, ánh mắt sâu thẳm như một hồ nước tĩnh lặng. Mỗi lần như vậy, Khương Tiểu Soái đều là người thất bại trước, có phần lúng túng mà dời mắt.
Cậu mượn cớ đi vệ sinh để muốn thở một chút, vừa mới bước ra vài bước thì điện thoại của Quách Thành Vũ vang lên. Khương Tiểu Soái quay đầu lại, thấy Quách Thành Vũ nhíu mày nghe máy, dường như là chuyện quan trọng. Anh hướng về phía Trì Sính làm một động tác ra hiệu “trông chừng cậu ấy”, rồi cầm điện thoại đi đến góc yên tĩnh hơn để nghe.
Khương Tiểu Soái một mình len qua đám đông ồn ào náo nhiệt, vừa đến khúc rẽ hành lang vắng vẻ, chuẩn bị đẩy cửa nhà vệ sinh thì phía sau chợt vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc.
“Khương Tiểu Soái.”
Khương Tiểu Soái khựng lại, quay đầu. Không biết từ khi nào Trì Sính đã theo đến, dáng người cao lớn tựa vào tường, chỉ cách cậu vài bước. Ánh sáng mờ ảo nơi hành lang khắc họa đường nét gương mặt góc cạnh và bờ vai rộng của hắn. Trong tay là chìa khóa xe mô-tô mà Quách Thành Vũ vừa đặt trên bàn, được hắn xoay vòng một cách tùy ý, ánh kim loại lấp lóe trong bóng tối.
“Quách Tử bị gọi đi rồi,”giọng Trì Sính vang lên, trong nền âm thanh ồn ào lại đặc biệt rõ ràng, trầm ổn,“Cậu ta bảo tôi đưa em về.”
“Không cần phiền thế,” Khương Tiểu Soái lập tức từ chối, theo bản năng không muốn đến gần người này, “Tôi tự bắt xe là được.”
Trì Sính như thể không nghe thấy lời từ chối của cậu, sải đôi chân dài, chỉ một bước đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Lập tức, hương vị nhàn nhạt của thuốc lá và mùi gỗ cao cấp tràn tới, mang đến một cảm giác áp bức vô hình. Hắn quá cao, đứng trước mặt Khương Tiểu Soái, gần như bao trùm lấy toàn bộ bóng dáng cậu dưới cái bóng của hắn.
“Muộn quá rồi, không an toàn.” Giọng Trì Sính mang theo một sự cứng rắn đương nhiên. Hắn hơi cúi xuống, tầm mắt ngang bằng với Khương Tiểu Soái, ánh nhìn nặng nề rơi trên gương mặt cậu, đặc biệt dừng lại thoáng chốc nơi bờ môi đang mím chặt vì căng thẳng. Sau đó, hắn tự nhiên đưa tay ra, như thể muốn giúp cậu chỉnh lại mái tóc đã bị Quách Thành Vũ làm rối.
Khương Tiểu Soái hoảng hốt mà giật lùi mạnh về sau, lưng “ầm” một tiếng đập vào cánh cửa lạnh lẽo, chấn động khiến sống lưng cậu tê dại.
“Để tôi tự làm!” Giọng cậu hơi căng thẳng, mang theo sự kháng cự rõ rệt. Cậu vội vàng đưa tay lên, luống cuống gạt gạt mớ tóc xoăn bướng bỉnh của mình.
Bàn tay của hắn dừng lại lơ lửng giữa không trung, cách má Khương Tiểu Soái chỉ vài phân. Đầu ngón tay hơi khựng một chút, nhưng hắn không hề lộ ra vẻ lúng túng hay tức giận vì bị cự tuyệt, ngược lại, khóe môi như càng cong thêm, trong mắt còn ánh lên chút hứng thú. Bàn tay ấy không rút về, mà tự nhiên trượt xuống, động tác trôi chảy đến mức như đã được tính toán sẵn.
Đốt ngón tay thon dài, đầu ngón mang theo lớp chai mỏng, phảng phất chút lạnh lẽo, khẽ lướt qua bên cổ trắng trẻo, mong manh của Khương Tiểu Soái vừa để lộ ra sau động tác lúc nãy.
Cái chạm kia thoáng qua nhanh như chuồn chuồn lướt nước, vậy mà lại mang theo luồng điện yếu ớt, lập tức chạy dọc sống lưng Khương Tiểu Soái, khơi dậy từng cơn rùng mình nhỏ vụn. Cả người cậu cứng đờ, bất giác ngẩng phắt đầu, ánh mắt va thẳng vào đôi đồng tử sâu thẳm của Trì Sính. Trong đó không có trêu chọc, không có đắc ý, chỉ là một mảng tĩnh lặng, tối tăm, như có thể hút người khác vào trong. Tựa hồ cái chạm vượt quá giới hạn kia chỉ là ảo giác của cậu mà thôi.
“Tóc rối rồi.” Giọng hắn trầm thấp, bình thản, chẳng nghe ra chút gợn sóng nào, như thể chỉ đang nói lên một sự thật hết sức bình thường. Nói xong, hắn thu tay về, vô thức vân vê đầu ngón tay, tựa đang hồi tưởng lại cảm giác làn da mịn màng thoáng qua ban nãy. Ngay sau đó, hắn làm ra vẻ thản nhiên, nghiêng người sang một bên nhường ra một khoảng, ra hiệu cho Khương Tiểu Soái đã có thể rời đi.
"Xe đang bên ngoài. Đi thôi." Giọng hắn trở lại nhạt nhẽo như trước, giống như chuyện mập mờ vừa nãy chưa từng xảy ra.
Trái tim Khương Tiểu Soái trong lồng ngực đập thình thịch, hai vành tai nóng bừng, nơi vừa bị chạm qua như bị tia lửa bén vào, để lại một cảm giác khác lạ dai dẳng. Cậu nín thở, lách người sát khung cửa vội vàng chen ra ngoài, bước chân có chút loạng choạng hướng về cửa, chỉ mong lập tức thoát khỏi không gian ngột ngạt này cùng ánh mắt nặng nề phía sau.
Trì Sính vẫn chậm rãi đi theo, giữ khoảng cách nửa bước, tiếng giày trầm ổn nện xuống sàn, từng nhịp gõ thẳng vào dây thần kinh đang căng chặt của Khương Tiểu Soái.
.
Cuối tuần, tại sân thi đấu bóng rổ của Đại học A.
Quách Thành Vũ vừa kết thúc một trận đấu, mồ hôi thấm ướt áo, dán chặt vào người, làm nổi bật những đường nét cơ bắp đẹp mắt. Anh tiện tay vén vạt áo lên lau mồ hôi trên mặt, khiến mấy nữ sinh bên ngoài sân bật ra những tiếng thốt khe khẽ. Quách Thành Vũ hoàn toàn chẳng để tâm, ánh mắt chuẩn xác khóa chặt vào Khương Tiểu Soái đang ngồi trên hàng ghế dài bên sân.
“Soái Soái!” Anh sải bước dài đi tới, trên gương mặt còn vương nụ cười sảng khoái sau vận động, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Vừa ngồi xuống bên cạnh, Quách Thành Vũ đã tự nhiên đưa tay kéo cậu vào lòng, để cơ thể vẫn còn nóng hổi và vương mùi mồ hôi áp sát lại. Anh cúi đầu, mặc kệ tóc mình còn nhỏ nước, dùng cằm cọ cọ vào mái tóc xoăn mềm mại của Khương Tiểu Soái. Ngón tay quen thuộc xoắn lấy một lọn tóc nhỏ, tùy ý nghịch ngợm trong lòng bàn tay như đang chơi đùa với món bảo vật yêu thích. “Đợi lâu chưa? Chồng của em có đẹp trai không? Vừa nãy cú ném ba điểm, thấy chứ?”
“Nóng chết đi được! Người toàn mùi mồ hôi!” Khương Tiểu Soái cau mày đẩy anh ra, giọng điệu đầy ghét bỏ. Nhưng cơ thể lại chẳng thực sự giãy mạnh, chỉ chống cự tượng trưng một chút, cuối cùng vẫn để mặc cho đối phương nghịch ngợm mái tóc mình. Vành tai trắng nõn cũng lén nhuộm thêm một tầng đỏ ửng.
Đúng lúc đó, một chai nước thể thao ướp lạnh đưa tới trước mặt Khương Tiểu Soái. Là Trì Sính. Không biết hắn đã đi tới từ khi nào, lẳng lặng đứng bên cạnh băng ghế. Trên người hắn cũng mang theo hơi thở của người vừa vận động, nhưng so với Quách Thành Vũ thì lại sạch sẽ, thanh mát hơn nhiều. “Uống chút nước đi.” Ánh mắt Trì Sính dừng lại trên mái tóc quăn của Khương Tiểu Soái bị vò đến hơi rối, sau đó chậm rãi quét sang ngón tay Quách Thành Vũ còn đang nghịch tóc kia.
Quách Thành Vũ vẫn ôm chặt cánh tay của Khương Tiểu Soái không buông. Anh ngẩng đầu lên, trên gương mặt vẫn còn treo nụ cười sảng khoái, nhưng đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia đã hơi nheo lại, mang theo chút ý cười dò xét nhìn về phía Trì Sính: “Ồ, cậu cũng đến à? Sao lại quan tâm việc Soái Soái nhà chúng tôi uống nước thế?”
Giọng điệu nghe thì thoải mái, giống như trò đùa giữa anh em, nhưng mấy chữ “Soái Soái nhà chúng tôi” lại được anh nhấn rõ ràng từng tiếng.
Trì Sính còn chưa trả lời, cánh tay đang vòng ở eo Khương Tiểu Soái của Quách Thành Vũ bỗng siết chặt, không hề báo trước mà kéo người vào trong ngực mình thêm nữa! Đồng thời, anh vô cùng tự nhiên nghiêng đầu, đôi môi gần như dán sát lên tai Khương Tiểu Soái, giọng nói lười biếng xen chút ý cười, chỉ để hai người nghe thấy, hơi thở nóng hổi cố ý lướt qua vành tai nhạy cảm kia: “Cục cưng, em xem ánh mắt Trì Sính kìa, có phải lại đang toan tính gì xấu xa không? Hửm?”
Nói xong, anh còn cố tình cắn khẽ lên dái tai nhỏ nhắn của Khương Tiểu Soái như một sự trừng phạt.
Khương Tiểu Soái bị động tác bất ngờ của hắn và cơn đau nhè nhẹ nơi tai làm cả người run lên, tay cũng khựng lại, suýt nữa làm rơi cái khăn mà Quách Thành Vũ vừa nhét vào. Cậu trừng mắt nhìn Quách Thành Vũ, rồi lại nhanh chóng liếc sang Trì Sính đang lặng lẽ đứng cạnh, chỉ cảm thấy gương mặt mình nóng đến sắp bốc cháy, hận không thể tìm một cái lỗ nào đó để chui vào.
Trì Sính nhìn động tác đầy tính tuyên bố chủ quyền kia của Quách Thành Vũ, lại thấy vành tai Khương Tiểu Soái trong nháy mắt đỏ bừng, trên mặt hắn vẫn không hiện ra bao nhiêu cảm xúc, chỉ có những ngón tay đang cầm chai nước khẽ siết lại, đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Hắn không nói gì, đặt chai nước xuống chỗ trống bên cạnh Khương Tiểu Soái, rồi xoay người đi về phía phòng thay đồ, bóng lưng trầm mặc mà thẳng tắp. Khương Tiểu Soái nhìn theo bóng lưng của Trì Sính, lại cảm nhận cánh tay bá đạo siết chặt ở eo cùng hơi thở nóng ẩm còn vương lại bên cổ, trong lòng cậu, càng thêm căng thẳng.
.
“À?” “Thằng nhóc Trì Sính này dạo gần đây hay chạy sang bên khoa Y ghê.” Trong góc yên tĩnh sát cửa sổ của căn-tin đại học A, Quách Thành Vũ kẹp một miếng sườn xào chua ngọt đã tỉ mỉ gỡ sạch xương, đặt vào bát của Khương Tiểu Soái. Anh nói chuyện với vẻ tùy ý, giọng điệu như chỉ thuận miệng đùa cợt, khóe môi nhếch lên một nụ cười lười biếng. Nhưng trong đôi mắt đào hoa sáng ngời ấy lại ẩn giấu tia sáng sắc bén, như đang thong thả dò xét từng nét thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt Khương Tiểu Soái, không để sót bất cứ điều gì.
Khương Tiểu Soái đang cúi đầu đối phó với bát cơm đầy ắp thức ăn, nghe thấy câu đó thì tim khẽ hẫng một nhịp, đầu ngón tay cầm đũa hơi khựng lại. Cậu cố gắng làm ra vẻ thản nhiên, hàng mi cong run nhẹ nhưng vẫn không chịu ngẩng lên, giọng nói nghẹn lại, ậm ừ đáp: “Có sao? Em… sao em không nhìn thấy.”
“Chậc.” Quách Thành Vũ đặt đũa xuống, thân người hơi nghiêng về phía trước, khuỷu tay chống lên mặt bàn, cả người chậm rãi ghé sát lại gần Khương Tiểu Soái. Khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy rõ từng sợi tơ mịn trên mái tóc xoăn mềm của cậu.
“Hôm qua ở thư viện, rõ ràng anh thấy cậu ta đi ra từ tòa nhà bên khoa Y.” Giọng hắn nhàn nhạt, cuối câu hơi cao lên, mang theo chút trêu chọc: “Sao nhỉ, thiếu gia Trì bỗng dưng lại hứng thú với y học à?”
Đôi mắt anh nheo lại, không hề rời khỏi Khương Tiểu Soái, như muốn nhìn thấu phản ứng trong đáy mắt cậu.
Ngón tay Khương Tiểu Soái siết chặt lấy đôi đũa, hơi run lên. Cậu tất nhiên biết dạo này Trì Sính xuất hiện với tần suất bất thường đến mức nào. Lúc chơi bóng thì ngồi yên lặng ở mép sân, khuất trong bóng râm. Ở thư viện lại “tình cờ” chiếm đúng bàn bên cạnh. Thậm chí ngay cả khi cậu lên tòa nhà thực nghiệm của khoa Y để nộp báo cáo, cũng có thể bắt gặp Trì Sính “vừa khéo đi ngang qua” dưới lầu. Sự hiện diện lặng lẽ, ánh mắt dõi theo không rời ấy, khiến cậu rối bời, bất an.
“Có thể… là tìm thầy nào đó có việc thôi.” Khương Tiểu Soái múc một muỗng canh, cố gắng che giấu vẻ mất tự nhiên của mình. Canh hơi nóng, cậu khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng thổi từng hơi.
“Ồ? Thật sao?” Quách Thành Vũ kéo dài giọng, đột nhiên vươn tay, đầu ngón tay khẽ lướt qua làn da trắng nõn nơi gáy Khương Tiểu Soái lộ ra vì cúi đầu. Động tác vừa thân mật lại xen lẫn trêu ghẹo.
“Cậu ta chắc mắt không được tốt lắm, cứ nhìn vào chỗ không nên nhìn.” Ngón tay mang theo hơi ấm dừng lại trên mảnh da nhạy cảm ấy, mơ hồ ma sát, trong khi ánh mắt Quách Thành Vũ lại mang theo nụ cười dò xét, gắt gao dán chặt vào Khương Tiểu Soái.
“Quách Thành Vũ!” Khương Tiểu Soái bị động tác ấy chọc đến mức xấu hổ lẫn tức giận, nhất là trong căng tin dưới bao nhiêu ánh mắt xung quanh. Cậu vội co rụt cổ lại, muốn né tránh, “Đang ăn cơm đấy! Đừng có làm loạn!”
Đôi má cậu ửng đỏ, trong đôi mắt vốn lạnh nhạt giờ lại thoáng vương một chút giận dỗi, ngược lại càng khiến dáng vẻ thêm vài phần sinh động.
“Được rồi, được rồi, anh không trêu nữa.” Quách Thành Vũ thuận theo mà rút tay lại, nụ cười trên mặt vẫn không đổi, chỉ là nơi đáy mắt càng thêm thăm dò. Anh gắp cho Khương Tiểu Soái thêm một miếng sườn, giọng điệu nghe như vô tình: “Nhưng mà, Soái Soái này, tốt nhất em nên tránh xa cái tên đó. Cậu ta tâm tư sâu lắm, đừng để bị gương mặt kia lừa gạt.”
Âm điệu vẫn nhẹ nhàng, như thể chỉ đang nhắc nhở con mèo nhỏ ngây thơ nhà mình đừng dại dột lại gần một kẻ xa lạ nguy hiểm.
Khương Tiểu Soái gật bừa vài cái, vội vàng cúi đầu ăn cơm, nhưng trong lòng lại rối loạn cả lên. Kiểu cảnh cáo của Quách Thành Vũ, được ngụy trang dưới nụ cười đùa cợt, so với tra hỏi thẳng thừng còn khiến cậu căng thẳng hơn. Về Trì Sính, những bước thăm dò thoạt nhìn như vô tình mà lại từng bước ép sát, càng làm cậu bối rối không yên. Cậu có cảm giác mình giống hệt một chiếc bánh sandwich, bị hai loại nhiệt độ và lực đạo hoàn toàn đối lập ép chặt lấy, đến mức gần như không thở nổi.
Cái cảm giác giằng co ấy, trong lần “chạm mặt tình cờ” ba người sau đó, đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm.
Buổi chiều cuối thu, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ kính cao rộng của thư viện, rải xuống chiếc bàn gỗ dài nhẵn bóng những vệt sáng ấm áp. Khương Tiểu Soái ngồi sát cửa sổ, trước mặt bày cuốn 《Hệ thống gải phẫu học》 dày cộp cùng vài quyển sổ ghi chép, cậu đang tập trung vẽ một sơ đồ phức tạp về cấu trúc cơ bắp. Quách Thành Vũ ngồi đối diện, trước mặt mở ra một quyển tạp chí tài chính, nhưng ánh mắt rõ ràng chẳng đặt ở trang sách, mà cứ lặng lẽ lướt về phía Khương Tiểu Soái, ngắm nhìn dáng vẻ bạn trai mình lúc chăm chú - đôi mày hơi nhíu lại, đôi môi mím chặt. Đôi mắt anh như phủ một lớp mật ngọt, dính chặt vào cậu.
Ngay khi Quách Thành Vũ thành công vụng trộm liếc nhìn cậu lần thứ N, khóe môi còn chưa kịp cong lên đầy đắc ý, một bóng dáng cao lớn đã lặng lẽ xuất hiện bên cạnh bàn, chiếc bóng rơi xuống bao trùm cả khoảng sáng. Là Trì Sính, trong tay cầm quyển 《Chính trị lí luận học》 dày cộp, động tác tự nhiên kéo ghế bên cạnh Khương Tiểu Soái ngồi xuống, khoảng cách rõ ràng gần cậu hơn nhiều so với Quách Thành Vũ.
“Trùng hợp thật.” Giọng Trì Sính phẳng lặng, không mang theo chút gợn sóng nào. Ánh mắt hắn rơi xuống bản vẽ trên bàn, nơi Khương Tiểu Soái đang tỉ mỉ phác thảo, khẽ hỏi, “Đang vẽ sơ đồ à?”
Khóe môi Quách Thành Vũ hơi nhạt đi, ý cười trong mắt cũng dần thu lại, nhưng trên gương mặt anh vẫn duy trì dáng vẻ lười nhác, xen chút bông đùa: “Ồ, khách quý đây mà. Hôm nay sao lại có hứng đến thư viện vậy? Chẳng lẽ bên khoa Chính trị các cậu cũng bận rộn đến mức này sao?”
Trong lời nói ẩn giấu ý tứ khác, ánh mắt anh khẽ lướt qua lại giữa Trì Sính và Khương Tiểu Soái.
“Ừm, tra ít tài liệu thôi.” Trì Sính đến mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên, tùy ý lật mở quyển sách trong tay, dường như coi ẩn ý trong lời Quách Thành Vũ chẳng khác nào không khí. Thân hình cao lớn của hắn ngồi ngay bên cạnh, khí thế áp đảo khiến tay cầm bút của Khương Tiểu Soái khẽ run, nét bút thiếu chút nữa trượt khỏi trang giấy. Trong không gian tĩnh lặng của thư viện, một sự căng thẳng vô hình dần lan tỏa.
Khương Tiểu Soái chỉ cảm thấy da đầu tê dại, đành ép buộc bản thân dồn hết sự chú ý vào sơ đồ trước mặt, ra sức làm ngơ ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo của Quách Thành Vũ bên trái, cùng với cảm giác áp lực mơ hồ nhưng nặng nề toát ra từ người Trì Sính ở bên phải.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Cuối cùng Quách Thành Vũ bị một cuộc điện thoại làm phiền. Trước khi đi, anh đứng dậy, vòng qua bàn đến bên cạnh Khương Tiểu Soái, cúi người sát vào tai cậu, dùng giọng chỉ đủ cho hai người nghe mà thì thầm, âm điệu mang theo ý cười, hơi thở lại có phần nặng nề: “Cục cưng ngoan, ông xã sẽ mau chóng quay lại thôi.”
Khi nói, ánh mắt anh lại lướt qua bờ vai Khương Tiểu Soái, thẳng tắp rơi xuống người Trì Sính đang cúi đầu đọc sách ở ngay bên cạnh. Dứt lời, anh còn thân mật xoa một cái lên mái tóc xoăn mềm của Khương Tiểu Soái, rồi mới xoay người rời đi.
Bóng dáng của Quách Thành Vũ vừa khuất khỏi tầm mắt, Khương Tiểu Soái còn chưa kịp thở phào, người bên cạnh vốn vẫn im lặng đọc sách bỗng nhiên khẽ động.
Tay trái của Trì Sính vốn hờ hững đặt trên gối, lúc này tự nhiên lại thu vào dưới gầm bàn. Đầu gối hắn, cách lớp vải mỏng của hai người, lặng lẽ nhưng mang theo sức ép khó mà phớt lờ, khẽ chạm vào mặt ngoài đùi phải của Khương Tiểu Soái.
Cái chạm kia rõ ràng đến mức khác thường, mang theo hơi ấm và một sự áp sát không cho phép kháng cự.
Khương Tiểu Soái giật mình, toàn thân căng cứng, những ngón tay cầm bút chợt siết chặt, đầu ngòi vô tình để lại một chấm mực nhỏ trên bản vẽ. Cậu theo bản năng muốn rụt chân về, nhưng đầu gối của Trì Sính như thể đã bám rễ, vững chãi áp sát. Lực đạo kia khéo léo đến mức vừa khiến cậu không tài nào trốn thoát, lại vừa đủ kín đáo để không gây nên bất kỳ tiếng động hay ánh nhìn nghi ngờ nào từ bên ngoài.
Tim cậu đập dồn dập như trống trận, không dám quay đầu, chỉ có thể cứng ngắc mà dán mắt vào bản vẽ còn dang dở trước mặt, ngay cả hơi thở cũng bị kìm nén.
Ngay giây tiếp theo, giọng nói trầm thấp và điềm tĩnh của Trì Sính vang lên sát bên tai, gần đến mức như lời thì thầm giữa tình nhân, hơi thở nóng ấm phả qua vành tai nhạy cảm của cậu: “Tiểu Soái lão sư...”
Tim Khương Tiểu Soái bỗng nhiên hẫng một nhịp.
“…Bài này,” giọng của Trì Sính vẫn trầm ổn, bình thản, mang theo chút nghi hoặc vừa phải, như thật sự đang thỉnh giáo một vấn đề khó. Đầu ngón tay hắn khẽ gõ lên mép sơ đồ Khương Tiểu Soái trải rộng trên bàn, chỉ vào tờ nháp trắng mà cậu dùng để tính toán, “…tôi không giải được.”
Khương Tiểu Soái giật mình quay đầu lại, gương mặt của Trì Sính gần trong gang tấc, đôi mắt sâu thẳm ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu, phản chiếu rõ ràng bóng dáng bối rối của cậu lúc này. Ánh mắt ấy trầm lắng, chuyên chú, như thể đã nhìn thấu hết thảy, còn ẩn giấu một tia kiên nhẫn mang tính săn mồi khó mà nhận ra. Giải không ra bài nào chứ? Trên tờ giấy trắng kia, căn bản chẳng có lấy một chữ!
Một luồng hơi nóng ào ạt dâng lên gò má của Khương Tiểu Soái, lan sang cả vành tai đỏ bừng. Xấu hổ, bối rối, lại thêm cảm giác như toàn bộ ý đồ đều bị nhìn thấu khiến cậu lúng túng đến cực điểm. Cậu giống hệt con mèo bị giẫm trúng đuôi, bất ngờ rút mạnh chân lại, động tác quá lớn suýt nữa làm ghế ngã đổ.
“Trì Sính!” Cậu hạ thấp giọng, trong âm thanh run rẩy mang chút nghiến răng kìm nén. Đôi mắt trong trẻo vì tức giận xen lẫn xấu hổ mà trở nên sáng rực khác thường, “Anh... anh quá đáng lắm rồi!”
Trì Sính ngắm dáng vẻ bùng nổ của cậu, nơi đáy mắt rốt cuộc cũng dấy lên một tia ý cười, nhàn nhạt lan ra như gợn sóng trong hồ sâu. Hắn thong thả thu lại chân mình, như thể hành động mập mờ vượt giới hạn khi nãy chưa từng tồn tại. Đầu ngón tay lại gõ nhẹ lên tờ nháp trắng tinh trước mặt Khương Tiểu Soái, giọng điệu trở về vẻ bình thản quen thuộc, thậm chí còn mang theo một chút “vô tội”:
“Hửm? Tôi chỉ là… muốn hỏi chút thôi mà.”
.
Tuyết đầu mùa ở thành phố A lặng lẽ rơi, ngay đêm trước giao thừa đã phủ trắng cả thành phố. Trong khuôn viên trường, cảnh vật khoác lên mình màu áo bạc, con đường rợp bóng cây dẫn ra ngoài cũng phủ một lớp tuyết mỏng, mỗi bước chân giẫm xuống đều vang lên tiếng “lạo xạo” khẽ khàng.
Quảng trường đông nghịt người, màn hình điện tử khổng lồ nhấp nháy đếm ngược chào năm mới. Âm nhạc chấn động vang vọng cùng tiếng người huyên náo hòa lẫn vào nhau. Không khí hít vào phổi, mang theo cảm giác tỉnh táo và rét lạnh.
Khương Tiểu Soái mặc chiếc áo khoác trắng dày, viền mũ lông mềm mại càng tôn thêm gương mặt trắng trẻo, tinh xảo của cậu. Mái tóc xoăn nhỏ bị gió thổi hơi rối, vành tai lộ ra ngoài mũ lạnh đến ửng đỏ. Cậu đứng bên rìa bồn hoa, nơi yên tĩnh hơn một chút so với đám đông, ánh mắt nhìn về sân khấu rực rỡ ánh đèn và biển người phía xa, hơi thở phả ra trong không khí lạnh ngắt, ngưng tụ thành từng đám sương trắng.
Quách Thành Vũ bị một nhóm bạn thân quen kéo đi, nói là muốn tranh thủ chen lên hàng đầu để có chỗ đẹp hơn xem biểu diễn đêm giao thừa. Trước khi rời đi, anh còn ôm chặt Khương Tiểu Soái một cái, cúi xuống hôn chóc một tiếng lên trán lạnh buốt của cậu, cười rạng rỡ dặn dò: “Cục cưng đừng chạy lung tung, lát nữa chồng quay lại dẫn em đi xem pháo hoa đẹp nhất nhé!”
Giọng nói cố ý vang lớn, khiến mấy cô gái đứng cạnh không kìm được mà đưa mắt ngưỡng mộ.
Khương Tiểu Soái hơi bất lực đưa tay lau trán, nhìn Quách Thành Vũ chen chúc vào đám đông ồn ào phía trước. Thực ra cậu vốn không mấy thích kiểu náo nhiệt chen lấn, ngược lại được ở lại chỗ yên tĩnh này, còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Âm thanh ồn ào của đám đông tựa như bị ngăn cách bởi một lớp kính mờ dày. Khương Tiểu Soái đang ngẩn người nhìn những dải đèn neon nhấp nháy nơi xa, thì một bóng dáng cao lớn, trầm lặng bỗng lặng lẽ xuất hiện bên cạnh, khéo léo che đi cơn gió lạnh thổi tới.
Trì Sính khoác một chiếc áo khoác dài màu xám đậm, trên vai còn vương vài bông tuyết chưa kịp tan. Thân hình thẳng tắp, khí chất lạnh nhạt, tựa như hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào náo nhiệt xung quanh.
“Lạnh không?” Giọng Trì Sính trầm thấp, vang lên giữa những âm thanh ồn ào lại rõ ràng đến lạ thường. Hắn không nhìn Khương Tiểu Soái, ánh mắt dõi thẳng về màn hình đếm ngược khổng lồ giữa quảng trường, nơi những con số đỏ rực hiện lên rõ nét: 【00:05:23】.
“Vẫn ổn.” Khương Tiểu Soái theo bản năng nhích sang bên cạnh nửa bước, như muốn kéo giãn chút khoảng cách giữa hai người.
Trì Sính dường như hoàn toàn không nhận ra động tác né tránh kia, cũng tự nhiên dịch người theo, vững vàng chắn gió thêm một lần nữa. Khoảng cách giữa hai người chẳng những không xa ra, mà dưới ánh đèn và sự chen chúc của đám đông, lại càng tạo nên một ảo giác gần gũi đến mức ngột ngạt. Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cuối cùng cũng dừng lại trên vành tai đỏ ửng vì lạnh của Khương Tiểu Soái. Ánh nhìn ấy trầm lắng mà chuyên chú, mang theo một loại khí thế xâm lược, rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn.
“Sắp năm mới rồi.” – giọng Trì Sính phẳng lặng, như chỉ đang nói ra một sự thật vốn đã được định sẵn. Hắn chậm rãi đưa tay lên, động tác mang theo một sự nghiêm túc khó hiểu, từng chút, từng chút một tiến lại gần. Ngón tay hắn không hề do dự, mục tiêu rõ ràng, hướng tới gò má đang ửng đỏ vì lạnh của Khương Tiểu Soái.
Tim Khương Tiểu Soái bất chợt đập dồn dập, như muốn phá tung lồng ngực. Cậu theo bản năng muốn lùi về sau, nhưng ngay lập tức lưng đã chạm phải thành bồn hoa lạnh băng và cứng rắn, không còn đường lui. Khí tức quen thuộc từ Trì Sính ập đến, lạnh lẽo mà trầm ổn, tựa như gió tuyết sau cơn bão.
“Trì Sính!” Trong giọng Khương Tiểu Soái mang theo chút run rẩy, cố gắng ngăn cản.
Bàn tay của Trì Sính dừng lại, chỉ còn cách gò má cậu một khoảng là chạm vào. Hắn không tiến thêm, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm khó dò mà nhìn chằm chằm Khương Tiểu Soái, trong ánh sáng lấp lóa từ sân khấu xa xa, đôi con ngươi ấy tối lại, như ẩn chứa điều gì khó đoán. Hắn khẽ cúi xuống, xóa đi khoảng cách mong manh cuối cùng giữa hai người. Giọng nói trầm thấp, như mang theo hơi thở ấm áp xuyên thấu qua tiếng ồn ào xung quanh, từng chữ rõ ràng khắc vào màng tai Khương Tiểu Soái, chất giọng khàn khàn từ tính gần như mê hoặc:
“Quà năm mới… tôi có thể trộm một nụ hôn không?”
Lời nói ấy như hòn đá rơi xuống lòng hồ, khơi dậy từng đợt sóng cuộn trào trong lòng Khương Tiểu Soái. Khó thở, đầu óc trống rỗng, cậu chỉ cảm thấy hơi thở nóng rực của Trì Sính lướt qua môi mình, mang theo áp lực vừa khiến trái tim run loạn, vừa không thể trốn tránh. Xung quanh ồn ào náo nhiệt, nhưng trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như lặng đi, chỉ còn lại ánh mắt sâu thẳm trước mặt và bờ môi đang từng chút tiến gần…
Ngay khoảnh khắc đôi môi kia, mang theo hơi lạnh và mùi thuốc lá thanh nồng, sắp chạm vào khóe môi của cậu ——
“Trùng hợp thật!”
Một giọng nói ngang ngược, mang theo sự chiếm hữu trắng trợn cùng chút giận dữ mỏng manh, như tiếng sấm bất ngờ nổ vang ngay sau lưng Khương Tiểu Soái!
“Anh cũng muốn tặng quà cho Soái Soái!”
Lời còn chưa dứt, một cánh tay rắn chắc như vòng sắt bất ngờ siết chặt ngang eo Khương Tiểu Soái từ phía sau, mạnh mẽ đến mức không cho cậu phản kháng. Cả người cậu mất khống chế ngả về sau, nặng nề va vào một lồng ngực quen thuộc - mang theo hơi lạnh của mùa đông, nhưng lại nóng bỏng đến cháy rực.
Là Quách Thành Vũ! Không biết từ lúc nào anh đã quay lại, gương mặt dưới ánh đèn chớp loang loáng trở nên u ám. Trong đôi mắt hoa đào vốn luôn rạng rỡ, giờ đây lại bùng cháy lửa giận trần trụi cùng khát vọng chiếm hữu mãnh liệt, ghim chặt vào gương mặt Trì Sính.
Một tay anh siết chặt eo Khương Tiểu Soái, giam cậu chặt trong vòng tay mình. Tay kia lại mang theo sức mạnh không cho phép kháng cự, bất ngờ nâng cằm cậu lên, ép buộc cậu phải ngửa đầu đối diện với mình.
“Soái Soái, nhìn anh!” Giọng Quách Thành Vũ khàn nặng, xen lẫn nhịp thở gấp gáp bị đè nén, ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu rụi cậu. Trong cái nhìn kinh hoảng của Khương Tiểu Soái, dưới ánh mắt lạnh lẽo như băng của Trì Sính, giữa quảng trường cuồn cuộn biển người hò reo, ngay khoảnh khắc màn hình điện tử nhảy về 【00:00:00】, dòng chữ khổng lồ “Chúc Mừng Năm Mới” sáng rực, pháo hoa đồng loạt bùng nổ, chiếu rọi bầu trời đêm thành quầng sáng lóa mắt như ban ngày, Quách Thành Vũ bất ngờ cúi xuống, mang theo sự bá đạo không cho phép chối từ, cùng nhiệt tình như bùng nổ, mạnh mẽ hạ xuống môi Khương Tiểu Soái đang khẽ hé mở!
“Ưm!” Khương Tiểu Soái bất ngờ không kịp đề phòng, môi bị hoàn toàn phong kín, khí tức mang theo sự xâm lược thuộc về Quách Thành Vũ trong nháy mắt đã nhấn chìm cậu. Đó là một nụ hôn tuyên cáo chủ quyền, gần như ngang ngược, kịch liệt, sâu sắc, mang theo ý vị trừng phạt và chiếm hữu, gần như muốn cướp đi toàn bộ hô hấp của cậu.
Đúng vào khoảnh khắc Khương Tiểu Soái bị Quách Thành Vũ hôn đến mức đầu óc choáng váng, thân thể mềm nhũn, làn da mẫn cảm sau tai trái, lại truyền đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt!
Lạnh lẽo mà mềm mại, mang theo một sự kiềm chế gần như thành kính và một chút thăm dò dè dặt, là Trì Sính.
Trong tiếng pháo hoa nổ vang và ánh sáng rực rỡ phủ khắp bầu trời, giữa nụ hôn bá đạo, nóng bỏng của Quách Thành Vũ, nụ hôn của Trì Sính lại như một dấu ấn lặng lẽ, khẽ khàng rơi xuống sau vành tai nóng ran của cậu. Cái chạm ấy nhẹ đến cực điểm, nhanh như lông vũ lướt qua, vậy mà lại mang theo một luồng điện khó diễn tả, trong khoảnh khắc liền thâm nhập vào những dây thần kinh hỗn loạn của Khương Tiểu Soái.
Hai nụ hôn hoàn toàn trái ngược, một nụ hôn nơi môi xâm chiếm kịch liệt, tuyên bố quyền sở hữu không thể phủ nhận; một nụ hôn khác nơi sau tai để lại dấu ấn bí mật, kể lên khát vọng trầm lặng mà kiên định. Cảm giác cực hạn của băng và lửa đồng thời ập đến, cú va chạm dữ dội và nực cười ấy khiến trong đầu Khương Tiểu Soái ong một tiếng, suýt nữa thì "sập nguồn" ngay tại chỗ.
Pháo hoa trên bầu trời nở rộ thành những đóa rực rỡ, tiếng reo hò dậy lên cuồn cuộn như sóng, cả thế giới đều chìm trong sôi sục và náo nhiệt.
Ẹo bị siết chặt đau nhói, đôi môi bị mút đến tê dại, nơi sau tai kia, cái chạm lạnh lẽo ấy lại khắc sâu như một dấu ấn. Tiếng thở dồn dập, hỗn loạn, hòa lẫn cùng hai luồng khí tức đàn ông hoàn toàn khác biệt quấn lấy, dường như muốn xé rách cậu ra làm đôi.
“Phiền chết đi được!”
Một luồng bức bối pha lẫn cảm giác liều lĩnh đột ngột dâng lên trong đầu.
Ngay khi Quách Thành Vũ buộc phải rời môi để lấy hơi, nhưng vẫn giam chặt cậu trong vòng tay, đôi mắt hung hãn trừng thẳng sang Trì Sính, còn Trì Sính vẫn dùng ánh nhìn sâu thẳm như vực tối khóa chặt lấy gương mặt cậu, lặng lẽ truyền đến một loại tính hiệu ngoan cố. Khương Tiểu Soái hít mạnh một hơi, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ mím chặt lại, trong mắt bùng lên một tia quyết tâm. Cậu bất ngờ vung tay, động tác nhanh nhẹn, hai bàn tay đồng thời túm lấy cổ áo của cả hai, vẫn còn vương hơi ấm. Cậu giật mạnh một cái!
Quách Thành Vũ và Trì Sính hoàn toàn không kịp phòng bị, đồng thời bị cậu kéo mạnh đến lảo đảo, buộc phải hơi cúi người xuống. Hai gương mặt tuấn mỹ, khí thế bức người nhưng lúc này lại tràn đầy kinh ngạc và sững sờ, trong khoảnh khắc áp sát ngay trước mắt Khương Tiểu Soái.
Âm thanh náo động xung quanh, tiếng pháo hoa nổ vang tựa hồ trong khoảnh khắc này đều bị ấn nút tạm dừng.
Khương Tiểu Soái thở gấp, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hơi thở trắng xóa tản ra trong không khí giá lạnh. Cậu nắm chặt cà vạt của hai người, ngẩng cao cằm, ánh mắt trong suốt nhưng lại mang theo sự quyết liệt của kẻ bị dồn vào đường cùng. Giọng nói cậu không lớn, nhưng lại rõ ràng xuyên qua tất cả tiếng ồn hỗn loạn phía sau, mang theo một sự bá đạo không cho phép kháng cự:
“Xếp hàng cho ngay ngắn, từng người từng người hôn!”
---Hoàn---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com