2
Năm bảy tuổi người lớn hai nhà dẫn bọn họ đi tham dự hôn lễ con trai một quan chức cấp cao trong chính phủ. Hôn lễ được tổ chức tại một hội sở tư nhân có bãi cỏ khổng lồ ở ngoại ô, phô trương cực độ. Đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng rực rỡ, áo quần lộng lẫy, nâng ly cạn chén. Quách Thành Vũ mặc bộ vest nhỏ vừa vặn, thắt nơ cổ, tóc chải chuốt tỉ mỉ yên lặng đứng bên cạnh cha mẹ xinh đẹp như một con búp bê bằng ngọc.
Nghi thức bắt đầu, âm nhạc du dương. Cô dâu khoác tay cha chậm rãi bước đi dọc theo lối đi trải đầy cánh hoa hồng trắng. Ngay khoảnh khắc cô gái bước lên đài chủ tọa, mái vòm được thiết kế tinh xảo của hội trường từ từ mở ra một cơ quan tinh vi kèm theo tiếng vo ve khe khẽ, hai con bướm một xanh một hồng rực rỡ sắc màu nhẹ nhàng bay vào đại sảnh. Chúng vẽ nên những đường cong thanh tao linh động giữa không trung, khi thì lượn thấp lướt qua đỉnh đầu quan khách khi thì vỗ cánh bay cao. Đôi cánh dưới ánh đèn lấp lánh thứ ánh sáng kỳ diệu của kim loại và lớp sơn đặc biệt, đẹp lộng lẫy dấy lên từng đợt trầm trồ khe khẽ.
Sự chú ý của người lớn đều đặt lên người cô dâu và đôi bướm hào nhoáng kia chỉ có Quách Thành Vũ bé nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo không chớp cái nào dõi theo hai con bướm đang bay lượn nhưng thứ cậu nhìn không phải là đôi cánh xinh đẹp của bướm mà là nhạy bén bắt được những lần khựng lại cực nhỏ thiếu tự nhiên cùng sự thay đổi góc độ trong quỹ đạo bay của chúng. Ánh mắt cậu cuối cùng rơi xuống một góc khuất không mấy ai chú ý ở phía sau hội trường, nơi đó có hai nhân viên mặc đồng phục đen tay cầm hộp nhỏ có ăng-ten, ngón tay đang thao tác thoăn thoắt trên hộp.
Điều khiển máy bay không người lái... Trong đầu Quách Thành Vũ lóe lên từ này. Cậu từng nhìn thấy hình ảnh trên tạp chí công nghệ. Điều khiển tinh vi, logic chuyển đổi giữa mượt mà và những cú khựng lại còn thu hút cậu hơn nhiều so với bản thân hai con bướm giả. Cậu nhìn đến ngẩn ngơ, khuôn mặt nhỏ nhắn không có biểu cảm gì chỉ có đáy mắt nhảy nhót tia sáng suy tư chăm chú.
Trì Sính đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn sườn mặt đang ngẩng lên và đôi mắt sáng ngời của Quách Thành Vũ một cái lại nhìn đôi bướm hút mắt giữa không trung. Hắn không nói gì, chỉ khẽ nhướng đôi lông mày rậm rạp ngay sau đó liền dời mắt đi tiếp tục chán ngắt nghe người dẫn chương trình trên đài đọc lời chúc phúc dài dòng lê thê.
Nghi thức dài dòng của hôn lễ và màn xã giao cũng kết thúc. Người lớn hai nhà vẫn đang bưng ly sâm panh hàn huyên trên bãi cỏ. Quách Thành Vũ còn để ý đài điều khiển máy bay không người lái vừa nhìn thấy, muốn tìm lại góc kia xem thử lại phát hiện Trì Sính vốn luôn đi theo bên cạnh mình đã biến mất.
"Mẹ, Trì Sính đâu rồi ạ?" Cậu kéo vạt áo mẹ.
Mẹ Quách đang nói chuyện với người ta thuận miệng đáp: "Vừa còn ở đây mà, chắc chạy đi đâu chơi rồi? Con tự tìm xem đừng chạy xa nhé."
Trong lòng Quách Thành Vũ có chút lo lắng khó hiểu, bắt đầu tìm kiếm trong khu vườn rộng lớn. Vòng qua giàn hoa tường vi nở rộ, xuyên qua bụi cây được cắt tỉa gọn gàng đi mãi đến bãi cỏ vắng vẻ phía sau vườn gần phòng dụng cụ và bãi đỗ xe. Từ xa cậu đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang ngồi xổm ở đó, đưa lưng về phía cậu, vai cứ rung lên từng đợt không biết đang làm gì.
"Trì Sính?" Quách Thành Vũ gọi một tiếng rảo bước chạy tới.
Trì Sính đang ngồi xổm nghe tiếng liền quay phắt đầu lại.
Bước chân Quách Thành Vũ khựng lại, đôi mắt nháy mắt mở to.
Trì Sính trước mắt đâu còn nửa điểm dáng vẻ quý ông nhỏ ban nãy. Bộ vest nhỏ may đo đắt tiền trở nên rách rưới tả tơi, cổ tay áo bị toạc chỉ, trên lớp vải đắt đỏ dính đầy vụn cỏ xám xịt và bùn đất. Đầu gối quần mài rách hai lỗ lớn lộ ra làn da trầy xước bên trong rớm ra chút máu. Mặt mũi hắn càng đặc sắc hơn, má trái dính một vệt tro đen, đầu mũi trầy da, tóc mái bị mồ hôi làm ướt nhẹp dính bết từng lọn trên trán. Cả người lấm lem bùn đất nhếch nhác như vừa bò ra từ đống rác.
Nhưng chính trên khuôn mặt lem luốc ấy khi nhìn thấy Quách Thành Vũ lại lập tức nở một nụ cười rạng rỡ vô cùng thậm chí còn có chút ngốc nghếch để lộ hàm răng trắng bóc. Trong đôi mắt sáng đến kinh người kia là sự đắc ý thuần túy không chút che giấu và niềm vui sướng như đang dâng bảo vật.
"Thành Vũ!" Trì Sính phấn khích gọi to như dâng vật quý mà giơ đôi tay vẫn luôn cẩn thận che trước ngực lên.
Đó là một cái hộp được chế tạm bợ từ túi đựng tài liệu bằng nhựa dày trong suốt, các góc được quấn sơ sài vài vòng băng dính. Lúc này trong cái hộp thô sơ ấy thế mà lại chứa đầy bướm. Là bướm thật. Những con bướm bắp cải, bướm giáp với đôi cánh mang vằn xanh, hồng, vàng... Chúng hoảng loạn đập cánh bên trong, cánh vỗ phát ra tiếng "phạch phạch" vụn vặt, phấn bướm dính đầy vách nhựa, có con cánh đã gãy rũ xuống bất lực.
"Nhìn này!" Giọng Trì Sính hơi hổn hển vì hưng phấn và vận động mạnh ban nãy hơi khàn khàn như đang vỡ giọng. Hắn giơ cao cái hộp sơ sài đang đập cánh sự sống kia lên trước mắt Quách Thành Vũ. Nụ cười mang theo vẻ ngốc nghếch nhưng lại sáng đến chói mắt: "Thích cái gì cứ bảo với tôi, tôi cho cậu tất. Bắt hết bướm về cho cậu rồi này, thích không?"
Ánh nắng xuyên qua hộp nhựa lốm đốm rơi trên những đôi cánh xinh đẹp đang giãy giụa cũng rơi trên khuôn mặt lem luốc nhưng cười rạng rỡ của Trì Sính. Giọt mồ hôi bên thái dương hắn lăn xuống hòa với bụi đất trên mặt để lại một vệt dài buồn cười. Ánh mắt Quách Thành Vũ chuyển từ những con bướm đang vỗ cánh vô ích trong hộp sang đôi mắt sáng kinh người viết đầy ba chữ "mau khen tôi đi" của Trì Sính rồi lướt qua chóp mũi trầy da, gò má dính tro, đầu gối trầy xước rớm máu, cuối cùng dừng lại trên bộ vest đắt tiền rách bươm mà hắn chẳng thèm bận tâm.
Sự tò mò và tìm tòi về kỹ thuật điều khiển máy bay không người lái trong hôn lễ ban nãy trong nháy mắt bị một loại cảm xúc mãnh liệt hơn nóng bỏng hơn cuốn trôi không còn dấu vết. Lồng ngực như bị thứ gì đó đâm mạnh một cái vừa chua xót căng tức lại nóng đến phát sốt.
Cậu nhìn khuôn mặt viết đầy mong chờ của Trì Sính không chút do dự, gật đầu thật mạnh. Giọng nói rất nhẹ nhưng lại rơi vào trong gió mùa hạ cực kỳ rõ ràng: "Thích."
Nụ cười trên mặt Trì Sính càng tươi tắn hơn, giống như một vị tướng quân nhỏ vừa thắng trận trở về đắc ý lắc lắc cái hộp đang lục bục trong tay: "Tôi biết ngay mà. Đi, tìm chỗ thả bọn nó ra, ngộp chết mất." Hắn nắm lấy tay Quách Thành Vũ, cũng chẳng quan tâm bản thân nhếch nhác cỡ nào, hứng chí bừng bừng chạy về phía sâu trong vườn.
Quách Thành Vũ bị hắn kéo chạy đi, ánh mắt lại vẫn luôn dừng trên sườn mặt Trì Sính. Trong đôi mắt xinh đẹp kia phản chiếu cơn gió nổi lên khi chạy, phản chiếu cây xanh nắng vàng, càng phản chiếu rõ nét hơn tên khốn kiếp nhỏ bên cạnh, kẻ chỉ vì một câu nói của cậu mà có thể biến bản thân thành cái dạng này.
Những con bướm trong hộp vẫn đang giãy giụa trong vô vọng phát ra tiếng động yếu ớt. Quách Thành Vũ nghĩ có lẽ cậu vốn không thích chúng đâu nhưng giây phút này mảnh trời đất nhỏ bé trong lòng cậu lại bị sự yêu thích chưa từng có mang tên "Trì Sính" lấp đầy ắp, chẳng còn chứa nổi thứ gì khác nữa.
...
Thời gian tựa như nước sông Vĩnh Định cuốn theo bùn cát bên bờ và cơ thể đang trổ mã lớn lên của hai thiếu niên cuồn cuộn lao về phía trước.
Năm ? tuổi, vài thứ ngủ say trong cơ thể bắt đầu rục rịch không yên. Quách Thành Vũ trổ mã nhanh hơn, chiều cao dần đuổi kịp Trì Sính, chỉ còn kém vài centimet không đáng kể. Dáng người cậu dong dỏng thẳng tắp, vẻ xinh đẹp như ngọc trắng sau khi trút bỏ nét bụ bẫm trẻ con liền lộ ra nét thanh tú nằm giữa ranh giới thiếu niên và thanh niên. Đặc biệt là đôi môi hồng hào mềm mại kia lơ đãng thôi cũng đủ khiến mấy cô bé dậy thì sớm trong lớp lén lút đỏ mặt. Trì Sính vẫn là sự tồn tại bắt mắt nhất trong đám đông, đường nét cứng rắn hơn, vẻ anh tuấn giữa mày mắt càng rõ, chỉ là khi đứng bên cạnh Quách Thành Vũ sự sắc bén bức người đó sẽ lắng xuống.
Hôm đó tan học hai người theo lệ thường cùng về nhà Trì Sính. Căn biệt thự rộng lớn tĩnh lặng chỉ có tiếng động nhỏ của dì giúp việc đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. Phòng ngủ của Trì Sính ở tầng hai, rèm cửa kéo kín che đi ánh nắng chiều khiến căn phòng có chút tối tăm. Cặp sách vứt tùy ý trên thảm, Quách Thành Vũ lười biếng dựa vào chiếc ghế sô pha đơn rộng rãi của Trì Sính lật xem cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng vừa rút từ trên giá sách của hắn.
Trì Sính lại có chút lơ đễnh, hắn không mở máy tính chơi game như mọi khi cũng không nằm vật ra giường mà đi qua đi lại hai bước trong phòng ngủ không lớn lắm, ánh mắt lơ lửng thi thoảng lại liếc nhìn Quách Thành Vũ trong ghế sô pha. Trong không khí trôi nổi một sự yên tĩnh dính dấp mà Quách Thành Vũ không sao nói rõ được. Cậu lật một trang sách, tiếng ma sát của giấy trở nên cực kỳ rõ ràng giữa không gian tĩnh mịch.
"Thành Vũ..." Trì Sính đột ngột dừng bước, giọng hơi khô khốc.
"Hửm?" Quách Thành Vũ ngẩng đầu khỏi trang sách.
Trì Sính không nói gì sải vài bước đi tới mang theo cảm giác áp bức khó tả. Quách Thành Vũ theo bản năng nhổm người dậy nhưng còn chưa kịp ngồi thẳng hẳn thì Trì Sính đã cúi xuống. Một tay hắn chống lên tay vịn sô pha, tay kia dứt khoát ấn lên vai Quách Thành Vũ mang theo lực đạo không cho phép kháng cự ấn cả người cậu lún sâu vào trong ghế.
Lưng tựa mềm mại của sô pha lún xuống, lưng Quách Thành Vũ dán chặt vào mặt da của ghế. Tay Trì Sính ấn trên vai cậu, lực đạo không nhẹ cuốn theo cả nhiệt độ cơ thể nóng hổi đặc trưng của thiếu niên xuyên qua lớp vải đồng phục mùa hạ mỏng man in dấu rõ ràng lên da thịt. Trì Sính ngồi bên mép sô pha, mặt hai người kề rất gần. Quách Thành Vũ thậm chí có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của Trì Sính và cả những cảm xúc tăm tối cuộn trào sâu trong đáy mắt hắn mà cậu không tài nào hiểu nổi.
"Chúng mình hôn nhau đi?" Giọng Trì Sính đè xuống rất thấp khàn khàn như giấy nhám chà qua mặt gỗ. Không phải là hỏi han mà giống như một lời tuyên bố mang tính thăm dò hơn. Ánh mắt hắn khóa chặt lấy đôi mắt Quách Thành Vũ không cho phép cậu trốn tránh.
Tim Quách Thành Vũ hẫng đi một nhịp, ngay sau đó như trống trận được gióng lên điên cuồng va đập trong lồng ngực. Thình, thịch, thình, thịch. Tiếng lớn đến mức cậu nghi ngờ Trì Sính cũng có thể nghe thấy. Một luồng nhiệt lạ lẫm tức thì từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, hai má bắt đầu nóng bừng không kiểm soát. Cậu hoàn toàn ngẩn ra, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ ngỡ ngàng và kinh ngạc không kịp trở tay.
"Cậu lên cơn cái đéo gì thế?" Quách Thành Vũ theo bản năng nhếch mép muốn nở nụ cười bất cần pha chút lưu manh như thường ngày để che giấu cơn sóng to gió lớn đang dấy lên trong lòng nhưng nụ cười kia hơi cứng nên không thành công cho lắm.
Trì Sính không trả lời, hắn vẫn nhìn cậu ở khoảng cách gần như thế, ánh mắt chăm chú đến mức gần như cố chấp. Trong đồng tử đen láy phản chiếu rõ ràng dáng vẻ có chút hoảng loạn lúc này của Quách Thành Vũ. Hắn chẳng giải thích gì cả, chỉ hơi nghiêng đầu. Trong ánh mắt mang theo sự kiên trì cố chấp gần như trẻ con hắn lặp lại một lần nữa, giọng nhẹ hơn nhưng lại càng rõ ràng hơn: "Thành Vũ, chúng mình hôn nhau đi."
Giọng nói ấy tựa như một chiếc lông vũ khẽ khàng gãi vào nơi nhạy cảm nhất nơi đầu tim Quách Thành Vũ. Cậu nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt của Trì Sính, nhìn đôi mắt sáng kinh người mang theo chút cố chấp và mong chờ của hắn. Lời từ chối lăn một vòng ở đầu lưỡi cuối cùng lại âm thầm nuốt ngược trở về.
Tận đáy lòng có giọng nói đang gào thét nguy hiểm nhưng thân thể lại như bị đóng đinh trên sô pha không sao cử động nổi. Thậm chí... dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt kia, chút kháng cự theo bản năng ấy tựa như lớp tuyết mỏng dưới ánh mặt trời gay gắt nhanh chóng tan chảy.
Hàng mi dài của Quách Thành Vũ run lên, cuối cùng cậu khẽ gật đầu một cái cực nhẹ gần như không thể nhận ra. Cơ thể đang căng cứng cũng âm thầm trút bỏ chút sức lực đề phòng.
Đáy mắt Trì Sính nháy mắt lướt qua tia sáng như đã đạt được mục đích. Hắn không hề do dự cúi đầu xuống. Đôi môi ấm áp mang theo hơi thở thanh tân đặc trưng của thiếu niên dùng chút lực đạo thăm dò in lên môi Quách Thành Vũ.
Một cái chạm rất nhẹ như cánh bướm đậu lại trong thoáng chốc.
Trong đầu Quách Thành Vũ "ong" một tiếng dường như có vô số pháo hoa nhỏ vụn bùng nổ trong nháy mắt. Trước mắt là một mảng ánh sáng trắng mờ mịt, tiếng tim đập lấn át mọi thứ, máu huyết cuồn cuộn gầm thét bên tai. Trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại mà xa lạ mang theo nhiệt độ của Trì Sính, tựa như một luồng điện yếu ớt nháy mắt lan ra tứ chi. Cậu theo bản năng nhắm nghiền mắt, hàng mi dài vì căng thẳng mà run rẩy kịch liệt phủ xuống bóng râm bất an nơi mí mắt.
Ngay khoảnh khắc cậu nhắm mắt, tay Trì Sính buông lỏng vai cậu ra nhưng đầu ngón tay có vết chai mỏng lại nhẹ nhàng vuốt ve lên dái tai nhạy cảm của cậu. Xúc cảm hơi thô ráp ấy như mang theo đốm lửa, day day cọ xát trên làn da dái tai mịn màng mang đến từng đợt tê dại run rẩy khó tả thành lời. Hơi thở của Quách Thành Vũ tức thì loạn nhịp, yết hầu không khống chế được mà trượt lên trượt xuống.
Nụ hôn của Trì Sính sâu hơn, không còn là cái chạm hời hợt dừng lại ở bên ngoài nữa. Hắn bắt đầu vụng về mút mát, dùng đầu lưỡi thăm dò mút mát viền môi Quách Thành Vũ. Cánh môi hồng mềm mại kia còn mê người hơn cả trong tưởng tượng. Quách Thành Vũ chỉ cảm thấy một luồng điện cực lớn xông thẳng từ xương cụt lên đỉnh đầu, da đầu tê rần từng đợt. Sâu trong cơ thể trào dâng một cảm giác trống rỗng và khao khát xa lạ khiến người ta hoảng hốt. Bàn tay đặt bên người cậu vô thức siết chặt lấy lớp vải nhung mềm mại của bọc ghế sô pha, khớp xương vì dùng sức mà trắng bệch.
Cậu bị động đón nhận nụ hôn đầy ý vị tìm tòi này, các giác quan được phóng đại đến vô hạn. Mùi bồ kết sạch sẽ trên người Trì Sính hòa quyện với mùi mồ hôi đặc trưng của thiếu niên len lỏi vào khoang mũi cậu. Đầu ngón tay có vết chai mỏng ở dái tai vẫn không biết mệt mỏi mà day day mang đến từng đợt ngứa ngáy tê dại như nhấn chìm lí trí. Sự dây dưa vụng về nhưng cố chấp giữa môi lưỡi tựa như thắp lên từng đốm lửa nhỏ. Trái tim Quách Thành Vũ đập điên cuồng trong lồng ngực, mỗi nhịp đập đều nặng nề va vào xương sườn. Âm thanh ấy chấn động màng nhĩ, dường như cả thế giới chỉ còn lại nhịp tim như trống dồn này cùng hơi thở rối loạn của chính cậu.
Một ý nghĩ rõ ràng vô cùng ngay giữa nhịp tim ngạt thở và cơn bão cảm giác xa lạ này, kiên định đâm chồi nảy lộc... tiêu rồi.
Cậu thích Trì Sính.
Không phải cái thích kiểu anh em cùng nhau lớn lên, không phải cái thích kiểu bạn bè chí cốt cùng nhau đánh nhau trốn học mà là thích kiểu nhìn thấy hắn là muốn cười, không thấy hắn thì lòng dạ hoảng hốt, muốn lại gần hắn hơn chút nữa, gần hơn chút nữa, muốn chiếm hắn làm của riêng.
Ngay khi Quách Thành Vũ bị ý nghĩ này đánh úp đến mức suýt ngạt thở, môi Trì Sính rời ra. Hắn khẽ thở dốc, kéo dãn khoảng cách ra một chút nhưng cánh tay chống trên tay vịn sô pha vẫn bao vây lấy Quách Thành Vũ. Ánh mắt hắn nặng nề rơi trên mặt Quách Thành Vũ, nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền, đuôi mắt ửng đỏ, lồng ngực phập phồng kịch liệt, còn cả đôi môi bị hắn mút mát càng thêm đỏ mọng, thậm chí hơi sưng lên của cậu.
Quách Thành Vũ chậm rãi mở mắt, hàng mi dài dường như vẫn còn vương chút hơi nước mắt, ánh mắt mơ màng tựa như phủ một tầng sương. Cậu nhìn Trì Sính đang ở ngay gang tấc. Trong đôi mắt xinh đẹp vốn luôn lơ đãng bất cần đời kia giờ phút này lại phản chiếu rõ nét hình bóng của Trì Sính sâu sắc đến mức không tan ra được.
Yết hầu Trì Sính trượt xuống, ánh mắt tối sầm lại có chút luyến tiếc, thấp giọng hỏi, chất giọng còn khàn hơn cả ban nãy: "...Thế nào?"
Quách Thành Vũ mấp máy môi lại phát hiện cổ họng khô khốc căng chặt không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Cậu chỉ có thể nhìn Trì Sính, nhìn hình bóng nhỏ bé của chính mình sâu trong đáy mắt hắn, cảm nhận trái tim trong lồng ngực vẫn đang vì hắn mà đập điên cuồng không dứt. Tiếng đập kịch liệt ấy chính là câu trả lời duy nhất.
Sau nụ hôn tựa chuồn chuồn đạp nước nhưng lại khuấy đảo cả trái tim ấy, thế giới của Quách Thành Vũ như mặt nước bị ném đá vào, từng vòng gợn sóng lan ra chẳng thể nào bình lặng trở lại.
Cậu bắt đầu quan sát Trì Sính trong vô thức. Trong giờ học Trì Sính ngồi chếch phía trước cậu. Ánh mắt Quách Thành Vũ thường xuyên nhìn qua cuốn sách giáo khoa đang mở, dừng lại thật lâu trên góc mặt có đường nét dứt khoát của Trì Sính... Ngắm độ cong sống mũi khi hắn hơi cau mày suy nghĩ bài khó, ngắm những ngón tay rõ khớp xương khi hắn chán nản xoay bút, ngắm vầng sáng nhảy nhót trên hàng mi rậm khi hắn thỉnh thoảng lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khi Trì Sính khoác vai bá cổ cười đùa với người khác, Quách Thành Vũ sẽ theo bản năng mím chặt môi, nỗi chua xót không tên trong lòng như những bọt khí nhỏ cứ ùng ục trào lên. Lúc tan học đi cùng nhau, cánh tay Trì Sính lơ đãng cọ qua cánh tay cậu, cách lớp vải đồng phục mỏng manh Quách Thành Vũ có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm và lực đạo của cái chạm ấy. Nhịp tim luôn không biết phấn đấu mà lỡ một nhịp rồi ngay sau đó lại đập loạn lên như ngựa hoang đứt cương.
Cậu trở nên trầm lặng lạ thường. Có đôi khi Trì Sính đang nói chuyện với cậu, cậu lại đột nhiên rơi vào im lặng, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Trì Sính, ánh mắt phức tạp như một mớ bòng bong không gỡ nổi. Cậu đang xác nhận lại, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác giống như tín đồ thầm đọc kinh văn trước tượng thánh. Xúc cảm mềm mại trên môi đêm ấy, sự tê dại khi dái tai bị day day, sự rung động như muốn nổ tung nơi lồng ngực... Tất cả chi tiết cứ tua đi tua lại trong đầu. Mỗi lần tua lại, kết luận kia lại càng rõ ràng thêm một phần, càng nặng nề thêm một phần.
Thích Trì Sính.
Không phải trò đùa, không phải sự mê hoặc ngắn ngủi do hormone tuổi dậy thì tác quái mà là Quách Thành Vũ cậu đã giao ra trái tim này một cách trọn vẹn rồi.
Con cái nhà họ Quách trong xương tủy đều mang theo cái nết cố chấp, đã nhận định cái gì là nhận định cả đời. Tình yêu của Quách Thành Vũ một khi đã trao đi thì không có lý lẽ nào để thu hồi lại. Cho nên cậu phải xác nhận, xác nhận đến một trăm phần trăm không chừa lại dù chỉ một chút cho sự nghi ngờ. Phần tình cảm này quá nặng, cậu phải thay chính mình cũng thay cho cả Trì Sính xây cái móng này thật vững chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com