Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đứa trẻ chào đời trong tay kẻ từng bị từ chối

Thành Vũ sinh non - một mình trong phòng, nhưng Trì Sính liều mạng xông vào, để khép lại đoạn đường chuộc lỗi... và mở đầu cho một gia đình rạn vỡ đang dần lành lại.

_____

Trời đổ mưa từ rạng sáng.

Hơi lạnh len vào phòng bệnh, khiến Quách Thành Vũ rùng mình tỉnh dậy lúc 4 giờ. Đau quặn. Không phải co thắt sinh lý thông thường. Là đau thực sự - dồn xuống bụng dưới như ai siết chặt tử cung bằng dây thép.

Không có y tá nào trong phòng, còn Quân Bắc đang ở phòng mổ chính.

Trì Sính thì ngủ gục ngoài hành lang.

Thành Vũ siết mép giường, mồ hôi túa ra như tắm. Đầu óc anh quay cuồng, cố nhấn chuông gọi nhưng đèn tín hiệu không sáng mạch điện đang bị lỗi vì cơn mưa ngoài trời.

Con bé trong bụng đạp mạnh. Rất mạnh.

Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm...

Quách Thành Vũ thấy sợ.

---

Cạch!

Cánh cửa bật mở.

Trì Sính lao vào, không áo khoác, không găng tay chỉ có ánh mắt hoảng loạn của người đàn ông từng đứng giữa chiến trường máu lửa, nhưng giờ lại run rẩy trước tiếng rên đau từ người mình yêu.

"Thành Vũ!"

"Tôi...tôi không giữ được nữa..."

"Không sao. Có tôi ở đây."

Hắn đỡ Thành Vũ nằm xuống, đặt tay lên bụng, bình tĩnh kiểm tra từng cơn co bóp.

Từng học y một thời gian khi theo Tiểu Soái.

Từng học cách đỡ đẻ.

Chỉ chưa từng nghĩ sẽ có ngày....mình làm điều đó cho chính đứa con của mình.

---

40 phút sau - trong căn phòng trắng lặng người - một tiếng khóc cất lên.

Bé gái, sinh non ở tuần thứ 33.

Nhỏ, đỏ, yếu ớt...nhưng sống.

Và trong khoảnh khắc ấy, Trì Sính ôm con bé vào lòng - tay vẫn còn dính máu, mắt đỏ hoe.

"Chào con, bảo bối nhỏ, Sính Ngọc."

---

Thành Vũ mệt đến không thể mở mắt, nhưng vẫn khẽ nói:

"Nếu sau này...tôi chết đi...anh đừng bắt nó trở thành Enigma thứ hai."

Trì Sính cúi đầu, áp trán vào trán hắn.

"Tôi thề...tôi sẽ bảo vệ nó như cách lẽ ra tôi đã từng bảo vệ em."

---

Một tuần sau.

Quân Bắc đẩy cửa bước vào phòng bệnh.
Trì Sính đang ẵm con bé, đeo tạp dề, gương mặt thẫn thờ như một ông bố mới tập làm quen với tã sữa.

Thành Vũ nằm giường, đọc tài liệu.

Tiểu Soái cười nhẹ, nói:

"Tôi chưa từng thấy ai lóng ngóng như hắn mà lại làm tốt đến vậy."

"Trì Sính từng làm cha." Thành Vũ không ngẩng lên.

"Anh ấy từng là kẻ 'giết người' chứ không phải nuôi người. Giờ thì khác rồi."

Một lúc lâu, Thành Vũ nói, nhẹ như mưa:

"Tôi nghĩ...tôi có thể tha thứ. Nhưng phải mất thêm một thời gian nữa."

Trì Sính ngẩng đầu. Không cười. Chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt dịu đi sau tất cả những bão tố.

"Bao lâu cũng được. Tôi sẽ chờ."

---

Một tháng sau, đứa con trai tưởng đã mất - Trì Thành Văn - được phát hiện còn sống.

Là một thai ngủ. Tim yếu, tưởng đã ngừng khi Thành Vũ xuất huyết.

Quân Bắc lặng lẽ đưa bé đến.

Cậu bé sơ sinh nằm gọn trong lồng ấp, nhỏ bé và cứng đầu như cha nó.

Thành Vũ bế con trai, mắt ngấn nước.

"Tên nó là Trì Thành Văn."

"Mang họ anh, vì tôi nợ nó một lần quay lưng. Còn họ của tôi...tôi để lại cho con gái. Vì tôi sẽ dạy nó đứng thẳng ngay cả khi tình yêu ngã xuống."

---

[Hồi kết - một gia đình, không hoàn hảo nhưng thật]

Mùa đông năm ấy, căn nhà nhỏ ngoại ô phía Nam sáng đèn.

Có tiếng cười của bé gái đầu lòng Quách Sính Ngọc chạy quanh sân, cầm theo thú bông xám tro.

Có tiếng bập bẹ đầu tiên của Trì Thành Văn, khi được cha bế lên giữa trời tuyết đầu mùa. Và có hai người đàn ông ngồi bên bậu cửa.

Một người từng là Enigma.

Một người từng chọn làm cha đơn độc.
Cả hai đều từng kiêu ngạo và từng cao ngạo.

Nhưng giờ chỉ lặng lẽ nắm tay nhau, cùng chờ ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com