Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lần đầu tiên - Không có ai cúi đầu

Lần đầu tiên Trì Sính và Quách Thành Vũ bên nhau, khi tình cảm giữa họ còn chưa gọi thành tên, nhưng dục vọng đã lấn át lý trí. Không phải tình yêu màu hồng - mà là cuộc chiếm hữu giữa hai kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.

_____

Đêm hôm đó, cả trại huấn luyện bị phong tỏa vì một vụ đột nhập giả lập. Đèn tín hiệu chuyển sang đỏ, còi vang lên không dứt. Mọi học viên phải lập tức trở về ký túc xá hoặc khu trú ẩn gần nhất.

Quách Thành Vũ không đi.

Hắn lao về kho vũ khí số 3, đây nơi Trì Sính thường trốn ngủ để phân tích kế hoạch tác chiến của giám đốc học viện.

Cửa khóa, đèn mờ. Trong căn phòng sặc mùi dầu súng và kim loại lạnh, Trì Sính đang tự băng vết thương ở bả vai - một vết cắt sâu, do lưỡi dao huấn luyện gây ra.

"Anh điên rồi à?" - Thành Vũ gằn giọng, đẩy mạnh cửa bước vào.

"Không ai yêu cầu cậu tìm tôi." - Trì Sính không quay lại, giọng đều như nước lạnh.

"Tôi không tìm anh." - Thành Vũ siết vai hắn, kéo mạnh, khiến vết thương rách toạc ra.

"Tôi chỉ không muốn thấy một Enigma ngã gục như con chó hoang trong đêm mưa."

"Tôi không gục." - Trì Sính quay phắt lại, đè Thành Vũ lên cánh cửa đóng kín. Hơi thở hắn phả vào tai người kia:

"Tôi chỉ mệt vì cứ phải đóng vai thằng biết đau."

Ánh mắt họ khóa chặt nhau. Không ai tránh né, không ai nhân nhượng.

Và rồi Trì Sính cúi xuống, cắn vào cổ Thành Vũ - ngay tuyến thể Alpha chưa từng bị ai chạm đến.

"Tôi không phải Omega." - Thành Vũ thở gấp, nhưng không đẩy ra.

"Tôi biết." - Trì Sính liếm vết cắn nhẹ, mắt lóe lên tia dữ dội: "Nhưng cậu là của tao."

Sau đó không màn dạo đâu, hắn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cơn thèm khát, chẳng quan tâm anh đau hay không , chỉ cần thỏa mãn dục vọng là được.

Quách Thành Vũ hốc mắt đỏ hoe cắn răng kiềm nén, nhưng sức bền của Enigma kéo dài cuộc làm tình quá lâu, khóe môi không nghe theo lời chủ nhân bật ra tiếng rên rỉ trong đau đớn, đêm nay anh vậy mà nằm dưới thân của Trì Sính run rẩy mất kiểm soát .

"...Trì Sính, đừng...đừng như vậy..."

Trì Sính không quan tâm những lời vô nghĩa đó, dùng cả thân trên đè xuống khóa chặt cả người Quách Thành Vũ.

"Ngoan, nghe lời sẽ không đau..."

Không có ai cúi đầu. Chỉ có tiếng thở gấp, móng tay cào lên lưng áo huấn luyện, và hơi ấm bốc lên giữa bầu không khí sặc mùi chiếm hữu.

---

Họ không bao giờ nhắc lại đêm đó.

Không phải vì xấu hổ. Mà bởi vì sau đêm đó, không ai còn là người bước vào căn phòng ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com