Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Giữ lại - Không phải vì yêu - mà vì không thể buông

Thành Vũ quyết định giữ con, giấu Trì Sính, trong khi Mạc Ly thầm phát hiện ra và bắt đầu đe dọa. Mạch truyện dần chuyển từ ẩn nhẫn và giằng xé sang căng thẳng tâm lý ngấm ngầm, chuẩn bị cho biến cố lớn.

_____


Ba ngày sau, Quách Thành Vũ ký vào hồ sơ y tế, dòng cuối ghi:

"Không chấp thuận phá bỏ. Giữ lại thai nhi."

Lý do: Không rõ.

Hắn không nói với ai - kể cả người đó là Quân Bắc, chỉ lặng lẽ chuyển phòng đến khu huấn luyện biệt lập, lấy cớ "nhiệm vụ đặc biệt từ ban chỉ huy". Không ai nghi ngờ. Hắn là Alpha cấp S, có quyền làm bất cứ điều gì.

Ban ngày, hắn vẫn huấn luyện, giả vờ như không có gì xảy ra. Ban đêm, hắn nôn khan bên bồn rửa mặt, tay ôm bụng gầy chưa thấy rõ hình dáng.

Hắn không giữ con vì muốn làm cha.
Càng không phải vì muốn ràng buộc Trì Sính.

Hắn chỉ muốn giữ lại một thứ gì đó.... không bị Trì Sính chạm vào, cũng không thể bị Mạc Ly cướp đi.

---

Nhưng mọi bí mật đều có giá.

Một chiều mưa, khi Thành Vũ vừa ra khỏi phòng y tế, Mạc Ly đứng chờ bên ngoài. Ánh mắt Omega ấy không dịu dàng - mà sắc như kim.

"Anh đến gặp bác sĩ Quân Bắc hơi thường xuyên đấy."

"Tôi bị đau dạ dày." - Thành Vũ lạnh lùng trả lời.

"Thú vị thật." - Mạc Ly lại gần, hơi thở mang mùi hoa đêm dịu nhẹ.

"Dạ dày thường không khiến tuyến thể Alpha loạn nhịp thế kia, phải không?".

Thành Vũ siết chặt nắm tay, nhưng vẫn không để lộ biểu cảm.

"Cậu muốn gì?"

Mạc Ly mỉm cười.

"Tôi muốn anh biết một điều: Trì Sính là người của tôi. Anh đã là quá khứ. Và cái thai trong bụng anh, nếu thật sự tồn tại...sẽ là thứ khiến Trì Sính khinh bỉ anh mãi mãi."

Lần đầu tiên, mắt Thành Vũ run lên một nhịp. Không phải sợ. Là đau.

Mạc Ly tiếp tục, thì thầm:

"Giữ nó đi. Rồi tôi sẽ để Trì Sính tận mắt thấy anh như một Omega bị đẩy ngã, bụng to, ánh mắt cầu xin...khi đó, anh còn giữ được mấy phần kiêu hãnh?. Nếu tôi là anh...tôi đã uống thuốc từ đêm đầu tiên rồi."

---

Quách Thành Vũ không đáp. Hắn quay lưng bỏ đi, bước từng bước chậm rãi, nhưng mắt đã đỏ hoe.

Không ai biết rằng...ngay trong đêm đó, hắn đã viết một bản di chúc ngắn, cất trong két sắt phòng mình. Trong đó chỉ có một dòng:

"Nếu tôi có chuyện gì...xin giao hai đứa trẻ cho Quân Bắc nuôi dưỡng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com