Chương 5: Bụng to - lời chưa kịp nói
Trì Sính và Quách Thành Vũ đối mặt sau nhiều tháng im lặng - và cái bụng không thể giấu được nữa.
Một đoạn đầy nén nhịn, giận dữ, và vỡ tung, khi bí mật không còn chỗ trốn.
_____
Ba tháng.
Chỉ cần ba tháng mà Thành Vũ đã không thể giấu nữa.
Bụng hắn nhô lên dưới lớp áo huấn luyện, không rõ ràng với người ngoài, nhưng quá dễ nhận ra với những ai đã từng chạm vào cơ thể hắn trần trụi.
Một vết lõm nhẹ nơi thắt lưng. Một bước đi chậm hơn bình thường. Một lần ngồi xuống, tay khẽ đỡ bụng theo phản xạ.
Và Trì Sính đã nhìn thấy hết.
---
Chiều hôm đó, trong buổi duyệt chiến thuật cấp cao, Trì Sính là người trình bày cuối cùng. Thành Vũ vốn tránh mặt suốt tháng qua, nhưng hôm nay không thể né vì hắn là người duyệt kế hoạch.
Phòng họp lạnh như băng. Tiếng giày của Thành Vũ vang lên từng bước, bình tĩnh nhưng không ai biết sau lớp áo, là đai cố định vòng bụng để không ai nhận ra hắn không còn là Alpha bình thường.
Trì Sính đứng ở giữa phòng, cao lớn, áo sơ mi đen chỉnh tề.
Ánh mắt hắn dừng lại trên Thành Vũ lâu hơn một giây.
Không nói. Không chào. Không rút mắt.
---
Kế hoạch trình bày xong, không ai dám rời phòng vì áp suất hai kẻ đứng đầu tạo ra quá dày đặc.
Cho đến khi Trì Sính bước tới - chỉ một bước - và nói nhỏ:
"Bụng của cậu...đây là gì?"
Không còn lời biện hộ.
Thành Vũ ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt đỏ bừng, không vì giận, mà vì đau đến mức không còn biết nên tức ai.
"Không liên quan đến anh."
"Ai là cha nó?" - Trì Sính rít qua kẽ răng.
"Chuyện đó, cũng không liên quan đến anh."
Sự im lặng bùng lên như bom nổ chậm.
Trì Sính cười khẩy. Ánh mắt như muốn đốt cháy người trước mặt.
"Vậy ra mày để cậu ngủ với tôi, rồi âm thầm đi ngủ với một thằng khác sau lưng?"
Một giây sau, "Chát!"
Thành Vũ tát hắn. Không mạnh, nhưng chính xác.
Không ai trong phòng dám thở.
"Tôi chưa từng và không có ý định muốn phản bội anh." - Thành Vũ nói khẽ, nhưng từng chữ như lưỡi dao.
"Còn anh thì sao?" - Giọng anh run nhẹ:"Anh đưa Mạc Ly về phòng mình, ngay trong tuần tôi còn chưa hết đau..."
Trì Sính sững người.
---
Cửa bật mở.
Mạc Ly bước vào, nhìn hai người đàn ông đối mặt, rồi dừng ánh mắt ở cái bụng dưới lớp áo ôm sát của Thành Vũ.
Y cười nhẹ:
"Ồ, ngọt ngào thật đấy. Hóa ra anh còn giữ được món quà...từ lần cuối."
Thành Vũ không nhìn y. Chỉ nhìn Trì Sính.
Chờ một câu - một phản ứng - một chút gì đó... đủ để hắn tin, giữ đứa trẻ là đúng.
Nhưng Trì Sính quay mặt đi.
"Bỏ nó đi." - Giọng hắn trầm thấp.
"Tôi không muốn dính dáng."
---
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ chết trong mắt Thành Vũ.
Không phải đứa trẻ.
Không phải trái tim.
Mà là hy vọng cuối cùng hắn từng giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com