Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đêm mưa - Mất đi rồi mới biết có gì trong tay

Tiếp tục với cao trào Thành Vũ rời đi, ngã gục giữa đêm, suýt mất con - lúc Trì Sính tưởng mình đã dứt khoát, nhưng trái tim không buông, và tất cả bắt đầu vỡ vụn từng mảnh.

____

Hôm đó trời mưa.
Không phải mưa lớn, nhưng lạnh. Gió tạt qua hành lang khu biệt lập như những nhát dao mỏng cắt vào da.

Thành Vũ lặng lẽ thu dọn đồ rời khỏi học viện.

Không một tiếng chào.
Không báo cáo.
Không từ biệt Quân Bắc.

Chỉ để lại một tin nhắn ngắn gọn:

"Nếu tôi không quay lại, nhờ cậu đặt tên cho bọn nhỏ."

---

Anh không đi xa.

Chỉ đến nhà kho cũ cuối rừng, nơi từng là phòng huấn luyện đầu tiên hắn và Trì Sính cùng chạm mặt.

Nơi lần đầu tiên...hắn biết cảm giác được nhuốm bẩn và trân quý cùng lúc.

Anh ngồi xuống ghế gỗ mục, ôm bụng.
Hai đứa nhỏ không đạp. Hôm nay yên lặng lạ thường.

Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, hơi thở đứt quãng. Một luồng đau âm ỉ chạy dọc sống lưng rồi siết lấy bụng dưới.

"Không... không phải bây giờ...". Anh gằn giọng, ôm bụng, môi tím tái.

Tay mò tìm lọ thuốc ổn định hormone. Trống rỗng.

Máu thấm ra từ dưới lớp áo huấn luyện. Đỏ, loang nhanh như mưa tạt qua kẽ ngói mục.

---

Cùng lúc đó, Quân Bắc lao vào văn phòng Trì Sính - không gõ cửa, không xin phép.

Đấm thẳng vào mặt Enigma vừa lạnh lùng nói câu "Không muốn dính dáng."

"Mày là cha của hai đứa nhỏ đó!"

"Tao làm xét nghiệm rồi. ADN trùng đến 99.97%!"

Trì Sính khựng lại.

Cơn đau bên gò má không đáng gì.
Nhưng từng chữ - như búa nện vào tim.

"Mày tưởng Thành Vũ là loại sẽ để bất kỳ ai lên giường?" - Quân Bắc gằn giọng.

"Mày là người đầu tiên...và cũng là người cuối cùng."

---

Trì Sính lao ra ngoài.
Không mang áo khoác. Không mang ô.

GPS tín hiệu y tế cho thấy vị trí cuối cùng của Thành Vũ - căn nhà kho đã bị bỏ hoang, nơi lũ huấn luyện sinh không ai còn nhớ đến.

Khi hắn đến nơi, cánh cửa mở hé, gió thổi tạt màn mưa vào bên trong.

Và trên sàn gỗ lạnh buốt...Quách Thành Vũ nằm đó, máu chảy ướt lưng quần, tay vẫn ôm bụng như đang cố giữ lại thứ gì đó.

---

"Thành Vũ!" - Trì Sính quỳ sụp xuống, nâng anh dậy.

"Buông ra..." - Giọng Thành Vũ thì thào, cười khan. "Tôi tưởng anh không muốn dính dáng."

"Im đi." - Trì Sính áp mặt vào trán anh. Giọng khàn run: "Tôi sai rồi. Đừng nói nữa... đừng ngủ..."

"Anh biết không..." Thành Vũ nhắm mắt.

"Nếu kiếp sau có thật...tôi mong mình đừng yêu ai...đứng quá cao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com