Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Một đứa còn lại và một người không thể tha thứ

Phẫu thuật cấp cứu: Thành Vũ sống, nhưng chỉ giữ được một đứa bé.
Một nỗi đau không thể gào khóc, một lựa chọn không ai muốn, và khởi đầu cho hành trình chuộc lỗi của Trì Sính.

_____


Phòng mổ số 2 sáng đèn suốt ba tiếng.
Quân Bắc đích thân cầm dao chính, dù tay hắn run. Không phải vì sợ, mà vì đây là lần đầu tiên hắn muốn thua - muốn cứu một người vì người đó không chọn hắn.

Trì Sính ngồi ngoài phòng phẫu thuật, áo ướt đẫm nước mưa và máu của chính Thành Vũ. Mắt hắn dán vào đèn đỏ trên cửa phòng. Lồng ngực trống rỗng như bị khoét một lỗ.

Trong đầu hắn cứ vang lên tiếng thì thầm lạc giọng của Thành Vũ:

"Nếu kiếp sau có thật...tôi mong mình đừng yêu ai...đứng quá cao..."

---

Ca mổ thành công một nửa...

Quân Bắc bước ra, mặt nhợt nhạt.

"Cậu ấy sống. Nhưng...chỉ giữ được một em bé."

---

Trì Sính không nói gì.
Không khóc.
Chỉ gật đầu, rất nhẹ.

Bàn tay hắn lúc siết chặt, lúc buông ra. Rồi lặng lẽ bước vào phòng hậu phẫu.

---

Thành Vũ vẫn chưa tỉnh.

Anh nằm đó, hốc mắt trũng sâu, cánh tay trái cắm kim truyền, còn bụng được băng kín với hai lớp bảo vệ quanh thai nhi còn lại.

Trì Sính ngồi xuống, nhìn người kia thật lâu, người từng kiêu hãnh đến mức không bao giờ cho hắn biết anh đang đau, từng ngẩng cao đầu trong mọi trận huấn luyện...giờ nằm đây, thở yếu ớt, một mình nuôi con ba tháng, trong im lặng.

Trì Sính lấy từ túi áo chiếc sổ nhỏ.
Là nhật ký thai kỳ mà Quân Bắc lén đưa cho hắn.

Trang đầu là nét chữ quen thuộc:

"Ngày 1:

Hôm nay tôi biết mình có thai. Tôi đã nghĩ đến việc phá. Nhưng cuối cùng... tôi giữ lại.

Không phải vì hắn.
Mà vì lần đầu tiên trong đời, tôi có thứ không thuộc về ai - kể cả hắn."

Ngày 45:

"Tôi nằm mơ thấy hai đứa trẻ gọi tôi là ba. Trong mơ, tôi khóc. Tỉnh dậy, tôi cười. Nực cười thật."

Ngày 77:

"Hắn vuốt tóc một Omega khác. Tôi đứng cách ba mươi bước. Đứa nhỏ trong bụng đạp lần đầu."

---

Trì Sính úp sổ lại, siết chặt, mắt đỏ hoe.

Lần đầu tiên trong đời, Enigma - kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn - cảm thấy bản thân không xứng đáng đứng bên một người.

---

Một tiếng sau, Thành Vũ tỉnh.

Anh quay mặt sang, thấy Trì Sính.

"Ra ngoài." - Giọng khàn, dứt khoát.

"Em mất máu nhiều lắm." - Trì Sính nói nhỏ.

"Tôi còn mất nhiều hơn thế." - Thành Vũ nhắm mắt. - "Tôi mất một đứa con...vì anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com