Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lần đầu ẵm con - Không có hướng dẫn cho kẻ như tôi

Biến cố, nơi Trì Sính lần đầu đối diện với một đứa trẻ mà hắn không biết cách yêu, và một người cha mà Thành Vũ không muốn hắn trở thành. Một chương trầm, nhưng nặng.

_____

Ba ngày sau ca phẫu thuật, Thành Vũ vẫn không nói chuyện với Trì Sính.

Anh không đuổi nữa.
Chỉ lặng lẽ quay mặt đi mỗi lần Trì Sính vào phòng.

Thức ăn đưa đến - không ăn.

Thuốc - uống đúng giờ. Không một lời cảm ơn.

Nhưng vẫn chạm tay lên bụng mỗi sáng.
Vẫn tự mình kiểm tra nhịp tim thai qua máy siêu âm cầm tay, ánh mắt phức tạp đến khó đoán.

---

Đứa trẻ được cứu sống là bé gái.

Sáu tháng tuổi thai, đã có hình.
Tim đập khỏe.

Mỗi lần máy siêu âm chạm vào, con bé lại xoay nhẹ - như thể cảm nhận được mẹ mình đang buồn.

Quân Bắc nói:

"Cô bé rất ngoan. Mỗi lần nghe giọng Thành Vũ là ổn định."

Trì Sính đứng bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, nhìn qua lớp kính dày.
Thành Vũ không biết hắn đang ở đó.

Trong tay hắn là một con thú bông nhỏ màu xám tro - món quà đầu tiên hắn mua cho đứa trẻ mà hắn từng bảo: "Bỏ nó đi."

---

Đêm hôm đó, khi Quân Bắc rời bệnh viện đi họp khẩn, Thành Vũ lên cơn co bóp. Đau - nhưng không dữ dội. Y tá chạy vội gọi bác sĩ nhưng không kịp.

Trì Sính nghe thấy tiếng máy báo động từ hành lang.

Hắn xông vào.

Cả phòng trắng lóa ánh đèn. Thành Vũ toát mồ hôi, mím môi đến bật máu không rên một tiếng.

"Gọi bác sĩ." - Thành Vũ nghiến răng, thở gấp.

"Tôi ở đây." - Trì Sính kéo găng tay vô trùng, giọng nghèn nghẹn: "Chỉ một chút thôi."

"Cút."

"Không."

Hắn quỳ xuống: "Làm ơn. Để tôi...làm điều gì đó đúng đắn lần đầu tiên trong đời."

---

Bé gái không sinh non nhưng bị tụt nhịp tim ngắn.

Trì Sính ôm máy siêu âm cầm tay, run rẩy tìm nhịp.

Khi tim bé đập lại...

Hắn bật khóc.

Lần đầu tiên trong đời Trì Sính - Enigma máu lạnh - khóc.

Không vì mất. Mà vì không đánh mất.

---

Sáng hôm sau, hắn vẫn ngồi đó ẵm máy siêu âm, vuốt nhẹ hình ảnh mờ ảo trên màn hình.

"Con bé nên có tên." - Trì Sính nói khẽ, không ngẩng đầu.

Thành Vũ nằm bên giường, quay lưng lại, mắt nhắm.

Im lặng một lúc, rồi...

"Sính Ngọc." - Anh thốt ra, như thở.

"Vì nó là thứ duy nhất tôi từng giữ được sau tất cả những gì từ anh."

Trì Sính giật mình.

Thành Vũ nói tiếp, rất khẽ:

"Tên đầy đủ: Quách Sính Ngọc."

"Họ của tôi trước. Vì nó không phải để gắn với lỗi lầm của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com