Chương 9: Tôi ở đây - nhưng không có quyền ở bên anh
Trì Sính ở lại chăm con cùng Thành Vũ nhưng chỉ như một cái bóng.
Một giai đoạn ngược lặng, nơi Trì Sính chuộc lỗi từng ngày...mà chẳng dám xin tha thứ.
_____
Từ sau sự cố suýt sinh non, Quách Thành Vũ được chuyển vào phòng theo dõi đặc biệt. Thai nhi ổn định.
Bé gái Quách Sính Ngọc phát triển bình thường, khỏe mạnh, nhạy cảm với giọng người cha mình chưa từng gọi là cha.
Trì Sính dọn vào phòng cạnh bên.
Không ai bảo, không ai cho phép, càng không ai hoan nghênh.
Hắn đến - vì không thể không đến.
---
Ban ngày, hắn lặng lẽ đứng sau tấm màn y tế, chờ y tá ra ngoài rồi mới vào thay nước truyền, kiểm tra nhiệt độ cho Thành Vũ.
Không đụng vào người anh. Chỉ chạm vào máy. Chạm vào ly nước chưa uống. Chạm vào tấm chăn bị gió hất lệch.
Ban đêm, hắn ngồi ngoài hành lang.
Đọc lại cuốn nhật ký cũ.
Ghi chép từng chỉ số sức khỏe của thai nhi.
Tự học cách thay bỉm.
Tự tập ẵm búp bê sơ sinh bằng một tay và ôm bình sữa bằng tay còn lại.
---
Một lần y tá hỏi đùa:
"Anh là chồng bệnh nhân à?"
Hắn chỉ cười nhẹ:
"Không. Là người từng khiến cậu ấy phải nằm ở đây."
---
Thành Vũ không nói gì suốt một tuần.
Nhưng rồi, một đêm, khi Trì Sính đang gà gật cạnh giường, hắn lên tiếng:
"Đứa bé thích nghe bài gì?"
Trì Sính ngẩng lên, mắt đỏ hoe. Rất khẽ, rất dịu:
"Bản giao hưởng số 2 - Rachmaninoff. Em thích mở nó mỗi lần tập bắn súng."
"Tôi tưởng anh không nhớ."
"Tôi nhớ hết." - Trì Sính đáp, giọng nghẹn.
"Từng bước chân em đi trong trại huấn luyện, từng vết thương tôi không băng được, từng lần em im lặng chịu đau và từng câu em nói, khi tôi quay lưng đi."
---
Sau đó, giữa hai người là một sự thỏa hiệp không lời.
Trì Sính không đụng vào Thành Vũ. Không hỏi han quá nhiều. Không tìm lại tình yêu.
Chỉ làm đúng ba việc:
- Ở lại.
- Chăm con.
- Im lặng.
---
Một buổi sáng đầu thu, Thành Vũ ngồi dậy sớm hơn thường lệ, tay đặt trên bụng bé Sính Ngọc đang đạp nhẹ.
Trì Sính đứng cạnh giường, cầm một ly sữa ấm.
Thành Vũ không nhìn hắn. Chỉ hỏi:
"Anh có nghĩ... nếu tôi không giữ lại nó, giờ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn không?"
Trì Sính siết chặt ly sữa, gật đầu rồi lại lắc.
"Có thể...nhưng tôi sẽ không còn cơ hội nào để làm người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com