11
Lúc ăn tối, Ngô Sở Uý trịnh trọng nhận lỗi với Trì Sính.
"Em cũng là muốn góp thêm một phần sức cho công ty mà, nếu anh cảm thấy không cần, sau này em sẽ không nhắc đến nữa."
Trì Sính ra hiệu cho cậu ngồi xuống, "Nếu em thật sự muốn thêm tiền thì cũng không phải là không được, dự án lớn lần này, em dồn thêm chút tâm sức vào đó. Đợi dự án kết thúc, tôi sẽ cho em một khoản tiền thưởng."
Ngô Sở Uý vừa nghe đã cười, nói: "Nên làm, nên làm."
Trì Sính cảm thấy đồ ăn Khương Tiểu Soái nấu không hợp khẩu vị lắm, ăn không được bao nhiêu đã rời bàn.
Quách Thành Vũ bảo Ngô Sở Uý đi cắt hoa quả.
Ngô Sở Uý nói tôi còn chưa ăn cơm xong mà anh đã sai tôi? Quách Thành Vũ chỉ chỉ Trì Sính, ý là Trì Sính muốn ăn.
Ngô Sở Uý hiểu ra, cam tâm tình nguyện đi lấy hoa quả.
Trì Sính thấy Ngô Sở Uý bưng hoa quả qua làm lành, cơn giận cũng tiêu đi quá nửa, hai người cứ thế vừa ăn hoa quả vừa ngồi sát bên nhau xem TV trên ghế sô pha.
Khương Tiểu Soái thấy tốc độ cải tử hồi sinh này, cũng nhanh quá rồi đấy. Cậu còn tưởng Ngô Sở Uý ít nhất cũng phải chiến tranh lạnh với Trì Sính nửa tháng.
Khương Tiểu Soái hỏi: "Anh có phải đã nói gì với Trì Sính không? Hắn nghe lời anh ghê."
Quách Thành Vũ thuận miệng đáp: "Không nói gì đâu, Trì Sính không nhỏ nhen như vậy."
Trì Sính có lẽ không nhỏ nhen, nhưng cũng không hào phóng với tất cả mọi người. Khương Tiểu Soái cảm thấy Trì Sính đối với cậu chẳng hào phóng chút nào, thường hay nói chuyện câu nệ, châm chọc.
Ngô Sở Uý có ý muốn ở bên Trì Sính nhiều hơn để bồi đắp tình cảm, Trì Sính đi đâu, cậu liền theo đó.
Sau khi về phòng, Trì Sính đang định đi tắm thì Ngô Sở Uý qua.
"Trì Sính, chúng ta tắm chung đi."
Trì Sính giơ băng vải trên tay ra, "Tôi bị thương, em chân tay lóng ngóng. Nếu tắm cùng em vết thương chắc chắn sẽ nặng thêm."
Ngô Sở Uý nghi ngờ nhìn lại tay chân mình hậu đậu vậy sao? Cậu thấy cũng ổn mà. Lúc cậu thổi tò he người khác đều khen cậu khéo tay.
Trì Sính sai cậu, "Em đi xả nước cho tôi, lát nữa tôi tự tắm."
Ngô Sở Uý suy nghĩ một chút, bây giờ phải chiều theo hắn, chỉ sợ Trì Sính nổi tính khùng lên, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là mình. Nghĩ thông suốt rồi, liền làm theo ý hắn đi xả nước.
----
Khương Tiểu Soái còn tưởng Ngô Sở Uý đến nhà mình thì cậu có thể ở cùng Quách Thành Vũ rồi. Nào ngờ hai người vừa ở bên nhau được một lát, Trì Sính lại tới.
Trì Sính đứng ở cửa, băng vải trên tay cố ý để lộ ra ngoài, vô cùng bắt mắt.
Quách Thành Vũ bảo Khương Tiểu Soái lấy một ít băng vải mới qua đây.
Khương Tiểu Soái đi lấy hộp thuốc, Trì Sính ngồi cạnh Quách Thành Vũ, nói: "Chúng ta tắm chung đi." Câu nói mà Ngô Sở Uý đã nói với hắn năm phút trước, Trì Sính lại lặp lại y hệt với Quách Thành Vũ.
"Hai người họ đều ở đây, còn tắm chung?" Quách Thành Vũ muốn hắn để ý hoàn cảnh một chút.
Trì Sính ra vẻ "chuyện này rất bình thường", nói: "Thì tôi bị thương mà, chúng ta ngủ chung, trước khi ngủ tắm một cái thì có sao đâu?"
Logic này nghe qua có vẻ không có vấn đề gì, kết hợp với vẻ mặt đương nhiên như chân lý của Trì Sính, lại càng tỏ ra hợp tình hợp lý.
Sau khi hộp thuốc được mang đến, Trì Sính đưa cho Quách Thành Vũ, "Lát nữa cậu giúp tôi thay, người khác thay tôi không yên tâm."
Khương Tiểu Soái khịt mũi một tiếng, tôi là bác sĩ mà anh còn không yên tâm, tưởng tôi thèm giúp anh thay lắm sao.
Khương Tiểu Soái thấy hai người họ đi rồi, nghĩ là thay thuốc nên cũng không để ý.
Lúc này Khương Tiểu Soái vẫn chưa ý thức được bạn trai mình sắp bị cướp đi lần nữa, cho đến khi Ngô Sở Uý từ bên kia đi qua.
Hai người đem thông tin đối chiếu lại, hay lắm! Hai người kia lại chuẩn bị ngủ chung, đuổi Ngô Sở Uý ra ngoài rồi!
----
Ngô Sở Uý cười ha ha, chỉ là nụ cười rất gượng gạo.
"Không sao không sao, Trì Sính anh ấy bị thương."
Ngô Sở Uý chẳng có gì kích động, Khương Tiểu Soái lại chống nạnh la lớn.
"Bị thương cái gì chứ? Vết thương cỏn con đó của hắn, căn bản chẳng là gì cả! Huống hồ Trì Sính là một thằng đàn ông cao to vạm vỡ, cần người chăm sóc sao? Thật quá vô lý!"
Ngô Sở Uý đưa ra một ví dụ cho cậu ta, "Nếu tôi bị thương, cậu giúp tôi thay thuốc, tắm rửa, tôi cũng thấy không có gì, thật đó."
Khương Tiểu Soái cảm thấy Ngô Sở Uý chính là sợ Trì Sính rồi. Cũng phải, Trì Sính nắm giữ mạch máu kinh tế của Ngô Sở Uý, mà Ngô Sở Uý lại yêu tiền nhất, không sợ không được.
Thật ra Khương Tiểu Soái cũng chỉ dám la lối ở đây thôi, trước mặt Trì Sính, cậu ta một tiếng rắm cũng không dám thả.
Ngô Sở Uý lòng dạ biết rõ, nhưng không vạch trần sư phụ của mình, giữ lại cho cậu ta chút thể diện.
----
Lần này Quách Thành Vũ nghiêm túc tắm cho Trì Sính, tắm rửa xong xuôi liền bôi thuốc lại cho hắn, dùng băng vải quấn quanh khớp.
Trì Sính nhìn dáng vẻ Quách Thành Vũ nghiêm túc quấn băng cho mình, liền nghĩ đến bọn họ ngày xưa.
Thời cấp ba, Trì Sính chơi bóng rổ bị trầy xước, ngã bị thương, va đập này nọ. Hắn không chịu thua, với vị trí tiền đạo trong đội, luôn có sức bật đáng kinh ngạc, và luôn có thể trở thành tâm điểm của cả sân.
Thắng trận đấu, những lời chúc mừng và khen ngợi xung quanh nối tiếp nhau kéo đến. Hắn nhận được rất nhiều ánh mắt ái mộ và khâm phục.
Nhưng trúc mã nhỏ bên cạnh hắn, điều đầu tiên quan tâm không phải là kết quả trận đấu mà là hắn có bị thương không, có đau không.
Quách Thành Vũ sẽ đặt sự an nguy của hắn lên hàng đầu, sau đó mới là bản thân có vui vẻ hay không.
Trì Sính và Quách Thành Vũ đã sát cánh chiến đấu rất nhiều lần, rất nhiều người đều nói hai người họ phối hợp rất ăn ý, giống như anh em sinh đôi, có thể biết được suy nghĩ của đối phương.
Ban đầu Trì Sính cũng nghĩ vậy. Sau này hắn phát hiện ra là có một người mười mấy năm như một ngày, quan sát thói quen và động tác của hắn, cố ý phối hợp với hắn, cố ý bù đắp những thiếu sót của hắn, cuối cùng mới đạt được sự ăn ý như mây bay nước chảy với hắn.
Sau khi Trì Sính phát hiện ra điểm này cũng càng biết quý trọng bản thân hơn, hắn không muốn nhìn thấy người đó vất vả như vậy.
Trì Sính không biết tình anh em của người khác là như thế nào, hắn chỉ biết, hắn sẽ không bao giờ muốn trúc mã nhỏ của mình rời xa hắn, bất kể xảy ra chuyện gì.
Trì Sính vin vào vết thương của mình, ngủ chung với Quách Thành Vũ liên tiếp ba ngày.
Khương Tiểu Soái nhịn lên nhịn xuống, cậu cảm thấy mình không thể nhịn được nữa! Cậu muốn ngủ cùng bạn trai mình thì có gì sai sao?
Khương Tiểu Soái quyết định hỏi cho rõ ràng ngay trước mặt Quách Thành Vũ, nếu Quách Thành Vũ dám nói không yêu cậu nữa, cậu sẽ lập tức thu dọn hành lý rời đi.
"Rốt cuộc em là bạn trai của anh, hay Trì Sính mới là bạn trai của anh? Rõ ràng vết thương của hắn không nặng, lại có Đại Uý ở đây, có phải anh cố tình tìm cớ để ở bên hắn không? Nếu phải thì em đi là được, nhường chỗ cho hắn."
Quách Thành Vũ muốn giải thích với Khương Tiểu Soái, nhưng Khương Tiểu Soái cứ đẩy anh ra, không chịu nghe.
Trì Sính muốn Quách Thành Vũ ở bên mình, nhưng Quách Thành Vũ đã có người bên cạnh rồi, hắn làm vậy hình như giống kẻ phá hoại tình cảm của người khác.
Trì Sính hạ quyết tâm, nói: "Hôm nay tôi sẽ về nhà, cậu không cần phải đi."
Quách Thành Vũ vỗ Trì Sính một cái, "Tiểu Soái chỉ nói miệng vậy thôi, cậu đừng để ý em ấy."
Trì Sính tỏ vẻ không sao.
"Vốn dĩ tôi cũng định hôm nay đi rồi."
Lúc ăn tối, Trì Sính không có khẩu vị, món ăn Ngô Sở Uý gắp cho Trì Sính, Trì Sính ăn không được hai miếng, buông đũa sớm.
Khương Tiểu Soái thấy Trì Sính sắp đi, không làm ầm ĩ nữa, yên lặng cúi đầu ăn cơm.
Quách Thành Vũ muốn nói gì đó, lại cảm thấy không thích hợp lắm.
----
Đợi đến lúc Trì Sính và Ngô Sở Uý rời đi, Quách Thành Vũ cùng họ đi xuống thang máy.
Đến bãi đỗ xe, Ngô Sở Uý một mình đi phía trước. Trì Sính đột nhiên đè Quách Thành Vũ lên cột mà hôn, hôn xong lại cắn một cái lên vai anh, cho đến khi để lại dấu răng.
Quách Thành Vũ bị hắn cắn đến mức hừ một tiếng, thấy Ngô Sở Uý sắp quay đầu lại nhìn, liền đẩy Trì Sính ra.
"Trì Sính, có chuyện gì thì gọi điện thoại."
————————————————
Trì Sính cố nén vị chua xót trong lòng, trong mắt có sóng nước dâng lên, gật đầu một cái.
Ngô Sở Uý thấy Trì Sính vẫn chưa đi tới, bèn gọi hắn một tiếng.
Trì Sính không nỡ buông tay anh ra, hắn luôn cảm thấy như thể đã nhường Quách Thành Vũ cho người khác.
Trì Sính quay người chạy đi mấy bước, Quách Thành Vũ vẫn còn đứng phía sau nhìn hắn, mãi cho đến khi Trì Sính lên xe, anh mới quay người trở về.
Trên đường đi, Ngô Sở Uý cứ nói chuyện với Trì Sính, phần lớn là về công việc gần đây, thấy hắn không có hứng thú cậu lại nói sang chuyện khác, Trì Sính đều không để ý, một mình nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngô Sở Uý có lẽ cảm thấy mình nói chuyện cũng thật vô vị, bèn im miệng.
Ngô Sở Uý nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không nói không thoải mái.
"Trì Sính, Tiểu Soái tuy rằng nói thẳng một chút, nhưng cậu ta nói cũng không sai. Giữa người với người vốn có thân sơ khác biệt, quan hệ giữa người yêu chắc chắn là thân mật nhất, anh em là thứ yếu. Anh và Quách Tử quan hệ có tốt đến đâu, cuối cùng người bỏ tiền ra cứu anh vẫn là em mà."
Con ngươi của Trì Sính cuối cùng cũng vì câu nói này mà liếc sang phía Ngô Sở Uý một cái.
Ngô Sở Uý thấy có tác dụng, tiếp tục nói: "Anh có nhớ những lời em từng nói với anh không? Làm người phải có cảm giác về ranh giới. Anh xem, Quách Thành Vũ không có cảm giác về ranh giới, Tiểu Soái sẽ bị tổn thương......"
Hốc mắt Trì Sính đỏ lên, nghiến răng uy hiếp: "Con mẹ nó cậu câm miệng!"
Ngô Sở Uý liếc hắn một cái, hoàn toàn không dám nói nữa.
Trì Sính không hiểu nổi, thời gian Khương Tiểu Soái ở bên Quách Thành Vũ còn chưa đến một năm, dựa vào cái gì mà Khương Tiểu Soái lại lý lẽ đanh thép chiếm lấy vị trí bên cạnh Quách Thành Vũ như vậy, không cho phép người bạn hai mươi mấy năm của người khác ở bên nhau?
Anh em, bạn thân từ nhỏ, tình bạn sinh tử chẳng lẽ không bằng tình nhân sao?
Khương Tiểu Soái lại đã làm được gì cho Quách Thành Vũ?
Hắn có thể làm tốt hơn Khương Tiểu Soái gấp mười lần, trăm lần.
----
Sau khi Quách Thành Vũ về đến nhà, liền gọi Khương Tiểu Soái lại.
Khương Tiểu Soái cùng anh ngồi xuống ghế sô pha, đang định dựa vào, Quách Thành Vũ đã đẩy cậu tựa vào lưng ghế.
"Tiểu Soái, em không nên nói như vậy trước mặt Trì Sính."
Khương Tiểu Soái thấy vẻ mặt của anh, không còn cười nữa, nhưng cậu cảm thấy mình không sai.
"Nhưng em không hiểu! Em là bạn trai của anh, sao anh có thể ngủ cùng anh ta mà không cùng em?"
Quách Thành Vũ kiên nhẫn giải thích cho cậu, "Nếu em bị bệnh, anh cũng sẽ ở bên em như vậy."
Khương Tiểu Soái bĩu môi, nói: "Nhưng Trì Sính chỉ là bị căng cơ thôi mà, cũng không phải bệnh gì nặng."
"Bệnh nặng bệnh nhẹ đều cần người bên cạnh quan tâm chứ? Nếu em bị cảm cúm mà anh không để ý, giả vờ không thấy, em sẽ vì đây là bệnh nhẹ mà không tức giận sao?"
Khương Tiểu Soái nghe anh nói vậy, cũng cảm thấy mình có chút quá đáng, còn có chút nhỏ nhen.
"Vậy sao anh không nói sớm với em, em đã đuổi anh ta đi rồi. Anh ta có tức giận không?"
Quách Thành Vũ xoa rối tóc cậu hai cái, "Em nói xem?"
Khương Tiểu Soái để ý nhất là mái tóc của mình, thấy anh làm rối tóc mình, liền định đưa tay ra đánh tay anh.
Quách Thành Vũ một tay đã giữ chặt hai tay của Khương Tiểu Soái, Khương Tiểu Soái đánh không tới người, gấp đến độ la oai oái.
Quách Thành Vũ đột nhiên buông tay, Khương Tiểu Soái liền ngã ngồi xuống ghế sô pha.
"Hôm nay không ngủ với em, em tự ngủ đi."
"Quách Thành Vũ!" Khương Tiểu Soái phồng má.
Quách Thành Vũ nói là làm, cầm lấy đồ ngủ của mình rồi sang phòng Trì Sính đã ở để tắm rửa đi ngủ.
Khương Tiểu Soái lại thấy tủi thân, ra ngoài gõ cửa.
"Thành Vũ, em sai rồi được chưa? Sau này em không như vậy nữa, không nhỏ nhen nữa."
Quách Thành Vũ không mở cửa cho cậu, Khương Tiểu Soái gõ cửa mỏi rồi mới quay về nằm xuống.
---
Trì Sính và Ngô Sở Uý về đến nhà, Ngô Sở Uý nghĩ bụng sẽ đi hầu hạ Trì Sính một chút.
Trì Sính chê Ngô Sở Uý tay chân vụng về, không để cậu giúp mình tắm rửa. Hắn tháo băng vải ra, cổ tay không có vấn đề gì nữa, tắm rửa các thứ đều không ảnh hưởng. Hắn quả thật đang giả vờ trước mặt Quách Thành Vũ.
Ngô Sở Uý thấy Trì Sính hình như đang tức giận, có thể là vì những lời cậu nói trên đường, cũng có lẽ là vì lời của Khương Tiểu Soái.
Dù sao thì bây giờ Ngô Sở Uý cũng không dám trêu chọc Trì Sính, cậu cứ yên lặng đợi trên giường hơn nửa tiếng đồng hồ, Trì Sính mới tắm xong đi ra.
Cậu còn tưởng vết thương của Trì Sính bị làm sao rồi, nếu không sao lại chậm trễ lâu như vậy. Nhưng lúc Trì Sính ngủ, lại tỏ ra không có gì khác thường.
Ngô Sở Uý vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa cảm thấy rất kỳ quái.
Trì Sính lên giường là ngủ ngay, không có ý định làm chút vận động trước khi ngủ với cậu.
Ngô Sở Uý nghĩ Trì Sính đang bị thương, tâm trạng lại không tốt lắm, nên cũng chu đáo không nói gì.
Nửa đêm, Trì Sính lăn đến bên cạnh Ngô Sở Uý ôm lấy cậu, Ngô Sở Uý bị hắn ôm quá chặt, tỉnh giấc.
Trong miệng Trì Sính cứ luôn nói mê: "Thành Vũ...... cậu là của tôi, Thành Vũ......"
Giọng nói này mang theo tình cảm và dục vọng chiếm hữu đậm đặc.
Ngô Sở Uý như thể bị dội một gáo nước lạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com