12
Đôi mắt to của Ngô Sở Uý phản quang trong đêm tối, đăm đăm nhìn người đàn ông mà cậu đã yêu hai năm nay.
Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại hỏi câu hỏi mà Uông Thạc đã từng hỏi năm đó: "Người quan trọng nhất trong lòng anh là ai?"
Trong không khí là một mảnh tĩnh lặng.
Ngô Sở Uý cảm thấy tiếng tim mình đập rất lớn, "thình thịch thình thịch" như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chờ khoảng một phút, Trì Sính dùng chất giọng khàn khàn đáp lời: "Quách Thành Vũ."
Lúc Ngô Sở Uý nghe thấy ba chữ này, trái tim liền chìm xuống đáy biển, một đáp án y hệt như trong video cậu từng xem.
Nhưng khác ở chỗ, lúc này Trì Sính đã mở mắt, dùng ánh mắt lạnh lùng quyết đoán nhìn Ngô Sở Uý.
Ngô Sở Uý đối diện với ánh mắt của Trì Sính, kinh hãi đến toàn thân run rẩy.
"Anh... anh tỉnh từ khi nào?"
Trì Sính đưa tay nâng mặt Ngô Sở Uý lên, nói rành rọt từng chữ: "Từ lúc cậu hỏi tôi câu đó."
Ngô Sở Uý nhớ trong video năm xưa, Trì Sính đang trong trạng thái say rượu, không tỉnh táo lắm, hắn gọi tên Quách Thành Vũ, Ngô Sở Uý có thể hiểu là do quán tính.
Nhưng bây giờ, Trì Sính đã thừa nhận?
Ngô Sở Uý cụp mắt xuống, lảng tránh nói: "Em không hỏi gì cả, anh đang nằm mơ phải không."
Trì Sính cười khẽ một tiếng, thu tay về, xoay người ngủ tiếp.
Ngô Sở Uý chọn cách giả câm giả điếc, Trì Sính cũng ngầm cho phép sự giả vờ của cậu.
----
Ngô Sở Uý dồn hết tâm sức vào dự án lớn gần đây của công ty. Một mặt cậu cần không ngừng làm việc để tê liệt bản thân, mặt khác, cậu muốn chứng minh năng lực của mình cho Trì Sính thấy.
-----
Trong tầng hầm của nhà kho, Gấu Đen toàn thân bẩn thỉu, cúi đầu dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên đất.
Hai người đi vào tháo còng chân và còng tay của hắn, đưa hắn đến phòng tắm dùng nước xối rửa một lượt.
Sau đó họ đeo găng tay, bôi xà phòng khắp người hắn, dùng đôi găng tay thô ráp chà rửa thật mạnh, như thể muốn lột đi một lớp da của hắn.
Gấu Đen im lặng chịu đựng không phản kháng, đã tắm rửa cho hắn, chứng tỏ không phải muốn giết hắn, mà rất có thể là muốn đưa hắn đi gặp ai đó.
Tắm xong, Gấu Đen bị ném cho một bộ quần áo sạch sẽ. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn nữa là, cơm hôm nay không phải cơm lạnh, trong suất cơm còn bốc hơi nóng còn có thêm một cái đùi gà.
----
Hai mươi bảy ngày không thấy ánh mặt trời, Gấu Đen được đưa ra khỏi tầng hầm, mắt phải một lúc lâu mới từ từ thích ứng được với ánh sáng ban ngày.
Trong lòng Gấu Đen tràn đầy mong đợi, lẽ nào là nhà họ Cố ra tay rồi? Họ định thả mình đi sao?
Trì Sính mặc một bộ đồ bó sát màu đen, thấy Gấu Đen còn chào hỏi hắn một câu, "Lâu rồi không gặp, sống có tốt không?"
Gấu Đen một lần nữa gặp lại Trì Sính, cảm thấy khí thế trên người hắn còn mạnh hơn trước.
Người luyện võ có sự nhạy bén bẩm sinh, đối phương có phải cao thủ hay không, mình có đánh lại được không, đôi khi chỉ cần nhìn một cái là biết. Gặp phải cường địch, sẽ khiến người ta theo bản năng muốn quay đầu bỏ chạy.
Trì Sính bây giờ cho hắn một cảm giác mạnh mẽ, không thể địch lại.
Gấu Đen không muốn đánh với Trì Sính, liền tỏ ra yếu thế nói: "Trì thiếu, trước đây đắc tội cậu là do tôi thân bất do kỷ, xin cậu hãy tha cho tôi."
"Mày còn nhớ, tao đã nói gì với mày không? Mày đánh tao bao nhiêu, tao sẽ trả lại gấp mười lần." Trì Sính nhìn thẳng vào Gấu Đen, "Bắt đầu từ hôm nay, mỗi lần tao đến sẽ đấu với mày một trận, sau mười lần, tao sẽ tha cho mày."
Trì Sính vừa dứt lời, những người xung quanh đều lùi về phía sau, chừa ra đủ không gian cho họ.
Trước đây Gấu Đen đã từng đánh Trì Sính trong tù, nếu là đơn đả độc đấu, lúc đó hắn đã thua một bậc.
Bây giờ đấu với Trì Sính, hắn lại càng không có lòng tin. Gấu Đen còn muốn thử thương lượng, "Cùng lắm thì cậu đánh tôi mười cái đi, tôi không đánh trả."
"Mày có vẻ vẫn chưa nhận rõ vị trí của mình. Ở chỗ của tao, tiếng chó sủa còn có trọng lượng hơn lời mày nói."
Trì Sính vừa dứt lời, năm ngón tay siết lại tung một cú đấm mạnh vào ngực hắn, Gấu Đen một gã to con bị đánh ngã ngửa ra đất, trong miệng rỉ ra máu tươi.
Ngực Gấu Đen đau dữ dội, có một khoảnh khắc tim hắn ngừng đập, trước mắt tối sầm rồi lại sáng bừng.
Trì Sính ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, Gấu Đen ôm ngực từ dưới đất bò dậy, lao vào tấn công Trì Sính.
Trì Sính hóa giải lực cánh tay của Gấu Đen, tóm lấy tay hắn kéo về phía trước, nhấc chân thúc vào bụng Gấu Đen, một cú thúc này khiến dịch vị trong dạ dày hắn cũng bị đánh bật ra ngoài.
Gấu Đen vừa xoay người tung cú đấm trả, Trì Sính đã dùng tay không tóm được nắm đấm của hắn, Gấu Đen cảm nhận được sức mạnh truyền đến từ tay đối phương, là sự áp chế tuyệt đối về sức mạnh đối với hắn! Trì Sính còn mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều!
Gấu Đen gầm lên một tiếng đầy phấn khích, toàn bộ sức mạnh đều dồn vào nắm đấm, Trì Sính một tay nắm lấy nắm đấm của hắn đẩy lùi hắn bảy tám mét, tiếp theo là liên tiếp mấy cú đấm tàn bạo. Ngón tay biến hóa với độ cong khác nhau, khi thì thành lòng bàn tay tát vào mặt hắn, khi thì thành móng vuốt siết chặt cổ hắn, khi thì thành nắm đấm nện mạnh vào các bộ vị trên người hắn.
Gấu Đen gần như không có sức đánh trả, ôm bụng toàn thân đầy vết thương bò lết trên đất.
Trì Sính chỉ cần bổ thêm một cước, hắn có thể lên thẳng Tây Thiên Cực Lạc, không cần phải chịu khổ nữa. Nhưng Trì Sính không tốt bụng như vậy, hắn đứng trước mặt Gấu Đen, dùng một chân không mấy dùng sức giẫm lên lưng hắn, Gấu Đen liền không dám động đậy nữa.
Gấu Đen sợ hắn rồi, lo rằng hắn một cước sẽ giẫm nát nội tạng của mình.
Trì Sính dường như cảm thấy tâm trạng không tồi, cười hai tiếng, "Gấu Đen, mày là tay chân dưới trướng Cố Cẩn Văn phải không? Người của hắn đều có trình độ này sao?"
Gấu Đen nghe hắn nói vậy, vội vàng nói: "Không phải. Tôi chỉ là tay chân cấp trung dưới trướng Văn ca thôi, dưới trướng anh ta có bốn người lợi hại nhất, được gọi là Tứ Đại Sát Thủ."
"So với tao thì thế nào?" Trì Sính hỏi.
Gấu Đen nói: "Nếu chỉ là đơn đả độc đấu, cậu lợi hại hơn. Nhưng họ thường sẽ phối hợp cùng nhau, hơn nữa trong tay có súng, cậu không đến gần được đâu."
Trì Sính nhàn nhạt nói: "Tao sẽ đi kiểm tra xem những gì mày nói có phải là thật không, nếu có nửa câu nói dối, tao sẽ chặt một chân của mày trước."
Gấu Đen nghe vậy toàn thân run rẩy, "Tôi không dám lừa cậu." Nói xong lại nôn ra một ngụm máu.
Trì Sính nhấc chân lên, "Đưa hắn xuống, chữa cho khỏi."
Bốn người đeo mặt nạ xung quanh liền khiêng Gấu Đen đi.
Trì Sính vừa mở cửa xe, vừa gọi điện cho Quách Thành Vũ: "Thành Vũ, đang ở công ty à? Được, tôi qua tìm cậu."
Bây giờ vừa đúng giờ cơm, nhưng Quách Thành Vũ lại không đi ăn, mà ở trong văn phòng đợi Trì Sính.
Trì Sính đến chỗ Quách Thành Vũ đã sớm quen đường thuộc lối, trực tiếp đi thang máy chuyên dụng lên thẳng văn phòng tổng tài.
Quách Thành Vũ vừa nhìn thấy trang phục của hắn, liền hỏi: "Hôm nay cậu không đến công ty? Đi đâu đánh nhau với người ta thế?"
Trì Sính kéo một chiếc ghế ngồi cạnh anh, ra vẻ vô tình nói: "Tôi đi luyện quyền một lúc. Cố Cẩn Văn có Tứ Đại Sát Thủ dưới trướng, cậu nghe qua chưa?"
"Nghe rồi." Quách Thành Vũ quay đầu sờ gáy Trì Sính, "Sao cậu lại hứng thú với hắn ta như vậy? Cố Cẩn Trình có thù cũ với cậu, cậu còn muốn động đến cả anh trai cậu ta?"
Trì Sính nghĩ Quách Thành Vũ không hề biết những khổ sở hắn phải chịu trong tù, chỉ biết Cố Cẩn Trình tìm người đối phó hắn, hắn không muốn Quách Thành Vũ bị cuốn vào.
"Tôi chỉ nghe người ta nhắc đến, không ngờ cậu cũng biết."
Quách Thành Vũ nhìn Trì Sính, "Phải, ít nhất hai trong số bốn tay chân đó sẽ theo hắn, cậu tốt nhất đừng đi chọc vào hắn."
Trì Sính cười một cái, "Tôi không định làm thế. Chỉ là không ngờ Cố Cẩn Văn là một doanh nhân mà lại nuôi cả loại sát thủ này, xem ra bình thường cũng làm không ít chuyện mờ ám."
"Nhà họ Cố vốn dĩ đi trên lằn ranh xám, có người bảo kê, không dễ đụng vào đâu." Quách Thành Vũ hạ giọng nói, "Nếu cậu thật sự muốn làm gì thì nói trước cho tôi biết."
Trì Sính ngồi sát bên Quách Thành Vũ, ngửi thấy mùi hương trên người anh, nội tâm một trận xao động.
"Tôi muốn..." Trì Sính ghé sát qua, khẽ cắn lên tai anh, rồi lại xoay mặt anh qua, tỉ mỉ hôn.
Quách Thành Vũ đã một thời gian không gặp Trì Sính, vừa tiếp xúc với hắn, trong lòng cũng có chút nhớ.
"Đợi đã."
Trì Sính nghi hoặc, "Sao vậy?"
Quách Thành Vũ ngẩng đầu nhìn ra ngoài, cửa chưa đóng.
Trì Sính đi qua, bảo vệ sĩ của Quách Thành Vũ đứng gác ở cửa. Hắn đóng cửa lại, rèm cửa sổ cũng được kéo xuống.
Quách Thành Vũ trêu ghẹo nói: "Làm gì thế? Muốn làm chuyện xấu trong văn phòng của tôi à?"
Trì Sính ngồi lên bàn làm việc của Quách Thành Vũ, kéo cà vạt của anh về phía mình, hai người lại hôn nhau.
Trì Sính chuyển sang ôm lấy mặt Quách Thành Vũ, hôn hết lần này đến lần khác.
Quách Thành Vũ cảm nhận được sự bất an của hắn, đứng dậy kéo hắn vào lòng mình, "Trì Sính, chiều nay tôi không đi làm, chúng ta ra ngoài ăn cơm, được không?"
Trì Sính từ trên bàn nhảy xuống, ôm lấy Quách Thành Vũ, "Tôi nhớ cậu, nhớ rất nhiều ngày rồi. Tôi còn muốn cùng cậu chơi trò kích thích hơn nữa."
"Kích thích hơn là gì?"
Bàn tay Trì Sính không an phận lướt trên người anh, thành thạo mà linh hoạt cởi cúc áo, từ từ nói bên tai anh: "Chơi súng."
Trước đây Quách Thành Vũ cũng chỉ từng trốn trong chăn với hắn, bây giờ Trì Sính lại muốn chơi ngay tại văn phòng của anh?
Quách Thành Vũ do dự một chút, Trì Sính không biết từ lúc nào đã tóm được yếu huyệt của anh. Hai người ánh mắt giao nhau giữa không trung, Quách Thành Vũ liền đẩy Trì Sính lên tường.
Sau khi Trì Sính đi vào, văn phòng vẫn luôn đóng chặt. Có người muốn tìm Quách Thành Vũ ký văn kiện đều bị người ở cửa chặn lại bên ngoài.
Bốn mươi phút sau, Trì Sính ngồi trên ghế sô pha bên cạnh chỉnh lại quần áo.
Quách Thành Vũ mặc quần áo chỉnh tề trước một bước, kéo hắn đến bên cạnh mình, hỏi: "Đi ăn cơm chứ?"
"Được thôi, đi đâu?"
Quách Thành Vũ không nói cụ thể là ở đâu, "Cậu sẽ có hứng thú."
Trì Sính cũng không để tâm, dù sao đi cùng anh là được rồi.
Đây là một nhà hàng trên tầng cao nhất của một tòa nhà thương mại, cửa sổ sát đất có tầm nhìn rất tốt, vừa ăn cơm, vừa có thể ngắm cảnh thành phố.
Tốc độ lên món rất nhanh, Trì Sính vừa cảm thấy đói. Tốc độ ăn của hắn cũng không chậm, từng miếng từng miếng đưa thức ăn vào bụng.
Hắn định chiều nay về nhà tiếp tục chơi đùa với Quách Thành Vũ, ác ý muốn để lại vết tích trên người anh, đợi Khương Tiểu Soái phát hiện ra tức đến nhảy dựng lên.
Trì Sính trong đầu đang suy nghĩ miên man, khóe mắt đột nhiên liếc thấy một bóng người từ cửa nhà hàng đi vào.
Hắn đặt đũa trong tay xuống, có chút căng thẳng hỏi: "Cậu biết Cố Cẩn Văn sẽ đến đây à?"
"Không phải cậu có hứng thú với hắn ta sao? Bây giờ hai người đi theo bên cạnh hắn, là Ám Ảnh và Quỷ Thủ, hai tay chân mạnh nhất của hắn." Quách Thành Vũ hạ thấp giọng nói, "Hai người còn lại không có ở đây, có lẽ là có chuyện quan trọng khác."
Trì Sính từ trong khe hở của vật che chắn nhìn qua, chỉ thấy bóng đen kia đeo nửa mặt nạ, Quỷ Thủ thì đeo một chiếc găng tay, cũng khá dễ nhận ra.
Còn Cố Cẩn Văn thì ra dáng một vị công tử nhà danh giá, ngẩng đầu ưỡn ngực đi phía trước. Rất nhanh bọn họ đã rẽ vào trong, Trì Sính cũng đứng dậy theo.
Quách Thành Vũ giữ tay hắn lại, "Cậu muốn làm gì? Đừng qua đó, bên trong có năm phòng bao, Cố Cẩn Văn chắc chắn ở phòng trong cùng."
Trì Sính nghe vậy liền ngồi xuống lại, truy hỏi: "Thành Vũ, sao cậu biết nhiều vậy?"
"Cố Cẩn Văn có làm ăn qua lại với tôi. Chuyện của hắn tôi đã tìm hiểu trước rồi." Quách Thành Vũ tò mò nhìn Trì Sính, "Ngược lại là cậu, sao lại có hứng thú lớn với hắn ta như vậy?"
Trì Sính nói lời thật xen lẫn lời giả, "Cố Cẩn Trình không phải thứ tốt lành gì, anh trai hắn lại còn bảo vệ hắn sau lưng. Tôi đang nghĩ nếu động đến Cố Cẩn Trình, thì Cố Cẩn Văn sẽ thế nào?"
"Hai người họ là anh em ruột, cậu thấy sẽ thế nào?" Quách Thành Vũ hỏi xong, lại nói, "Nhưng mà Cố Cẩn Trình chắc không dám đến đối phó cậu nữa đâu, lần trước bị rắn cắn, anh trai hắn đến bệnh viện đón cậu ta về nhà liền bắt cấm túc một tháng."
Trì Sính đổi chỗ, ngồi xuống bên cạnh Quách Thành Vũ, trong lòng hận không thể cắn mười bảy mười tám dấu răng trên người anh.
"Sao cậu cái gì cũng không nói với tôi vậy?"
Quách Thành Vũ véo cằm Trì Sính, hôn trả lại cho hắn, "Cậu dám nói cậu không có chuyện gì giấu tôi?"
Trì Sính nhìn chằm chằm vào mắt anh, nhất thời á khẩu không nói được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com