Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Ở ngã đường vào khu nhà nghèo trong thành phố, Cương Tử dựa vào cửa xe hút thuốc, một thuộc hạ từ trong bước ra, sải bước lớn về phía hắn.

"Cương ca, mẹ và con gái của Gấu Đen đúng là sống ở khu này."

Cương Tử bảo hắn lên xe rồi hãy nói.

Người này trông rất bình thường, nhìn có chút giống cán bộ thôn. Sau khi ngồi vào xe, hắn thuận tay đóng cửa lại.

"Em nghe ngóng được là họ đã mấy tháng không ở, mãi đến nửa tháng trước mới về nhà. Mấy tháng biến mất đó chính là trong thời gian Trì thiếu ngồi tù."

Cương Tử hỏi thêm: "Tôi muốn biết thời gian họ biến mất lần đầu tiên là trước khi Trì thiếu ngồi tù, hay trong lúc ngồi tù."

"Là một tuần trước khi ngồi tù." Người thuộc hạ nói rất chắc chắn, rồi lại hỏi, "Có cần đến trường mẫu giáo của con gái hắn hỏi thăm không?"

Cương Tử xua tay, "Không cần, cậu đã hỏi hàng xóm chưa? Quan hệ của Gấu Đen với gia đình thế nào?"

"Anh đã dặn rồi sao em không hỏi được? Em đã hỏi mấy nhà rồi. Hàng xóm nói Gấu Đen vốn có một người vợ, sau này bỏ đi để lại con gái cho hắn. Gấu Đen bình thường rất thương con gái, trước đó ngày nào cũng là Gấu Đen đích thân đưa đón con gái đi học."

"Lúc cậu hỏi không có ai nghi ngờ chứ?"

"Không ạ, em lấy danh nghĩa là nhân viên cộng đồng để hỏi, không ai nghi ngờ em cả."

Cương Tử nhìn tướng mạo của hắn, quả thật rất khó khiến người ta nghi ngờ.

Xe đi được nửa đường, thuộc hạ bước xuống xe.

Một người khác lên xe, vừa lên đã nói với Cương Tử: "Cương ca, em tra được Cố Cẩn Trình đã chuyển mười lăm vạn vào tài khoản của Gấu Đen."

Cương Tử có chút nghi hoặc, "Cố Cẩn Trình này keo kiệt vậy sao? Chuyển tiền cũng không cho số chẵn, cho hai mươi vạn cũng được mà."

Người kia cũng không hiểu, hắn đoán: "Liệu đây có phải chỉ là một phần không? Ví dụ như vốn định cho hai mươi vạn, đưa trước một ít, đợi xong việc rồi mới đưa nốt phần còn lại."

"Hắn chỉ chuyển một khoản này thôi? Sau đó có đưa thêm tiền không?"

"Không thấy." Người kia nói, "Có thể là do Gấu Đen bị chúng ta bắt rồi, nên hắn không đưa nốt phần còn lại."

Cương Tử bình luận: "Mẹ nó đúng là một thằng khốn nạn."

Cương Tử nói xong liền gọi điện cho Trì Sính để trực tiếp báo cáo tình hình với hắn.

Lúc này Trì Sính đang ở công ty. Mấy quản lý cấp cao quan trọng, bao gồm cả Ngô Sở Uý đều đang báo cáo tiến độ công việc với hắn.

Sau khi thấy chuông reo, Trì Sính bảo họ xuống làm việc trước, tiến độ công việc thì gửi qua email cho hắn.

Ngô Sở Uý ở lại, hỏi: "Anh, có chuyện gì sao?"

"Không có gì." Trì Sính thuận miệng nói, "Em xuống làm việc đi, chuyện của tôi không cần em lo."

Ngô Sở Uý nghe câu này của hắn, nỗi oán giận trong lòng dâng lên.

"Chúng ta là một gia đình, tại sao chuyện của anh lại không cần em lo chứ? Quyết sách của công ty đều do một mình anh quyết. Ở nhà, anh cũng chẳng làm gì cả! Anh không cảm thấy gần đây mình quá đáng lắm sao?"

"Tôi quá đáng?" Trì Sính ngước mắt lên, giọng điệu lạnh lẽo, "Tôi để em chỉ lo chuyện công ty,em ấm ức rồi? Tôi ở nhà không làm việc nhưng cũng có bắt em làm đâu. Em có phải là sống sung sướng quá nên chán rồi không?"

Ngô Sở Uý trong lòng chùng xuống, không dám tiếp tục đôi co với hắn.

"Thôi bỏ đi, em không cãi với anh nữa, em đi làm việc đây."

Ngô Sở Uý vốn không phải là người nhẫn nhịn giỏi, trước đây cậu đi theo Trì Sính kiêu ngạo biết bao! Nhưng bây giờ cậu không thể không nhịn, Trì Sính kiểm soát cậu chết dí khiến cậu không có khả năng phản kháng.

Ngoài tiền lương ra, cậu không có thu nhập nào khác. Cậu ngay cả một căn nhà cũng không có, đồ đạc có giá trị trong nhà đều là của Trì Sính, thuộc hạ dưới trướng cũng chỉ nghe lệnh của Trì Sính.

Ở công ty, không ai coi cậu là thiếu phu nhân nhà họ Trì.

Trì Sính thậm chí không cho phép người khác bàn tán về quan hệ của họ. Trước đây có người nói đùa cậu là phu nhân tổng tài, chưa đầy một tiếng đã bị sa thải.

Ngô Sở Uý đi không lâu, Cương Tử bước vào.

"Trì thiếu."

Trì Sính ra hiệu cho hắn đóng cửa.

Văn phòng của Trì Sính, đều đã được vệ sĩ kiểm tra qua, hơn nữa còn có thiết bị chống nghe lén, nói chuyện ở đây rất an toàn.

Cương Tử đem thông tin nhận được từ thuộc hạ báo cáo sơ qua, "Cho nên tôi nghĩ Gấu Đen nhất định là bị Cố Cẩn Trình bắt con gái, bất đắc dĩ mới phải giúp hắn làm việc."

Trì Sính suy nghĩ, nói như thế mọi việc không có quan hệ gì lớn với Cố Cẩn Văn, đều là ý của một mình Cố Cẩn Trình?

Cương Tử nghĩ ra một cách, nói với Trì Sính: "Con gái của Gấu Đen đã được thả về rồi, có lẽ hắn còn chưa biết. Nếu chúng ta bắt con gái của hắn, hắn nhất định sẽ tưởng là Cố Cẩn Trình làm."

Trì Sính đưa tay ngăn lại, "Như vậy không hay."

Cương Tử lại thấy rất hay, lẽ nào Trì thiếu không nỡ?

Hắn đôi lúc cảm thấy Trì Sính quá lương thiện, làm việc không đủ tàn nhẫn, chỉ trông có vẻ hung dữ thôi thực tế thường hay thương xót kẻ yếu.

Trì Sính liếc nhìn Cương Tử một cái, luôn cảm thấy hắn đang nói xấu mình trong bụng.

Cương Tử bị ánh mắt lạnh lẽo của sếp quét qua, lập tức không dám nghĩ bậy nữa.

"Cách cậu nói bề ngoài có vẻ ly gián được họ, nhưng chỉ cần đối chất một chút, kiểu ly gián này rất dễ bị vạch trần."

Cương Tử thừa nhận, "Trì thiếu anh nói phải, vậy chúng ta phải làm thế nào?"

"Là phải ly gián, nhưng không cần lợi dụng con gái của Gấu Đen." Trì Sính ngả người trên ghế xoay nửa vòng, ánh mắt lạnh như băng, "Gấu Đen không phải vẫn luôn nghĩ người nhà họ Cố sẽ đến cứu hắn sao? Vậy thì chúng ta sẽ cho người đến cứu."

Cương Tử nửa hiểu nửa không, Trì Sính ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, kể cho hắn nghe kế hoạch này.

Cương Tử tỉnh ngộ, "Tôi đi làm ngay đây."

"Không vội." Ánh mắt Trì Sính tối lại, chỉ thị, "Điều tra hành tung của Cố Cẩn Trình trước đã."

Sau khi Cương Tử đi, Trì Sính lại gọi điện cho Quách Thành Vũ, muốn hẹn anh cùng ăn tối.

Ngô Sở Uý đã lâu không ăn cơm cùng Trì Sính, lúc tan làm liền gọi Trì Sính rủ rê.

Ai ngờ Trì Sính nói đã có hẹn rồi, bảo cậu lần sau.

Ngô Sở Uý cảm thấy hắn chỉ viện cớ, gần đây cứ luôn tránh mặt cậu, buổi tối về muộn cũng không ngủ chung phòng với cậu nữa.

Ngô Sở Uý nhắn tin cho Khương Tiểu Soái, hỏi: 「Quách Tử nhà cậu hôm nay có về nhà ăn cơm không?」

Khương Tiểu Soái trả lời: 「Anh ấy nói không về, có việc ăn ở ngoài.」

Ngô Sở Uý: 「Tôi nghi ngờ anh ấy đi ăn với Trì Sính. Tôi vừa mới rủ Trì Sính đi cùng, hắn nói có hẹn rồi liền đi mất.」

Khương Tiểu Soái tức không chịu được, nói với cậu: 「Vậy chúng ta cũng ra ngoài ăn. Hôm nay cậu không tăng ca chứ?」

Ngô Sở Uý nghĩ mình ngày nào cũng tăng ca, Trì Sính cũng chẳng đối xử tốt với mình, quyết định hôm nay không chăm chỉ nữa.

Cậu hẹn với Khương Tiểu Soái một chỗ ăn buffet, giao lại công việc cần hoàn thành hôm nay cho cấp dưới rồi bước ra ngoài.

Quách Thành Vũ hẹn Trì Sính đến một club.

Trì Sính cảm thấy không hài lòng, "Tại sao lại ở đây? Cậu không phải là muốn gọi trai bao đấy chứ?"

"Cậu nghĩ đi đâu thế, tôi có cần không?" Quách Thành Vũ ghé sát tai hắn nói, "Ở đây nói chuyện không dễ bị phát hiện, hơn nữa Cố Cẩn Trình tối nay cũng chơi ở đây."

Trì Sính lúc này mới hiểu ý của anh, kể cho Quách Thành Vũ nghe tình hình mình điều tra được.

Hai người tùy tiện gọi một ít đồ ăn.

Vừa ăn, Trì Sính vừa kể cho Quách Thành Vũ nghe kế hoạch tiếp theo của mình.

"Cậu thấy ý tưởng này của tôi thế nào?"

Quách Thành Vũ nói: "Ý tưởng này của cậu khá hay, nhưng muốn độ tin cậy cao hơn, không bằng dùng người bên cạnh Cố Cẩn Trình."

Quách Thành Vũ gọi một nam người mẫu bên ngoài vào, nói với cậu ta hai câu.

Nam người mẫu đó rất nhanh đã đi đến phòng của Cố Cẩn Trình.

Trì Sính rất kỳ lạ, "Cậu nói gì với cậu ta thế?"

"Tôi bảo cậu ta chuyển một tin cho một thuộc hạ của Cố Cẩn Trình."

Trì Sính đoán được anh định nói gì, hỏi: "Cậu không sợ thuộc hạ của hắn nói với Cố Cẩn Trình?"

"Hắn chỉ là một nhân vật không đáng chú ý dưới trướng Cố Cẩn Trình, bình thường chỉ chạy vặt. Giờ có cơ hội lập công, hắn sẽ tự mình nắm bắt." Quách Thành Vũ vỗ vỗ Trì Sính, "Chúng ta đi xem thử."

Trì Sính cũng rất tò mò, kết quả có giống như lời Quách Thành Vũ nói không?

Một lúc sau, một người trong phòng bao của Cố Cẩn Trình đi ra.

Thuộc hạ của Trì Sính đi qua tiếp cận hắn, hai người nói chuyện một lúc lâu.

Không lâu sau, thuộc hạ của Trì Sính qua báo cáo với hắn: "Trì thiếu, thằng nhóc đó tên Tiểu Phi, dạo trước có nợ tiền. Tôi nói với hắn, tôi phát hiện ra tung tích của Gấu Đen gần một nhà kho, là cơ hội để lập công, còn nói sau khi cứu được Gấu Đen sẽ chia tiền cho hắn. Hắn đồng ý rồi."

Trì Sính vốn chỉ định dùng người của mình giả làm thuộc hạ của Cố Cẩn Trình đi cứu người, không ngờ lại thật sự có một thuộc hạ của Cố Cẩn Trình có thể lợi dụng.

Cố Cẩn Trình không giống anh trai hắn, thuộc hạ của hắn tốt xấu lẫn lộn, còn có rất nhiều kẻ du côn.

Chỗ tốt là dễ bị người khác sai khiến.

Quách Thành Vũ và Trì Sính thấy mọi chuyện đã xong, liền rời đi trước.

Quách Thành Vũ nói trên xe: "Ngày mai tôi sẽ đi tìm Cố Cẩn Văn bàn chuyện làm ăn, hắn ta sẽ không có thời gian quản Cố Cẩn Trình đâu. Cậu đừng để lộ mình là được."

Trì Sính hôn lên môi Quách Thành Vũ một cái, ra vẻ làm nũng nói: "Ca ca anh tốt thật, yêu ca ca chết mất."

Quách Thành Vũ đẩy Trì Sính ra, "Nói chuyện đàng hoàng."

Tài xế phía trước mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không liếc ngang liếc dọc mà lái xe, nghe thấy cũng giả vờ điếc.

Trì Sính không chịu buông tha, "Nhưng mà tôi nói thật mà? Hay là tối nay em ngủ cùng ca ca nhé, em muốn cho anh trai xem một thứ hay ho."

Quách Thành Vũ đè Trì Sính lên ghế, nhoài người tới chặn miệng hắn lại. Hai người hôn nhau đến mức hơi thở rối loạn, mặt đỏ tim đập.

Trì Sính nhìn anh cười, Quách Thành Vũ kéo Trì Sính dậy, "Cả ngày cậu học cái thứ gì vậy?"

"Cái gì cũng học." Trì Sính trêu ghẹo một chút, cảm thấy tâm trạng rất tốt.

Ngày hôm sau, thuộc hạ của Trì Sính, trong đó có hai người là vệ sĩ của hắn đóng giả, kéo theo Tiểu Phi cùng đi đến gần nhà kho để phục kích.

Tiểu Phi hỏi: "Gấu Đen đâu rồi?"

Có người trả lời hắn: "Đừng vội, chúng tôi đi cứu người rồi. Hắn ta sẽ sớm ra ngoài thôi."

Lúc Gấu Đen bị đưa ra ngoài còn tưởng Trì Sính lại đến đánh mình, ai ngờ có mấy người xông vào. Mấy người đó trong tay có dao, đánh nhau với người đeo mặt nạ, chưa đánh được bao lâu đã hạ gục người đeo mặt nạ.

Người đến nói: "Chúng tôi là do Cố tiểu thiếu gia phái đến cứu cậu, mau đi theo chúng tôi!"

Gấu Đen vừa nghe, nhà họ Cố quả nhiên đã tra ra nơi ẩn náu của hắn đến cứu hắn rồi. Gấu Đen không chút nghi ngờ, vội vàng đi theo họ ra ngoài.

Lúc họ chạy đến ngã đường, Tiểu Phi nhìn thấy Gấu Đen, "Là Gấu Đen! Đúng là hắn rồi!"

Người phía sau kéo Tiểu Phi lên, còn đưa cho hắn một con dao.

Gấu Đen vừa nhìn, không những có người cứu hắn, mà còn có người tiếp ứng, Cố thiếu gia sắp xếp thật quá chu đáo.

Hắn còn chưa vui mừng được bao lâu, người đến tiếp ứng hắn đã rút dao ra, chém về phía Gấu Đen.

Gấu Đen không hiểu gì cả, "Các người làm gì vậy?!"

Tiểu Phi cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, người bên cạnh hắn nói: "Cố thiếu gia bảo chúng tao giải quyết mày. Gấu Đen, mày làm việc không xong, bị người ta tóm được, khiến sếp tổn thất rất lớn, mày đi chết đi!"

Tiểu Phi thấy cứu người biến thành diệt khẩu, liền lùi thẳng về phía sau.

Gấu Đen liều mạng chống cự, đánh nhau với họ.

Lúc này, người đeo mặt nạ cũng đuổi tới, hai phe người ngựa lao vào tàn sát lẫn nhau.

Gấu Đen suýt nữa bị một dao chém trúng, vẫn là người đeo mặt nạ cầm gậy giúp hắn đỡ được.

Gấu Đen thấy cơ hội này không thể bỏ lỡ, liền vừa xông pha chém giết vừa chạy ra ngoài.

Người đeo mặt nạ và người cầm dao thấy Gấu Đen chạy rồi, liền mang theo vũ khí bình an vô sự rút lui.

----

Cố Cẩn Trình đang ở một sạp hàng ven đường bắt nạt một chủ sạp, thuộc hạ của hắn đang đấm chủ sạp đó hai cái thì Gấu Đen không biết từ đâu xuất hiện.

Ánh mắt Gấu Đen bừng lửa, lòng căm hận khiến hắn muốn xé xác người trước mặt.

Cố Cẩn Trình đã bắt con gái hắn, ép hắn làm việc cho mình. Hắn ngồi tù ra, vốn tưởng có thể cả nhà đoàn tụ, ai ngờ thuộc hạ của Cố Cẩn Trình vô dụng, hại hắn bị người ta bắt đi. Hắn sống không bằng chết, không ngờ Cố Cẩn Trình còn muốn phái người đến giết hắn diệt khẩu!

Gấu Đen bây giờ hận Cố Cẩn Trình, còn sâu sắc hơn hận Trì Sính rất nhiều.

Chính do sự căm hận này, khiến trong mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy bộ mặt kiêu ngạo đáng ghét của Cố Cẩn Trình.

Tiểu Phi đi theo Gấu Đen qua, đang định hỏi hắn rốt cuộc là chuyện gì, Gấu Đen nhìn thấy con dao trên tay Tiểu Phi, không nghĩ ngợi gì liền giật lấy.

Gấu Đen như một con gấu xám trong rừng, lao về phía Cố Cẩn Trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com