Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Cố Cẩn Trình nghe nói Trì Sính đến, liền giật mình ngồi dậy khỏi giường bệnh.

"Mẹ nó, hắn còn dám đến? Cố ý đến xem trò cười của tao chứ gì?"

Cố Cẩn Trình chỉ vào người bên cạnh, "Mấy người trông chừng hắn, đừng để hắn lại gần tao trong vòng ba thước."

Lúc Trì Sính vào, trên tay còn ôm một bó hoa, là hoa cúc nhỏ.

"Cố Cẩn Trình, nghe nói mày bị Gấu Đen chém. Người bạn học cũ này trong lòng lúc nào cũng lo lắng, đợi đến khi bệnh tình mày ổn định là tới thăm liền. Mày không sao chứ?"

Trì Sính cảm thấy biểu cảm của mình đặc biệt chân thành, hơn nữa còn rất chu đáo không đi đến bên cạnh hắn, mà đứng ở nơi cách một mét để nói chuyện.

Cố Cẩn Trình vẫn luôn quan sát từng cử động của Trì Sính, sợ hắn đột nhiên ra tay đánh mình một trận, dù sao bây giờ hắn cũng không có sức phản kháng.

"Trì Sính, mày đừng giả vờ nữa, Gấu Đen bị mày bắt rồi, mày chắc chắn là cố ý thả hắn đi, sau đó để hắn đến đối phó tao."

Trì Sính sớm đã đoán được hắn sẽ nói như vậy, liền bưng một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Gấu Đen là bị thuộc hạ của mày tìm người cướp đi, mày còn chưa biết à?" Vẻ mặt Trì Sính có chút nghi hoặc, sau đó lại phẫn nộ nói, "Người cứu hắn còn chém bị thương thuộc hạ của tao. Hôm nay ngoài việc đến thăm mày, một mục đích khác chính là muốn đưa Gấu Đen đi, tao chuẩn bị lột da hắn. Mày không phải là còn muốn bao che cho hắn chứ? Hắn đâu rồi?"

Cố Cẩn Trình bây giờ vô cùng căm hận Gấu Đen, nghe Trì Sính nói vậy, tạm thời gác lại ân oán với hắn, nói: "Tao còn đang muốn tìm hắn ra giết chết đây! Hắn bị anh trai tao đưa đi rồi."

"Anh trai mày tại sao lại hại tao? Tao với anh ta không có thù oán gì cơ mà?" Trì Sính hỏi.

Cố Cẩn Trình thấy Trì Sính hình như đã hiểu lầm, tưởng là anh trai hắn sai khiến Gấu Đen, cũng không giải thích.

"Là do Gấu Đen tự mình gây chuyện, bị đưa vào tù, phát hiện mày là người có mâu thuẫn với tao, muốn thông qua việc đánh mày để lập công." Lý do của Cố Cẩn Trình rất gượng ép.

Nhưng bản thân hắn không cảm thấy vậy, còn muốn lừa gạt Trì Sính một chút, "Vốn dĩ tao định sau khi hắn ra ngoài sẽ dạy dỗ hắn một trận, ai bảo hắn tự ý hành động? Ai ngờ bị mày đưa đi. Đều tại thuộc hạ của tao tự cho là thông minh, tao đâu có bảo chúng cứu người, không tin mày cứ đi hỏi, tao còn mong mày đánh chết hắn đi ấy chứ."

Trì Sính nửa tin nửa ngờ nói: "Mày không phải là tùy tiện bịa ra một lý do để lừa tao chứ? Gấu Đen bây giờ cũng không có ở đây, mày nói gì cũng đúng."

"Chúng ta là bạn học, những mâu thuẫn đó của tao với mày đều là chuyện nhỏ nhặt, không có ý định thật sự làm gì mày đâu!" Cố Cẩn Trình có chút sốt ruột.

"Đợi đến khi nhìn thấy thi thể của hắn, tao sẽ tin mày." Trì Sính đứng dậy, cắm hoa cho hắn ở bên cạnh.

Cố Cẩn Trình cảnh giác nắm chặt cột giường, người bên cạnh cũng đi tới muốn ngăn cản Trì Sính.

"Đừng căng thẳng, tôi đi ngay đây." Trước khi đi Trì Sính còn uy hiếp hắn một câu, "Cố Cẩn Trình, nếu để tao biết là mày tìm Gấu Đen đến đối phó tao, cẩn thận tao không nể tình bạn học đâu."

Sau khi Trì Sính đi, Cố Cẩn Trình mới từ từ buông lỏng bàn tay đang nắm chặt.

Hắn bình tĩnh lại một chút, nghiến răng nói: "Tên Gấu Đen này không thể giữ lại được."

Trước khi Trì Sính đến, Cố Cẩn Trình còn đầy hoài nghi đối với Trì Sính. Bây giờ, hắn lại một lòng muốn chứng minh với Trì Sính rằng mình không hại hắn.

Thuộc hạ của hắn muốn nhắc nhở hắn, lời nói của Trì Sính không đáng tin.

Cố Cẩn Trình lại nói, rốt cuộc ai hiểu Trì Sính hơn chứ?

Thuộc hạ lập tức tắt đài.

----

Cuối tuần, Trì Sính và Quách Thành Vũ bọn họ lái xe rất lâu đến chân một ngọn núi.

Nhìn từ xa, những ngọn núi ở đây trùng trùng điệp điệp, mây mù bao phủ, phong cảnh khá đẹp.

Mỗi người họ đều mặc trang phục bằng vải chống thấm nước, thoáng khí và chống mài mòn, màu sắc khá sặc sỡ. Quách Thành Vũ mặc áo gió màu đỏ, Khương Tiểu Soái mặc cùng tông màu với anh, Trì Sính và Ngô Sở Uý mặc đồ màu xanh lam, anh em nhà họ Uông mặc đồ màu vàng. Họ còn đội mũ và đeo găng tay, mỗi người đeo một cái ba lô.

Ngoài sáu người họ ra, còn có một đội người đi theo. Đội người này là do Uông Trẫm mang đến, đến lúc đó sẽ giúp họ chuẩn bị các hạng mục thám hiểm.

Đây là lần đầu tiên Khương Tiểu Soái tham gia hoạt động kích thích như thế này, cậu nắm chặt tay Quách Thành Vũ, chỉ sợ họ sẽ bỏ rơi mình.

Uông Trẫm nhắc nhở họ nói: "Lát nữa ai không chịu nổi thì cứ nói ra, đi con đường khác ngồi cáp treo lên núi."

Ngô Sở Uý vung vung nắm đấm, "Uông đại ca, anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ theo kịp các anh."

Uông Thạc cười khẩy một tiếng, "Ok ok, đừng có mệt rồi tìm người cõng đấy."

"Uông nhị hắc, cậu nói ai không được? Thể lực này của tôi không phải là khoác lác đâu." Ngô Sở Uý giành đi trước hắn, theo kịp Trì Sính.

Uông Thạc phụ trách chụp ảnh, bảo cậu đi trước, bản thân ở phía sau vừa đi vừa chụp, đồ đạc trên tay thì để nhân viên đi cùng cầm trước.

Uông Trẫm đi cuối cùng, bảo vệ an toàn cho mọi người.

Đoạn đường ban đầu khá bằng phẳng dễ đi, gặp phải suối và đá kỳ lạ, họ còn cùng nhau chụp ảnh lưu niệm.

Sau này gió ngày càng lớn, đường cũng ngày càng khó đi.

Khương Tiểu Soái cảm thấy chân mềm nhũn, kéo cánh tay Quách Thành Vũ, cả người treo lên người anh.

Trì Sính thấy bộ dạng đó của cậu, liền nhấc Khương Tiểu Soái lên ném sang một bên.

"Không đi nổi thì đổi con đường khác, cậu không hiểu à? Cậu bám chặt người ta, Thành Vũ không mệt sao?"

Khương Tiểu Soái không dám gào lại với hắn, chỉ có thể im lặng không nói gì.

Trì Sính lại quay qua hỏi Ngô Sở Uý, "Em có muốn đi cùng cậu ta không?"

Ngô Sở Uý còn muốn cố gắng thêm một chút, nhưng Khương Tiểu Soái muốn cậu đi cùng, cậu một mình đi sang bên kia, luôn cảm thấy không yên tâm.

Ngô Sở Uý ước chừng mình cũng không kiên trì được bao lâu, dứt khoát đi cùng Khương Tiểu Soái.

Đoàn người được chia thành hai đội.

Trì Sính và Quách Thành Vũ mở đường phía trước, đi đến một vách đá cheo leo.

Uông Trẫm bảo họ cẩn thận một chút, từ đây mà rơi xuống là có thể chết người đấy.

Nhân viên công tác buộc dây an toàn vào người họ, để họ từng người một đi qua.

Uông Trẫm làm mẫu trước, giẫm lên chỗ đất chỉ vừa một tấc mà không nhìn xuống, hai mươi giây là có thể qua được.

Trì Sính và Quách Thành Vũ nhìn nhau, Trì Sính hỏi: "Cậu có qua được không?"

Quách Thành Vũ tỏ vẻ không có vấn đề gì.

Trì Sính vẫn có chút lo lắng, Quách Thành Vũ thấy hắn không yên tâm, nói: "Hai ta cùng đi nhé, tôi đi trước."

Trì Sính gật đầu, lòng vẫn còn treo lơ lửng.

Quách Thành Vũ gan dạ cẩn thận, đi rất thuận lợi, gần như toàn bộ đều giẫm lên những chỗ Uông Trẫm đã đi qua.

Trì Sính thấy anh đi rất vững vàng, liền yên tâm.

Còn lại một mình Uông Thạc không dám qua, Uông Thạc nói: "Mạng của ông đây chỉ có một lần, chuyện không chắc chắn tôi không làm."

Uông Trẫm định qua đón cậu ta, Uông Thạc lại nói: "Anh đừng qua, anh qua em càng căng thẳng hơn."

Uông Thạc quyết định liều mình, từng bước từng bước đi lảo đảo, Uông Trẫm suýt nữa bị hành động này của cậu ta dọa cho lên cơn đau tim.

Trì Sính và Quách Thành Vũ ngồi xổm ở phía đối diện không dám lên tiếng, chỉ sợ dọa cậu ta một cái, cậu ta sẽ lăn xuống vách đá.

Thấy sắp đến đích rồi, Uông Thạc lảo đảo một cái, liền ném máy ảnh ra trước, chân trượt một cái, người thẳng tắp rơi xuống.

Uông Trẫm mắt nhanh tay lẹ kéo được cậu ta lại, Quách Thành Vũ sợ Uông Trẫm bị kéo xuống, liền ở phía sau kéo Uông Trẫm lại, Trì Sính thấy vậy, vội vàng qua cùng kéo người.

Sau khi Uông Thạc được kéo lên, ngồi bên cạnh những tảng đá lởm chởm cười đến toàn thân run rẩy.

Uông Trẫm định đánh cậu ta, nắm đấm vừa giơ lên, đã bị Trì Sính nắm lấy cánh tay, giọng điệu mang theo uy hiếp: "Anh làm gì thế?"

Uông Thạc vội vàng từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Uông Trẫm nói: "Anh lại muốn đánh em à? Vừa rồi em có cố ý đâu!"

Uông Trẫm buông nắm đấm xuống, "Không phải chuyện không chắc chắn thì không làm sao?"

"Dù sao mạng này của em cũng không đáng tiền, không cần anh quản." Uông Thạc đẩy anh ta một cái, tự mình đi đến bên cạnh Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ nói: "Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa, không sao là được rồi. Còn bao lâu nữa thì đến?"

Uông Trẫm trả lời: "Sắp rồi, men theo con đường này đi lên, lát nữa chúng ta có thể chơi dù lượn."

Trì Sính vừa nghe, liền phấn chấn hẳn lên, kéo Quách Thành Vũ chạy về phía trước.

Uông Trẫm hỏi Uông Thạc, "Em còn đi được không? Không được thì ở lại đây đi."

Họ đã đi được bốn năm tiếng đồng hồ, Uông Thạc đương nhiên là mệt rồi.

"Vậy các anh đi đi, lát nữa em theo sau."

Uông Trẫm thấy cậu ta ngồi phịch xuống đất, liền vác người lên vai rồi đi.

Đợi đến lúc Uông Thạc tới tới, Trì Sính và Quách Thành Vũ đã uống hết một chai nước, trang bị xong xuôi, đang trên một bệ cất cánh chuẩn bị bay lượn.

Hai người đập tay một cái, trong lòng vừa mong đợi vừa phấn khích. Sau khi cùng nhau chạy lấy đà, trong khoảnh khắc hai chân họ rời khỏi mặt đất, nhịp tim cũng theo luồng khí dâng lên mà bắt đầu đập nhanh hơn.

Hai người nghiêng người về phía trước, nắm lấy điểm treo trên dù, từ trên cao nhìn xuống mặt đất, bên tai là tiếng gió khẽ ngâm, bên cạnh là người quen thuộc nhất.

Sau khi Trì Sính và Quách Thành Vũ cất cánh, Uông Trẫm và Uông Thạc cũng trang bị xong, chuẩn bị cho một chuyến du hành trên không.

Hai mươi phút sau, đi về phía trước từ điểm hạ cánh của họ, có một quán cà phê.

Trì Sính và Quách Thành Vũ sau khi cởi bỏ trang bị, liền qua đó vừa uống cà phê vừa đợi người.

Bốn người gặp nhau chỉnh đốn xong xuôi, buổi tối lên kế hoạch đi cắm trại trên núi.

Ngô Sở Uý và Khương Tiểu Soái đợi họ nửa ngày trời, cuối cùng cũng gặp được mấy người họ.

Trì Sính hôm nay đang phấn khích, nói buổi tối muốn so tài với Uông Trẫm một phen.

Uông Trẫm đã lâu không gặp được đối thủ có thể solo với mình, máu trong người dần dần sôi sục lên.

Ngô Sở Uý đề nghị: "Lại đây lại đây, chúng ta đoán kết quả trận đấu xem, ai sẽ thắng?"

Khương Tiểu Soái hừ một tiếng: "Đương nhiên là Uông Trẫm sẽ thắng. Anh ta đô con hơn Trì Sính, hơn nữa người ta là dân chuyên nghiệp. Cơ hội thắng của Trì Sính rất nhỏ."

Uông Thạc không cho là vậy, mặc dù cậu ta biết anh trai mình lợi hại, nhưng vẫn tin chắc có người trị được anh ta.

"Tôi chọn Trì Sính, tôi mong đợi lâu lắm rồi, hy vọng hắn đánh cho Uông Trẫm một trận ra trò."

Ngô Sở Uý không biết cậu ta có tâm lý gì, vốn cũng định chọn Trì Sính, nghe Uông Thạc nói về thần tượng của mình như vậy, liền lớn tiếng nói: "Tôi cũng thấy thần tượng sẽ thắng."

Uông Thạc quay đầu nhìn Quách Thành Vũ, "Anh chọn Trì Sính chứ gì?"

Quách Thành Vũ mỉm cười, đương nhiên nói: "Cái này còn phải nói sao? Tôi đứng về phía Trì Sính."

Uông Thạc nhìn lại, hai đều rồi.

"Đoán suông không có gì vui, thua thì sao đây?"

Ngô Sở Uý đề nghị, "Bên thua lát nữa sẽ nướng thịt cho bên thắng."

Uông Thạc lắc đầu, "Người thua rửa chân cho người thắng."

Ngô Sở Uý cúi đầu suy nghĩ, không thể nào thua được, "Chốt kèo!"

Ngay lúc mấy người đang tranh cãi, nắm đấm mang theo tiếng xé gió của Uông Trẫm đã giáng xuống. Lòng Quách Thành Vũ lạnh đi, suýt nữa đã vung con dao trong tay ra. May mà Trì Sính không bị cú đấm này đánh trúng, sau khi né được, hắn đã trả lại một đòn, cú đấm này trúng vào bụng của Uông Trẫm.

Mấy người đứng xem đều đứng cả dậy, đồng thanh phát ra một tiếng "Wow".

Cơ bụng của Uông Trẫm trong nháy mắt căng cứng lại, rắn như đá, cú đấm này tuy đánh anh ta lùi lại hai bước, nhưng không khiến anh ta bị thương tổn gì lớn, đồng thời khiến Uông Trẫm bắt đầu nghiêm túc.

Khương Tiểu Soái cảm thấy cú đấm đó mà giáng lên người mình, e là xương cốt cũng bị đánh gãy hết, cậu có chút không nỡ nói: "Hay là thôi đi, lỡ bị thương thì sao, dừng tay đi."

Ngô Sở Uý thấy tình hình này, nói: "Trong chiến đấu làm gì có chuyện nói dừng là dừng được, hy vọng thần tượng nương tay thôi."

Uông Trẫm là rồng, Trì Sính là hổ, hai người long tranh hổ đấu đánh nhau không thể tách rời, những cú đấm như mưa rơi vừa nhanh vừa chuẩn xác, mang theo lực đạo đủ để đánh nát nội tạng của người khác.

Uông Trẫm tay trái vung ra, theo sau là một cú đá xoay, Trì Sính giơ tay ra đỡ, bị một cước đá văng vào thân cây.

Tiếp theo Uông Trẫm chiếm ưu thế rõ rệt, Trì Sính gắng gượng chống đỡ.

Ngô Sở Uý tuy không phải người trong nghề, cũng nhìn ra Uông Trẫm sắp thắng rồi.

Ngay lúc này, hai người lao vào đấm nhau một cú, mấy người xem mà tim cũng thắt lại theo.

Trì Sính đột nhiên biến quyền thành chưởng, tránh được việc đối đầu trực diện với Uông Trẫm, lướt qua bên cạnh nắm đấm của anh ta, chưởng lực đánh cho Uông Trẫm suýt nữa bị chấn động não.

Uông Trẫm choáng váng một lúc mới tỉnh lại, Trì Sính một cước đá tới, Uông Trẫm lăn sang một bên.

Tiếp đó Uông Trẫm làm một thủ thế, hai người dừng tay.

Uông Trẫm nắm tay nói: "Cậu rất lợi hại, xem như đã đánh thắng tôi rồi, tôi còn tưởng cậu ít nhất phải hơn nửa năm nữa mới đánh thắng được tôi."

Đây là trong tình huống tay không không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, nếu dùng đến tất cả các thủ đoạn, Trì Sính sẽ không thắng được.

Nghề nghiệp của Uông Trẫm khiến anh ta rất giỏi dùng vũ khí, Trì Sính về phương diện này còn chưa được. Đồng thời anh ta chỉ ra, Quách Thành Vũ có thể bù đắp khuyết điểm này của hắn.

Ngô Sở Uý thấy Trì Sính lại có thể thắng được Uông Trẫm, mắt sáng rực nhìn Trì Sính giống như Trì Sính đột nhiên biến thành một pho tượng Phật mạ vàng, khiến cậu muốn cúi đầu bái lạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com