Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Trì Sính đánh thắng Uông Trẫm, trong lòng vô cùng đắc ý.

Lúc nướng thịt bên lửa trại, hắn cố ý ngồi cạnh Quách Thành Vũ, hỏi: "Lúc tôi đánh Uông Trẫm cậu có nhìn rõ không? Tôi có mạnh không?"

Quách Thành Vũ vừa lật xiên thịt trong tay, vừa nói: "Nhìn rõ rồi, mấy lần đều rất nguy hiểm. Cậu thắng được anh ta chứng tỏ thực lực của cậu rất mạnh, nhưng lần sau đừng so tài với người khác nữa."

Trì Sính trước nay rất thích giao đấu, không có mấy người có thể đánh thắng được hắn, cho nên gặp được đối thủ giỏi hắn liền muốn gạ kèo. Sau khi đánh bại đối thủ, cảm giác chiến thắng đó càng khiến hắn thấy phấn khích và nghiện.

"Tại sao? Bọn họ đều đang khen tôi mà. Có phải cậu sợ tôi bị thương không?" Trì Sính nghĩ là Quách Thành Vũ lo lắng cho hắn.

Quách Thành Vũ rắc gia vị lên thịt nướng, xiên thịt phát ra tiếng "xèo xèo", trông rất nhiều dầu và ngon mắt.

"Nếu cậu là một tuyển thủ chuyên nghiệp, thi đấu trên võ đài chính quy, thì hoàn toàn không có vấn đề gì."

Quách Thành Vũ quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt có chút nghiêm túc, "Uông Trẫm không phải là một tuyển thủ giao đấu chuyên nghiệp. Kỹ năng của anh ta là dò xét nguy hiểm, gặp nguy hiểm sẽ phản ứng nhanh chóng. Phản ứng này xuất phát từ bản năng, cậu càng mạnh, càng có thể kích phát bản năng của anh ta, dùng ra một số chiêu chí mạng đối với cậu."

Trì Sính nghe đến đây, đã hiểu ý của anh.

Uông Trẫm quả thật là một người càng gặp mạnh càng mạnh, trước đây hắn còn đặt cho Uông Trẫm một biệt danh là "Tắc kè hoa".

Lần này thắng anh ta có yếu tố may mắn, cũng vì có nhiều người quen ở bên cạnh xem, Uông Trẫm coi trận so tài như một trò chơi.

Anh ta với tư cách là một vệ sĩ chuyên nghiệp hàng đầu, nếu Trì Sính quá lợi hại gây ra uy hiếp cho Uông Trẫm, Uông Trẫm có thể sẽ theo bản năng muốn loại bỏ mối uy hiếp này, từ đó ra tay giết hắn.

Nhưng Trì Sính không có cơ chế phản ứng đó, chỉ sẽ coi đây là một trận so tài.

Quách Thành Vũ đã nhìn thấy nguy hiểm tiềm tàng, để đề phòng, anh không khen ngợi Trì Sính như thường lệ mà là nhắc nhở hắn.

Lúc hai người so tài vừa rồi, anh thấy Trì Sính suýt nữa bị trúng đòn nặng, đã theo bản năng muốn phi dao giết người rồi. Có những lúc không phải ai thể lực tốt, sức mạnh lớn là người chiến thắng.

Trì Sính rất nghe lời khuyên, đặc biệt là lời của Quách Thành Vũ.

"Nghe cậu, không so nữa."

Khương Tiểu Soái thấy xiên thịt trên tay Quách Thành Vũ sắp nướng xong, từ chỗ Ngô Sở Uý đứng dậy, chạy qua đưa tay ra đòi, "Xiên thịt của em."

Quách Thành Vũ nướng năm xiên, đưa cho cậu một xiên.

Khương Tiểu Soái không chịu, còn muốn đòi tiếp, "Đưa hết cho em đi, anh nướng nữa đi mà, để em mang qua cho Đại Uý ăn cùng."

Trì Sính ôm cánh tay Quách Thành Vũ, nói: "Tôi muốn ăn."

Quách Thành Vũ không cho Khương Tiểu Soái sắc mặt tốt, "Hết rồi, chỗ này là của Trì Sính."

Khương Tiểu Soái mặc cả: "Hắn một mình cũng không ăn hết được nhiều vậy đâu, anh với hắn mỗi người một xiên, anh đưa thêm cho em hai xiên đi."

Trì Sính từ tay Quách Thành Vũ lấy hết xiên thịt qua, "Tôi ăn hết được, các người không có tay à? Tự mình không biết nướng sao?"

"Nhưng tôi thích ăn đồ bạn trai tôi nướng." Khương Tiểu Soái cố ý nhấn mạnh "bạn trai", chính là không cho hắn.

Quách Thành Vũ thấy hôm nay Trì Sính đã tiêu hao không ít thể lực, hơn nữa còn bị thương một chút, không muốn chiều theo Khương Tiểu Soái.

"Cho nên anh đã đưa cho em một xiên. Anh không phải bạn trai của Ngô Sở Uý, không có nghĩa vụ nướng giúp cậu ta. Khẩu vị của em, ăn một xiên là đủ rồi."

Đây là loại xiên thịt lớn, thăn bò và thịt vai cừu, ở giữa xiên thêm hành tây và ớt xanh, một xiên không chắc có thể ăn no, nhưng có thể ăn đủ vì còn có các món khác để ăn.

Khương Tiểu Soái không đòi được thêm, đành phải cầm một xiên bỏ đi.

Ngô Sở Uý thấy cậu chỉ mang một xiên qua, còn hỏi cậu sao không lấy thêm.

Khương Tiểu Soái bĩu môi nói: "Hỏi Trì Sính nhà cậu đi."

Ngô Sở Uý lập tức hiểu ra là Trì Sính muốn ăn, "Thôi, không chấp nhặt với hắn làm gì. Tôi nướng cánh gà rồi, nhanh là xong thôi."

Quách Thành Vũ thấy cậu ta đi rồi, lại lấy tôm và cá qua nướng.

Tôm sú xẻ lưng, rắc muối và tiêu đen lên trên, phết dầu ô liu, mấy phút là xong.

Cá thu đao nướng lâu hơn một chút, dùng nhiều loại gia vị, nướng xong thì rưới nước cốt chanh, nhiều dầu, vỏ ngoài giòn rụm, thịt chắc và dai.

Trì Sính tay cầm xiên thịt, vừa tự mình ăn, vừa đút cho Quách Thành Vũ ăn, hai người một người nướng một người ăn vô cùng hài hòa.

Uông Thạc và Uông Trẫm bọn họ ngồi thành một nhóm, rượu cũng được mang lên.

Ngô Sở Uý cầm mấy chai rượu đưa cho Trì Sính, hào khí ngút trời nói: "Anh, hôm nay anh thật sự quá lợi hại, có thể đánh bại thần tượng của em, em phải uống với anh một chai."

Trì Sính biết tửu lượng của Ngô Sở Uý, liền dọa: "Uống một ngụm cho có lệ là được rồi, say rồi tối bị thú hoang tha đi tôi không quản đâu."

"Còn có thú hoang nữa sao?" Ngô Sở Uý kinh ngạc.

Trì Sính nhìn cậu cười lạnh.

Ngô Sở Uý mặc kệ có phải là nói đùa không, cũng không dám nói muốn uống một chai nữa. Mời rượu xong, Ngô Sở Uý ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh Khương Tiểu Soái ngồi.

Khương Tiểu Soái thấy cậu từ bên kia qua, nói: "Gần đây cậu có phải là quá hèn rồi không, sợ Trì Sính đến mức đó."

Ngô Sở Uý vốn không muốn thừa nhận, nhưng thấy cũng không giấu được nữa, liền không che đậy, "Anh ấy đến Uông Trẫm còn đánh, tôi sợ anh ấy thì có gì lạ sao? Chẳng lẽ cậu không sợ hắn?"

"Thế sao mà giống nhau được? Cậu và anh ấy không phải là một cặp sao?"

"Trì Sính bây giờ chẳng nghe lời tôi chút nào cả. Cậu thấy không? Lần này đi chơi, anh ấy cứ ở bên Quách Tử nhà cậu suốt. Cậu mà có bản lĩnh thì đi gọi Quách Tử đi đi!"

Khương Tiểu Soái không lên tiếng nữa, cậu gọi không đi.

Một lúc sau, cậu thở dài một tiếng, nhíu mày nói: "Bây giờ tôi lo, tối ngủ hai người họ cũng sẽ ngủ chung."

Ngô Sở Uý vỗ vỗ ngực, "Không sao, cùng lắm thì hai chúng ta ngủ."

Khương Tiểu Soái cảm thấy cậu ta sắp cắt đất bồi thường, nhượng bộ đến cùng rồi, "Ngủ với cậu thì được thôi, tôi chỉ cảm thấy hai người họ quá đáng quá. Chúng ta cứ tiếp tục như vậy, một chút địa vị gia đình cũng không có."

Uông Thạc ghé đầu qua nghe hai người họ buôn chuyện.

"Hai người lại nói xấu Trì Sính và Quách Thành Vũ sau lưng à?"

Ngô Sở Uý và Khương Tiểu Soái đồng loạt nhìn Uông Thạc.

Ngô Sở Uý từ tận đáy lòng cảm thán: "Uông Thạc, năm đó Trì Sính lại có thể bị chút mánh khóe của cậu lừa gạt sáu năm, tôi đều cảm thấy không thể tin nổi!"

Uông Thạc vừa nghe họ nói chuyện này, quyết định cùng họ tán gẫu một phen.

"Hai người thật sự cho rằng Trì Sính hoàn toàn không biết? Anh ấy có lẽ sau này cũng đoán được là do tôi giở trò rồi, chỉ giả vờ không biết thôi."

Khương Tiểu Soái thầm nghĩ, đây chẳng phải là điều cậu đã đoán trước đó sao? Quách Thành Vũ và Trì Sính chính là bề ngoài đấu đá, ngầm bên trong vẫn luôn cấu kết với nhau.

Uông Thạc thấy biểu cảm của họ, lại nói: "Bây giờ hai người cũng cảm nhận được rồi phải không? Ngô Sở Uý, cậu chơi trò khôn vặt căn bản không qua mặt được bất kỳ ai trong hai người họ. Trừ khi hai người họ rạn nứt, cậu mới có cơ hội lợi dụng, nhưng hai người họ căn bản sẽ không rạn nứt. Cho nên ấy à, chấp nhận số phận đi, tối nay ba chúng ta ngủ."

Khương Tiểu Soái: "...Cậu nói nửa ngày, chính là bảo chúng tôi thỏa hiệp à!"

Uông Thạc ôm chai rượu uống một ngụm, hỏi: "Cậu có cách nào không? Bé đáng yêu. Ngô Sở Uý thông minh hơn cậu đấy, giả vờ không thấy chính là cách tốt nhất."

Khương Tiểu Soái không nói nên lời, đành phải im lặng cầm chai rượu của Ngô Sở Uý lên cũng uống một ngụm.

Đến lúc đi ngủ, mỗi người họ ôm một cái túi ngủ vào trong lều.

Trì Sính đã sớm chiếm chỗ, "Thành Vũ, mau vào đi."

Quách Thành Vũ cầm bình xịt chống côn trùng xịt mấy lần trong ngoài lều, lúc này mới chui vào.

Hai người sát vào nhau, hơi ấm nhanh chóng ập đến.

Trì Sính đột nhiên hỏi: "Nếu tôi chia tay với Ngô Sở Uý, cậu sẽ thế nào? Cậu có chia tay với Khương Tiểu Soái không?"

Quách Thành Vũ quay đầu nhìn hắn, trong mắt đầy kinh ngạc, "Cậu muốn chia tay với Ngô Sở Uý?"

"Không... tôi chỉ nghĩ thôi. Giả thiết một chút." Trì Sính định chia tay với Ngô Sở Uý, nhưng hắn muốn xem thái độ của Quách Thành Vũ rồi mới quyết định.

Nếu là Trì Sính của trước đây anh cũng sẽ không nghĩ đến phương diện này, lúc đó dốc lòng dốc dạ của Trì Sính đối với Ngô Sở Uý gần như không có nguyên tắc.

Quách Thành Vũ chỉ có thể đoán mò hỏi: "Hai người cãi nhau rồi?"

"Không, không phải... cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi! Nếu tôi và Ngô Sở Uý chia tay, cậu và Khương Tiểu Soái thì sao? Cậu định thế nào?"

Quách Thành Vũ cảm thấy hắn chia tay rồi cũng sẽ tìm người khác thôi, nhưng anh lười đổi người.

"Cậu với cậu ta chia tay thì cứ chia tay, tôi và Tiểu Soái đang tốt đẹp, sao phải chia?"

Trì Sính ngẩng đầu nhìn lên nóc lều, thầm nghĩ, Quách Thành Vũ thích Khương Tiểu Soái đến thế sao? Đối với cậu ta nghiêm túc đến vậy?

"Nếu bố mẹ cậu phát hiện người cậu thích là con trai thì sao?"

Quách Thành Vũ đã sớm nghĩ qua vấn đề này, thành thật trả lời hắn: "Phát hiện thì phát hiện thôi, tôi sẽ nói thật với họ, dù sao họ sớm muộn gì cũng sẽ biết."

Trì Sính không nghe được câu trả lời mình muốn, đành phải trùm chăn đi ngủ.

Chắc chắn không thể để Khương Tiểu Soái gặp bố mẹ Quách Thành Vũ, Trì Sính nghĩ.

Lúc về vào ngày hôm sau, Khương Tiểu Soái vì một đêm không ngủ ngon, tinh thần rất kém, mắt thâm quầng như gấu trúc.

Quách Thành Vũ thấy cậu đi đường cũng loạng choạng, sau khi lên xe liền ôm Khương Tiểu Soái dựa vào người mình. Khương Tiểu Soái bữa sáng cũng không có khẩu vị ăn, đáng thương dựa vào Quách Thành Vũ, ở trong lòng anh mới ngủ được.

Trì Sính nhìn bộ dạng buồn ngủ cực độ của cậu, trong lòng một trận khó chịu. Nhưng người ta dựa vào bạn trai mình ngủ, hắn cũng không thể nói gì, đành phải suốt quãng đường nén giận không thể phát tiết.

Đối phó với Ngô Sở Uý chỉ cần kiểm soát tiền của cậu ta là được, nhưng Khương Tiểu Soái lại không coi trọng tiền, thậm chí không coi trọng sắc, khó đối phó hơn Ngô Sở Uý rất nhiều.

Trì Sính nghĩ suốt một quãng đường, cũng không nghĩ ra được một biện pháp nào khả thi.

Hắn còn trơ mắt nhìn Quách Thành Vũ bế Khương Tiểu Soái xuống xe. Để tránh để Quách Thành Vũ nhìn thấy tâm trạng ghen tuông của mình, Trì Sính lái xe đi luôn, đầu cũng không ngoảnh lại.

----

Lại nửa tháng nữa trôi qua.

Sau khi dự án lớn đó của Trì Sính hoàn thành, hắn đã nhận được một khoản tiền lớn. Những người tham gia dự án đều nhận được tiền thưởng, Ngô Sở Uý cũng là một trong số đó, tiền thưởng lần này của cậu là 20 vạn, nhiều nhất trong số tất cả mọi người.

Nhưng Ngô Sở Uý cảm thấy mình đã bỏ ra nhiều như vậy, vất vả hơn một tháng trời, ngày nào cũng tăng ca, so với 20 vạn dễ dàng có được trước kia khi nuôi rắn, 20 vạn này quả thực là tiền mồ hôi nước mắt của cậu, là do cậu làm trâu làm ngựa mới có được.

Ngô Sở Uý cảm thấy Trì Sính hẳn là đã viết thiếu cho cậu một số không.

Nghĩ đến đây, Ngô Sở Uý gõ cửa văn phòng của Trì Sính, muốn nói chuyện rõ ràng với hắn.

Ngô Sở Uý vừa vào đã chất vấn một câu: "Anh, tại sao anh chỉ cho em hai mươi vạn? Dự án này em đã bỏ ra bao nhiêu công sức, lẽ nào anh không thấy sao?"

Trì Sính ngả người trên ghế, bảo người khép cửa lại. Người đứng gác bên ngoài nhận được chỉ thị, liền tận tình đóng kỹ cửa văn phòng.

Trì Sính mở máy tính của mình lên, đưa ra một bản báo cáo dự án.

"Em có thể tự mình xem, dự án này rốt cuộc có bao nhiêu người tham gia, những gì em làm so với tổng mức đầu tư của cả dự án thực sự chẳng đáng là bao. Nếu thật sự phải so sánh, ít nhất có không dưới năm người chức vụ không bằng em nhưng còn nỗ lực hơn em, tiền thưởng của họ đều khoảng mười vạn."

Trì Sính đi đến trước mặt Ngô Sở Uý, "Một tháng có thể nhận được mười vạn tiền thưởng, em đoán xem thái độ của họ đối với tôi là gì?"

Ngô Sở Uý đương nhiên biết những giám đốc bộ phận đó đều rất biết ơn Trì Sính, mỗi người đều tươi cười, niềm vui lộ rõ trên nét mặt, nhưng cậu không giống họ.

"Nhưng công ty cũng có phần của em mà, quan hệ của em và anh có thể so với họ sao?"

"Muốn nói về quan hệ phải không? Vậy thì đừng có tự cho là mình đã nỗ lực bao nhiêu." Trì Sính chính là không ưa cái bộ dạng vừa muốn cái này vừa muốn cái kia của cậu, điều này sẽ khiến hắn nhớ đến đủ thứ trước đây,"Nếu không phải quan hệ của chúng ta đặc biệt, em cùng lắm cũng chỉ nhận được bảy vạn, tôi đã cho em gấp ba lần, em còn chưa biết đủ?"

Ngô Sở Uý nghĩ đến những ấm ức mình phải chịu gần đây, cơn tức giận vẫn luôn kìm nén không phát ra, nước mắt chực trào ra.

"Anh, trước đây anh không hề như vậy, tại sao anh lại thay đổi? Anh rõ ràng không quan tâm đến tiền bạc, tại sao lại đối xử keo kiệt với em như vậy?"

Nếu Trì Sính chưa từng đối tốt với cậu, Ngô Sở Uý nhận được những thứ này hẳn là đã phải ngàn lần cảm ơn vạn lần tạ ơn rồi, nhưng cậu đã từng nếm trải Trì Sính đối tốt với cậu đến nhường nào.

Nếu sự đối tốt của người bình thường đối với cậu được tính là một lần, thì sự đối tốt trước đây của Trì Sính đối với cậu là một ngàn lần, nhưng bây giờ Ngô Sở Uý chỉ nhận được sự đối tốt của người bình thường, nhiều nhất là mười lần, điều này giống như đã mất đi chín trăm chín mươi lần vậy.

Từ không đến mười sẽ vui mừng khôn xiết, từ một ngàn xuống mười sẽ là một sự hụt hẫng lớn.

Trì Sính nghe cậu nói mình keo kiệt, suýt nữa đã bị cậu ta chọc cho bật cười.

Ngô Sở Uý thật là không biết điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com