Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

5.

Một chiếc SUV màu đen mở cửa, Quách Thành Vũ ngồi vào trong.

Người ngồi phía trước nói: "Quách thiếu, món đồ này là do Cố Cẩn Trình gửi tới, đã bị chúng tôi chặn lại rồi." Vừa nói vừa lật tấm vải đen trên một vật thể ra.

Chỉ thấy bên trong một chiếc lồng có hai con rắn, lưng chúng màu đen, bụng màu nâu, thân rắn quấn lấy nhau, độc tính rất mạnh.

"Cố Cẩn Trình, thằng ngu này định dùng thứ của nợ này hại Trì Sính?" Quách Thành Vũ đậy tấm vải đen lại, "Đi thôi."

Người kia không hỏi Quách Thành Vũ đi đâu, xe liền khởi động. Hơn hai mươi phút sau, xe chạy vào một bãi đậu xe ngầm của một trung tâm thương mại.

Sau khi Quách Thành Vũ xuống xe, anh đặt chiếc lồng nhốt rắn lên nóc xe, rồi đứng bên cửa xe gọi một cuộc điện thoại.

Tài xế vẫn luôn không xuống xe, chỉ ngồi trong xe đợi anh.

Không lâu sau, Cố Cẩn Trình đi tới, đi cùng hắn còn có hai tên thuộc hạ.

"Quách Thành Vũ, cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"Không có gì, muốn trả lại một thứ cho cậu." Quách Thành Vũ lật tấm vải đen ra.

Ánh mắt của Cố Cẩn Trình lập tức tập trung vào hai con rắn độc đang quấn lấy nhau.

Cố Cẩn Trình nhìn mấy giây, đột nhiên, bật cười một tiếng, "Ây da, chẳng qua là đùa với Trì Sính một chút thôi mà, không phải hắn thích rắn sao? Tôi tặng hắn hai con."

Cố Cẩn Trình nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Quách Thành Vũ, thản nhiên nói: "Hắn không thích? Vậy đi, tôi nhận lại là được chứ gì." Nói rồi Cố Cẩn Trình định đi tới lấy chiếc lồng.

Quách Thành Vũ ấn tay hắn lại, Cố Cẩn Trình cảm nhận được sức lực trên cổ tay đối phương, liền dùng sức chống lại.

Cố Cẩn Trình lộ vẻ mặt khó hiểu, "Không phải cậu nói muốn trả lại cho tôi sao?"

Quách Thành Vũ vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, từ tốn nói: "Tôi bảo cậu lấy từ bên trong ra."

Người đứng sau Cố Cẩn Trình nghe vậy, cảm thấy anh đang cố ý gây sự, sao có thể để thiếu gia nhà họ từ bên trong lấy ra được?

Hai người định tiến lên giúp đỡ, Quách Thành Vũ đột nhiên dùng tay kia mở chiếc lồng ra, con rắn thuận thế bò ra ngoài.

Cố Cẩn Trình nhất thời kích động, đưa tay hất đổ chiếc lồng, con rắn độc bên trong bất ngờ cắn một nhát vào cổ tay của Cố Cẩn Trình.

Cố Cẩn Trình quăng con rắn xuống đất, trong nháy mắt mất đi sự bình tĩnh, cả người hắn co giật giãy giụa, như thể đang biểu diễn một điệu nhảy đặc biệt nào đó.

"Nhanh, đập chết con rắn! Đập chết nó!! A!!!"

Hai con rắn rơi xuống đất, tốc độ bò vô cùng nhanh, hai tên thuộc hạ mỗi người đuổi theo một con rắn chạy đi.

Rất nhanh, Cố Cẩn Trình không thể nhảy nhót được nữa, ngã xuống đất môi tím tái.

Quách Thành Vũ thưởng thức màn trình diễn của hắn một lúc, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn.

"Cố Cẩn Trình, bọn họ nhất thời chắc cũng không bắt được rắn đâu. Cậu nói xem, bây giờ tôi nên giúp cậu gọi 120 thì tốt hơn? Hay là để cậu nằm ở đây thì tốt hơn?"

Cố Cẩn Trình biết anh có ý gì, ấn vào chỗ mình bị cắn, "Cậu mau cứu tôi, nếu không tôi sẽ chết mất!"

"Con rắn đó trả lại cho cậu rồi, không liên quan đến tôi nhỉ? Tiểu Cố tổng không cẩn thận chơi rắn bị cắn, tôi tốt bụng cứu cậu một mạng."

Cố Cẩn Trình nghiến răng nói: "Phải! Là do tôi tự làm, Quách thiếu, cầu xin cậu đưa thẳng tôi đến bệnh viện."

Quách Thành Vũ thấy độc tính của hắn phát tác khá nhanh, đoán chừng nếu đi trễ, hắn thật sự sẽ xảy ra chuyện.

Quách Thành Vũ đưa Cố Cẩn Trình vào xe, mình cũng ngồi vào trong. Tài xế nhìn tình hình này, liền nhấn ga cho xe chạy đi.

Cố Cẩn Trình run rẩy ở ghế sau, Quách Thành Vũ thấy bộ dạng thảm hại đó của hắn, nói: "Sau này không biết chơi rắn thì đừng có chơi, cẩn thận chơi chết chính mình đấy."

Cố Cẩn Trình chẳng qua chỉ muốn dọa Trì Sính một chút, gây rối vào ngày đầu tiên công ty hắn khai trương trở lại, thêm chút xui xẻo cho hắn. Ai có thể ngờ được mình lại bị rắn cắn chứ?!

Hắn căn bản không chơi rắn, hai con rắn này vẫn là hắn mua từ tay một gã người châu Phi.

Cố Cẩn Trình muốn nói vài câu với Quách Thành Vũ, nhưng bây giờ hắn cảm thấy cơ bắp vô lực, cổ họng nuốt cũng khó khăn, chỗ cổ tay lại càng đau dữ dội, căn bản không thể trả lời anh.

Quách Thành Vũ cũng không trông mong câu trả lời của hắn, còn thản nhiên châm một điếu thuốc.

Sau khi Cố Cẩn Trình được đưa vào phòng cấp cứu, Quách Thành Vũ gọi điện cho anh trai của Cố Cẩn Trình, bảo anh ta đến bệnh viện xem đứa em trai xui xẻo của mình.

Cố Cẩn Văn nhận được điện thoại, sắc mặt đột nhiên đen lại.

----

Lúc Lý Vượng đưa Ngô Sở Uý và Khương Tiểu Soái đến nơi, cả hai đều đã say đến bất tỉnh nhân sự. Hắn đành phải đỡ Khương Tiểu Soái ra trước, cõng lên lầu, đặt lên ghế sofa, tiếp theo lại dùng thao tác tương tự để đưa Ngô Sở Uý về nhà.

May mà hai người cũng không quá nặng, Lý Vượng làm cũng không có bao nhiêu gánh nặng, "Đúng là hai ông tướng." hắn cảm thán một câu.

Lý Vượng vẩy vẩy tay, cần cù chịu khó đi nấu trà giải rượu.

Lúc Quách Thành Vũ về nhà, Khương Tiểu Soái đã tỉnh lại, Ngô Sở Uý nằm ườn trên sofa không muốn động đậy, Lý Vượng sau khi giải thích tình hình với Quách Thành Vũ liền rời đi.

Quách Thành Vũ đi siêu thị mua một ít nguyên liệu để tối ăn lẩu thịt cừu, còn có một ít đồ ăn vặt.

Khương Tiểu Soái nhận lấy túi đồ ăn vặt đó, liếm liếm môi, ôm lấy rồi đi mất.

Ngô Sở Uý đột nhiên ngồi bật dậy, "Trì Sính đâu?"

"Vẫn ở công ty của cậu chưa về."

Ngô Sở Uý thấy Quách Thành Vũ đi vào bếp, liền đi theo vào.

"Quách Tử, cậu có cảm thấy Trì Sính gần đây có gì đó không ổn không? Tôi cứ có cảm giác hắn như đã thay đổi rồi."

Quách Thành Vũ lấy rau ra, chia một ít cho Ngô Sở Uý, bảo cậu giúp xử lý một chút.

"Cậu muốn nói về phương diện nào?"

Ngô Sở Uý vừa nhặt rau, vừa suy nghĩ nên nói thế nào.

Bề ngoài Trì Sính trông không khác gì trước đây, đối với cậu cũng vẫn rất tốt, chỉ là làm việc trở nên chủ động hơn, không còn bị động như trước nữa, Trì Sính bây giờ cảm giác còn tinh ranh hơn cả cậu.

"Lòng cầu tiến trong sự nghiệp của Trì Sính hình như trở nên mạnh mẽ hơn."

Quách Thành Vũ thầm nghĩ, chẳng phải là cảm thấy Trì Sính không dễ nắm trong tay nữa sao? Nói năng thật uyển chuyển.

"Hắn ở bên cậu rồi, tương đương với việc đã thành gia. Bây giờ có ý nghĩ lập nghiệp, cậu nên vui mừng mới phải."

Ngô Sở Uý biết ngay hai người họ sẽ cùng một giuộc, hỏi Quách Thành Vũ căn bản không có tác dụng.

Ngô Sở Uý đặt rau xuống, đi ra ngoài.

Ở chỗ Quách Thành Vũ không được lợi gì, cậu ta quay sang tìm Khương Tiểu Soái.

"Tiểu Soái, trước đây rõ ràng Trì Sính đều giao hết mọi thứ cho tôi quản lý, bây giờ hắn bắt đầu quản lý công việc rồi. Tôi cứ cảm thấy trong lòng không được yên ổn lắm."

Khương Tiểu Soái cảm thấy cậu đang không có bệnh mà rên, "Hắn quản việc còn không tốt sao? Cậu lại được nhàn rỗi. Hơn nữa hắn chịu tự mình quản lý, sự nghiệp của hai người chỉ có thể ngày càng đi lên thôi."

Ngô Sở Uý cảm thấy cậu ta nói đúng, cậu cũng hiểu như vậy, "Nhưng tiền trong tay tôi ít đi rồi!"

Khương Tiểu Soái biết Ngô Sở Uý rất căng thẳng về tiền bạc, có lẽ là sợ nghèo rồi sao? Tiền mới là cảm giác an toàn lớn nhất của người này.

"Này, bây giờ cậu nên hỗ trợ Trì Sính, đợi sau khi hai người kiếm được tiền rồi, hẵng đề xuất ý tưởng quản lý tiền bạc. Bây giờ cá còn chưa nuôi béo, cậu vớt lên cũng chẳng có bao nhiêu thịt đâu, cậu nghĩ xem có phải lý lẽ này không?"

Ngô Sở Uý cúi đầu suy nghĩ một lúc, khâm phục vỗ vỗ vai Khương Tiểu Soái, "Vẫn là sư phụ nhìn thấu đáo!"

"Đó là đương nhiên!" Khương Tiểu Soái chia đồ ăn vặt cho Ngô Sở Uý, "Chúng ta cùng ăn."

Lúc Trì Sính đến, Ngô Sở Uý và Khương Tiểu Soái đang dựa vào nhau nằm trên sofa xem tivi.

Ngô Sở Uý nhìn thấy Trì Sính, liền bật dậy khỏi ghế sofa, cười hì hì chạy tới đón.

Lần này Trì Sính không ôm cậu, mà lại đưa máy tính xách tay cho cậu ta.

"Công ty có khá nhiều việc, rất nhiều quy trình cần xử lý. Tối nay em làm một chút đi."

Ngô Sở Uý nhận lấy, vui mừng nói: "Công ty mới bắt đầu mà đã có nhiều khách hàng tìm đến như vậy, sau này không biết còn tốt đến mức nào nữa?"

Ngô Sở Uý lập tức cảm thấy tràn đầy năng lượng, ngay cả cơm tối cũng không muốn ăn, vui vẻ đi làm việc. Khương Tiểu Soái vừa rồi đã ăn không ít đồ ăn vặt, cũng không muốn ăn tối.

Bữa tối chỉ có hai người Trì Sính và Quách Thành Vũ ăn.

Trì Sính vừa hay cũng không muốn bọn họ ở đây, cùng Quách Thành Vũ hai người một nồi lẩu, vừa ăn thịt cừu nhúng vừa trò chuyện.

"Thành Vũ, nghe nói, Cố Cẩn Trình bị rắn cắn phải vào viện rồi."

Đệt mẹ, tin tức của cậu nhanh thật đấy?! Từ lúc Cố Cẩn Trình vào viện, đến lúc Trì Sính về nhà, cũng chỉ mới ba tiếng đồng hồ.

Quách Thành Vũ nghi ngờ có phải Trì Sính đã cài tai mắt bên cạnh Cố Cẩn Trình hay không, nếu không thì hắn đang ở công ty, chuyện Cố Cẩn Trình vào viện lại không thể nào đi rêu rao khắp nơi, làm sao hắn có thể biết nhanh như vậy được?

Trì Sính nhìn biểu cảm của Quách Thành Vũ, mạnh dạn suy đoán, "Chuyện này không phải là do cậu làm đấy chứ?"

Quách Thành Vũ gắp cho hắn một đũa thịt cừu, "Nào, ăn cái này đi."

Trì Sính kéo eo Quách Thành Vũ lại gần bên mình, "Thật sự là cậu làm à?"

"Vậy thì sao?" Quách Thành Vũ liếc mắt đi chỗ khác.

Trì Sính nghĩ đến những chuyện Cố Cẩn Trình đã làm với mình, nghiến răng nghiến lợi, nói với Quách Thành Vũ: "Làm tốt lắm."

Trì Sính khen xong lại hỏi: "Nhưng mà rắn của cậu từ đâu ra vậy? Không phải đã bán rồi sao?"

"Con rắn là quà hắn tặng cho cậu." Quách Thành Vũ và Trì Sính nhìn nhau, nói, "Hắn trước đó đã ra tay hạ thủ với cậu rồi, tôi sợ hắn còn có chiêu sau, nên đã sớm cho người theo dõi chặn đường hắn."

Trì Sính trong nháy mắt liền hiểu ra chuyện gì, "Hắn thì chỉ biết dùng mấy thủ đoạn hạ lưu này thôi. Nhưng chuyện này cậu nên nói với tôi, lỡ như hắn trả thù cậu thì làm sao?"

"Hắn không dám đâu."

Trì Sính thấy anh tự tin quyết đoán như vậy, một chút dáng vẻ sợ sệt cũng không có, thầm nghĩ không hổ là bạn thời thơ ấu của mình.

Trì Sính cũng buông lời tàn nhẫn, "Nếu hắn dám gây phiền phức cho cậu, tôi thiến hắn." Trì Sính đặt miếng thịt mình vừa nhúng xong vào bát của Quách Thành Vũ.

"Thôi, không nói về hắn nữa."

Quách Thành Vũ nhớ lại những lời Ngô Sở Uý nói với anh, liền nói: "Cậu gần đây vùng lên khởi nghĩa Ngô Sở Uý, cậu ta cảm thấy khủng hoảng rồi. Nhưng mà tôi thấy cậu hình như đẹp trai hơn thì phải?"

Có phải khởi nghĩa hay không tạm thời không bàn, Trì Sính cảm thấy cần phải chấn chỉnh lại hình tượng của mình trong lòng anh, "Tôi vẫn luôn đẹp trai, cậu không thấy à?"

"Không, trước đây cậu không đẹp."

Trì Sính tò mò, "Trước đây tôi như thế nào?"

Quách Thành Vũ đưa ra một ví dụ, "Giống  chó Bắc Kinh  Ngô Sở Uý nuôi."

Lời này vừa nói ra, tay Trì Sính đang đặt trên eo anh liền siết lại, eo Quách Thành Vũ mềm nhũn ra, thuận thế đánh vào mu bàn tay của Trì Sính một cái.

"Trì Sính, cậu làm gì thế?"

"Cậu dám mắng tôi à?" Trì Sính vì để không ảnh hưởng đến bữa ăn, nói, "Bây giờ tôi không động đến cậu, đợi ăn xong sẽ dạy dỗ cậu."

Quách Thành Vũ không hề tỏ ra yếu thế, "Tới đi, xem ai dạy dỗ ai?"

Câu nói này đã châm lửa cho Trì Sính, sau khi hai người ăn xong, Trì Sính lập tức thu dọn bát đĩa đi rửa.

Trì Sính vừa rửa bát vừa nghĩ cách làm sao để khuất phục được Quách Thành Vũ. Không thể thật sự làm anh bị thương, nhưng cũng không thể để anh đi, nếu không chắc chắn sẽ bị anh chớp thời cơ phản công lại một trận.

Quách Thành Vũ đi qua ôm lấy Khương Tiểu Soái, mân mê mái tóc xoăn nhỏ của cậu.

"Tiểu Soái, em không ăn tối không đói sao?"

Khương Tiểu Soái dựa vào lòng Quách Thành Vũ, "Không đói, em ăn vặt no rồi. Ăn nhiều quá sẽ bị mập, anh sẽ ghét bỏ em."

"Sẽ không, bây giờ em gầy lắm, mập lên một chút nữa là vừa đẹp." Quách Thành Vũ sờ sờ cái bụng nhỏ của cậu, "Để tôi sờ xem, thật sự no rồi à?"

Khương Tiểu Soái cười ha ha, "Thật sự no rồi."

Đột nhiên, Khương Tiểu Soái cảm thấy sau lưng lạnh gáy, có một luồng gió lạnh từ phía sau thổi tới.

Trì Sính từ phía sau vỗ vào người Quách Thành Vũ một cái, "Đi theo tôi."

Quách Thành Vũ thấy Trì Sính lập tức buông Khương Tiểu Soái ra, đi theo qua.

Hai người đi đến phòng tập gym riêng của gia đình.

"Trì Sính, cậu không phải là thật sự muốn đánh tôi đấy chứ?"

"Bây giờ sợ rồi thì gọi một tiếng anh trai vẫn còn kịp."

Quách Thành Vũ nhân lúc hắn không để ý, ra tay tấn công trước, chưởng phong của Quách Thành Vũ lướt qua bên gáy Trì Sính, Trì Sính nghiêng đầu né tránh, lao về phía trước.

Quách Thành Vũ nhấc chân lên đỡ, bàn tay của Trì Sính như móng vuốt hổ, ấn vào xương bánh chè của Quách Thành Vũ, Quách Thành Vũ đưa tay ra vạch một đường, không ngờ Trì Sính một chút cũng không né, bị Quách Thành Vũ tát một cái vào mặt.

Một tiếng "chát" vang lên, khiến Quách Thành Vũ sững sờ trong giây lát, Trì Sính chớp lấy cơ hội này, đè Quách Thành Vũ xuống sàn, khóa chặt lại.

Trì Sính không để tâm việc bị đánh, còn khá đắc ý, "Thế nào? Chịu thua chưa? Ba chiêu đã khống chế được cậu rồi."

Quách Thành Vũ cảm thấy không thể tin được, "Mẹ kiếp nhà cậu, để khống chế tôi mà chịu ăn một cái tát à?"

Trì Sính biện minh, "Đây gọi là chiến thuật."

Quách Thành Vũ bị hắn khóa đến không thể động đậy, hỏi: "Cậu muốn thế nào?"

"Cậu gọi tôi một tiếng ca ca, tôi sẽ không phạt cậu."

Quách Thành Vũ nghĩ, chỉ có vậy thôi sao?

Anh trước nay không chịu thua thiệt về mặt lời nói, cắn cắn răng, gọi: "Ca ca."

Ánh mắt của Trì Sính đột nhiên trở nên có chút hung ác, giống như một con sói đói.

Quách Thành Vũ lập tức nhắc nhở hắn, "Tôi gọi rồi, mau thả tôi ra."

Trì Sính đang do dự, nên thả anh ra hay là chiếm chút lợi thế rồi mới thả.

Bỗng Khương Tiểu Soái lặng lẽ xuất hiện ở cửa, hỏi: "Hai người đang làm gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com