9
Trì Sính tìm Uông Trẫm huấn luyện đám vệ sĩ kia, chính là vì hắn không những muốn có quyền có tiền, mà còn cần một nhóm người tài giỏi.
Hắn muốn chơi tới cùng với những kẻ có ác ý với mình.
Trì Sính gần đây luyện tập quá sức, trên người có khá nhiều vết thương. Có căng cơ, vết xước, bong gân ở khớp, kèm theo một vài chỗ bị viêm, còn có cả một số nội thương.
Hôm nay Quách Thành Vũ đã mời bác sĩ kiểm tra cho hắn rồi, dặn dò hắn gần đây nghỉ ngơi nhiều hơn, đợi vết thương hồi phục rồi hãy vận động mạnh.
Trì Sính nói mình bị thương nhiều chỗ như vậy, Ngô Sở Uý lại không biết chăm sóc người khác, biệt thự cũng ở khá xa, hắn muốn ở lại chỗ Quách Thành Vũ thêm mấy ngày.
Quách Thành Vũ vốn đã thương hắn, hắn vừa bị thương, anh cũng không nỡ để hắn mỗi ngày lái xe về nơi xa như vậy.
Trì Sính tắm xong nằm trên giường, Quách Thành Vũ lại bôi thuốc cho hắn một lần nữa.
Trì Sính rất thích dáng vẻ cẩn thận lại dịu dàng của Quách Thành Vũ đối với hắn. Rõ ràng Quách Thành Vũ dáng người cao ráo, chân dài, khung xương cũng lớn, nhìn qua chính là dáng vẻ của một đại tổng công, nhưng khuôn mặt lại đặc biệt đẹp trai, tính cách cũng tốt.
Theo Trì Sính, Quách Thành Vũ có đủ mọi phẩm chất của một người vợ hiền, lại cũng có hết những đặc điểm của một người đàn ông tốt.
Trì Sính lớn lên cùng Quách Thành Vũ, coi anh là vật sở hữu của mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ để anh làm vế yếu.
Bởi vì Quách Thành Vũ cũng giống như Trì Sính, cả hai đều là kẻ đi săn, mang trong mình sự xâm lược như nhau. Đừng nhìn Quách Thành Vũ đối xử với người mình tốt như vậy, chứ một khi đã muốn 'chơi' ai, thủ đoạn của anh còn tàn nhẫn hơn cả Trì Sính.
Hai người đã cùng nhau làm rất nhiều chuyện vượt quá giới hạn, nhưng vẫn chưa bao giờ bước qua bước cuối cùng cả về thể xác lẫn danh phận.
Trì Sính đặc biệt thích gần gũi Quách Thành Vũ, luôn cảm thấy mùi hương trên người anh thơm hơn bất kỳ ai khác.
Còn Quách Thành Vũ lại thấy Trì Sính giống như một con mèo, cứ luôn rúc vào lòng mình, dáng vẻ làm nũng cũng rất đáng yêu.
Ước chừng trên đời này, chỉ có Quách Thành Vũ mới nhìn Trì Sính như vậy, người khác gặp hắn chỉ thấy hắn là một loài sói lang hổ báo nào đó.
Nhưng Trì Sính cũng chẳng bận tâm người khác nhìn mình thế nào, hắn chỉ quan tâm đến Quách Thành Vũ.
Trì Sính đặt đầu mình lên ngực Quách Thành Vũ, cả người rúc vào lòng anh, ngửi mùi hương trên người anh, lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh, cứ thế bình yên chìm vào giấc ngủ.
Khương Tiểu Soái vừa nghĩ đến bạn trai mình ở với người khác là cả đêm không ngủ ngon, nhất là khi người đó lại là Trì Sính.
Khương Tiểu Soái sáng sớm đã nhắn tin cho Ngô Sở Uý: "Đại Uý, Trì Sính nhà cậu đang ngủ với Quách Tử nhà tôi, ngày mai cậu có thể mang hắn về nhà không?"
Chờ hơn một tiếng đồng hồ, Ngô Sở Uý mới trả lời: "Tối qua Trì Sính nói với tôi, hắn bị thương cơ khớp, cần ở nhà cậu vài ngày, tôi cũng qua đó nhé."
Khương Tiểu Soái nghe tin dữ này, không còn cách nào khác, đành để Ngô Sở Uý cũng qua, dẫu sao cũng tốt hơn là để một mình Trì Sính ở đây.
Quách Thành Vũ tỉnh dậy định xuống giường, Trì Sính cũng tỉnh theo.
"Thành Vũ, cậu đi đâu đấy?"
"Cậu ngủ tiếp đi, lát nữa nấu cơm xong tôi gọi cậu."
Trì Sính kéo Quách Thành Vũ lại, không cho anh đi. "Cậu ngủ thêm với tôi một lát đi, bảo Khương Tiểu Soái đi làm. Dù sao cậu ta cũng rảnh rỗi."
Quách Thành Vũ nói: "Thế thì em ấy chẳng làm ầm lên với tôi à?"
"Cậu đừng chiều cậu ta, dựa vào đâu mà lần nào cũng là cậu nấu cơm? Cậu đi rồi tôi không ngủ được." Giọng Trì Sính có chút mơ màng, như đang làm nũng.
Quách Thành Vũ véo má Trì Sính, "Được rồi, đợi tôi một lát."
Quách Thành Vũ thấy phòng Khương Tiểu Soái đang sáng đèn, bèn qua gõ cửa.
Khương Tiểu Soái mở cửa, đáng thương nói: "Thành Vũ, em đói rồi."
"Vậy em đi nấu cơm đi."
Khương Tiểu Soái nghĩ mình đã chịu ấm ức vậy mà Quách Thành Vũ còn bắt cậu nấu cơm, bèn mếu máo nói: "Em không nấu đâu, anh chỉ biết thương Trì Sính, không còn yêu em nữa."
"Thôi được rồi, không nấu thì thôi, tôi gọi người mang đồ tới là được chứ gì?" Quách Thành Vũ nói xong liền đi đặt đồ ăn.
Khương Tiểu Soái thấy anh lại quay người đi, trong lòng tức giận, định về phòng chờ anh đến dỗ, ai ngờ Quách Thành Vũ lại quay về với Trì Sính.
Khương Tiểu Soái tức đến độ đi đi lại lại trong phòng, đi tới mười mấy vòng.
Bực mình quá, cậu lại nhắn tin cho Uông Thạc: "Uông Thạc, làm thế nào mà cậu ở bên Trì Sính được hơn ba năm vậy? Xin ít kinh nghiệm, tôi sắp không chịu nổi hắn nữa rồi."
Uông Thạc trả lời ngay tắp lự: "Kỹ năng giường chiếu của Trì Sính tốt lắm, cậu chưa ngủ với hắn nên mới ghét hắn thôi, hay là cậu thử xem?"
Khương Tiểu Soái ném điện thoại đi: "Đệt."
Trì Sính lại dây dưa với Quách Thành Vũ trên giường thêm một tiếng nữa mới dậy.
Bữa sáng được giao đến vừa kịp lúc.
Khương Tiểu Soái vừa định dùng đũa gắp một chiếc bánh bao tôm, chiếc bánh đó đã bị Trì Sính gắp mất trước một bước.
Khương Tiểu Soái nhìn Trì Sính bằng ánh mắt oán hận.
Trì Sính hào phóng nói: "Muốn à? Vậy cho cậu này." Chiếc bánh bao tôm được đặt ngay ngắn vào bát của Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái nói nhỏ: "Vốn dĩ là tôi nhìn trúng trước, cậu cướp rồi còn giả vờ rộng lượng."
Trì Sính hiểu được ẩn ý của cậu, nói: "Thật ra tôi còn nhìn trúng nó sớm hơn cậu, tôi không nhường thì cậu đừng hòng ăn được."
Quách Thành Vũ gắp một cái khác cho Trì Sính, đặt vào bát hắn.
"Hai người sáng sớm đã tranh nhau miếng ăn? Mỗi người một cái là được rồi còn gì?"
Trước khi ra khỏi nhà, Quách Thành Vũ đặt thuốc trước mặt Trì Sính, bảo hắn ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.
Trì Sính ngoan ngoãn nhận lời, thấy hai người họ cùng nhau ra ngoài rồi, hắn liền lấy điện thoại gọi cho Cương Tử.
"Cương Tử, chặn được người chưa?"
Giọng Cương Tử từ đầu dây bên kia truyền đến: "Trì thiếu, yên tâm, hắn tuyệt đối không chạy được đâu."
Trì Sính uống một ngụm nước lọc trên bàn, nuốt hết thuốc.
----
Trong phòng giam tối tăm, một gã đàn ông cơ bắp vạm vỡ dẫn theo hai tên đàn em cùng nhau vây đánh Trì Sính, nắm đấm của ba người liên tiếp giáng xuống.
Bên tai Trì Sính vang lên tiếng ma sát khi nắm đấm nện mạnh vào người, thậm chí còn có cả tiếng xương gãy răng rắc, và tiếng máu tươi nhỏ giọt xuống sàn.
Trì Sính bị hai người ôm chặt, mắt thấy nắm đấm nặng 100kg sắp sửa đấm vào mặt mình, Trì Sính đột nhiên bộc phát, quật văng hai người ra, một người bị văng trúng vào nắm đấm đang lao tới. Hắn dồn toàn lực đánh kẻ còn lại cho đến khi ngất đi.
Một chọi ba biến thành một chọi hai.
Trì Sính lau vết máu bên môi, lao về phía gã cơ bắp, gã đó chớp đúng thời cơ, tóm lấy Trì Sính, giơ cao quá đỉnh đầu rồi ném mạnh xuống đất.
Trì Sính suýt nữa thì ngất xỉu, một tên đàn em định bước tới đạp vào bụng hắn, đã bị Trì Sính kịp thời nắm lấy cổ chân, vặn mạnh một cái khiến gã ngã sõng soài. Một cú đấm của Trì Sính nối gót theo sau, tức khắc đánh lệch sống mũi gã, gã ta ôm mũi máu tươi chảy ròng ròng.
Trì Sính xử lý xong hai người, quay sang đối đầu với gã cầm đầu. Thân hình đối phương cao to vạm vỡ, cân nặng hơn 100kg cộng với thân hình toàn cơ bắp, lại thêm ra đòn hiểm ác, Trì Sính biết đây là một đối thủ khó xơi, không hề nương tay mà đấm từng cú một lên người gã.
Sự hung tợn trong mắt gã ta không thua kém gì Trì Sính, hận không thể cắn một miếng thịt trên người Trì Sính.
Đến giờ Trì Sính vẫn nhớ rõ sát khí khát máu trong ánh mắt của đối phương, tựa như một con gấu nâu đói đến cực điểm.
Sau này Trì Sính mới biết, hắn chính là một tay chân dưới trướng Cố Cẩn Văn, biệt danh là "Gấu Đen".
Sau khi Trì Sính bị giam, ngày hôm sau người đó cũng bị đưa vào cùng một nhà tù.
Hơn mười giờ, Cương Tử lại gọi điện thoại tới: "Trì thiếu, chặn được người rồi. Có người lái xe tới đón hắn, bị chúng tôi chặn lại giữa đường. Người bây giờ đang bị nhốt trong kho ở căn cứ."
"Được, tôi tới ngay." Trì Sính day day thái dương.
Cùng với tiếng đóng cửa, trong phòng khách không còn một bóng người, chỉ còn lại cốc nước trống rỗng trên bàn trà.
Gấu Đen vốn tưởng mình chỉ cần ngồi tù vài tháng là ra, sau đó sẽ nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh, ai ngờ xe mới đi được nửa đường, xuyên qua một con ngõ thì bị người ta chặn lại.
Đối phương cộng cả người cầm đầu, tổng cộng có năm người, nhưng bọn họ thân thủ nhanh nhẹn, động tác gọn gàng dứt khoát, ba năm chiêu đã hạ gục đồng bọn của hắn.
Gấu Đen giao đấu với họ hơn chục chiêu, phát hiện không địch lại nổi, lúc bị khống chế còn định phản kháng, liền bị bốn người kia dùng dây thừng với thủ pháp đặc biệt trói lại một cách chắc chắn.
Ngoại trừ người cầm đầu, bốn người còn lại đều đeo mặt nạ, không nhìn rõ mặt mũi, nhưng rõ ràng họ đều là dân chuyên nghiệp.
Gấu Đen cảm thấy mình có thể đã chọc phải nhân vật lớn nào đó rồi. Tiếc là đối phương không cho hắn cơ hội biện minh, đã dùng băng keo dán miệng lại, trực tiếp đưa đến đây.
Cửa kho mở ra, Trì Sính mặc một chiếc áo gió, cổ tay còn quấn băng vải, lúc vào cửa hơi cúi đầu rồi bước vào.
Cương Tử tiến lên nói: "Trì thiếu, chính là hắn."
Gấu Đen nhìn Trì Sính, cảm thấy rất quen mắt, nhưng Trì Sính phong độ ngời ngời, dùng tư thế của kẻ bề trên nhìn xuống hắn. Gấu Đen nhất thời không nhận ra hắn chính là người mặc bộ đồ tù nhân đã giao chiến với mình trong phòng giam.
Trì Sính bảo người tháo băng keo trên miệng hắn ra.
"Gấu Đen, còn nhớ tao không? Trong tù, chúng ta đã giao đấu."
Gấu Đen trợn trừng mắt, nhớ ra người trước mặt là ai. Cơ mặt hắn giật giật, nói: "Ra là mày! Mày đến tìm tao báo thù?"
"Cũng có thể nói là vậy."
Gấu Đen nói: "Tao chỉ cầm tiền làm việc thôi, kẻ thù thật sự của mày không phải là tao."
"Tao biết, nhưng vết thương trên người tao là do mày đánh. Mày, còn có hai tên ngồi tù cùng mày, và cả kẻ đứng sau lưng mày, tao sẽ tính sổ từng người một."
Gấu Đen không ngờ người hắn đánh lại có thế lực lớn như vậy, hắn tưởng chỉ là một kẻ không sợ chết chống đối nhà họ Cố.
"Mày là ai?! Mày muốn làm gì?"
Trì Sính nhìn hắn, dùng giọng điệu vẫn luôn nhẹ nhàng nói: "Không có gì, tao chỉ muốn trả lại mày gấp mười lần những gì mày đã đánh tao."
----
Cương Tử mang một chiếc ghế đến cho Trì Sính. Trì Sính ngồi xuống rồi nói tiếp: "Vốn dĩ tao muốn tự mình ra tay với mày nhưng gần đây tao tập luyện bị thương rồi, nếu lại đánh mày tao sợ về nhà có người xót, nên đành để thuộc hạ của tao ra tay thay. Đợi tao khỏi rồi, tao sẽ chơi đùa với mày sau."
Gấu Đen nghe ra sự tàn nhẫn và trêu tức trong lời nói của hắn. Đối phương nói rất nhẹ nhàng, nhưng cái tư thế cao cao tại thượng và vẻ mặt đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay khiến hắn sinh lòng sợ hãi.
Thế này không phải là họ còn định giam hắn lại sao? Không hề có ý định đánh hắn một trận rồi thả đi.
"Các người, các người không sợ nhà họ Cố à?"
"Cố Cẩn Văn hay Cố Cẩn Trình tao đều không sợ, huống chi mày chỉ là một con chó của bọn họ." Trì Sính ra hiệu.
Cương Tử đứng sau lưng Trì Sính, hai trong số bốn người còn lại tiến lên kéo Gấu Đen ra.
Trì Sính nói tiếp: "Đừng trách tao không nể tình, lúc đó mày ba chọi một, hôm nay tao không để mày chịu thiệt, giờ mày cũng đấu ba người cho công bằng."
Vừa dứt lời, ba thuộc hạ được huấn luyện bài bản lập tức tấn công Gấu Đen.
Ba người này đều đã qua đào tạo chuyên nghiệp, cho dù là Trì Sính hiện tại, cũng chỉ có thể đánh thắng được ba người, nếu bốn người cùng lên, Trì Sính cũng không thắng nổi.
Gấu Đen đối đầu với ba người, gầm lên một tiếng, dốc toàn lực chống cự, nhưng bị ba người một đấm trái một đấm phải đánh túi bụi, một người phía sau bay lên lưng hắn, khóa chặt cổ Gấu Đen, suýt nữa thì bẻ gãy cổ hắn.
Lúc Trì Sính ra hiệu dừng lại, Gấu Đen đã bị đánh cho thê thảm như chó, nằm sõng soài trên đất toàn thân là vết thương.
"Ra là mày cũng chỉ có trình độ này thôi sao? Đánh mày chẳng có cảm giác thành tựu gì cả."
Trì Sính ghé tai Cương Tử nói nhỏ vài câu rồi quay người đi ra ngoài.
Gấu Đen bị đưa xuống tầng hầm, dùng xích sắt khóa lại. Cả tầng hầm chỉ có một chiếc đèn tường màu vàng leo lét, một nhân viên y tế đi vào, sau khi kiểm tra cho hắn thì xử lý vết thương qua loa, rồi truyền nước muối sinh lý để giữ mạng cho hắn.
Trì thiếu đã dặn, không để hắn chết là được.
Nhân viên y tế đi rồi, ở đây không có một người canh gác nào, yên tĩnh đến đáng sợ.
Mỗi ngày chỉ vào buổi trưa, sẽ có một người đeo mặt nạ đến đưa cơm cho hắn, đưa toàn cơm thừa canh cặn, đối xử với hắn như một con chó.
Bất kể Gấu Đen khiêu khích và chất vấn thế nào, người đưa cơm cũng không nói một lời. Có một lần hắn tóm được chân người đưa cơm, liền bị người đó đá cho một cước, hơn chục tiếng sau mới tỉnh lại.
Sau đó, hắn không dám làm liều nữa, cứ suy nghĩ mãi xem rốt cuộc Trì thiếu trong miệng họ là nhân vật tầm cỡ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com