10
Khi đến giờ đi ngủ buổi tối, Ngô Sở Uý và Khương Tiểu Soái bị đuổi sang phòng khách ở.
Trì Sính còn ném hết đồ đạc của Ngô Sở Uý trong phòng mình ra ngoài, bảo Ngô Sở Uý tự mình đóng gói, chuẩn bị mang đi. Trì Sính thay luôn cả bộ ga giường trong phòng, hắn cảm thấy đồ Ngô Sở Uý đã từng ngủ qua, Quách Thành Vũ chắc chắn sẽ ghét bỏ.
Khương Tiểu Soái vẫn luôn muốn tìm Quách Thành Vũ nói chuyện riêng, nhưng Trì Sính không cho cậu cơ hội đó. Chỉ cần Khương Tiểu Soái muốn lại gần Quách Thành Vũ trong phạm vi ba mét sẽ bị Trì Sính chặn lại.
Khương Tiểu Soái đành phải lủi thủi đi vào phòng khách, tâm trạng của cậu đối với Ngô Sở Uý bây giờ cũng khá phức tạp.
Một mặt cảm thấy hai người cùng hội cùng thuyền, mặt khác lại cảm thấy chính là do ý tưởng tồi tệ của Ngô Sở Uý đã hại mình, trong lòng cũng có khoảng cách với cậu ta.
Trì Sính thay toàn bộ ga giường, tắm rửa xong, lên giường nói chuyện với Quách Thành Vũ.
Trì Sính trong đầu nghĩ lại những chuyện xảy ra hôm nay, hắn có một số vấn đề muốn hỏi Quách Thành Vũ.
"Thành Vũ, tên khốn Lưu Dịch đó thật sự đã nói hết những chuyện Ngô Sở Uý nói với cậu ta cho cậu nghe rồi à?"
"Không. Tôi lừa Ngô Sở Uý đấy, thế mà cậu cũng không nhận ra à?" Quách Thành Vũ mang vẻ mặt khinh thường kẻ ngốc.
Trì Sính vốn cũng đoán là lừa Ngô Sở Uý, nhưng vẻ mặt và giọng điệu trước đó của Quách Thành Vũ ngay cả hắn cũng bị lừa. Còn đang nghĩ Lưu Dịch nói với Quách Thành Vũ lúc nào, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, họ không thể nào nói đến chuyện đó được.
Trì Sính lại hỏi: "Lúc ở bên xe, cậu đã thoát thân thế nào?"
"Tôi có mang theo một con dao gập." Quách Thành Vũ lấy ra cho hắn xem. Màu trắng bạc, dao rất ngắn, sau khi gập lại chỉ còn vài centimet.
Trì Sính cầm lấy xem xét, "Cậu dùng cái thứ này tự mình cắt đứt dây thừng à?"
"Đúng vậy. Không chỉ có dây thừng, còn có cổ của Lưu Dịch nữa." Quách Thành Vũ nói nhẹ như gọt vỏ một quả táo, lấy lại dao cất đi.
Trì Sính nhớ lại cảnh Lưu Dịch đột nhiên ngã xuống, thì ra Quách Thành Vũ... "Cậu cứa cổ cậu ta rồi?"
"Yên tâm không đứt đâu. Tôi có chừng mực, không cắt vào động mạch của cậu ta thì không chết được."
Trong lời nói của Quách Thành Vũ có một sự bình tĩnh gần như tàn nhẫn. Nhưng Trì Sính nghe xong lại cảm thấy đau lòng, nếu như hắn phát hiện ra kế hoạch của họ sớm hơn, Quách Thành Vũ đã không bị bắt đi. Lỡ như chuyện này xảy ra chút sơ suất, không chết cũng bị thương.
Trì Sính còn lo lắng Lưu Dịch bị thương vào chỗ hiểm, gia đình cậu ta liệu có chịu bỏ qua không? Lỡ như thật sự muốn tìm họ gây sự, hắn phải đứng ra gánh vác.
Quách Thành Vũ thấy hắn đang suy nghĩ gì đó, hỏi: "Cậu vẫn còn nghĩ đến Ngô Sở Uý à?"
"Đệt, tôi nghĩ đến cậu ta làm gì? Cậu ta chính là đồ rác rưởi, tôi chuẩn bị vứt đi rồi."
Trì Sính nói rất kiên quyết, Quách Thành Vũ liếc mắt nhìn. Trì Sính thấy bộ dạng đó của anh, dường như có vẻ coi thường mình, bèn lật người đè anh xuống.
"Cái vẻ mặt đó của cậu là có ý gì?" Trì Sính nhấn mạnh lần nữa, "Lần này tôi nói thật đấy, tôi chỉ hận không thể ném cậu ta ra ngoài ngay bây giờ. Nếu không phải cậu nói thì cậu ta còn không vào được căn nhà này đâu."
"Được rồi được rồi, tôi tin cậu rồi, mau xuống đi."
Trì Sính lại không muốn xuống nữa, sờ mặt anh hỏi: "Tên khốn Lưu Dịch đó sờ cậu chỗ nào rồi?"
Quách Thành Vũ nhìn thẳng vào hắn không trả lời, Trì Sính vốn định trêu chọc một chút rồi thôi, thấy thái độ này của anh, lửa giận trong lòng bùng lên, "Thật sự sờ rồi à?! Nói cho tôi biết, sờ chỗ nào? Tôi giết chết cậu ta."
"Không có, không chỗ nào bị sờ. Hài lòng chưa?" Quách Thành Vũ sợ Trì Sính thật sự nổi điên đi gây sự với Lưu Dịch, lập tức làm rõ.
Trì Sính quả thực đã hài lòng, lại bị khuôn mặt này của anh làm cho rung động, nói: "Vậy tôi hôn một cái."
Cũng không đợi Quách Thành Vũ trả lời, hắn đã tự mình ghé sát vào hôn lên môi anh một lúc lâu, hôn xong lại đi hôn má, tai.
"Không phải nói hôn một cái sao?" Quách Thành Vũ hỏi.
Trì Sính vô lý nói: "Một cái không đủ, hôn thêm mấy cái thì sao? Cũng không mất miếng thịt nào."
"Hôm nay sao cậu thông minh vậy, nhanh như vậy đã đuổi theo tìm tôi rồi?" Nếu như Trì Sính không kịp thời đến nơi, một mình anh chưa chắc đã đối phó được.
Kế hoạch ban đầu của Quách Thành Vũ là anh trước tiên giả vờ bị khống chế, sau đó tìm cơ hội khống chế lại Lưu Dịch, uy hiếp cậu ta rồi nhân lúc hỗn loạn mà chạy thoát.
Không ngờ Trì Sính lại đến nhanh như vậy. Trì Sính đến rồi, anh không cần phải cẩn thận dè dặt như vậy nữa, trực tiếp cứa cổ Lưu Dịch.
Trì Sính nhớ lại chuyện này trong lòng đã hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn ngồi lại trên giường, ôm Quách Thành Vũ vào lòng, chỉ có ôm anh, trong lòng Trì Sính mới cảm thấy an tâm.
"Tôi trước tiên nhận được điện thoại của thuộc hạ Lưu Dịch, họ nói Ngô Sở Uý đang ở trong tay họ, bảo tôi đi cứu người. Trên đường đi không phải chúng ta đã thảo luận rằng Ngô Sở Uý có thể là nội gián sao? Đương nhiên tôi không dễ dàng mắc bẫy như vậy, nghĩ đến mục tiêu của họ có thể là cậu, lập tức liền quay đầu đi tìm cậu, ai ngờ vẫn chậm một bước."
"Thì ra là vậy, vậy thì quá trình của chuyện này có thể tái hiện lại rồi." Quách Thành Vũ nói, "Tiếp theo cậu cứ cắt đứt hoàn toàn với Ngô Sở Uý. Tôi đã sắp xếp cả rồi, cậu cứ làm theo là được."
Trì Sính nghe anh nói vậy, cũng không lo lắng nữa. Dù sao Quách Thành Vũ còn nghĩ chu toàn hơn, tỉ mỉ hơn cả hắn.
Trì Sính và Quách Thành Vũ đang nói chuyện, Ngô Sở Uý và Khương Tiểu Soái cũng đang tâm sự.
Ngô Sở Uý trước tiên xin lỗi Khương Tiểu Soái, "Xin lỗi Tiểu Soái, đã liên lụy đến cậu. Vốn dĩ chuyện này là do tôi chủ mưu, hay là cậu cứ đổ hết lên đầu tôi là được."
"Vô ích thôi, Quách Thành Vũ rất tinh, anh ấy biết hết cả rồi, cứ như thể đã nhìn thấy chúng ta lên kế hoạch thế nào vậy." Khương Tiểu Soái ánh mắt u ám, giọng điệu ủ rũ, "Hay là đừng ôm ảo tưởng gì nữa, không chơi lại được đâu."
Ngô Sở Uý nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không cam lòng, "Rõ ràng chỉ còn một bước nữa, chỉ thiếu một chút nữa thôi, tôi thật sự quá xui xẻo."
"Vấn đề cần suy nghĩ bây giờ là, tiếp theo phải làm thế nào? Trì Sính chắc chắn sẽ chia tay với cậu, tôi chắccũng không hy vọng gì nhiều. Sau khi chia tay, cậu cứ kinh doanh công ty của cậu, tôi chăm sóc phòng khám của tôi, cùng lắm thì quay lại cuộc sống như trước đây."
"Cậu nghĩ đơn giản quá rồi, căn bản không thể quay lại được nữa." Ngô Sở Uý nói, "Cậu nghĩ họ sẽ dễ dàng tha cho tôi sao?"
"Cậu và Trì Sính dù sao cũng đã từng qua lại, anh ấy từng vì cậu mà làm tất cả mọi thứ. Chỉ là chia tay thôi, chẳng lẽ còn muốn báo thù cậu à?" Khương Tiểu Soái ngạc nhiên.
"Hai lần tôi tính kế họ, hai lần đều làm Trì Sính bị thương, hơn nữa Quách Thành Vũ hai lần đều suýt chút nữa bị người ta bắt đi, mối thù này tôi không tin họ sẽ không báo." Ngô Sở Uý hừ một tiếng, "Tính cách của Trì Sính tôi quá hiểu rồi, chỉ cần anh ấy không còn yêu nữa, sẽ không còn lưu tình với tôi. Hơn nữa cho dù anh ấy chịu, Quách Thành Vũ cũng sẽ không đồng ý."
Khương Tiểu Soài có chút lo lắng cho cậu ta, "Vậy cậu định làm thế nào?" Lại nghĩ đến mình, "Họ có báo thù tôi không?"
"Cậu không trực tiếp tham gia, báo thù cậu có lẽ không đến mức, nhưng khả năng chia tay rất lớn. chỉ xem sau khi chia tay, anh ấy có thu hồi lại những thứ đã cho cậu không. Nhưng tôi nghĩ Quách Thành Vũ giàu như vậy, chút đồ đó chắc không thèm để ý đâu." Ngô Sở Uý nghĩ một lúc rồi lại nói, "Bây giờ tôi chỉ có thể đi theo người khác."
"Cậu định theo ai? Không phải là Lưu thiếu đó chứ? Cậu ta vừa nhìn đã không phải người tốt." Khương Tiểu Soái khuyên cậu, "Hay là chúng ta cùng nhau đi cầu xin, có lẽ Trì Sính bọn họ có thể tha cho cậu cũng không chừng."
Ngô Sở Uý cảm thấy cậu ta quá ngây thơ, "Tiểu Soái đừng nghĩ nữa, ngủ đi. Tôi cũng không phải dễ đối phó như vậy đâu..."
Khương Tiểu Soái luôn cảm thấy trong lời nói của cậu ta có ẩn ý, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Nửa đêm, Trì Sính có một giấc mơ, trong mơ cảnh tượng rất giống với ban ngày.
Sau khi nhận được điện thoại, hắn chạy vội đi cứu Ngô Sở Uý, sau đó Ngô Sở Uý đẩy hắn xuống một cái hố sâu, hắn làm thế nào cũng không leo lên được.
Ngô Sở Uý nói với hắn rằng thực ra tất cả những điều này đều là do cậu ta bày ra, cậu ta và Lưu Dịch hợp tác để chơi hắn, chính là để bắt cóc Quách Thành Vũ.
Trì Sính vùng vẫy dưới đáy hố bị Ngô Sở Uý dùng một khẩu súng gây mê bắn vào chân, nói muốn nhốt hắn mãi mãi, nuôi hắn như một con chó.
Sau khi Quách Thành Vũ bị bắt đi, bị Lưu Dịch nhốt lại, Lưu Dịch dùng roi quất anh, đánh anh mình đầy vết máu, còn cho anh uống thuốc định giở trò đồi bại với anh, mắt thấy Lưu Dịch sắp ôm lấy anh Trì Sính hoảng giật mình tỉnh giấc.
Sau khi tỉnh dậy thì mồ hôi đầm đìa sờ sang bên cạnh, người vẫn ở đó.
Trì Sính chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng của Quách Thành Vũ một lúc lâu, may quá, may quá không sao, anh vẫn còn ở đây.
Trì Sính nửa ngồi dậy, lại gần nhìn anh mãi. Đây là người của mình, không ai có thể cướp đi được, Trì Sính nghĩ rồi hôn lên, Quách Thành Vũ trực tiếp bị hắn hôn cho tỉnh giấc.
Quách Thành Vũ định hỏi hắn nửa đêm không ngủ, làm cái gì vậy?
Vừa mới mở miệng, đã bị lưỡi của Trì Sính thò vào. Nụ hôn lần này của Trì Sính không giống như trước đây, mang theo sự xâm chiếm rất mạnh mẽ, liếm qua từng vị trí trong khoang miệng của anh, sau đó quấn lấy lưỡi của anh không buông.
Quách Thành Vũ muốn đẩy hắn ra, Trì Sính ngược lại ôm càng chặt hơn, còn dùng thứ đã cứng lên của mình cọ vào bụng anh.
Quách Thành Vũ không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết nếu không đẩy tên ngốc này ra nữa sẽ cướp cò mất.
Anh một phen lật người đè Trì Sính xuống dưới, véo má hắn, cắn vào lưỡi hắn một cái.
Trì Sính cuối cùng cũng đau mà buông ra.
Quách Thành Vũ hỏi: "Cậu nửa đêm không ngủ rốt cuộc làm gì vậy?"
Trì Sính bình tĩnh lại một chút, ôm anh, "Không làm gì cả, chỉ là mơ một giấc mơ thôi."
"Mơ gì? Mộng xuân à?" Quách Thành Vũ trêu hắn, "Sắp chia tay rồi không nỡ?"
Trì Sính không ngờ đầu óc của anh lại quay về chuyện này, nói: "Hoàn toàn không liên quan đến Ngô Sở Uý, tôi nghĩ đến cậu."
Quách Thành Vũ nhìn chằm chằm hắn, mắt trong đêm tối có chút phản quang, có một ý vị không nói rõ được.
Trì Sính giải thích: "Ý tôi là trong mơ của tôi, tôi mơ thấy cậu bị Lưu Dịch bắt đi, hiểu không? Tôi tưởng tôi không kịp đến cứu cậu, cho nên mới, cho nên..."
"Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa." Quách Thành Vũ ôm hắn vỗ vỗ, "Tôi nói cho cậu biết, cho dù tôi bị cậu ta bắt đi, cậu ta cũng không làm được gì đâu gì đâu. Tôi có thể đợi cậu đến cứu tôi, yên tâm đi."
An ủi Trì Sính xong, Quách Thành Vũ rất nhanh lại ngủ thiếp đi.
Trì Sính nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại.
"Nhưng mà... cái của tôi dưới này giải quyết thế nào đây?" Trì Sính tự lẩm bẩm.
----
Chuyện Lưu Dịch bị cứa cổ nhanh chóng kinh động đến người nhà cậu ta.
Vốn dĩ mấy vụ ẩu đả nhỏ nhặt không đến mức phải làm ầm to tát, nhưng cứa cổ thì không phải chuyện nhỏ, sâu thêm một chút là có thể trí mạng.
Cha của Quách Thành Vũ ngay ngày hôm sau đã nhận được điện thoại của phụ huynh đối phương, nói rằng con trai ông muốn lấy mạng của Lưu Dịch, hỏi ông chuyện này giải quyết thế nào, dù sao cũng phải cho một lời giải thích.
Mẹ của Quách Thành Vũ đã nói trước với ông về đầu đuôi sự việc, bực bội nói: "Rõ ràng là người của bọn họ muốn bắt cóc con trai cưng của chúng ta, kỹ năng không bằng người bị con trai chúng ta dạy cho một bài học, em thấy cậu ta đáng đời."
Cha của Quách Thành Vũ nói: "Cái đạo lý này tôi cũng biết, nhưng nhà họ từ trước đến nay luôn ngang ngược bá đạo. Dù sao tổ tiên cũng là quý tộc, gốc rễ rất sâu, e là chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy. Nếu chúng ta không cho một lời hồi đáp, tôi lo họ sẽ không chịu bỏ qua."
"Chúng ta cũng không phải dạng vừa đâu, em xót con trai, dù sao cũng nhất định không thể giao Tiểu Vũ của chúng ta ra được." Mẹ Quách kiên quyết giữ vững quan điểm này.
Cha của Quách Thành Vũ quyết định vẫn nên gọi điện cho con trai, xem xem chuyện này giải quyết thế nào.
Quách Thành Vũ nhận được điện thoại liền nói: "Chuyện này bố mẹ không cần lo, con tự mình giải quyết được."
Trong lòng cha Quách vẫn không yên tâm lắm, liệu có manh động làm hỏng chuyện không?
Cha Quách đi tìm người anh em cũ Trì Viễn Đoan, Trì Viễn Đoan lại rất bình tĩnh, "Cứ để bọn trẻ tự mình giải quyết trước, nếu giải quyết không được chúng ta ra tay cũng không muộn."
Trì Viễn Đoan không biết nghĩ đến điều gì, còn ha ha cười một tiếng, "Thằng nhóc Tiểu Vũ này có thủ đoạn sấm rền gió cuốn, điểm này đúng là trò hơn thầy rồi, hahaha......"
Cha Quách đỡ trán, muốn ông giúp giải quyết vấn đề, ông ngược lại còn khen, đây không phải là đang cổ vũ cho nó sao?
Nói lại về phía Lưu Dịch, ngày hôm đó sau khi bị Quách Thành Vũ cứa cổ trong lòng cậu ta lạnh toát.
Có một khoảnh khắc cậu ta tưởng rằng mình sắp phải đi gặp Diêm Vương rồi.
Những năm gần đây cậu ta đã chơi đùa với không ít người, cao cao tại thượng chưa bao giờ coi những người đó ra gì, chơi đến tàn phế không đếm xuể.
Ngay cả những người trong giới thượng lưu như họ, cậu ta cũng đã chơi qua mấy người, sau khi chơi xong chưa từng có ai dám tìm cậu ta gây sự.
Quách Thành Vũ là khúc xương cứng đầu tiên cậu ta không nuốt trôi được, cậu ta vốn nghĩ cũng chỉ tốn thêm chút thời gian, công sức và thủ đoạn. Không ngờ suýt chút nữa đã mất mạng.
Lưu Dịch sờ lên lớp băng gạc dày cộm trên cổ mình, cảm giác đau đớn đó vẫn còn rõ mồn một.
Cửa phòng bệnh mở ra, thuộc hạ nói Quách Thành Vũ đến rồi.
Lưu Dịch trong phút chốc lưng liền thẳng tắp, cậu ta không ngờ Quách Thành Vũ lại đến đây, chẳng lẽ còn muốn đâm thêm cho mình một dao?
Sau khi Quách Thành Vũ bị lục soát ở cửa thì được đưa vào.
Quách Thành Vũ ngồi thẳng xuống trước giường bệnh của Lưu Dịch, Lưu Dịch nhìn khuôn mặt vừa đẹp vừa quyến rũ này của anh, dù trong lòng biết đó là một kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn vẫn không khỏi rung động.
Lưu Dịch thăm dò hỏi: "Anh muốn làm gì?"
"Lưu thiếu, lần này cậu bắt cóc tôi trước, tôi phản kháng sau, chúng ta huề nhau, cậu nói có đúng không?"
Lưu Dịch nghe giọng điệu của anh, không phải đến để gây sự, liền thả lỏng ra. Đáp: "Đúng."
"Chuyện giữa chúng ta, không cần phải làm ầm ĩ đến nhà cửa làm gì cho khó coi." Vẻ mặt của Quách Thành Vũ không lạnh lùng như trước nữa.
Vết thương của Lưu Dịch vẫn chưa lành, trong lòng lại bắt đầu xao động, cảm thấy bộ dạng này của anh đẹp vô cùng.
"Anh nói đều đúng, nhưng anh suýt chút nữa đã giết tôi, cũng quá độc ác rồi đúng không? Tôi còn chưa nghĩ đến việc làm như vậy với anh."
"Cậu đừng giả vờ nữa, nếu tôi thật sự bị cậu bắt đi, những thủ đoạn đó của cậu tôi đều biết cả." Quách Thành Vũ nói, "Lần này tôi cảnh cáo cậu không phải vì tôi không dám giết cậu mà là vì chúng ta cũng tính là bạn bè nhiều năm, không nỡ để cậu vì chút chuyện này mà mất mạng. Cậu chỉ cần sau này nhớ kỹ, đừng chọc vào tôi."
Màn vừa đấm vừa xoa này quả thật đã trấn trụ được Lưu Dịch.
Chủ yếu là vết thương trên cổ cậu ta đang nhắc nhở rằng Quách Thành Vũ nói không sai một chút nào, anh chỉ cần cứa sâu thêm một chút nữa, mình đã không thể ở đây nói chuyện với anh được rồi.
Lưu Dịch nói: "Tôi biết rồi, sau này tôi không dám nữa."
Quách Thành Vũ nghe cậu ta nói vậy liền định đi, Lưu Dịch lại nói: "Vậy anh giúp tôi mang đĩa hoa quả bên kia qua đây đi, tôi muốn ăn. Không phải là bạn bè sao?"
Quách Thành Vũ cười một cái, làm theo lời cậu ta nói, bưng đĩa hoa quả qua, một tay đưa cho cậu ta.
"Cậu không phải là muốn tôi đút cho cậu đấy chứ?"
Lưu Dịch lắp bắp nói: "Không, không dám. Tôi tự mình làm được."
Quách Thành Vũ đưa thẳng vào tay cậu ta, quay người ra khỏi cửa.
Lưu Dịch gọi điện cho bố mình: "Bố, chuyện này đừng tìm họ gây sự nữa, con đã tự giải quyết riêng với họ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com