Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Trì thiếu, Lưu Dịch trốn rồi. Người của chúng ta đến nhà hắn, cả ở công ty, những tụ điểm giải trí hắn thường lui tới đều không thấy người đâu cả." Cương Tử báo cáo.

Trên người Trì Sính vẫn còn quấn băng gạc, tùy tiện ngồi ở đó, dáng người hùng dũng và khí thế áp đảo của hắn khiến người ta không thể xem thường.

"Hắn trốn rồi, vậy thì bắt đầu từ những người bên cạnh hắn. Anh họ hắn, bạn bè xấu, thuộc hạ..."

Ánh mắt Trì Sính liếc qua, Cương Tử cung kính đáp lời: "Trì thiếu, chúng tôi lập tức đi điều tra. Nhất định sẽ lôi tên khốn này ra."

Trì Sính bị thương lần này, Ngô Sở Uý cũng không lo chuyện công ty nữa, chỉ ở nhà chăm sóc Trì Sính.

Những thứ trước đây không nỡ ăn, bây giờ cũng không keo kiệt, thịt bò, sườn heo có trong tủ lạnh, tất cả đều nấu xong bưng đến cho hắn.

Trì Sính nghĩ lại Ngô Sở Uý cũng bị người ta đạp một cước, lưng có một mảng bầm tím, lại còn hết lòng chăm sóc hắn nên nhìn cậu bằng con mắt khác.

"Uý Uý, qua đây ăn cùng đi."

Ngô Sở Uý ngồi bên cạnh Trì Sính, bản thân không kịp ăn mấy miếng, cứ gắp thịt cho Trì Sính ăn.

"Trì Sính, sau này chúng ta ra ngoài hay là cẩn thận một chút đi, những người này đáng sợ quá."

"Đáng sợ? Nếu không phải bọn chúng đông người, chúng ta không hề phòng bị, còn có tôi bị người ta hạ thuốc, cũng sẽ không trúng kế. Nhưng bọn chúng cũng chẳng được lợi lộc gì." Trì Sính lại nghĩ đến một vấn đề khác, "Đám người này có thể đã theo dõi chúng ta suốt đường đi, nhưng trên đường cả tôi và Thành Vũ đều không phát hiện có người theo dõi, người của Lưu Dịch từ khi nào lại có bản lĩnh này?"

Ngô Sở Uý nói: "Chúng ta đi chơi nên không chú ý đến người khác cố ý theo dõi cũng là bình thường, trên con đường đó có nhiều xe đi như vậy, nói không chừng có người của bọn họ trà trộn vào trong."

"Cho dù em nói đúng, vậy tôi bị hạ thuốc lúc nào? Thành Vũ là bị Tiểu Soái hạ thuốc, sao trùng hợp tôi cũng bị hạ thuốc."

Ánh mắt Trì Sính quét qua, Ngô Sở Uý trong lòng thót một cái, cố gắng trấn tĩnh nói: "Có phải là hạ vào trong ấm nước không? Cốc nước em đưa cho anh chính là đi rót từ trong ấm nước, có thể cốc nước đó có vấn đề."

"Còn một vấn đề nữa, mục tiêu lần này của Lưu Dịch hình như là tôi, vậy tại sao hắn lại bắt Thành Vũ đi?"

Những câu hỏi của Trì Sính cứ dồn dập, Ngô Sở Uý sắp không chống đỡ nổi, nhưng cậu ta đầu óc nhanh nhạy, rất nhanh đã tìm được lời giải thích.

"Có lẽ mục tiêu của hắn chính là Quách Thành Vũ, bắt anh đi là để điệu hổ ly sơn, dương đông kích tây."

Trì Sính cứ nhìn chằm chằm vào mặt Ngô Sở Uý, đột nhiên cười một tiếng, "Em nói đều có khả năng, nhưng vẫn quá trùng hợp. Lưu Dịch không giống có đầu óc để bày mưu bố trận như vậy."

"Nhưng bên cạnh hắn nói không chừng có người bày mưu." Ngô Sở Uý cắn đũa.

"Được rồi, ăn cơm trước đi." Trì Sính cũng gắp cho Ngô Sở Uý một miếng sườn.

Ngô Sở Uý trong lòng thấp thỏm, nén một hơi cố tỏ ra bình tĩnh.

Tuyệt đối không thể để Trì Sính phát hiện cậu ta và Lưu Dịch cấu kết, nếu không Trì Sính nhất định sẽ không tha cho cậu.

-----

Chiều hôm đó Quách Thành Vũ qua, lúc anh đến mang theo không ít đồ, rau tươi, thịt, trứng, sữa, còn có một đống đồ bổ.

Quách Thành Vũ nháy mắt với Trì Sính, Trì Sính nói với Ngô Sở Uý: "Uý Uý, em đi cất đồ đi. Tôi có chuyện muốn nói với Thành Vũ."

Ngô Sở Uý trong lòng sợ hãi, mồ hôi lạnh sắp tuôn ra, đáp một tiếng, mở tủ lạnh bắt đầu sắp xếp.

Trì Sính và Quách Thành Vũ vào phòng.

Quách Thành Vũ đi thẳng vào vấn đề: "Anh họ của Lưu Dịch hôm nay đến công ty tôi rồi."

Trì Sính cười khẩy một tiếng, "Hắn đến làm gì? Muốn dàn xếp ổn thỏa à?"

"Ý là như vậy, xin lỗi cộng với bồi thường, hy vọng chúng ta tha cho Lưu Dịch."

"Nếu chúng ta không đồng ý thì sao?"

"Tôi cũng nói với hắn chuyện này không đơn giản như vậy. Hắn nói sông có khúc người có lúc, bảo tôi cho người ta một con đường sống." Quách Thành Vũ đứng trên lập trường khách quan nói với Trì Sính, "Dựa vào bối cảnh nhà Lưu Dịch, chúng ta cũng không thể giết người được. Tôi liền bảo hắn đưa Lưu Dịch ra, chúng ta mặt đối mặt giải quyết."

Trì Sính nghĩ lại cũng phải, báo thù mà hắn nghĩ cũng chỉ là đánh người một trận tàn nhẫn, lại sỉ nhục hăm dọa một phen, cho hắn biết người nào không nên chọc. Quyền thế địa vị của nhà Lưu Dịch không thể không để ý, thật sự muốn đánh tàn phế hắn cũng chưa chắc được, càng không thể đánh chết người.

"Hắn đồng ý rồi?"

"Chuyện này hắn không đồng ý, còn có cách giải quyết tốt hơn sao? Tôi nói với hắn nếu không đồng ý, tôi sẽ tự mình tìm Lưu Dịch ra. Trừ phi hắn cả đời không lộ mặt, nếu không ló đầu ra là chết chắc."

Quách Thành Vũ là một người tàn nhẫn, anh đã nói như vậy, đối phương chắc chắn cũng sợ hãi.

"Được thôi, đến lúc đó tôi ra tay." Khớp ngón tay của Trì Sính bẻ kêu răng rắc.

Tay của Quách Thành Vũ đặt lên nắm đấm của hắn, từ chỗ lõm của khớp xương lần lượt vuốt qua, vuốt đến mức Trì Sính trong lòng ngứa ngáy, không kiềm chế được mà trèo qua hôn nhẹ lên môi anh một cái.

Quách Thành Vũ bị hắn đột nhiên hôn có chút bất ngờ, nhưng cũng không để trong lòng, còn đưa tay sờ lên mặt Trì Sính, "Vậy cậu ra tay."

Trong mắt Trì Sính có sự dịu dàng, ngược lại nắm lấy tay Quách Thành Vũ nói: "Cậu lát nữa không có việc gì chứ? Vậy đừng về nữa, cứ ở đây với tôi. Khương Tiểu Soái dám hạ thuốc cho cậu, đúng là thiếu dạy dỗ, cậu lạnh nhạt với cậu ta mấy ngày đi."

"Quần áo của tôi đều ở nhà cả." Quách Thành Vũ nói.

Nói là vậy nhưng Quách Thành Vũ vẫn có chút động lòng. Trì Sính bị thương, chỉ để Ngô Sở Uý ở nhà anh không yên tâm lắm.

"Bảo Lý Vượng qua lấy là được rồi. Căn phòng kia cậu ở, tôi đặc biệt để lại cho cậu. Bên trong không có đồ của người khác, cậu chỉ cần lấy thêm hai bộ quần áo là được, những thứ khác tôi ở đây đều có."

"Vậy Đại Bảo nhà cậu có đồng ý không?"

Trì Sính trả lời rất cứng rắn, "Tôi mặc kệ em ấy đồng ý hay không. Đây là nhà của tôi, của tôi cũng là của cậu. Không đến lượt em ấy lên tiếng."

Câu nói này nói ra rất đương nhiên, hai người có một sự ăn ý chưa bao giờ phân biệt đôi bên.

Quách Thành Vũ thuận thế đồng ý, "Được, vậy thì nghe lời Trì đại thiếu."

Trì Sính thấy anh đồng ý thì trong lòng rất vui, nóng lòng muốn Quách Thành Vũ lập tức chuyển đến đây ở. "Vậy cậu mau gọi điện thoại cho Lý Vượng, tôi đi nói với Uý Uý một tiếng."

Ngô Sở Uý nghe nói Trì Sính muốn Quách Thành Vũ ở nhà họ, trong lòng trăm lần không vui, nhưng Trì Sính đã lâu không nghe lời cậu, quan hệ mới tốt lên một chút nên không muốn vì một chút chuyện nhỏ mà lại cãi nhau.

Ngô Sở Uý nói: "Vậy tốt quá, em gọi điện thoại cho Tiểu Soái bảo cậu ấy cũng qua đây."

"Gọi Khương Tiểu Soái qua đây làm gì?" Trì Sính có một sự chán ghét không thể nói rõ đối với Khương Tiểu Soái.

"Anh có thể gọi anh em tốt của anh qua ở, em thì không thể gọi sư phụ của em đến à?" Ngô Sở Uý sẽ không cho họ quá nhiều cơ hội ở riêng. Muốn tách hai người ra, Khương Tiểu Soái nhất định phải đến, cậu ta liền ném ra một câu, "Làm người không thể tiêu chuẩn kép."

Trì Sính trong lòng bất mãn, nhưng Ngô Sở Uý vừa mới cứu hắn, những lời cậu nói hắn không tiện phản bác.

"Vậy em gọi đi."

Thế là Lý Vượng đến phòng khám của Khương Tiểu Soái đón cậu, tiện thể cùng cậu về nhà thu dọn đồ đạc để chuyển đến nhà Trì Sính ở.

Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ đã lạnh nhạt hai ngày, cậu nghĩ nếu đến nhà Trì Sính, có những người khác ở đó thì nói không chừng quan hệ có thể dịu đi. Nghĩ đến đây, cậu vội vàng đóng cửa phòng khám theo Lý Vượng về nhà.

"Bác sĩ Khương, loại thuốc lần trước cậu hạ cho Quách thiếu còn không?" Lý Vượng hỏi như thể vô tình.

Khương Tiểu Soái trong lòng giật mình, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?

"Ờ... hết rồi."

Lý Vượng lại hỏi: "Thuốc đó là cậu tự lấy ở phòng khám của mình hay mua?"

Thuốc là do Ngô Sở Uý đưa cho cậu. Phòng khám của cậu tuy có thuốc tráng dương nhưng không đạt được hiệu quả đó. Cậu làm sao khai ra Ngô Sở Uý được?

Lý Vượng thấy cậu không nói gì, nói: "Bác sĩ Khương? Cậu không lẽ mới qua mấy ngày đã mất trí nhớ rồi à?"

Khương Tiểu Soái nghe lời này của hắn rất không khách khí, nói: "Anh đang chất vấn tôi? Là Thành Vũ bảo anh hỏi à?"

Lý Vượng không để ý đến câu hỏi của cậu, tiếp tục truy hỏi: "Bác sĩ Khương không trả lời, là chột dạ rồi?"

"Tôi có gì mà phải chột dạ?" Giọng của Khương Tiểu Soái bất giác cao lên, trong đầu điên cuồng nghĩ lời giải thích, "Thuốc là Đại Uý đưa cho tôi, cậu ấy nói Trì Sính trước đây từng dùng qua, rất an toàn."

Lý Vượng từ gương chiếu hậu liếc nhìn biểu cảm của Khương Tiểu Soái, "Thì ra là vậy."

Lòng bàn tay Khương Tiểu Soái đã đổ mồ hôi, vội vàng nhắn tin cho Ngô Sở Uý: Đại Uý, vừa rồi Lý Vượng truy hỏi tôi chuyện thuốc, tôi nói là cậu đưa cho tôi. Cậu nói Quách Thành Vũ có phải đang nghi ngờ tôi không?

Ngô Sở Uý trả lời ngay lập tức: Bình tĩnh một chút, anh ta nghi ngờ thì cứ nghi ngờ,không có bằng chứng. Nhớ lời tôi nói, phải lý lẽ hùng hồn một chút.

Thu dọn đồ đạc rất nhanh, thoáng cái họ đã đến nhà Trì Sính.

Lý Vượng tìm Quách Thành Vũ trước, Khương Tiểu Soái thấy Ngô Sở Uý liền chạy qua.

Ngô Sở Uý vỗ vỗ lưng cậu để an ủi, "Tiểu Soái, cậu chăm sóc Quách Thành Vũ nhiều một chút. Hai người họ cứ dính lấy nhau, tôi cũng không tiện nói nhiều."

"Họ lại ở cùng nhau?" Khương Tiểu Soái nghĩ đến việc Quách Thành Vũ lạnh nhạt với mình, lại thân mật với Trì Sính, trong lòng vô cùng khó chịu.

Cửa phòng bị Ngô Sở Uý đẩy ra, Trì Sính và Quách Thành Vũ đang thân mật kề sát nhau nói chuyện, còn Lý Vượng thì đang treo từng chiếc áo vào trong tủ.

Khương Tiểu Soái đứng bên cửa, liếc một cái đã thấy hai người họ đang nắm tay nhau. Chỉ có thể giả vờ như không thấy mà nói nhỏ: "Thành Vũ, chúng ta nói chuyện một chút đi."

Quách Thành Vũ vừa nghiêng đầu, Trì Sính liền đứng dậy, lúc đi ngang qua Khương Tiểu Soái còn cố ý va vào cậu một cái.

Lý Vượng cũng đi ra ngoài. Sau khi Ngô Sở Uý đóng cửa phòng lại, Khương Tiểu Soái ôm vai, rụt rè nói: "Anh mấy ngày không để ý đến em rồi, em xin lỗi còn không được sao? Em sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa."

Quách Thành Vũ vẫy tay với cậu, trên mặt Khương Tiểu Soái nở một nụ cười, chạy mấy bước qua ngồi bên cạnh Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ ôm lấy Tiểu Soái, sờ sờ mái tóc xoăn nhỏ, "Tiểu Soái, em là người anh tin tưởng nhất, nhưng anh cảm thấy em hình như nghe lời Ngô Sở Uý hơn. Thứ cậu ta đưa cho em, em không do dự mà dùng trên người anh. Em không sợ anh xảy ra chuyện gì sao?"

Lúc Quách Thành Vũ nói chuyện với cậu, giọng nói luôn không nhanh không chậm rất dễ nghe, Khương Tiểu Soái cảm thấy mình sai, quả thực là cậu không đúng nên vội vàng nói: "Xin lỗi, đều tại em không tốt."

"Muốn anh tha thứ cho em à?"

Khương Tiểu Soái gật đầu như giã tỏi.

Quách Thành Vũ đưa tay ra, "Điện thoại đưa cho anh."

Khương Tiểu Soái lập tức ngây người.

Quách Thành Vũ thấy cậu không muốn đưa, hỏi: "Có bí mật à?"

"Không có." Khương Tiểu Soái run rẩy đưa điện thoại.

Quách Thành Vũ lướt xem một lượt, không có một dòng tin nhắn nào với Ngô Sở Uý, cũng không có lịch sử liên lạc nào đáng ngờ khác.

Khương Tiểu Soái trong lòng bất an. Chuyện này cậu chỉ tham gia vào việc hạ thuốc, nhưng đối mặt với áp lực của Quách Thành Vũ, cậu cứ như sắp bị nhìn thấu vậy.

Không biết Ngô Sở Uý đối mặt với Trì Sính sao có thể thoải mái như vậy?

Quách Thành Vũ đưa điện thoại lại cho Khương Tiểu Soái, "Lịch sử trò chuyện xóa sạch sẽ thật đấy."

Khương Tiểu Soái cúi đầu, nói: "Chỉ là phàn nàn với Đại Uý một chút về anh và Trì Sính thôi, em sợ anh tức giận nên mới xóa đi. Thật đấy, anh tin em đi."

May mà lúc nãy trên xe Khương Tiểu Soái bị Lý Vượng hỏi xong đã nghĩ xa hơn một bước, vội vàng xóa lịch sử trò chuyện trong điện thoại, nếu bị Quách Thành Vũ phát hiện thì cậu toi đời rồi.

Quách Thành Vũ hỏi: "Tôi với Trì Sính làm sao?"

"Anh còn hỏi à? Anh không tìm em giúp anh giải dược tính, lại để Trì Sính giúp anh." Khương Tiểu Soái bĩu môi hờn dỗi.

"Đó không phải là vì em hạ thuốc cho anh trước sao?"

"Nhưng bình thường hai người cũng rất thân mật, thân mật đến mức vượt qua cả anh em và bạn bè bình thường rồi, có thể khiến người ta không nghĩ nhiều sao?" Khương Tiểu Soái nắm lấy tay anh nói, "Em còn không thể ghen được à?"

Những lời này của Khương Tiểu Soái nói ra rất tự nhiên trôi chảy, không giống như giả vờ.

Thái độ của Quách Thành Vũ mềm mỏng hơn một chút, nói: "Anh với Trì Sính không phải như các em nghĩ đâu, chỉ cần các em không nhỏ nhen thì không có chuyện gì cả, anh có thể tiếp tục đối tốt với em."

Khương Tiểu Soái không hề cảm thấy đây là nhỏ nhen, nhưng vào lúc này cậu cũng không dám cãi lại, ngoan ngoãn gật đầu, chủ động hôn Quách Thành Vũ một cái.

"Em nghe lời anh là được rồi."

Bữa tối bốn người ăn trong không khí vô cùng hòa thuận, phảng phất như những khúc mắc trước đó đều không tồn tại.

Ngô Sở Uý nói: "Ôi, lần này ba người chúng ta đều ít nhiều bị thương. Sinh nhật của Tiểu Soái cũng bị phá hỏng, thật là ra cửa không gặp may. Hay là chọn một thời gian đi chùa cúng bái đi."

Trì Sính gật gật đầu, "Cũng được."

Khương Tiểu Soái ngẩng mắt hỏi: "Mê tín vậy sao?"

"Thà tin là có còn hơn không, dù sao cúng bái cũng tốt mà." Ngô Sở Uý nói.

Quách Thành Vũ không đáp lời, im lặng múc canh, múc xong Khương Tiểu Soái đang chuẩn bị đưa tay ra nhận, kết quả canh lại được đưa đến trước mặt Trì Sính.

Khương Tiểu Soái ngượng ngùng thu tay lại, Quách Thành Vũ lại lấy bát của Khương Tiểu Soái qua múc cho cậu, "Muốn uống thì nói."

Trì Sính sung sướng uống canh, cảm thấy mùi vị không tệ còn liếm liếm môi, "Vậy thì đợi sau khi xử lý xong Lưu Dịch, chúng ta chốt thời gian đi."

Động tác của Quách Thành Vũ và Trì Sính rất tự nhiên, một người chăm sóc một cách hiển nhiên, một người tự nhiên mà đón nhận.

Khương Tiểu Soái và Ngô Sở Uý đều cảm thấy rất chói mắt.

Nhưng Ngô Sở Uý bây giờ không có thời gian để tính toán, nghe hắn nói muốn xử lý Lưu Dịch, trong lòng đang đấu tranh, hỏi: "Các anh tìm được Lưu, Lưu Dịch rồi à?"

Trì Sính lại kể lại đại khái những lời Quách Thành Vũ nói với hắn cho cậu nghe một lượt.

Ngô Sở Uý trong lòng kinh hãi, ép Lưu Dịch đến đường cùng, hắn sẽ không khai mình ra chứ?

Trì Sính không hề biết suy nghĩ trong lòng cậu, còn an ủi cậu: "Uý Uý em đừng sợ, Lưu Dịch bọn họ tổng cộng có hơn mười mấy người tấn công lén chúng ta, tôi và Thành Vũ còn bị hạ thuốc, bọn họ cũng chẳng chiếm được bao nhiêu lợi lộc. Nếu thật sự đánh nhau với bọn họ, chịu thiệt là đám đó."

Ngô Sở Uý cười cười, lại gắp thức ăn cho hắn, "Anh nói đúng, em chỉ lo thế lực đứng sau Lưu Dịch cũng khá lớn, các anh phải cẩn thận một chút."

Trì Sính vỗ vỗ cậu, "Ăn cơm đi, có anh ở đây rồi."

Nhưng Ngô Sở Uý không thể thật sự yên tâm, mấy ngày nay cậu không hề liên lạc gì với Lưu Dịch là do sợ mối quan hệ của họ bị phát hiện.

Ngô Sở Uý nhíu mày suy nghĩ, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Quách Thành Vũ đang nhìn cậu, vẻ mặt đó đầy ẩn ý.

Khiến Ngô Sở Uý trong phút chốc nổi hết cả da gà, chỉ có thể gượng gạo nói: "Có các anh ở đây em yên tâm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com