6
Notes: Nếu xuất hiện các đoạn in nghiêng thì đó là lời tác giả.
Công ty của Ngô Sở Uý gần đây không hiểu sao lại có rất nhiều đơn hàng, ngay cả tổng giám đốc Giang của công ty công nghệ thông tin Kình Thiên cũng muốn tìm cậu hợp tác.
Ngô Sở Uý hẹn một buổi gặp mặt với tổng giám đốc Giang, đối phương cũng nói rõ lý do, biết Ngô Sở Uý là người của Trì thiếu vậy thì công ty của tổng giám đốc Ngô đây chính là được Trì thiếu che chở, hợp tác với cậu chính là phi vụ kinh doanh chắc chắn lời không lỗ.
Công ty của Ngô Sở Uý trên danh nghĩa hoàn toàn do một mình cậu làm chủ, nhưng thực tế lại là dựa vào Trì Sính mới có thể phát triển được, từ vốn đầu tư và các mối quan hệ ban đầu cho đến những đơn hàng lớn và dự án sau này, thậm chí cả những nhà đầu tư và đối tác hợp tác mới đều không phải vì thấy Ngô Sở Uý có bản lĩnh hơn người khác mà là vì sức ảnh hưởng của Trì Sính.
Chuyện Lưu Dịch bị Trì Sính xử lý một trận tuy rất kín đáo, nhưng trong số ít người trong giới, ai mà không có vài gián điệp và tai mắt? Tin tức kiểu này không thể giấu diếm được, chỉ là không công khai ra bên ngoài còn trong lòng thì ai cũng biết rõ.
Huống hồ Trì Sính còn lái chiếc siêu xe McLaren mà Lưu Dịch tặng đến dưới lầu công ty của Ngô Sở Uý, rất nhiều người đều đã nhìn thấy.
Ngô Sở Uý cảm thấy kế hoạch lần trước tuy mạo hiểm, nhưng vẫn rất đáng giá. Lợi ích thực tế này, chẳng phải đã tới rồi này?
Ngoài sự nghiệp thăng hoa, quan hệ giữa cậu và Trì Sính gần đây cũng tốt hơn trước không ít.
Đây đều là kết quả của việc cậu cố gắng nhẫn nhịn, không chống đối Trì Sính mà thuận theo hắn.
Ngô Sở Uý cũng biết, nếu không có Trì Sính thì với điều kiện và bản lĩnh của cậu chẳng là gì cả.
Trước đây Trì Sính nhường nhịn cậu, yêu cậu, dĩ nhiên cậu có thể không kiêng nể gì, được đằng chân lân đằng đầu. Nhưng một năm nay, Trì Sính rõ ràng đã xuất hiện tâm lý chống đối, cậu buộc phải thay đổi chiến lược.
Ngô Sở Uý vui vẻ đi tìm Khương Tiểu Soái. Nếu không có Khương Tiểu Soái, cậu bây giờ vẫn chỉ là một kẻ tầm thường.
Trước đây cậu có thể câu được Trì Sính chính là nhờ hợp tác bày mưu với Khương Tiểu Soái, lần này hai người họ lại song kiếm hợp bích, công lao của Khương Tiểu Soái vẫn là không thể không kể đến.
Khương Tiểu Soái đang kê đơn thuốc trong phòng khám của mình thì Ngô Sở Uý đắc ý bước vào, "Tiểu Soái, đi, tôi dẫn cậu đi ăn tôm hùm đất xào cay."
Khương Tiểu Soái "ồ" một tiếng, "Cậu phát tài rồi?"
"Gần đây đúng là rất thuận lợi, đơn hàng nhiều hơn trước gấp ba lần. Lát nữa tôi sẽ kể từ từ cho cậu nghe." Niềm vui sướng của Ngô Sở Uý hiện rõ trên nét mặt.
Trong lòng Khương Tiểu Soái lại không vui như vậy, nhưng để không làm mất hứng, cậu vẫn đồng ý đi ăn cơm cùng cậu ta.
Hai người tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, gọi ba món, một món tôm hùm đất xào cay, một món cá nướng cay, và một món địa tam tiên.
Khương Tiểu Soái nhìn thấy nhiều món ngon như vậy tâm trạng mới tốt lên, đây có lẽ là bữa cơm ngon nhất mà Ngô Sở Uý mời cậu. Khương Tiểu Soái là người ham ăn không thù dai, trong lòng còn có chút cảm động.
Ngô Sở Uý đưa cho cậu một lon bia, cụng ly với cậu, "Tiểu Soái, may mà trước đây cậu đã phân tích cho tôi, tôi đều nghe lọt tai hết. Tôi không quản tiền của anh ấy chặt như vậy nữa, tôi còn chủ động làm việc nhà, cũng không cho anh ấy ăn đồ ăn thừa nữa. Cậu nói với tôi mà, đừng vì cái nhỏ mà mất cái lớn, đúng là quá chính xác! Vẫn phải là sư phụ cậu đây."
Khương Tiểu Soái được cậu ta tâng bốc, vui đến không biết trời nam đất bắc ở đâu, "Đại Uý, có ích cho cậu là tốt rồi."
"Còn có kế hoạch lần trước của chúng ta, chính là một bước ngoặt." Ngô Sở Uý ăn một miếng cá, tiếp tục nói, "Trì Sính đấu đá với bọn Lưu Dịch, tôi ngồi không hưởng lợi."
Vừa nhắc tới chuyện này, Khương Tiểu Soái liền chau mày, "Chuyện này tôi vẫn lo lắng. Lỡ một ngày nào đó Lưu Dịch khai cậu ra thì coi như xong hết."
Ngô Sở Uý đặt đũa xuống đi bóc tôm hùm đất, "Yên tâm, cậu ta muốn nói thì đã nói sớm rồi. Tôi nghĩ kỹ rồi, cậu ta khai tôi ra chẳng có chút lợi ích nào, cậu ta không khai tôi ra, rất có thể sau này còn phải tìm tôi hợp tác."
"Dữ hổ mưu bì, quá nguy hiểm rồi." Khương Tiểu Soái khuyên nhủ, "Nếu đã được lợi rồi, hay là dừng tay đi?"
"Bây giờ không phải tôi muốn dừng là dừng được, Lưu Dịch chưa chắc đã chịu tha cho tôi. Coi như là chịu đi, vẫn còn một vấn đề lớn nhất."
"Vấn đề gì?"
"Mối quan hệ của Trì Sính và Quách Thành Vũ vẫn quá tốt, may mà các cậu đã dọn về rồi." Ngô Sở Uý nói đến đây, đặc biệt giải thích một chút, "Tiểu Soái cậu đừng hiểu lầm nhé, tôi không phải không muốn cậu đến ở, tôi chỉ sợ hai người họ ở cùng nhau."
Khương Tiểu Soái cũng lo lắng về điều này, cậu chỉ muốn cùng Quách Thành Vũ sống thế giới hai người mà thôi, tại sao lại khó đến vậy chứ? Trì Sính giống như một thanh gươm sắc treo trên đầu cậu, lại giống như một cái bóng không nơi nào không có khiến cậu lúc nào cũng lo sợ.
"Đại Uý, nếu cậu có thể hoàn toàn thu phục được trái tim của Trì Sính thì tốt rồi." Khương Tiểu Soái cảm thán.
Ngô Sở Uý đưa con tôm hùm đất đã bóc vỏ cho sư phụ của mình, chậm rãi nói: "Cũng không phải không có cách nào."
Mắt Khương Tiểu Soái sáng lên, "Cách gì?"
"Trì Sính là người rất nhớ ơn người khác, đặc biệt là ơn cứu mạng." Ngô Sở Uý nhớ lại, "Cậu biết không? Trì Sính từng nói với tôi, Quách Tử hồi nhỏ đã cứu mạng anh ấy. Tôi đoán, có phải vì vậy mà anh ấy mới thích Quách Thành Vũ như thế. Trong kế hoạch lần trước, tôi cũng coi như đã cứu Trì Sính, dọa chạy đám người bắt cóc anh ấy, thái độ của Trì Sính đối với tôi cũng đã thay đổi lớn."
Khương Tiểu Soái cảm thấy cậu ta phân tích rất có lý, "Ý của cậu là tìm cách cứu Trì Sính một lần nữa? Nhưng Trì Sính mạnh như vậy, muốn để anh ấy rơi vào nguy hiểm lần nữa, thật sự quá khó."
Ngô Sở Uý uống một ngụm rượu, "Sư phụ, vấn đề này cậu để tôi suy nghĩ kỹ đã."
Khương Tiểu Soái biết cậu ta nhiều mưu kế nhưng vẫn phải nhắc nhở một câu, "Cậu tốt nhất đừng nghĩ ra những ý tưởng mạo hiểm như vậy nữa, lần trước tôi đã sợ chết khiếp rồi. Đến bây giờ tôi vẫn không dám chắc Quách Thành Vũ có tin tôi hay không."
Ngô Sở Uý tự tin nói: "Cậu có từng nghe một câu nói chưa, rủi ro càng lớn thì lợi nhuận càng lớn. Vì thắng lợi cuối cùng, mạo hiểm một cách thích đáng cũng là đáng giá."
Khương Tiểu Soái biết không khuyên được cậu ta, đành bất lực thở dài.
-----
Bên trong hội sở thương mại Vân Thiên, Ngô Sở Uý vừa mới bàn xong một đơn hàng lớn với khách hàng. Cậu mặc vest đi giày da, ra dáng một người thành đạt, thư ký cầm tài liệu trên tay đẩy cửa giúp cậu.
Ngô Sở Uý nhìn quanh cách trang trí và không khí ở đây, cảm thấy chỉ đến bàn công việc rồi đi thì có hơi đáng tiếc.
Dù sao thì công việc cũng đã bàn xong, không cần vội vã về công ty, Ngô Sở Uý bảo thư ký đi trước, cậu muốn thử các dịch vụ khác ở đây ví dụ như massage, spa thủy liệu các loại.
Ngô Sở Uý đi qua một hành lang thì bị một người đàn ông chặn lại, "Tổng giám đốc Ngô, cậu Lưu của chúng tôi có lời mời."
Ngô Sở Uý không quá kinh ngạc, thầm nghĩ cái gì đến rồi sẽ đến. Cậu bình tĩnh cười cười, "Dẫn đường đi."
Người đàn ông dẫn cậu đến một khu vực dành cho hội viên cao cấp, đẩy một cánh cửa phòng bao dày cộp ra, tiếng nhạc bên trong theo cánh cửa mở mà tràn ra ngoài.
Sau khi cửa đóng lại, mọi âm thanh đều bị cách ly. Hiệu quả cách âm ở đây rất tốt, nói cách khác, trong phòng bao xảy ra bất cứ chuyện gì, phát ra bất cứ âm thanh gì, người bên ngoài cũng sẽ không biết.
Lưu Dịch ngồi trên một chiếc sofa hình vòng cung rộng lớn ở trung tâm, xung quanh vây quanh rất nhiều trai gái. Còn có mấy người phụ nữ nằm ngả nghiêng trên sofa, quần áo xộc xệch để lộ những bộ phận nhạy cảm.
Phía sau chiếc sofa đứng mấy người cao lớn mặc vest đen, vừa nhìn là biết vệ sĩ của Lưu Dịch.
Vết thương trên mặt Lưu Dịch vẫn chưa lành hẳn, có thể thấy rõ một mảng bầm tím, trên sống mũi còn dán một miếng băng keo y tế.
"Tổng giám đốc Ngô, chào cậu, đến bàn công việc à?"
Ngô Sở Uý đi về phía trung tâm, mỗi bước đi đều nặng nề lạ thường, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, "Cậu Lưu, chào cậu. Thật trùng hợp."
Lưu Dịch cười với cậu, "Đúng là rất có duyên. Đừng sợ như vậy, nào đến đây ngồi cạnh tôi. Mấy người các người qua hầu hạ tổng giám đốc Ngô đi."
Một nam hai nữ bên cạnh Lưu Dịch, ngoan ngoãn đứng dậy kéo Ngô Sở Uý lên sofa.
Người đàn ông mặc áo lưới mỏng, quần bó sát, trên eo đeo dây xích; người phụ nữ chỉ mặc áo hai dây, bên dưới là chiếc váy ngắn có thể nhìn thấy cả quần lót.
Ngô Sở Uý toàn thân ngứa ngáy nhưng không dám làm trái ý cậu ta, ngồi nghiêng người nói với cậu ta: "Cậu Lưu, tôi chỉ đến bàn công việc thôi, không chơi mấy thứ này."
"Vậy cậu chơi cái gì?" Lưu Dịch ra hiệu cho người bên cạnh, "Nếu không chơi gái, cũng không chơi trai, vậy thì uống rượu."
Một người đàn ông bên cạnh cầm ly rượu trên bàn lên, bỏ một viên thuốc vào trước mặt Ngô Sở Uý lắc lắc, đưa đến trước mặt cậu. "Uống đi!"
Ngô Sở Uý chưa từng thấy cảnh tượng này, toàn thân run rẩy, luôn miệng xua tay, "Cậu Lưu, như vậy thì không vui nữa. Có gì từ từ nói, mọi việc đều có thể thương lượng."
"Tổng giám đốc Ngô chỉ có chút gan đó thôi à?"
"Nếu Trì Sính biết được thì tôi chết chắc, cậu Lưu, xin cậu tha cho tôi một mạng."
Ngô Sở Uý thật sự sợ hãi, những con ông cháu cha cao cao tại thượng này sẽ không quan tâm đến sống chết của bọn họ, cũng sẽ không coi bọn họ là người.
Trì Sính có thể dung túng cậu, nhưng Lưu thiếu thì không.
Lưu Dịch đột nhiên tát một cái vào mặt cậu, đánh Ngô Sở Uý đầu lệch sang một bên.
"Mày xem vết thương trên mặt tao này, còn trên đầu, trên người nữa. Những thứ này suy cho cùng đều là do mày bày ra."
Ngô Sở Uý sợ đến mức trượt từ trên sofa xuống đất, nửa quỳ nói: "Lưu thiếu, chuyện lần trước cũng không thể hoàn toàn trách tôi được. Vốn dĩ kế hoạch rất tốt đẹp, nếu cậu không chạy đi bắt Quách Thành Vũ, kế hoạch của chúng ta đã thành công, cậu cũng sẽ không bị Trì Sính phát hiện."
"Cho nên mới nói, tổng giám đốc Ngô là một nhân tài." Lưu Dịch cười âm hiểm, "Nếu không phải mày đi tìm Trì Sính trước, tao đã sớm mang Quách Thành Vũ đi rồi. Chẳng phải là mày phá hỏng chuyện à?"
"Vậy, vậy coi như chúng ta đều có lỗi." Tròng mắt của Ngô Sở Uý đảo liên tục, níu lấy ống quần của Lưu Dịch nói, "Lưu thiếu, sau này chúng ta vẫn có thể tiếp tục hợp tác. Nếu mục tiêu của cậu là Quách Thành Vũ, tôi cũng có thể giúp cậu."
"Mẹ nó mày hại tao bị đánh, còn hại tao đền một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn, tao còn tin mày thế nào được?" Lưu Dịch nói, "Muốn tiếp tục hợp tác với tao, vậy thì phải thể hiện thành ý hợp tác, trận này, tao nói là được."
Giọng điệu của Lưu Dịch vừa hiểm độc vừa bỉ ổi, "Rượu và đàn bà, mày tự chọn đi. À đúng rồi, tao quên mất, tổng giám đốc Ngô là người bị đè, có lẽ không muốn đè đàn bà, chỉ muốn bị đàn ông đè. Hay là những người đứng sau lưng tao đây, mày xem ai thuận mắt thì chọn một người cũng được, chọn mấy người cũng được, thế nào? Tao đối xử với mày tốt quá rồi còn gì?"
Ngô Sở Uý chỉ hận không thể dập đầu lạy cậu ta một cái, cầu xin: "Xin cậu đó cậu Lưu, đừng như vậy, tôi sẽ lập công chuộc tội."
"Tổng giám đốc Ngô, mày đúng là không hiểu chuyện! Mày nghĩ xem, nếu tao nói cho Trì Sính biết chuyện mày tham gia, mày nghĩ mày sẽ có kết cục gì?" Lưu Dịch một cước đá cậu ta ngã xuống đất, "Nếu chúng ta đã cùng một thuyền, mày không chơi với tao, còn muốn tao cho mày cơ hội, đâu có chuyện tốt như vậy?!"
Ngô Sở Uý biết không thoát được rồi, uống rượu, ai biết bên trong bỏ cái gì? Cậu không dám cược.
Theo lý mà nói chọn phụ nữ là lựa chọn dễ chấp nhận nhất, Ngô Sở Uý nói: "Tôi chọn phụ nữ."
—————————————————
(Ngô Sở Uý trước cười sau khóc, toan tính đủ điều, cuối cùng lại tự tính cả mình vào trong.)
-----
"Được thôi, vậy thì mau cởi đi, đừng lề mề." Lưu Dịch vắt chéo chân.
"Ở đây sao?" Ngô Sở Uý kinh hãi.
Lưu Dịch trêu chọc nói: "Sao thế? Tổng giám đốc Ngô ngại ngùng à?"
Lưu Dịch làm một cái thủ thế, hai người phụ nữ vừa rồi trực tiếp đè Ngô Sở Uý xuống đất, một người cởi áo vest, một người kéo quần cậu.
Ngô Sở Uý vừa khóc vừa la giống như cậu là một thiếu nữ nhà lành sắp bị ép làm gái vậy.
Lưu Dịch có lẽ cảm thấy màn kịch này khá thú vị, bèn cho hai người phía sau ra vây quanh họ quay phim.
Quần áo của Ngô Sở Uý rất nhanh đã bị lột sạch, Lưu Dịch cười lớn nói: "Tổng giám đốc Ngô, thân hình này của cậu chơi gái không ổn lắm đâu, hay là tao đổi cho mày nhé?"
Ngô Sở Uý rưng rưng nước mắt, "Cậu Lưu, tôi xin cậu. Đừng ở đây."
"Tổng giám đốc Ngô, khóc đến mức khiến người ta thương thế này à? Hay là thế này đi, cậu qua đây 'ăn' của tôi, hầu hạ tôi cho tốt, chúng ta tiếp tục bàn chuyện hợp tác."
Ngô Sở Uý sợ đến phát điên, liên tục dập đầu: "Không được, tôi không làm được, xin cậu tha cho tôi, tôi thật sự có cách giúp cậu. Thật đấy!"
Lưu Dịch thấy cậu ta sợ đến ngây người, mục đích đã đạt được.
"Được, cho mày thêm một cơ hội nữa. Bọn bây, đưa nó vào phòng đi."
Ngô Sở Uý bị đưa đến một căn phòng nhỏ, hai người phụ nữ cũng đi theo vào, máy quay phim được đặt chễm chệ trên một cái giá chĩa thẳng vào giường.
Ngô Sở Uý qua loa chơi với hai người phụ nữ mỗi người một lần, mới được đưa ra ngoài.
Ngô Sở Uý mặc áo sơ mi, xỏ quần dài đi ra không còn dáng vẻ như trước nữa, trở nên nhếch nhác khốn khổ, trong phút chốc từ thiên đường rơi xuống địa ngục, không còn đường lui.
Lưu Dịch cuối cùng cũng trút được cơn giận, trong lòng thoải mái hơn một chút.
"Tổng giám đốc Ngô, vui không?"
Ngô Sở Uý không thể nói vui, cũng không thể nói không vui.
Sau khi làm những chuyện không thể cứu vãn này, cậu ngược lại nảy sinh thêm dũng khí, "Lưu thiếu, chúng ta là đối tác hợp tác, nhưng tôi hy vọng cậu đừng quá đáng quá, nếu như cá chết lưới rách cậu cũng sẽ không dễ chịu đâu. Dù sao bây giờ tôi vẫn là người của Trì Sính. Cậu có thể đưa video cho Trì Sính, tôi sẽ nói với anh ấy là cậu ép buộc tôi. Anh ấy tin cậu hay tin tôi, có muốn cược một phen không?"
"Nói gì thế? Sao tôi lại đưa cho Trì Sính được chứ? Bây giờ chúng ta là người một nhà rồi." Lưu Dịch vẫy tay với cậu, "Qua đây, chúng ta hãy lên kế hoạch thật tốt để đối phó với Trì Sính."
Ngô Sở Uý hỏi lại: "Mục tiêu của cậu không phải là Quách Thành Vũ sao?"
"Haha, đúng vậy. Nhưng có Trì Sính ở đó, tôi không động được vào anh ta."
Ngô Sở Uý vốn đã hận Quách Thành Vũ có sức nặng quá lớn trong lòng Trì Sính, trong lòng nảy sinh ý đồ xấu xa nói: "Tôi có một cách, trước tiên hãy điều Trì Sính đi chỗ khác."
"Ồ? Nói nghe xem nào."
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com