8
Ngô Sở Uý vốn dĩ đã lên kế hoạch với bọn họ, giả vờ rằng mình bị bắt cóc để "bọn bắt cóc" gọi điện cho Trì Sính giục hắn đến cứu người.
Bọn họ đã cài bẫy sẵn, Trì Sính vừa đến sẽ rơi vào cái hố sâu đã đào sẵn, Ngô Sở Uý lại giả vờ vùng vẫy thoát khỏi tay "bọn bắt cóc" giải cứu Trì Sính. Ơn cứu mạng mà cậu ta muốn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay rồi sao?
Đồng thời cũng có thể tạo cơ hội, tạo đủ thời gian cho bọn họ đi bắt Quách Thành Vũ. Ngô Sở Uý trong lòng ảo tưởng để Quách Thành Vũ cũng phải chịu một lần sự sỉ nhục và đau khổ mà cậu ta đã từng chịu.
Cậu ta tự cho rằng kế hoạch này vô cùng hoàn hảo, kết quả là đợi gần nửa tiếng không thấy người đâu.
Ngô Sở Uý trong lòng bắt đầu nghi ngờ, gửi tin nhắn cho Lưu Dịch: Các người có nói rõ vị trí không vậy? Tại sao Trì Sính không đến?
Tuy nhiên, điều mà Ngô Sở Uý không biết là, lúc này Lưu Dịch không có thời gian để trả lời tin nhắn của cậu ta.
-----
Sau khi Quách Thành Vũ bị bọn họ bắt đi, suốt đường đi anh khá là phối hợp đi theo bọn họ, cũng không giở trò gì.
Ở góc khuất tầm nhìn của đám thuộc hạ của Lưu Dịch, sợi dây trói trên cổ tay anh đang dần dần mỏng đi, chỉ cần dùng một chút sức là có thể giật đứt.
Trì Sính men theo con đường nhỏ nhanh chóng di chuyển xuống dưới. Con đường nhỏ này rõ ràng đã bị bỏ hoang từ lâu, đường vừa hẹp vừa khó đi, bên đường còn có đủ loại đá lởm chởm và cỏ dại, hoàn toàn không thể phát huy được lợi thế chân dài của hắn.
Gặp một khúc cua, Trì Sính dùng tay không bám vào một thân cây nhảy xuống dưới, trực tiếp nhảy xuống phía dưới của con đường nhỏ uốn lượn, tay của hắn cũng vì thế mà bị vỏ cây cứng rắn cứa cho mấy vết xước.
Trì Sính hoàn toàn không để ý, trong lòng chỉ nghĩ đến những gì có thể xảy ra nếu Quách Thành Vũ bị bắt đi, vừa nghĩ đến đây hắn đã hận không thể mọc thêm hai cái chân.
Cứ như vậy chạy nhanh hơn mười phút, Trì Sính nhìn xuống dưới, cuối cùng cũng phát hiện ra bóng lưng của mấy người. Bọn họ đã đi đến chân núi, đang đi về phía ven đường quốc lộ.
-----
Lưu Dịch trong lòng sốt ruột. Vừa nghe thuộc hạ báo cáo đã bắt được người thì cậu ta bứt rứt ngồi không yên, từ trong xe đi ra, mắt nhìn thẳng lên núi, đi đi lại lại bên đường.
Qua hai mươi phút, mấy người thuộc hạ áp giải Quách Thành Vũ đến.
Trong mắt Lưu Dịch lập tức phát sáng ra ánh mắt kinh hỷ và tham lam. Quách Thành Vũ không hề có hoảng sợ và sợ hãi của người bị bắt, thần sắc điềm nhiên, vẫn là dáng vẻ cao ngạo đó, nhìn thấy Lưu Dịch thậm chí còn nở một nụ cười đầy ẩn ý, "Lưu thiếu, cậu lại giở trò này à. Là chê lần trước bị đánh còn nhẹ quá à?"
"Hahaha Thành Vũ cậu nói gì vậy? Chúng ta không phải vẫn luôn có qua có lại sao? Các cậu đánh tôi một lần, tôi trả lại một lần, rất công bằng đúng không?" Lưu Dịch đi về phía anh, kéo người đến bên cạnh mình, lại gần với giọng điệu mập mờ nói, "Cậu cứ chơi với Trì Sính làm gì? Hay là chơi với tôi đi?"
Dứt lời, Trì Sính liền theo sát đến nơi, gầm lên một tiếng: "Lưu Dịch, mẹ kiếp mày tìm chết!"
Trì Sính giống như một con mãnh hổ, chạy như bay trên con đường nhỏ hai mươi phút mà không hề tỏ ra mệt mỏi, vừa đến đã giương cung bạt kiếm lao vào đánh nhau với bọn họ.
Lưu Dịch bị hắn gầm cho giật mình, lùi lại hai bước để cao thủ bên cạnh lên đối phó với hắn.
Xét đến sức chiến đấu của Trì Sính, lần này cậu ta đặc biệt mang theo người đánh giỏi đến.
Quách Thành Vũ dựa vào xe của cậu ta, ung dung bình tĩnh nói: "Cậu bảo tôi chơi với cậu, tôi chơi cái gì với cậu chứ? Chơi trò đơn phương bị ngược đãi à? Không ngờ cậu còn có khẩu vị M."
Lưu Dịch mặt dày, vừa rồi có hơi sợ sệt bị Quách Thành Vũ nhìn thấy cũng không cảm thấy mất mặt, thấy Trì Sính và bọn họ đánh có qua có lại, không hề có sự áp đảo đơn phương, trong lòng đã ổn định lại.
Bọn họ đông người, hạ gục Trì Sính cũng chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng Lưu Dịch rõ ràng không muốn tiếp tục đứng xem ở đây.
"Thành Vũ, cậu đừng vội. Chúng ta lên xe rồi từ từ bàn về chủ đề này."
Lưu Dịch thấy người khác đã giữ chân được Trì Sính, vooij muốn đưa Quách Thành Vũ đi trước để tránh đêm dài lắm mộng.
Trong lòng cậu ta mơ hồ có chút xao động bất an, dù sao cũng là người đã để ý từ nhiều năm trước, khổ nỗi hoàn toàn không có cơ hội ra tay mới kéo dài đến hôm nay.
Có người muốn áp giải anh lên xe, Quách Thành Vũ không động đậy, nói với Lưu Dịch: "Tôi muốn cậu đích thân đưa tôi lên xe."
Lưu Dịch vừa nghe những lời này, kích động đến nuốt nước bọt ừng ực. Cậu ta chính là thích tính cách này của Quách Thành Vũ. Thiếu gia nhà quyền quý như Lưu Dịch đã gặp vô số người, những loại hàng thấp kém không có cá tính chỉ đáng bị giẫm dưới chân, chỉ có người như Quách Thành Vũ mới giống như vầng trăng trên trời, khiến người ta muốn sùng bái và hái xuống.
Trì Sính trong lúc giao đấu liếc thấy Lưu Dịch đang tiến lại gần Quách Thành Vũ, một đấm đánh lệch mặt một người, răng của người đó bị đánh đến lung lay, từ trong miệng phun ra một vũng hỗn hợp máu tươi.
Trên nắm đấm của Trì Sính dính đầy máu, nhưng người phía trước mãi không xử lý xong được. Từng người một lao đến quấn lấy hắn, khiến hắn không thể lại gần.
Lưu Dịch đang định nắm lấy cánh tay Quách Thành Vũ, đột nhiên trước mắt có ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, cổ của cậu ta cảm thấy đau nhói, còn chưa kịp bụm lại trên cổ đã có thêm một vệt máu. Máu theo vết thương trên cổ phun ra, rồi chảy xuống trước ngực.
Lưu Dịch mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Quách Thành Vũ, chỉ thấy anh ngẩng đầu lên lộ ra vẻ mặt "Thế nào? Vui không?".
Thuộc hạ bên cạnh phản ứng lại, hoảng sợ la lớn: "Lưu thiếu! Cậu có sao không? Mau qua đây!"
Đám thuộc hạ vây quanh xe nghe thấy tiếng kêu, tất cả đều hoảng loạn chạy đến đỡ Lưu Dịch làm các loại xử lý khẩn cấp, hoàn toàn không thể quan tâm đến chuyện khác.
Khóe mắt của Lưu Dịch liếc về phía Quách Thành Vũ, Quách Thành Vũ thậm chí không cho cậu ta một ánh mắt, khiến cậu ta lần đầu tiên cảm thấy lòng dạ lạnh buốt.
Quách Thành Vũ không nhanh không chậm cất dao đi, sải bước đi tới.
"Trì Sính, chúng ta đi!"
Trì Sính thấy anh đột nhiên được tự do, Lưu Dịch ngã trên đất không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ đá mạnh vào người bên cạnh, chạy qua kéo Quách Thành Vũ rồi chạy.
-----
Cương Tử thấy hai vị thiếu gia chạy về phía họ, lập tức đến ứng cứu.
Trì Sính còn muốn kiểm tra xem anh có bị gì không, Quách Thành Vũ nói: "Cậu bị thương nặng hơn tôi nhiều. Yên tâm, tôi không chịu thiệt đâu."
Trì Sính vừa rồi vừa lo lắng đến mức adrenaline tăng vọt, vừa chạy nhanh vừa đánh nhau, thể lực tiêu hao rất lớn. Cương Tử đưa cho hắn một chai nước.
Trì Sính ừng ực tu vào miệng, Quách Thành Vũ lấy khăn tay ra lau mồ hôi và máu cho hắn.
Lau qua loa cho sạch sẽ, Quách Thành Vũ hỏi Cương Tử: "Mẹ tôi bọn họ đâu rồi?"
Cương Tử trả lời: "Lý Vượng đã đi đón người, đưa mẹ và em họ của anh, còn có bác sĩ Khương xuống rồi, bọn họ đều ở trong xe."
Quách Thành Vũ nghe anh ta nói vậy, cũng yên tâm.
Lại hỏi một câu, "Ngô Sở Uý đâu rồi?"
"Vẫn đang tìm." Cương Tử nói.
-----
Ngô Sở Uý thấy gửi tin nhắn cho Lưu Dịch mà Lưu Dịch không trả lời, Trì Sính cũng mãi không đến tìm mình, bỗng cảm thấy chắc chắn đã xảy ra biến cố gì đó.
Ngô Sở Uý vốn còn định cố ý tạo ra vài vết thương trên người, nghĩ rằng trước tiên nên hỏi tình hình đã, không tiện tìm Trì Sính, đành phải gửi tin nhắn cho Khương Tiểu Soái: Tiểu Soái, các cậu ở đâu vậy? Trì Sính và Quách Thành Vũ đâu?
Lúc này Khương Tiểu Soái đã ở trong xe. Trên núi lúc đó cậu nghe Lý Vượng bọn họ nói Quách Thành Vũ bị người ta bắt đi rồi, trong lòng cũng rất căng thẳng, sợ xảy ra chuyện gì.
Bây giờ nhận được tin nhắn của Ngô Sở Uý, lập tức trả lời lại: Tôi ở trong xe dưới chân núi rồi, cùng với mẹ của Quách Thành Vũ. Trì Sính và Quách Thành Vũ không biết ở đâu, cậu đi đâu thế?
Ngô Sở Uý nghe nói bọn họ đã xuống núi, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ. Tiếp tục gửi thêm một tin: Các cậu lễ Phật xong nhanh vậy sao?
Khương Tiểu Soái trả lời: Đâu còn tâm trí nào mà lễ Phật nữa! Thành Vũ không biết bị ai bắt đi, Trì Sính không có ở đây, chắc là đi tìm anh ấy.
Ngô Sở Uý suýt chút nữa đã bóp nát điện thoại, rõ ràng là cậu bị bắt cóc trước, Trì Sính cũng phải nhận được tin trước mới đúng. Nhưng Trì Sính không đến tìm cậu, mà lại đi tìm Quách Thành Vũ?!
Chẳng lẽ Lưu Dịch lại giở trò gì khác?
Đối tác hợp tác này thật không đáng tin cậy, nghĩ một đằng làm một nẻo.
Nhưng nếu Quách Thành Vũ thật sự bị cậu ta bắt được cũng tốt, ơn cứu mạng không thành thì cũng thành được một chuyện.
Chắc đây là số mệnh, lần trước muốn một mũi tên trúng hai đích cũng chỉ làm được một chuyện.
Ngô Sở Uý nghĩ đến đây, so sánh giữa việc ra ngoài hội hợp với bọn họ và việc dứt khoát giả vờ bị bọn bắt cóc bắt đi hai phương án này, cảm thấy cho dù mình cũng bị bắt đi, Trì Sính phần lớn vẫn sẽ chọn đi cứu Quách Thành Vũ.
Như vậy cậu nhất định sẽ tức đến hộc máu.
Ngô Sở Uý cuối cùng chọn hội hợp với bọn họ, cậu vừa ra ngoài đã gặp người của Lý Vượng.
Người đó thông báo cho Lý Vượng xong, Lý Vượng rất nhanh đã vội vã chạy tới.
"Ngô Sở Uý, vừa rồi cậu đã đi đâu?"
Lý Vượng vừa đến đã chất vấn, Ngô Sở Uý gầm lại: "Tôi vừa bị người ta bắt cóc! Bọn bắt cóc không biết tại sao đột nhiên bỏ tôi lại rồi chạy mất, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Anh dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi là có ý gì? Ai cho anh cái quyền chất vấn tôi?"
Lý Vượng không muốn nhiều lời với cậu ta, lập tức gọi điện cho Quách Thành Vũ.
Sau khi gọi điện xong, Lý Vượng nói: "Trì thiếu và Quách thiếu đều đang ở dưới chân núi đợi cậu, chỉ thiếu mình cậu, đi thôi."
Ngô Sở Uý nghe giọng điệu của hắn thế nào cũng không đúng, Lý Vượng này cho dù không phải là người của Trì Sính, cũng không nên có thái độ đó với cậu chứ?
Chẳng qua chỉ là một thuộc hạ của Quách Thành Vũ mà thôi, lại dám lớn tiếng sai bảo cậu như vậy!
Ngô Sở Uý tuy trong lòng không thoải mái, cũng không tính toán với hắn ngay tại chỗ, theo bọn họ xuống núi.
——————————————
Quách Tử mới là người độc ác nhất.
-----
Sau khi Quách Thành Vũ đi hỏi thăm mẹ và em họ xong, anh đưa Khương Tiểu Soái đến một chiếc xe khác. Trì Sính sau đó cũng đi theo lên.
Khương Tiểu Soái ân cần hỏi: "Thành Vũ anh có sao không? Em nghe họ nói anh bị bắt đi, em sợ chết khiếp."
Trì Sính vừa nghe những lời này, không chút khách khí mà mắng: "Cậu sợ hãi?! Cậu ở cùng Thành Vũ, cậu ấy bị người ta bắt đi mà cậu lại không biết gì cả. Cậu làm cái gì vậy?"
Khương Tiểu Soái cảm thấy mình cũng không làm gì sai, chẳng qua chỉ là quan tâm một chút thôi, vậy mà lại còn bị mắng.
"Trì Sính, anh đừng đổ trách nhiệm lên người tôi. Lúc đó tôi đang ở cùng dì, sao anh cứ thích đổ lỗi cho tôi? Tôi thấy anh cứ cố ý nhắm vào tôi."
Trì Sính cảm thấy cạn lời, "Đừng có tự cho mình là hay, được không? Tôi không có thời gian để nhắm vào cậu đâu."
Khương Tiểu Soái nhìn bộ dạng đó của hắn, ngược lại cảm thấy mình nói đúng, "Anh chính là vì Thành Vũ thích tôi, nên cậu mới nhắm vào tôi, đừng tưởng tôi không biết."
Trì Sính muốn đánh người, nhưng Khương Tiểu Soái e là không chịu nổi một đấm của hắn.
Quách Thành Vũ đột nhiên mở miệng nói: "Tiểu Soái, tôi hỏi em lần cuối. Lần trước Ngô Sở Uý bảo em bỏ thuốc tôi, rốt cuộc là vì sao?"
Trước đây Quách Thành Vũ đã từng hỏi cậu câu hỏi này, nhưng bị cậu lảng tránh cho qua.
Hôm nay lại cố tình nhắc lại, Khương Tiểu Soái cảm thấy dường như anh đã biết chuyện gì đó.
Nhưng Đại Uý đã nói rồi, sống chết cũng không thừa nhận, cứ đàng hoàng mà chối.
Khương Tiểu Soái tự trấn an mình, trả lời: "Chỉ là để vui vẻ với anh một chút vào ngày sinh nhật thôi, cũng không có gì khác, sao anh lại nhắc lại chuyện này."
Quách Thành Vũ vốn định cho cậu một cơ hội để tự mình thừa nhận nhưng xem ra Khương Tiểu Soái không cần.
Anh tiếp tục hỏi: "Hôm nay sau khi lên núi, tại sao em không ở cùng Ngô Sở Uý?"
Khương Tiểu Soái trả lời trôi chảy: "Em là bạn trai của anh, đương nhiên nên ở cùng anh. Em đi cùng cậu ta làm gì?"
Khương Tiểu Soái đã quên, mỗi lần bốn người ra ngoài, trừ lúc ngủ thì thời gian cậu và Ngô Sở Uý ở bên nhau còn nhiều hơn.
Ngay cả lúc lên núi, Quách Thành Vũ và Trì Sính đi phía trước, cậu và Ngô Sở Uý đi ở cuối cùng.
Cho nên việc cậu không ở cùng Ngô Sở Uý mà lại ở lại Phật đường, bản thân nó đã không bình thường.
Chỉ là Quách Thành Vũ không chắc chắn lắm, Khương Tiểu Soái là biết kế hoạch của Ngô Sở Uý hay chỉ là bị cậu ta lợi dụng.
Quách Thành Vũ ném ra câu hỏi cuối cùng: "Ngô Sở Uý và Lưu Dịch hợp tác, em tham gia vào bao nhiêu?"
Ngón tay của Khương Tiểu Soái bất giác co giật một cái, "Cá, cái gì? Em không quen biết Lưu Dịch nào cả."
Lúc này Trì Sính cười lạnh một tiếng, "Cậu cứ tiếp tục giả vờ làm bạch liên hoa đi."
Khương Tiểu Soái đáp lại: "Tôi không có giả vờ, tôi thật sự không quen biết cậu ta. Thành Vũ anh đừng nghe Trì Sính xúi giục, tin em được không?"
"Tôi đã tin em bao nhiêu lần rồi?" Quách Thành Vũ nói, "Tiểu Soái, Ngô Sở Uý đã làm gì, em đừng nói với tôi là em không hề hay biết."
Trái tim Khương Tiểu Soái như rơi xuống hầm băng, Quách Thành Vũ biết rồi sao?
Nước mắt của Khương Tiểu Soái lập tức tuôn rơi, "Sao anh lại hung dữ với em như vậy? Cậu ta là cậu ta, em là em. Cho dù Đại Uý đã làm gì cũng không thể đổ lên đầu em được."
Quách Thành Vũ lạnh lùng nói: "Em biết mà không báo, không phải là đồng phạm thì là gì?"
Khương Tiểu Soái nghe những lời này, chỉ có thể gục đầu khóc nức nở, "Em chưa bao giờ nghĩ đến việc hại anh. Chưa bao giờ."
Quách Thành Vũ mở cửa xe, gọi người: "Ngô Sở Uý đến chưa? Bảo người dẫn cậu ta qua đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com