Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN

Một khoảnh khắc sau đại chiến, khi thế giới đã yên bình nhưng trong lòng mỗi người vẫn còn âm vang của quá khứ. Nội dung tập trung vào tình cảm sâu lắng giữa Trì Sính và Quách Thành Vũ, đồng thời hé mở nỗi cô đơn chưa bao giờ nguôi trong tim Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái.

---

1. TRONG MỘT THẾ GIỚI KHÔNG CÒN TIẾNG GẦM

Trăng lặng. Đêm không còn gió. Trong lâu đài đá đen của lãnh địa phía Bắc, Trì Sính ngồi trên ban công, mái tóc dài buộc hờ, lưng tựa vào ghế gỗ cũ. Quách Thành Vũ bước tới từ phía sau, khoác lên vai hắn một tấm choàng.

“Trời lạnh.”

“Ta là ma cà rồng, lạnh hay không đâu có khác gì.”

Quách ngồi xuống bên cạnh, không trả lời. Anh chỉ đưa tay gạt vài sợi tóc vướng trước trán Trì Sính, ngón tay lướt rất khẽ, như thể hắn vẫn đang bị thương.

“Vẫn chưa ngủ?”

“Không dám. Mỗi khi nhắm mắt lại…ta vẫn thấy ánh nhìn cuối cùng của lũ phù thủy trước khi bị thiêu sống.”

Im lặng. Một lúc sau, Trì Sính nói tiếp.

“Ta không sợ máu. Nhưng ta sợ... sự im lặng sau đó. Như thế giới này chẳng còn ai nói chuyện với ta nữa, nếu ngươi rời đi.”

Quách Thành Vũ siết chặt lấy tay hắn.

“Ta không rời đi đâu cả. Kể cả khi ngươi đuổi, ta vẫn ở lại.”

Một lời hứa không đẹp như thề nguyền, không lãng mạn như cổ tích nhưng là điều vững chắc nhất Trì Sính từng có trong đời.

2. HOA TRẮNG TRÊN ĐỒI

Mỗi mùa xuân, Khương Tiểu Soái đều mang một bó hoa trắng lên đỉnh đồi phía Đông – nơi xưa kia là ranh giới chia cắt chủng loài. Cậu ngồi đó, giữa rừng cỏ cao, nhìn về phía chân trời vô định.

Ngô Sở Úy chưa từng hứa điều gì. Nhưng cậu vẫn chờ. Năm năm. Mười năm. Cậu không già, vì máu lai sói kéo dài tuổi thọ. Nhưng trái tim thì mỏi mệt từng ngày.

“Anh có biết không?” – cậu nói với bóng đêm.

“Mỗi năm, tôi vẫn sống như thể anh sẽ trở lại. Nhưng cũng sống như thể...anh không còn nữa.”

Một hôm, khi Khương Tiểu Soái đặt bó hoa xuống như thường lệ, cậu nhận ra một điều lạ: có sẵn một đóa hoa trắng đã nằm ở đó trước rồi. Tươi mới. Vừa được ai đó đặt xuống.

Cậu khựng lại, nhìn xung quanh. Không có ai.

“Là anh sao?” – cậu thì thầm, mắt ngấn nước.

Bên dưới bó hoa, có một mảnh giấy gấp đôi.

“Thế giới này không xứng đáng với chúng ta, nhưng nếu em vẫn đợi... thì ta vẫn còn nhau.”

Không có tên, nhưng chữ viết thì cậu nhớ suốt đời.

3. TÊN CON CHIM NHỎ

Một đêm, Quách Thành Vũ ngồi trong thư phòng, đọc một cuốn sách cổ. Trì Sính từ sau lưng ôm lấy anh, cằm tựa lên vai.

“Ngươi nghĩ tên con đầu lòng của ta nên là gì?” – Trì Sính hỏi, giọng rất nhỏ.

“Ngươi muốn có con?”

“Không phải,...chỉ là ta đột nhiên nghĩ tới. Nhưng nếu có...thì ta mong đứa nhỏ sẽ chảy chung dòng máu của ta và ngươi.”

Quách im lặng hồi lâu.

“Nếu là con gái, ta muốn đặt tên là Sính Ngọc. Vì ánh mắt nó sẽ trong như ngọc, nhưng có lẽ ngốc nghếch giống ngươi.”

“Còn nếu là con trai?”

“Thành Văn...đặt theo tên ta – nhưng biết cách viết văn thay vì viết chiến tranh.”

Trì Sính bật cười, hôn nhẹ lên vai Quách.

“Ngươi đúng là kẻ cứng đầu lãng mạn nhất mà ta từng gặp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com