Chương 1: Đêm Rượu Và Buổi Sáng Kinh Hoàng
Quán bar tối nay ồn ào hơn thường lệ. Tiếng nhạc trộn lẫn tiếng cười nói, ánh đèn màu quét ngang dọc, chiếu lên từng gương mặt. Trì Sính ngồi ở quầy, tay xoay xoay ly rượu, chất lỏng màu hổ phách phản chiếu đôi mắt của người đối diện.
Quách Thành Vũ ngồi bên cạnh hắn, khoác chiếc sơ mi kẻ, cổ áo mở hai nút. Dáng anh vẫn vậy, ngồi hơi nghiêng, khuỷu tay đặt lên quầy, cầm ly rượu như thể đang nắm giữ một bí mật.
Hắn nhìn anh một lúc lâu mới cất tiếng.
"Vũ, cậu dạo này gầy đi."
Anh liếc hắn, cười nhạt. "Hay là mắt cậu nhìn sai?"
"Tôi không bao giờ nhìn sai."
Chúng tôi vẫn thế, từ nhỏ đã luôn tung qua hứng lại những câu nói kiểu này. Tưởng như chỉ là đùa, nhưng trong từng ánh mắt, vẫn có cái gì đó không thể gọi tên. Một thứ cảm xúc tôi không cho phép mình chạm vào.
Uông Thạc đến muộn. Cậu mặc sơ mi trắng, áo khoác vắt hờ trên vai, mùi nước hoa nhạt thoảng qua. Cậu đặt tay lên vai hắn, thân mật nhưng không phô trương.
"Xin lỗi, tắc đường."
Giọng cậu dịu dàng, khác hẳn với không khí sặc mùi cồn quanh chúng tôi.
Hắn giới thiệu qua loa: "Vũ, cậu còn nhớ Uông Thạc chứ?"
"Nhớ." Thành Vũ đáp, ánh mắt lướt qua hắn một thoáng, không lạnh không nóng.
Chúng tôi gọi thêm rượu. Uông Thạc ngồi bên trái hắn, Thành Vũ ở bên phải. Ba người uống, nói vài câu vụn vặt. Uông Thạc khéo léo dẫn chuyện, thỉnh thoảng cười, nhưng tôi vẫn cảm giác anh và Vũ không hợp nhau. Có một khoảng cách vô hình giữa họ.
Đến khi chai thứ ba gần cạn, Thành Vũ bắt đầu đỏ mặt. Anh uống giỏi, nhưng hôm nay không hiểu sao lại dễ say như vậy. Hắn định can ngăn thì Uông Thạc đã rót thêm vào ly của anh.
"Uống với tôi một ly, coi như xin lỗi lần trước lỡ mất hẹn."
Cậu nhìn Thành Vũ, ánh mắt thẳng, giọng nhẹ.
"Không cần đâu." Thành Vũ từ chối, nhưng vẫn bị rót đầy ly.
Hắn bỗng thấy khó chịu.
"Thôi, Vũ say rồi."
"Say gì chứ? Còn tỉnh lắm." Thành Vũ cười, hơi ngả người về phía Trì Sính.
Hắn nhìn anh, định nói gì đó nhưng lại thôi. Không hiểu sao, tim tôi đập nhanh hơn. Cái hơi ấm từ người anh lan sang cánh tay hắn, khiến hắn hơi mất tập trung.
Uông Thạc vẫn rót. Cậu uống cùng Thành Vũ, rồi nói vài câu nhỏ mà hắn không nghe rõ. Ánh đèn trong quán bar đổi màu liên tục, đỏ - xanh - tím, như muốn che mờ mọi biểu cảm.
Khoảng gần nửa đêm, Trì Sính ra ngoài nghe điện thoại. Khi quay lại, Thành Vũ đã dựa hẳn vào vai Uông Thạc, mắt lim dim.
Hắn cau mày. "Để tôi đưa cậu ấy về."
"Không sao, tôi đưa cũng được." Uông Thạc cười.
"Không cần." Giọng Trì Sính trầm xuống.
Chúng tôi trả tiền, ra khỏi quán. Thành Vũ loạng choạng, Trì Sính phải vòng tay giữ. Nhưng khi ra đến bãi xe, Uông Thạc lại đỡ lấy anh từ tay hắn, nói gì đó về đường nhà cậu ấy gần hơn từ chỗ hắn.
Trì Sính im vài giây, rồi cười lạnh.
"Được thôi."
Sáng hôm sau, khi Trì Sính tỉnh lại. Hắn không yên tâm về anh nên chạy qua xem tình hình.
---
Tại tòa nhà.
Cơn đau đầu vì chưa hẳn tỉnh rượu khiến anh mất vài giây để nhận ra, có tiếng thở đều bên cạnh.
Anh xoay người. Cảnh tượng mơ hồ trước mắt khiến mọi suy nghĩ dừng lại.
Quách Thành Vũ và Uông Thạc, cả hai trần truồng, nằm chung một giường. Ga giường xộc xệch, quần áo vứt lộn xộn dưới sàn. Ánh sáng ban mai chiếu qua khe rèm, rọi lên sống lưng Thành Vũ, đường cong cơ bắp lẫn vài vết đỏ loang lổ.
Mà cách khoảng 5 bước chân là Trì Sính đứng đó với gương mặt u ám, kèm theo đó đôi mắt như muốn giết người.
Trì Sính giật tung mạnh ga giường của anh.
Thành Vũ giật mình tỉnh táo, mắt còn mơ màng. Khi nhìn thấy hắn, anh lập tức ngồi bật dậy, kéo chăn che người.
Trong một khoảnh khắc, tim anh như bị ai bóp mạnh.
Anh không nhớ đã bước xuống giường thế nào. Bàn tay siết chặt đến mức khớp trắng bệch. Tiếng máu đập trong tai át đi tất cả.
"Sính...sao cậu..."
Một âm thanh 'chát' vang lên. Bàn tay hắn vừa rời khỏi gò má anh.
"Không ngờ cậu lại rẻ tiền như vậy."
Mắt anh mở to không dám tin, vừa kinh ngạc nhưng lòng lại càng đau đớn.
"Cậu nghĩ tôi...với Uông Thạc?"
Hắn cười lạnh, liếc sang Uông Thạc vẫn còn giả vờ ngái ngủ.
"Tôi tận mắt thấy, còn phải nghĩ gì nữa?"
"Sính, nghe tôi giải thích..."
"Tôi không cần nghe." Giọng hắn sắc như dao.
Khoảng cách giữa chúng tôi bỗng trở thành vực sâu. Cái cảm giác ấm áp của tối qua giờ chỉ còn lại mùi cồn, mùi da thịt lẫn nhau, và một vết nứt không thể hàn gắn.
Hắn quay người định bước ra khỏi phòng thì Thành Vũ túm lấy tay lại.
"Cậu điên à? Ít nhất cũng phải để tôi nói một câu chứ!."
Hắn giật tay lại.
"Tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì từ miệng cậu ngay lúc này."
Ánh mắt anh run lên, môi mấp máy như muốn cãi, nhưng rồi lại im lặng. Chúng tôi đã quen nhau quá lâu để hiểu rằng khi hắn lạnh giọng thế này, mọi lời giải thích đều là vô nghĩa.
Uông Thạc ngồi dậy, quấn ga quanh hông, giả vờ bối rối.
"Sính...em nghĩ tối qua Vũ say quá, mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn."
Câu nói ấy như thêm dầu vào lửa. Hắn quay lại nhìn Thành Vũ, đôi mắt sắc lạnh.
"Ngoài ý muốn? Nằm trần truồng ôm nhau là ngoài ý muốn?"
Anh nghiến răng, ánh mắt đỏ lên.
"Tôi không nhớ gì cả. Cậu nghĩ tôi tự nguyện chắc?"
"Không tự nguyện thì sao lại ở đây?" Hắn chặn ngay lập tức.
Không khí nặng nề đến mức có thể bóp nghẹt cổ. Thành Vũ hít sâu, từng thớ cơ trên vai rung lên vì kìm nén.
"Nếu tôi nói là bị chuốc thuốc, cậu tin không?"
Hắn bật cười, tiếng cười khô khốc. "Tin? Tôi không ngu."
Uông Thạc đứng dậy, khoác áo.
"Hai người bình tĩnh, tôi ra ngoài trước."
Cậu lướt qua hắn, mùi nước hoa quen thuộc lẩn khuất, để lại một khoảng im lặng chết chóc.
Chỉ còn Trì Sính và Thành Vũ. Ánh sáng buổi sáng lọt qua rèm, rọi vào gương mặt anh. Mái tóc rối, gò má đỏ, và một vệt nước mắt chưa kịp khô.
Thành Vũ nhìn thẳng vào hắn.
"Nếu cậu đã muốn tin vào những gì mắt thấy tai nghe, thì tôi không còn gì để nói."
Anh đứng dậy, mặc quần áo một cách chậm rãi. Mỗi cử động của anh như dao cứa vào mắt hắn. Khi tay anh chạm vào tay nắm cửa, hắn bất giác nói: "Vũ..."
Anh dừng lại, nhưng không quay đầu.
Hắn nuốt xuống câu định nói, cuối cùng chỉ thốt ra: "Cút."
Cánh cửa khép lại, để lại một khoảng trống mênh mông trong phòng. Tôi ngồi xuống mép giường, bàn tay bóp mạnh thái dương.
Hình ảnh đêm qua tua lại trong đầu tiếng cười, ánh mắt, mùi rượu, tất cả trộn lẫn thành một thứ cảm giác vừa cay đắng vừa ngọt ngào.
Hắn không thể phủ nhận, trong cơn giận dữ vẫn còn len lỏi một nỗi đau...nỗi đau của người sợ mất.
Thành Vũ bước ra khỏi tòa nhà, nắng sáng chiếu lên gương mặt vẫn còn vết đỏ do cái tát. Anh siết chặt quai túi, đôi mắt sâu thẳm.
Điện thoại rung.
Một tin nhắn từ số lạ: "Đêm qua vui chứ?"
Dưới đó là một bức ảnh mờ. Anh nằm nghiêng, nửa người trần, bên cạnh là bóng dáng quen thuộc của Uông Thạc.
Anh cắn mạnh môi, vị máu lan ra.
Trong đầu lập tức hiện lên câu nói vừa rồi của Sính: "Tôi không ngu."
Anh thở ra một hơi dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh đến chói mắt.
"Trì Sính...cậu thật sự nghĩ tôi phản bội cậu sao?"
---
Buổi chiều, hắn nhận được tin nhắn từ Uông Thạc: "Anh ổn chứ? Tôi muốn xin lỗi về chuyện sáng nay."
Hắn không trả lời. Nhưng tay lại vô thức nắm chặt điện thoại.
Hắn biết, từ giờ mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Vết nứt đã xuất hiện, và tôi sẽ không để nó tự lành.
Bởi vì...Trì Sính không cho phép ai khác chạm vào Quách Thành Vũ. Dù là tình bạn hay tình yêu, một khi đã rơi vào tay hắn, thì cả đời này anh chỉ có thể thuộc về hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com