Chương 2: Vết Nứt Đầu Tiên
Ba ngày liền Trì Sính không gặp Thành Vũ.
Không tin nhắn, không cuộc gọi, không bất kỳ dấu hiệu nào.
Hắn cứ tưởng mình sẽ thấy nhẹ nhõm khi cắt đứt, nhưng sự thật là mỗi buổi tối, khi nằm trên giường, hình ảnh anh vẫn hiện rõ mồn một. Đôi mắt đó...khi nhìn hắn, đã từng đầy tin tưởng.
Nhưng rồi hắn lại nhớ đến buổi sáng hôm đó. Ga giường xộc xệch, mùi rượu trộn lẫn mùi da thịt.
Nỗi tức giận vẫn còn nguyên.
Buổi chiều, Uông Thạc tìm hắn. Trì Sính chọn quán cà phê yên tĩnh, gọi cho hắn một ly đen đá không đường, loại mà hắn thích nhất.
Cậu nhìn hắn vài giây trước khi mở lời.
"Sính, tôi xin lỗi về hôm đó."
Hắn không đáp.
"Thành Vũ...chắc cũng không cố ý. Tôi cũng không muốn mọi chuyện thành ra như vậy."
Giọng Uông Thạc mang chút hối lỗi, nhưng Trì Sính thấy ở khóe miệng một thoáng cong lên. Rất nhanh, nhưng đủ để hắn nhận ra.
"Tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào nữa." Hắn dựa ra sau ghế.
"Tôi chỉ muốn biết, từ giờ...cậu ấy sẽ tránh xa cậu."
Uông Thạc gật đầu. "Tất nhiên. Nếu anh muốn vậy."
Nhưng hắn biết, chuyện sẽ không đơn giản như thế.
---
Tối hôm đó, Trì Sính tình cờ gặp Thành Vũ ở bãi xe chung cư. Anh vừa đi họp về, mặc sơ mi trắng, cà vạt lỏng, gương mặt hơi mệt.
Chúng tôi đứng cách nhau chưa đầy ba mét, nhưng lại im lặng như hai kẻ xa lạ.
"Tôi muốn nói chuyện." Hắn bước lại gần.
"Không có gì để nói." Giọng anh lạnh.
"Vũ, cậu thật sự muốn cắt đứt như vậy sao?" Hắn hỏi, ánh mắt bám chặt vào anh.
"Không phải tôi muốn, mà là cậu đã tự tay làm. Tôi tưởng chúng ta là bạn. Nhưng cậu không tin tôi, cậu tin vào những gì cậu nhìn thấy hơn là tin vào tôi."
Anh nhìn thẳng vào hắn, không trốn tránh. Lời anh như lưỡi dao chậm rãi cứa vào lòng ngực hắn.
"Tôi đã nói là tôi không muốn nghe."
Hắn bước tới, dùng tay chặn lối anh.
Anh cau mày, định lùi lại, nhưng hắn giữ chặt cổ tay.
"Thả ra."
"Không." Hắn ghé sát, giọng thấp: "Cho dù cậu ghét tôi, tôi cũng không để cậu biến mất khỏi đời tôi."
Ánh đèn vàng của bãi xe phản chiếu đôi mắt anh, sâu và lạnh.
"Sính, cậu thật sự nghĩ mình có quyền giữ tôi sao?"
Hắn không đáp. Thay vào đó, hắn cúi xuống sát tai anh.
"Không phải nghĩ. Là biết chắc."
Trì Sính buông tay, để anh bước đi. Nhưng sâu trong não đã bắt đầu hình thành một kế hoạch.
Một kế hoạch để giữ anh ở lại, dù bằng cách nào.
Đêm đến Thành Vũ nhận được tin nhắn.
"Cẩn thận với Uông Thạc. Hắn không đơn giản."
Không tên, không số lưu.
Quách Thành Vũ nhìn màn hình một lúc lâu, rồi xóa đi. Anh không muốn tin bất kỳ ai nữa.
Nhưng anh không biết, tin nhắn ấy...là từ Trì Sính.
---
Hôm ấy trời mưa.
Mưa gõ từng nhịp dồn dập lên cửa kính, tiếng sấm xa xa làm khung cảnh càng u ám.
Hắn đứng trong xe, nhìn ánh đèn vàng hắt ra từ căn hộ của Thành Vũ. Bóng anh thấp thoáng sau rèm, thỉnh thoảng bước qua lại, dừng bên cửa sổ rồi biến mất.
Hắn đã đứng đây gần một giờ.
Hắn không muốn gọi, không muốn nhắn tin. Những lời lẽ bình thường chẳng thể đưa anh trở lại bên hắn.
Thứ mà Trì Sính cần là một cách để Thành Vũ không bao giờ rời đi nữa.
Cánh cửa tòa nhà mở ra. Anh mặc áo khoác đen, cầm ô, bước nhanh ra ngoài. Hắn nghĩ, chỉ đẩy cửa xe, đi thẳng đến.
"Vũ."
Anh ngẩng lên, ánh mắt thoáng bất ngờ rồi lập tức trở nên lạnh lùng.
"Cậu làm gì ở đây?"
"Tôi muốn nói chuyện." Hắn bước gần hơn, mưa bắt đầu rơi mạnh, từng giọt đập vào vai và tóc chúng tôi.
"Không có gì để nói." Anh xoay người định đi.
Trì Sính chặn lại, bàn tay siết lấy cánh tay anh. "Cậu nghĩ tránh tôi mãi là được à?"
Anh hất mạnh tay hắn ra.
"Cậu muốn gì nữa, Sính? Cậu đã nghi ngờ tôi, đã tát tôi, đã coi tôi như kẻ phản bội. Cậu còn muốn gì?"
"Tôi muốn cậu." Giọng Trì Sính xuống, gần như hòa vào tiếng mưa.
Anh cười lạnh. "Cậu muốn tôi...hay cậu muốn giam giữ tôi?"
"Tôi muốn cả hai."
Không cho anh kịp phản ứng, hắn kéo mạnh anh vào lòng, ô ôm rơi xuống đất. Anh vùng vẫy, nhưng hắn đã quá quen với sức lực của anh từ những lần tập võ thời nhỏ.
Hắn lôi anh về phía xe, mở cửa, đẩy anh vào ghế sau. Cửa đóng sập, khóa điện kêu tạch.
"Sính! Cậu điên rồi à?" Anh đập tay vào cửa kính.
"Tôi tỉnh hơn bao giờ hết." Hắn leo lên ghế lái, khởi động xe.
Biệt thự của Trì Sính nằm ở ngoại ô, bao quanh bởi tường cao và cổng sắt. Mưa càng lúc càng lớn, tiếng gió quất vào tường như muốn xé toạc màn đêm.
Hắn kéo anh vào nhà. Thành Vũ vẫn chống cự, nhưng càng giãy, Trì Sính càng siết chặt.
"Buông ra!" Anh gầm lên.
"Tôi đã nói rồi, một khi đã vào tay tôi, cậu không thoát được."
Hắn đẩy anh vào phòng ngủ lớn, cửa khóa lại từ bên trong.
Thành Vũ lùi về sát tường, hơi thở dồn dập.
"Cậu muốn làm gì?"
Trì Sính lại, từng bước chậm rãi.
"Cậu biết rõ mà."
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Thành Vũ, những giọt nước mưa chảy từ tóc xuống cổ, lấp lánh. Trì Sính cằm anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Đêm đó, cậu ở bên Uông Thạc...tôi sẽ khiến cậu nhớ rõ thế nào là ở bên tôi."
Anh nghiêng mặt tránh, nhưng hắn đã cúi xuống, chiếm lấy môi anh.
Nụ hôn thô bạo, cắn xé, mùi mưa và mùi da thịt hòa vào nhau. Tay hắn luồn vào áo khoác, cảm nhận từng cơ bắp đang căng cứng vì chống cự.
"Đừng..." Anh nói dở thì bị tôi nuốt trọn hơi thở.
Quần áo bị xé ra, từng nút áo văng xuống sàn. Cơ thể anh run lên vì lạnh, vì giận, và vì pheromone Alpha của hắn đang tràn ngập căn phòng.
Hắn đẩy anh xuống giường, áp người lên, khóa chặt cả tay lẫn chân.
"Cậu là Alpha, đúng. Nhưng tôi sẽ khiến cậu chỉ cần tôi."
Mùi cỏ dại của anh hòa với mùi gỗ trầm của hắn, tạo thành thứ hỗn hợp khiến cả hai khó thở. Cơ thể Alpha đối Alpha vốn là sự xung đột thuần túy đau đớn, kháng cự, nhưng càng kháng cự, cơn nghiện pheromone càng dễ hình thành.
"Trì Sính...xin cậu..a~...đủ...đủ rồi..."
Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn không ngừng. Trong căn phòng khóa kín, chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng chăn ga bị vò nát, và tiếng hắn gọi khẽ bên tai.
"Vũ...từ nay, cậu đừng mơ thoát khỏi tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com