Chương 3: Nhà Tù Vô Hình
Buổi sáng, khi Trì Sính mở mắt, ánh nắng đã tràn vào phòng.
Thành Vũ nằm nghiêng bên cạnh, lưng quay về phía hắn. Dấu vết trên cổ và vai anh rõ ràng đến mức không thể che. Ga giường nhàu nát, mùi pheromone của hắn vẫn còn vương khắp nơi.
Anh tỉnh rồi, hắn biết. Hơi thở đều đặn nhưng không sâu, kiểu hít thở của người đang cố tỏ ra ngủ.
Hắn đưa tay chạm vào gáy anh. Anh giật nhẹ, rồi kéo chăn che kín hơn.
"Vũ." - Trì Sính gọi khẽ.
Giọng anh khàn, khô khốc: "Đừng gọi tôi như thế. Tôi muốn về."
"Tôi chưa cho cậu về."
Anh quay lại, ánh mắt lạnh tanh: "Cậu nghĩ mình có quyền quyết định cả tự do của tôi sao?"
"Tôi không nghĩ, mà tôi chắc chắn."
Anh cười nhạt, nhưng trong khóe mắt thoáng hiện chút mệt mỏi: "Sính...cậu đang biến mình thành thứ mà trước đây chúng ta đều ghét."
Hắn im lặng một lúc, rồi nói: "Tôi thà là kẻ đáng ghét, miễn là cậu ở lại."
---
Buổi trưa, Trì Sính đi ra ngoài giải quyết việc. Thành Vũ ở lại biệt thự, ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn ra khoảng sân ướt mưa. Anh vuốt nhẹ cổ tay, nơi tối qua hắn siết quá mạnh, vẫn còn hằn dấu đỏ.
Ký ức về đêm định mệnh ấy lại ùa về.
Mùi rượu nồng, ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc chát chúa. Uông Thạc rót rượu, cười, nói những câu anh không nhớ hết. Chỉ biết sau đó mọi thứ trở nên mờ dần. Cơ thể nóng bừng, tứ chi mềm nhũn, ý thức bị nhấn chìm.
"...Thuốc?"
Ý nghĩ ấy lóe lên, khiến tim Thành Vũ đập mạnh. Anh chưa từng mất kiểm soát như vậy khi uống rượu, kể cả say đến mức không đứng vững.
Nếu đó là thuốc, thì người duy nhất có thể làm...chính là Uông Thạc.
Nhưng tại sao? Và tại sao sáng hôm sau, anh lại ở trong giường của Trì Sính?
Anh tựa trán vào tay, đầu óc rối như tơ. Nếu Uông Thạc là kẻ giăng bẫy, thì Trì Sính...là kẻ tin vào bẫy ấy, hoặc...kẻ đã chấp nhận để bẫy xảy ra.
Chiều tối, Trì Sính về. Thành Vũ vẫn ngồi ở vị trí cũ, như tượng đá.
"Tôi đã bảo cậu ăn chưa?" Hắn bước lại gần.
"Tôi không đói."
Hắn ngồi xuống đối diện.
"Cậu suy nghĩ gì suốt từ trưa đến giờ?"
Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Sính, đêm hôm đó...cậu có chắc là tôi tự nguyện không?"
Hắn nhướng mày, hỏi lại: "Cậu muốn nói gì?"
"Nếu tôi bị chuốc thuốc thì sao?"
Hắn cười, tiếng cười không chút ấm áp.
"Cậu đang tìm lý do để bào chữa à?"
Ánh mắt anh lóe lên sự thất vọng: "Thì ra là vậy."
Anh đứng dậy, định bỏ lên phòng, nhưng tôi kéo anh lại, ghì chặt vào ngực.
"Vũ, dù cậu có bị chuốc thuốc hay không...tôi cũng sẽ không để cậu rời xa tôi."
Anh hít sâu, giọng nghèn nghẹn: "Cậu sẽ hối hận."
"Tôi chưa từng hối hận vì giữ cậu."
Đêm xuống, khi Trì Sính ngủ, Thành Vũ nằm im mở mắt, nhìn trần nhà.
Anh đã nhận ra mình cần biết sự thật. Nhưng điều đáng sợ hơn là...một phần trong anh, sau hai đêm liên tiếp bị chiếm đoạt, đã bắt đầu quen với pheromone của hắn....và nghiện.
---
Ngày thứ năm hắn giữ Thành Vũ ở biệt thự.
Tường cao, cửa sắt, hệ thống khóa vân tay chỉ nhận hắn. Anh không nói chuyện với hắn nhiều, chỉ im lặng, ăn ít, ngủ ít. Nhưng hắn biết, bên trong cái vỏ lạnh lùng ấy là sự bồn chồn đang lớn dần.
Tối hôm đó, khi hắn từ phòng làm việc xuống, phòng khách trống trơn. Cánh cửa ban công mở hé, gió thổi vào làm rèm lay nhẹ.
Trì Sính bước ra sân. Bóng Thành Vũ thấp thoáng bên bức tường. Anh đang trèo, bàn tay bám lấy gờ xi măng, bàn chân tìm điểm tựa.
"Vũ." Hắn gọi.
Anh khựng lại, rồi tiếp tục leo. Không quay đầu.
Trì Sính tiến đến, túm mạnh cổ tay anh, kéo xuống. Anh chống cự, nhưng trong vài giây, lưng anh đã áp vào tường, hơi thở gấp gáp.
"Muốn chạy?" Trì Sính hỏi, giọng trầm lạnh.
"Muốn về nhà tôi." Thành Vũ nhìn thẳng, không hạ mắt.
"Tôi đã nói, cậu không có nhà nữa. Đây là nhà cậu."
"Nhà? Nhà hay nhà tù?"- Anh cười khẩy.
"Tù thì sao? Miễn là tôi ở cùng cậu."
Anh hất mạnh tay hắn, bước lùi: "Cậu bệnh rồi, Sính à."
Hắn bước theo, dồn anh đến góc tường.
"Bệnh vì cậu."
Không cho anh kịp phản ứng, hắn cúi xuống, mùi pheromone của hắn tràn ra, nặng đến mức không khí cũng đặc lại. Anh chống tay lên ngực hắn, nhưng lực yếu dần. Mạch đập ở cổ tay anh nhanh hơn, mắt hơi mờ.
"Đ-đừng...làm thế...nữa". - Anh nói, nhưng giọng đã run.
"Tôi đã cảnh báo rồi. Mỗi lần cậu cố bỏ đi, tôi sẽ cho cậu nhớ ai mới là người cậu thuộc về." - Hắn nói một cách chiếm hữu.
Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ hắt vàng.
Anh bị trói tay trên đầu giường, cơ thể căng cứng. Hắn ngồi bên mép giường, tay vuốt từ vai xuống eo anh, cảm nhận từng nhịp thở.
Pheromone Alpha tràn ngập, quấn lấy mùi cỏ dại của anh. Hắn thấy rõ trong mắt anh giữa đau đớn, vẫn có thứ gì đó khác. Một sự phụ thuộc vô thức.
"Tôi...ha...không muốn..." - Anh cắn môi, nhưng câu nói bị đứt quãng bởi hơi thở gấp.
"Không muốn? Cơ thể cậu đang nói ngược lại." - Hắn ghé sát tai anh.
Cả đêm, tiếng xiềng trói khẽ kêu, tiếng chăn ga sột soạt, tiếng mưa rơi ngoài hiên, hòa thành một khúc nhạc lệ thuộc. Và khi hắn buông anh ra, mồ hôi anh ướt đẫm, hơi thở vẫn còn hỗn loạn.
Anh nhắm mắt, không nói một lời.
Sáng hôm sau, tôi mở trói. Anh ngồi dậy cầm áo khoác, không nhìn hắn.
"Tôi sẽ tìm cách thoát."
Hắn mỉm cười, hôn lên gáy anh một cái thật chậm: "Tôi sẽ bắt cậu lại, mỗi lần."
Anh im lặng, nhưng bàn tay siết chặt.
Thành Vũ ghét Trì Sính, nhưng không thể phủ nhận một điều...mùi pheromone của hắn đã in sâu vào cơ thể anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com