Chương 4: Giam Cầm Tuyệt Đối
Ba ngày liền Thành Vũ không nói chuyện với hắn, không phản kháng, cũng không tìm cách bỏ trốn.
Nhưng Trì Sính biết, sự im lặng này chỉ là bề mặt. Dưới lớp yên ả đó là sóng ngầm, và hắn là người tạo ra nó.
Tối hôm đó, hắn gọi Uông Thạc đến.
Hắn bước vào phòng khách với bộ dạng lễ phép thường ngày, ánh mắt liếc nhanh về phía cầu thang, nơi Thành Vũ đang đứng dựa lan can, gương mặt lạnh tanh.
"Tôi tưởng chuyện của chúng ta xong rồi." Uông Thạc mở lời, giọng hạ thấp.
"Tôi bảo cậu đến chưa bao giờ là để thương lượng." Trì Sính rót ly rượu, đẩy về phía cậu.
Uông Thạc nhìn hắn vài giây, rồi ngồi xuống.
"Anh muốn gì nữa? Thành Vũ đã thấy cái cảnh hôm đó. Mục đích của anh chẳng phải đạt được rồi sao?"
Hắn nhấp một ngụm rượu, mắt không rời cậu.
"Cảnh hôm đó…là một phần kế hoạch. Nhưng vẫn chưa đủ."
Ánh mắt Uông Thạc dao động.
"Anh…đã biết từ trước?"
"Tôi biết cậu thích chơi bẩn. Và tôi đã dùng điều đó. Cậu nghĩ tôi sẽ để bất kỳ ai chạm vào cậu ấy thật sao?"
Hắn đặt ly xuống bàn.
Một thoáng im lặng kéo dài. Cậu nuốt nước bọt, gượng cười. "Thì ra ngay từ đầu…tôi cũng chỉ là con tốt?"
"Tốt, nhưng hữu ích." Tôi nghiêng người, giọng hạ xuống như lưỡi dao lạnh kề sát.
"Cậu sẽ tiếp tục đóng vai đó. Khi nào tôi nói kết thúc, mới kết thúc."
Trên cầu thang, Thành Vũ đứng im, bàn tay siết chặt lan can đến trắng khớp.
Từng câu từng chữ đều lọt vào tai anh.
Anh không biết nên cảm thấy gì, giận dữ, khinh bỉ, hay…sợ hãi.
Bởi trong từng lời nói của Trì Sính, thứ anh nghe thấy không chỉ là sự toan tính, mà còn có một sự chắc chắn tuyệt đối, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn.
Khi Uông Thạc rời đi, Trì Sính bước lên lầu. Thành Vũ vẫn đứng đó, ánh mắt như muốn đâm xuyên hắn.
"Nghe đủ chưa?" Hắn hỏi.
Anh không trả lời, chỉ bước thẳng vào phòng, đóng cửa. Nhưng hắn đã kịp đặt tay chặn lại.
"Tôi không cần giải thích cho cậu. Vì sớm muộn cậu cũng sẽ hiểu, tất cả những gì tôi làm, đều để cậu ở lại bên tôi."
Anh nhìn hắn, đôi mắt đầy mỉa mai.
"Bằng cách phá hủy mọi thứ tôi tin?"
Hắn mỉm cười, rất khẽ.
"Nếu niềm tin đó không đặt ở tôi, thì đáng bị phá."
Từ sau lần đó, Thành Vũ không còn cơ hội chạm vào bất cứ phương tiện liên lạc nào.
Điện thoại, máy tính, thậm chí đồng hồ thông minh, tất cả đều biến mất khỏi tầm với của anh.
Cửa phòng được thay bằng khóa vân tay chỉ nhận diện hắn. Camera giấu kín được lắp ở mọi góc, kể cả hành lang dẫn đến ban công.
Không một khoảng trống, không một kẽ hở.
Buổi sáng, hắn tự tay đưa đồ ăn.
Buổi chiều, hắn ép anh cùng tập luyện trong phòng riêng, tránh việc sức khỏe yếu đi vì giam lỏng.
Buổi tối, hắn bắt anh ngồi đọc sách cạnh mình, dưới ánh đèn vàng dịu, như thể đây chỉ là một buổi tối yên bình của hai người bạn cũ.
Nhưng cả hai chúng tôi đều biết, đó là xiềng xích vô hình.
Khuya, khi Trì Sính đặt cốc trà nóng trước mặt anh, Thành Vũ buông một câu.
"Sính, cậu định giữ tôi bao lâu?"
Hắn ngồi xuống đối diện, mắt không rời anh.
"Cho đến khi cậu không còn nghĩ đến việc rời đi."
"Vậy nếu tôi không bao giờ từ bỏ ý định đó thì sao?"
Tôi im lặng. Chỉ im lặng.
Nhưng ánh mắt hắn thay lời chủ nói.
Thì tôi vẫn sẽ giữ cậu, bằng bất cứ giá nào.
---
Đêm đó, hắn không ngủ.
Hắn ngồi bên giường, nhìn anh nằm quay lưng về phía mình, hơi thở đều đều. Bàn tay tôi khẽ chạm vào gáy anh, nơi mạch đập vẫn ổn định.
Ký ức mười mấy năm trước ùa về, một thằng nhóc ướt sũng chạy trong mưa, dúi vào tay hắn gói bánh mì, nói: "Ăn đi, cậu sẽ ốm đấy."
Hắn muốn nói rằng tất cả những gì tôi làm hôm nay…là vì hắn sợ mất anh.
Nhưng hắn biết, nếu nói ra thì anh sẽ chỉ càng hận hắn hơn thôi. Cho nên hắn chọn cách im lặng.
Im lặng mà xiết chặt hơn.
Hôm sau, Trì Sính cho Thành Vũ một chiếc vòng cổ bằng da, nhỏ gọn, trông như phụ kiện bình thường.
"Đeo nó đi." Hắn nói.
Anh nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc, nhưng vẫn đeo. Không biết rằng bên trong lớp da mềm mại là một con chíp định vị.
Tôi mỉm cười: "Giờ thì, dù cậu ở đâu, tôi cũng tìm được."
Cơ hội đến vào một buổi chiều mưa.
Điện áp trong nhà bất ngờ chập chờn. Máy phát điện chưa kịp khởi động, camera và khóa điện tử đều tắt trong vài phút.
Thành Vũ biết rõ đây là khoảnh khắc duy nhất. Anh không lấy gì ngoài một chiếc áo khoác mỏng.
Bước chân trần lặng lẽ chạy dọc hành lang, mở cửa ban công, trèo xuống mái hiên tầng dưới rồi nhảy xuống đất.
Mưa xối xả, lạnh buốt, nhưng tự do ở ngay trước mắt.
Anh chạy băng qua con ngõ nhỏ, tim đập dồn dập. Nhưng vừa ra đến đầu ngõ, một chiếc xe đen lao tới, thắng gấp.
Cửa xe bật mở, Trì Sính bước xuống, toàn thân ướt đẫm, hơi thở gấp nhưng ánh mắt lại cực kỳ bình tĩnh.
"Vũ, lên xe." Giọng hắn không cao, nhưng át cả tiếng mưa.
"Không. Tôi không muốn sống như tù nhân nữa." Anh lùi lại một bước.
Hắn tiến lên một bước, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn một cánh tay.
"Cậu nghĩ tôi muốn trói buộc cậu sao? Tôi giữ cậu…vì tôi biết chỉ cần buông, cậu sẽ rời khỏi đời tôi mãi mãi."
"Vì sợ mất mà biến tôi thành vật sở hữu?. Trì Sính! Rốt cuộc đối với cậu, đây là tình bạn hay tình yêu?, với tôi thì nó đều không còn ý nghĩa, nếu như việc đó dựa trên sự giam cầm."
Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Hắn đứng im vài giây, rồi bất ngờ bước tới ôm chặt anh.
Trì Sính đau lòng nói: "Đúng. Tôi ích kỷ. Tôi bệnh hoạn. Nhưng cậu là thứ duy nhất tôi không thể mất."
Hắn tiếp tục thì thầm bên tai anh, giọng khàn đi: "Vũ…nếu cậu muốn tự do, tôi sẽ cho. Nhưng đừng biến nó thành chia ly."
Cơ thể Thành Vũ cứng lại, hơi thở đứt quãng. Anh biết hắn không nói dối. Lần đầu tiên trong suốt những ngày giam cầm, anh nghe thấy một Trì Sính không còn che giấu.
Một lúc lâu sau, hắn buông tay.
"Đi đi, nếu đó là điều cậu muốn."
Thành Vũ nhìn hắn, mắt lấp lánh giữa màn mưa. Anh có thể quay lưng, nhưng đôi chân lại không nhúc nhích.
Anh bước đến, đặt bàn tay lạnh ngắt lên ngực Trì Sính.
"Nếu tôi ở lại…cậu có thể hứa sẽ không nhốt tôi nữa không?"
Hắn nắm lấy tay anh, đặt lên trái tim mình và thề: "Tôi hứa."
Chiếc xe lăn bánh rời con ngõ. Bên trong, tôi cởi chiếc vòng cổ da khỏi cổ anh, ném ra ngoài cửa sổ.
Hắn không biết lời hứa này sẽ tồn tại bao lâu. Nhưng ít nhất, tối nay, chúng tôi ngồi cạnh nhau, không còn xiềng xích, chỉ có hơi ấm.
Và với Trì Sính, như vậy cũng đủ để gọi cái là tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com