Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đằng Sau Sự Thật

Góc nhìn của Trì Sính và lý do của kẻ giam cầm.
.
.
.

Hắn nhớ rõ lần đầu gặp Quách Thành Vũ, một thằng nhóc tóc ướt, quần áo lấm lem bùn đất, nhưng đôi mắt lại sáng rực như ánh đèn đường mùa đông.

Anh đưa cho hắn một gói bánh mì, nói: "Ăn đi, cậu sẽ ốm đấy."

Từ khoảnh khắc đó, hắn biết, đời mình đã có một điểm neo.

Lớn lên, chúng tôi cùng trải qua mọi chuyện, đánh nhau ở cổng trường, trốn học đi câu cá, cùng nhau đi ăn kem dù trời lạnh cắt da.

Anh là người duy nhất biết tất cả bí mật của hắn, cả những điều tốt đẹp lẫn tăm tối. Nhưng cũng chính vì biết, anh mới càng sẵn sàng bỏ hắn lại nếu hắn đi quá xa.

Và rồi, ngày hắn thấy ang nằm trần trụi bên cạnh Uông Thạc…cả thế giới của tôi nổ tung.

Hắn biết đó không phải sự thật. Uông Thạc cố tình dàn cảnh, ánh mắt cậu nhìn hắn như thách thức.

Nhưng cảm giác ấy, cảm giác anh có thể thuộc về ai khác, nó như nhấn chìm hắn.

Hắn không chịu nổi.

Hắn bắt đầu lên kế hoạch, giả vờ tin vào cảnh tượng đó, giả vờ phát điên, giả vờ ghét anh…để anh mất cảnh giác.

Hắn cắt đứt liên lạc của cậu với thế giới bên ngoài. Hắn dùng mọi lý do để giữ anh lại bên mình, dù phải dựng lên hàng tá bức tường.

Ban đầu, hắn nghĩ chỉ cần thời gian. Rằng một khi anh quen với việc ở cạnh hắn, anh sẽ chấp nhận.

Nhưng hắn đã sai.

Mỗi ngày trôi qua, tôi không chỉ muốn giữ cậu… tôi muốn mọi ánh mắt, mọi hơi thở, mọi khoảnh khắc của cậu chỉ hướng về tôi.

Có người nói tình yêu thật sự là cho nhau tự do. Hắn không tin điều đó.
Với hắn, tình yêu là giữ lấy, bằng mọi giá.

Nhưng đến ngày cậu đứng trong mưa, nhìn tôi và nói: "Tình bạn hay tình yêu của hắn đều không còn ý nghĩa, nếu nó dựa trên giam cầm."

Hắn mới nhận ra…nếu cứ tiếp tục, hắn sẽ mất anh thật.

Không phải vì ai cướp đi, mà vì chính hắn đã đẩy anh đi.

Khi hắn nói: "Đi đi, nếu đó là điều cậu muốn". Hắn đã chuẩn bị tâm lý sẽ thấy lưng anh biến mất trong mưa.

Nhưng cậu đã không đi. Anh ở lại.

Có thể đó không phải tha thứ. Có thể đó chỉ là một cơ hội để hắn sửa sai. Nhưng với hắn, nó đủ để biết dù bằng cách nào, hắn cũng sẽ không để mất người này.

Không còn xiềng xích.

Chỉ còn trái tim hắn, khóa chặt tên anh mãi mãi.

▪︎ — ▪︎

Góc nhìn Quách Thành Vũ và cảm giác bị giam cầm
.
.
.

Lúc mở mắt ra và thấy mình nằm cạnh Uông Thạc, anh đã biết có gì đó không đúng.

Căn phòng xa lạ, mùi rượu lẫn mùi thuốc, ánh mắt như muốn xuyên thủng anh của Trì Sính…tất cả khiến anh hiểu, chuyện này không phải tình cờ.

Nhưng dù biết là bẫy, anh vẫn không hiểu tại sao Uông Thạc phải làm vậy. Đến khi mọi thứ diễn ra quá nhanh, điện thoại biến mất, cửa khóa vân tay, lịch sinh hoạt bị kiểm soát, anh mới nhận ra mình đã bị đặt vào một chiếc lồng.

Ban đầu anh phản kháng. Anh ném đồ, đập cửa, thậm chí tìm cách làm anh mất sức để hắn phải đưa anh ra ngoài.

Nhưng Trì Sính không giận, cũng không mềm lòng. Hắn chỉ lặng lẽ khóa thêm một lớp.

Cảm giác đó rất nghẹt thở. Không chỉ vì bị giam cầm…mà vì người giam anh lại là Sính, người anh từng coi là tri kỷ suốt mười mấy năm.

Có những lúc, anh thấy ánh mắt hắn khi nhìn mình, thứ ánh mắt vừa dịu dàng, vừa quá mức chiếm hữu.

Anh tự hỏi: 'Đây còn là Sính mà anh biết không? Hay hắn đã biến thành một ai khác hoàn toàn?'

Nhưng rồi, giữa những ngày bị khóa chặt, anh lại nhận ra có những thứ chưa bao giờ thay đổi. Hắn vẫn nhớ anh ghét ăn ớt, vẫn biết anh bị lạnh chân khi ngủ, vẫn pha trà đúng loại anh thích.

Và khi anh sốt cao, hắn ngồi bên giường cả đêm, không ngủ, chỉ để đổi khăn mát trên trán anh.

Anh ghét mình vì đã không thể ghét hắn hoàn toàn.

Ngày mưa hôm đó, hắn nói: "Đi đi, nếu đó là điều cậu muốn."

Hắn đứng rất lâu.

Có một phần trong anh muốn bước ra khỏi cánh cửa, biến mất, cắt đứt mọi thứ. Nhưng một phần khác…lại không thể.

Bởi anh biết, nếu rời đi, sẽ chẳng còn ai gọi anh là "Vũ" với giọng vừa trêu chọc vừa ấm áp như thế nữa.

Anh chọn ở lại. Không phải vì tha thứ.
Cũng không phải vì chấp nhận.

Mà vì anh muốn cho hắn một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội, để xem liệu bọn họ có thể tìm lại được tình cảm thuần khiết năm nào, trước khi mọi thứ biến thành giam cầm và xiềng xích.

Có thể sẽ mất rất lâu. Có thể sẽ không bao giờ trọn vẹn. Nhưng ít nhất, tôi muốn thử.

Bởi giữa yêu và hận…đôi khi, chỉ cách nhau một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com