1
"Tớ thích cậu, chúng ta hẹn hò được không?"
Đây là câu nói đầu tiên mà Ngô Sở Uý nói với Trì Sính khi hai người lần đầu gặp nhau.
Sau này hỏi lại Ngô Sở Uý thì cậu đã không còn nhớ được, lúc ấy trong mắt trong đầu cậu đều chỉ tồn tại gương mặt anh tuấn vô cùng nhưng cũng rất lạnh lùng của Trì Sính. Còn Trì Sính lại nhớ rất rõ, người từng tỏ tình với anh rất nhiều, con trai cũng không ít, nhưng dám ở trước mặt bao nhiêu người nói ra lời làm người khác giật mình đó thì lại là lần đầu tiên, huống chi diện mạo của cậu con trai đó rất được, hơn nữa vẻ mặt cậu lại hưng phấn, một chút ngượng ngùng hay căng thẳng đều không có. Nhưng Trì Sính vẫn cự tuyệt. "Tôi không có hứng thú với con trai."
Ngô Sở Uý hoàn toàn không để ý đến lời từ chối của anh, mắt mở to lấp lánh. "Tớ nhất định sẽ khiến cậu thích tớ." Còn một tay chống hông một tay giơ lên làm ký hiệu Victory, tràn đầy sự tự tin.
Biểu tình của Trì Sính không hề thay đổi, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng.
Tác phong của Ngô Sở Uý là siêu cấp hành động, cùng ngày hôm đó đã nhanh chóng điều tra được thông tin cá nhân của Trì Sính: 20 tuổi, sinh viên năm hai của Học viện nam sinh XX, Chủ tịch CLB Hapkido của trường, đai đen, Vô địch giải Hapkido toàn quốc, nam thần của trường nhưng hiện tại chưa có người yêu.
-
"Em phải chuyển trường!" Về đến nhà, Ngô Sở Uý lập tức tuyên bố.
"Điên cái gì thế? Đang yên đang lành sao lại đòi chuyển trường?" Người thân duy nhất của Ngô Sở Uý, anh trai Uông Thạc liếc cậu đúng 0.2 giây rồi lại vùi đầu gõ bàn phím lách cách.
"Nghe em nói này " Ngô Sở Uý hưng phấn giữ chặt tay Uông Thạc, không cho anh tiếp tục làm việc. "Hôm nay em gặp được một người vô cùng đẹp trai. Em trúng tình yêu sét đánh rồi, nhất định phải theo đuổi người ấy."
Cả người Ngô Sở Uý như toả sáng khiến Uông Thạc có chút nhức mắt, anh bất đắc dĩ đưa tay đẩy em trai ra. "Đầu óc em bị nước vào rồi hả? Tự nhiên đi thích một tên con trai?!"
"Con trai thì làm sao? Em thích cậu ấy! Anh không đồng ý cũng không được!" Ngô Sở Uý ngã người xuống sôpha, tuyên bố hùng hồn.
Cáu kỉnh gãi đầu, Uông Thạc hiểu rõ không thể dễ dàng mà cho qua vấn đề này, xem ra hôm nay không giải quyết chuyện này thì không yên ổn.
"Đầu đuôi ra làm sao?" Giọng nói Uông Thạc đầy cam chịu.
"Để em kể nhé." Thấy Uông Thạc chấp nhận nghe mình nói, Ngô Sở Uý hưng phấn cao độ, cho luôn một tràng. "Hôm nay em đi giúp Tử Kỳ bán vé xem trận đấu trong cung thể thao, cuối cùng còn
thừa một ít, em không muốn lãng phí tiền nên liền cầm vé đi vào xem luôn, kết quả là gặp được cậu ấy!"
Ngô Sở Uý đắm chìm trong hồi tưởng, "Cậu ấy đang tham gia một trận Hapkido, bộ dáng thực sự rất đẹp trai, nhìn người xung quanh bằng nửa con mắt, khí thế bức người, sau đó nhanh nhẹn tung một cước. Mắt em còn chưa kịp chớp thì cậu ấy đã thắng rồi! Trời ạ! Tại sao lại có người anh tuấn như thế chứ? Lúc đó tim em đập nhanh đến mức tưởng không thở nổi. Em biết, nhất định là em đã yêu cậu ấy mất rồi!"
Uông Thạc không nói gì, chỉ đen mặt nhìn em trai đang khoa chân múa tay kể lại.
"Anh xem này, em còn chụp cả ảnh của cậu ấy!" Ngô Sở Uý vui sướng lấy điện thoại ra khoe.
Uông Thạc nhìn kỹ bức ảnh. Được rồi, anh thừa nhận tên con trai này quả thực đẹp trai, mặt nhỏ, nét cằm kiên quyết, mắt dài nhỏ hơi xếch, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, rất anh tuấn nhưng nhìn qua có vẻ lạnh lùng, trang phục thi đấu không che mất thân thể cường tráng. Dùng mắt thẩm mỹ cùng khiếu bới móc của mình đánh giá, thì diện mạo của tên này phải đến 98 điểm. Vì sao không phải 100? Vô nghĩa, trên đời này có ai là hoàn hảo chứ.
"Thế nào anh? Không tồi đúng không?" Ngô Sở Uý vội hỏi.
"Cũng được." Uông Thạc giương mắt. "Em thật sự muốn theo đuổi cậu ta?"
"Vâng." Vẻ mặt của Ngô Sở Uý đầy kiên định.
"Đến lúc bị cự tuyệt không được về tìm anh khóc đâu đấy." Uông Thạc đành chấp nhận chuyện này. Là con trai thì trong quá trình trưởng thành chuyện gì cũng nên trải qua một chút, cuộc sống thuận lợi quá cũng không nên, để đứa em của anh nếm thử cảm giác đụng đầu vào cửa sắt (ý nói chuyện khó khăn) cũng không có gì là không tốt.
Nhưng căn bản là Uông Thạc không nghĩ Ngô Sở Uý có thể thành công. Dù là ai cũng thế thôi, đột nhiên có một cậu con trai không biết từ đâu xuất hiện nói thích mình rồi muốn hẹn hò, ai mà đáp ứng cho nổi, trừ phi người đó cũng thích con trai, nhưng cơ may này còn không đến 1%, làm sao có sự trùng hợp kỳ lạ như vậy chứ.
Cho nên, Uông Thạc dường như đã hình dung ra kết cục không mấy sáng sủa của Ngô Sở Uý, anh nhìn em trai mình đầy vẻ thương hại.
Ngô Sở Uý đương nhiên không hứng thú với việc đoán suy nghĩ của Uông Thạc, cậu chỉ biết rằng mình có thể chuyển đến học cùng trường với Trì Sính. "Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt" ("Nhà ở bên hồ sẽ được hưởng ánh trăng trước", ý nói cứ gần gũi người ta rồi sẽ có lợi).
Trì Sính, tôi đến đây!
.
Ba ngày sau, Ngô Sở Uý đã đứng trên bục giảng trong lớp của Trì Sính, "Chào mọi người, tớ là Ngô Sở Uý, sinh viên mới chuyển đến, mong được giúp đỡ."
Không hề nghĩ rằng cậu ấy sẽ chuyển đến đây? Không phải là để tiếp cận mình chứ? Trì Sính chống cằm, thờ ơ chống lại ánh mắt nhìn mình đăm đăm không che giấu. Hóa ra đúng là vì mình mà chuyển đến thật.
Vừa hết giờ học, đám sinh viên xung quanh còn chưa kịp vây lấy bạn học đẹp trai mới đến để chào hỏi, đã thấy cậu nhanh chóng đi tới trước bàn của Trì Sính, hai tay chống lên bàn, nhìn anh từ trên xuống. Ánh mắt lóe sáng.
Nhìn tư thế kia, chẳng lẽ là đến tìm Trì Sính trả thù? Phòng học lập tức trở nên yên tĩnh. Mọi người đến thở cũng không dám thở mạnh, toàn bộ ánh mắt tập trung vào hai người kia. Trì Sính vẻ mặt lãnh đạm nhìn Ngô Sở Uý, chờ đợi.
"Lời tớ nói lần trước là rất nghiêm túc. Cho nên.." Ngô Sở Uý ngừng một chút, "Cậu có muốn thay đổi câu trả lời của mình không?"
"Câu trả lời của tôi vẫn thế, tôi không có hứng thú với con trai." Trì Sính vẫn như trước, lạnh lùng từ chối.
Sắc mặt của Ngô Sở Uý ảm đạm đi một chút, nhưng rồi nhanh chóng phấn chấn trở lại. "Không sao hết, tớ sẽ dùng hành động thực tế để khiến cậu thay đổi suy nghĩ!"
"Ai ya... chẳng lẽ hai người này là loại quan hệ đó...?" Đám sinh viên xung quanh bắt đầu thì thầm bàn tán.
Đến giờ cơm trưa, câu chuyện về mối quan hệ mờ ám giữa cậu sinh viên mới chuyển đến và nam thần Trì Sính đã lan truyền khắp trường.
"Chúng ta cùng nhau ăn trưa đi." Ngô Sở Uý đuổi theo Trì Sính. Trì Sính vẫn đi thẳng về phía trước.
"Đi chậm một chút, tớ còn chưa thuộc đường." Ngô Sở Uý vẫn kiên trì theo sát.
Trì Sính liền đi chậm lại.
Trong căn tin đầy tiếng ồn ào, Trì Sính mua một phần cơm xong liền đi ra ngoài.
"Cậu đi đâu thế? Không ở lại ăn à?" Ngô Sở Uý tuy thấy khó hiểu nhưng vẫn đi theo.
"Nhiều người quá." anh cuối cùng cũng chịu mở miệng giải thích.
Đi thêm một chút, hai người đã đến trước ký túc xá dành cho sinh viên. Trì Sính dừng lại, nhìn Ngô Sở Uý. "Đến ký túc xá của tôi rồi."
Ngô Sở Uý lập tức nhìn số phòng, 306. Phòng của cậu là 308, vừa vặn ở ngay bên cạnh. (Ở KTX một dãy là phòng số lẻ, một dãy là phòng số chẵn.)
Thấy Trì Sính cứ đứng trước cửa không có ý mời cậu vào, Ngô Sở Uý đành sờ sờ mũi quay về phòng, trước khi đi còn không quên dặn. "Tớ ở phòng 308, nếu rảnh thì qua chơi nha."
Đáp lời cậu chính là cánh cửa đóng 'Rầm' một tiếng.
Ngồi trên giường, Ngô Sở Uý mở cơm hộp ra, aii, mùi vị lẫn màu sắc chả ra sao, cảm giác muốn ăn một chút cũng không có. Nhìn thấy hành lý còn để trên đất chưa sắp xếp lại, Ngô Sở Uý xắn tay áo đứng dậy dọn dẹp.
Vì sao Trì Sính lại chọn vào học ở cái học viện nam sinh bắt buộc sinh viên phải ở ký túc xá chứ? Khiến cậu phải xa nhà, đồ ăn khó nuốt, nếu không tính đến ở đây có Trí Sính thì cái học viện này không thể nào so được với trường tổng hợp mà cậu học hồi trước, vừa gần nhà vừa được ngoại trú. Hy sinh nhiều như vậy để đến đây theo đuổi cậu ta, cậu ta đối với mình lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh lùng ấy... tự nhiên Ngô Sở Uý thấy có chút chán nản.
Á! Không được không được! Ngô Sở Uý lắc lắc đầu, nắm chặt tay lại tự cổ vũ mình: Ngô Sở Uý, cố lên, sẽ có ngày tên Trì Sính kia phải chịu quỳ gối trước mặt mày!!
'Cạch', cửa phòng mở ra, một cậu con trai vẻ thanh tú đi vào, nhìn thấy Ngô Sở Uý liền ngạc nhiên một chút.
"Chào cậu, tớ là sinh viên mới chuyển đến, tên Ngô Sở Uý." cậy chủ động mỉm cười chào hỏi.
Phản ứng đầu tiên của cậu ta là, "Cậu chính là người cùng Trì Sính..." Có lẽ không biết nói tiếp thế nào, hoặc là nhận thấy nói về chuyện riêng của người khác rất không ổn, nên cậu ta lúng túng một chút, rồi mỉm cười. "Chào cậu, tớ là Trương Mộ An."
Xem như không nghe thấy câu nói nửa chừng lúc nãy của Mộ An, Sở Uý tiếp tục ngoại giao. "Tớ mới đến nên có nhiều chuyện chưa biết, mong được cậu giúp đỡ."
"Ah, nhất định, nhất định rồi."
.
Hết giờ học buổi chiều, theo lịch trình thì Trì Sính sẽ đến CLB Hapkido để tập luyện. Ngô Sở Uý đi theo, nhưng vừa đến giữa sân thì điện thoại reo, nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, không biết phải làm sao, đành đi qua hàng cây bên đường nghe điện thoại.
"Làm sao thế, anh?"
"Em tan học chưa? Nhanh về nấu cơm đi, anh sắp chết đói rồi." Đúng vậy, người gọi tới chính là Uông Thạc đại nhân.
Ngô Sở Uý đen mặt. "Em đang ở nội trú cơ mà! Anh có biết học nội trú nghĩa là gì không? Nghĩa là không về nhà đó."
"Em không về thì ai nấu cơm? Muốn để anh đói chết à? Anh chết rồi ai nuôi em?" Uông Thạc đâu có thèm bận tâm.
"Em có ngồi xe về nhanh nhất cũng phải một tiếng rưỡi, anh gọi đồ ăn ngoài đi." Ngô Sở Uý mới không muốn mất công đến thế chỉ vì mỗi việc về nhà nấu cơm.
"Buổi trưa anh gọi rồi, vừa đắt vừa khó nuốt. Em về ngay cho anh!"
"Anh à..." Sở Uý năn nỉ.
"Anh đồng ý cho em chuyển trường để theo đuổi người ta chứ không phải cho em để anh đói chết. Nếu không về ngay thì mai anh bắt em về trường cũ học." Nói xong, Uông Thạc đại nhân ngắt máy.
Im im nhìn điện thoại, một phút sau, Ngô Sở Uý đành cam chịu quay người đi ra cổng.
Điều khiến cho con người ta phẫn nộ là gì? Là anh trai vì muốn ăn cơm mà bắt em trai mình ngồi xe gần 2 tiếng đồng hồ về nhà nấu cơm. Điều càng khiến người ta phẫn nộ hơn lại là gì? Là em trai ngoan ngoãn vội vàng chạy về nhà để nấu cơm thì lại phát hiện anh trai đang cầm một chén cơm chiên trứng ăn ngon lành.
"Anh...anh làm sao lại..." Ngô Sở Uý run run chỉ tay, kích động đến mức nói cũng không lưu loát.
"A, Uý Uý về rồi à? Anh nghe Uông Thạc nói em chuyển trường rồi, sao hôm nay mới ngày đầu đã về nhà? Có vấn đề gì không thế?" Thủ phạm mặc tạp dề bê bát canh đi từ trong bếp ra.
"Anh Mạnh Thao đến rồi sao còn bảo em về???" Sở Uý phẫn uất gào lên.
"Thì gọi điện thoại cho em xong anh ta mới đến. Dù sao em cũng lên xe rồi không xuống giữa đường được, cho nên anh không gọi lại nữa." Uông Thạc hờ hững giải thích, bê canh lên uống một ngụm lớn.
Mạnh Thao đại khái đã hiểu được tình huống, vội vàng an ủi Ngô Sở Uý sắp bùng nổ bên cạnh. "Anh là định qua lấy bản thảo, thấy Uông Thạc đói bụng nên làm cơm giúp. Em về rồi thì cùng nhau ăn cơm đi."
Ngô Sở Uý nhìn món cơm chiên thơm ngon, cuối cùng cũng cầm thìa, biến căm phẫn thành sức lực, giống như giải quyết kẻ thù giết cha mà hung hăng xúc cơm cho vào miệng liên tục. Đáng giận!
"Uý Uý em ăn từ từ thôi, không nghẹn mất, trong chảo vẫn còn mà." Mạnh Thao kinh hãi, rồi cởi tạp dề ra.
"Uông Thạc, tôi về đây. Thứ Hai là hạn nộp bản thảo rồi, cố gắng viết nhanh lên nhé."
"Ừ." Uông Thạc cũng đang vội vàng ăn cơm, tiếng đáp nghe không rõ lắm. Mạnh Thao liền nhanh chóng đi khỏi, bầu không khí giữa hai anh em nhà này đáng sợ quá.
"Trước khi đi nhớ làm sẵn đồ ăn cho vào tủ lạnh." Uông Thạc buông bát, ợ một tiếng rồi xoa xoa bụng quay về phòng.
Khốn! Nguyền rủa anh viết không ra bản thảo! Trong lòng Ngô Sở Uý oán hận vô cùng, nhưng nghĩ lại, câu nguyền rủa kia không đúng, nếu bản thảo không viết được thì người sốt ruột chính là Mạnh Thao, chứ anh cậu thì một chút vội cũng không có.
Chẳng lẽ không có biện pháp đối phó anh hay sao? Sở Uý ai oán nằm dài ra bàn. Hại cậu hôm nay không đi xem Trì Sính tập Hapkido được.
Thôi quên đi, nhanh nhanh chuẩn bị sẵn đồ ăn mấy ngày tới cho Uông Thạc, làm sandwich với cả cơm chiên cũng được, sau đó cho anh ấy ăn đồ ăn ngoài, nếu không được thì gọi Mạnh Thao đến cứu mạng vậy, cậu còn phải về ký túc xá trước giờ đóng cửa.
-
"Cậu về rồi à?" Trương Mộ An có chút ngạc nhiên nhìn Sở Uý đang thở hổn hển.
"Ừ." Sở Uý thấy đèn bên phòng Trì Sính đã tắt, xem ra đêm nay không chúc Trì Sính ngủ ngon được rồi.
Tắm rửa thay quần áo xong, Ngô Sở Uý về giường nằm. Nhìn nhìn trần nhà, Trì Sính chỉ cách mình có một bức tường thôi.
Hôm nay bị Uông Thạc phá đám, ngày mai nhất định phải tiếp tục cố gắng.
___
tui đang phân vân không biết có nên làm 1 bộ có H siêu nặng đô không nhỉ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com