15
"Sở Uý, hôm trước em về nhà anh quên nói với em một chuyện." Uông Thạc vốn rất hiếm khi gọi điện cho Sở Uý.
"Chuyện gì ạ?" Sở Uý linh cảm có chuyện không hay.
"Tháng sau và tháng sau nữa anh phải đi châu Âu sưu tầm một số bài dân ca, cho nên nghỉ hè em về nhà hay đi đâu chơi cũng được, nhưng nhớ biết tự chăm sóc mình."
"Cái gì?" Sở Uý kêu to. Sưu với chả tầm! Chắc chắn là đi du lịch bằng kinh phí công ty thì có. Cũng không thèm đưa mình đi cùng nữa! "Em cũng muốn đi!"
"Em tự bỏ tiền ra nhé?" Quả nhiên là thế, Uông Thạc cười nhạt.
"Vậy anh phải đem quà về cho em." Sở Uý đành lui để đòi cái khác.
"Để xem đã. Mà sinh hoạt phí nhớ tiết kiệm một chút, đừng có nghỉ hè chỉ biết chơi bời thôi, nghe không?" Uông Thạc dặn vài câu xong liền cúp điện thoại.
Sở Uý nhìn lịch, giờ đã là cuối tháng, đến khi đợt thi cuối kỳ kết thúc cũng đã là tháng sau. Lúc đó ở nhà chẳng có ai, Giai Thuỵ cũng không ở đây, nói về nhà thì không bằng ở lại trường còn hơn. Không biết có nhiều người cũng ở lại trường như mình không nhỉ?
"Trì Sính !" Sở Uý gọi Trì Sính đang chuyên tâm đọc sách. "Nghỉ hè cậu có về nhà không?"
"Có thể về, cũng có thể không về." Câu trả lời của Trì Sính rất là nước đôi.
"Tớ bị anh trai bỏ rơi rồi, cậu không thể cũng bỏ rơi tớ." Sở Uý nhào qua làm nũng.
Trì Sính nhìn cậu, sau đó khoé môi hơi nhếch lên, lộ ra vài phần gian ác. "Nếu cậu thi trượt, sẽ phải ở lại trường chuẩn bị thi lại."
Sở Uý lập tức thay đổi sắc mặt, quay về bàn học đọc sách.
.
.
Trước khi học kỳ kết thúc, CLB Hapkido sẽ cùng Học viện Lục Diệp tổ chức một đợt huấn luyện cuối.
Quách Tử đã từ Mỹ trở lại, Tiểu Soái cũng đi cùng lại đây.
Đối với việc Sở Uý gia nhập CLB, Quách Tử không ngạc nhiên lắm, nhưng Tiểu Soái lại vô cùng kinh ngạc mà phát hiện thêm một phương diện mới của Sở Uý – đó là sau khi biến thân lại càng bạo lực.
"Sao vậy, từ Mỹ về lúc nào mà không nói với tôi một tiếng?" Sở Uý cùng Quách Tử qua một bên nói chuyện phiếm.
"Lúc nào cậu rảnh, tôi mời cậu ăn cơm." Quách Tử cười vẻ có lỗi.
"Tâm trạng cậu cũng tốt quá nhỉ, có tiến triển rồi sao?" Sở Uý nhìn thấy Tiểu Soái đang đi qua bên này, lấy khuỷu tay hích Quách Tử một cái.
"Haha, nhờ phúc của cậu thôi." Quách Tử vẻ đắc ý.
"Hừ, cậu cũng nên giúp lại tôi để trả ơn chứ nhỉ?" Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Quách Tử, Sở Uý nghĩ về tình cảnh của mình, không khỏi cảm thấy hơi khó chịu.
"Không thuận lợi sao? Chưa tiến triển gì à?" Quách Tử vội vàng tỏ vẻ quan tâm, "Trì Sính cũng khá cứng cỏi đấy."
"Cậu xem thường tôi hả?" Sở Uý lườm một cái. "Tôi đã chuyển vào ở chung phòng với cậu ấy rồi."
"A? Lợi hại thật!" Quách Tử tỏ vẻ bội phục.
"Trước mắt tôi phải chuẩn bị thi cuối kỳ đã, thi xong sẽ tính cách thu phục cậu ấy."
"Nhắc mới nhớ, nghỉ hè cậu có kế hoạch gì không?"
"Còn chưa nghĩ nữa, anh của tôi không ở nhà, về cũng chẳng biết nói chuyện với ai, không biết đi đâu mới tốt." Sở Uý sửa lại đai lưng.
"Tôi định đi du lịch một chuyến, cậu có hứng thú không?" Quách Tử thuận miệng mời.
"Du lịch à...."
"Du lịch cái gì?" Tiểu Soái vừa tới, nghe được đúng câu cuối.
Sở Uý đột nhiên nảy ra một ý, liền đưa tay khoác vai Quách Tử. "Chúng tôi định nghỉ hè cùng nhau đi du lịch."
"Chỉ có hai người các cậu?" Tiểu Soái quả nhiên mắc câu, lập tức truy vấn.
"Thì sao? Không được à?" Sở Uý cố ý khiêu khích.
"Tiểu Soái nếu thấy hứng thú thì đi cùng nhé?" Quách Tử thoát khỏi tay Sở Uý, nhìn thấy Trì Sính cũng đi qua bên này.
"Được, đi đâu? Tớ cũng đi." Tiểu Soái lập tức đáp ứng.
"Chúng tớ đang bàn chuyện du lịch mùa hè, cậu có muốn cùng đi không?" Quách Tử lại quay qua Trì Sính.
"Đi đi, càng đông càng vui." Tiểu Soái cũng góp lời.
Trì Sính nhìn về phía Sở Uý, cậu cố ý quay đầu qua chỗ khác.
"Tôi không có vấn đề gì." Trì Sính đáp.
"Vậy quyết định trước như thế nhé, thời gian địa điểm cụ thể sẽ bàn sau." Quách Tử vốn định đu du lịch một mình, cuối cùng lại thành ra bốn người cùng đi.
.
.
Sở Uý nghiêm túc ngồi trước bàn học, sách giáo khoa mở ra để trước mặt, mắt chăm chú vào trang sách, nhưng ánh mắt cậu như nhìn vào hư vô, hoàn toàn thất thần.
Việc đổi phòng quả thật không đúng thời điểm chút nào, ngay trước đợt thi cuối kỳ. Cho dù Sở Uý trong lòng rất muốn tiến thêm một bước với Trì Sính, nhưng lại không thể không lo lắng đến kết quả thi được. Nếu kết quả không tốt, không những phải hiến dâng cả kỳ nghỉ hè đẹp đẽ cho việc ôn tập chuẩn bị thi lại, mà còn nhỡ đâu đến thi lại cũng không qua, thì cậu sẽ đối mặt với bi kịch học lại, trở thành đàn em của Trì Sính.
Sở Uý không thể nào chấp nhận nổi việc bị người khác xem như bình hoa di động, chỉ có gương mặt chứ không có đầu óc. Cho dù cậu chuyển trường đến đây là vì Trì Sính, nhưng thành tích học tập cũng nhất quyết không thể sút kém.
Tuy nhiên, nói là nói vậy, đụng đến bài ôn tập là Sở Uý lại thấy đau đầu. Quyết tâm lúc đầu không biết đã bay đến phương trời nào rồi, lưng thì như bị rút hết xương, cả người nằm dài ra bàn. Cho dù có bản đề cương hết sức ngắn gọn súc tích của Trì Sính, nhưng sự vất vả gấp gáp trước kì thi không phải là điều mà người thường có thể chịu đựng nổi.
"Thi xong tớ nhất định bán hết đống sách đó đi! Vừa nhìn đã thấy khó chịu!" Sở Uý vừa lật sách vừa lẩm bẩm.
"Im lặng!" Trì Sính nhắc nhở lần thứ n, nếu không tập trung tinh thần thì dù mắt nhìn sách cũng không ghi nhớ được, hoàn toàn không tốt.
Sở Uý quả thật im lặng một lúc, sau đó lại nghiêng đầu nhìn Trì Sính, giọng thương lượng. "Nếu tớ qua được kỳ thi này thì cậu có phần thưởng cho tớ được không? Như vậy tớ sẽ có động lực để cố gắng!"
Da mặt cũng quá dày đi! Trì Sính chút nữa bật ra câu ấy. Dựa vào cái gì tôi phải thưởng cho cậu? Ai đó mới phải tạ ơn tôi ấy!
Sở Uý nhìn sắc mặt không tốt của Trì Sính, lập tức chữa lại. "Nếu không thì, cậu thưởng cho tớ, rồi tớ lại thưởng cho cậu?"
Trì Sính rất là hoài nghi. "Cậu định thưởng gì cho tôi?"
Sở Uý đặt một ngón tay lên môi, chớp mắt với Trì Sính đầy quyến rũ. "Một nụ hôn!"
Trì Sính lườm cậu một cái, không thèm đáp lại.
"Oa, không ngờ lòng tham của cậu lớn vậy! Không lẽ muốn tớ lấy thân báo đáp?" Sở Uý tiếp tục đùa.
"Đó là phần thưởng cậu muốn thì có." Trì Sính không nói thì thôi, khi đã mở miệng thì toàn lời sắc sảo.
"Vậy cậu có đồng ý thưởng không?" Sở Uý đi qua đứng cạnh bàn Trì Sính, nhìn anh từ trên xuống.
"Không phải đã nói sẽ cùng đi du lịch rồi sao?"
"Thực ra đó là dự định của tớ với Quách Tử, cậu chẳng qua là thuận tiện tham gia, không tính."
"Hai người vốn định đi riêng với nhau?" Trì Sính nghe ra ý quan trọng nhất.
Lúc ấy chỉ là thuận miệng nói ra để gạt Tiểu Soái, đương nhiên không nên nói với Trì Sính như thế, cho nên Sở Uý lập tức chối. "Chỉ vì tớ không biết đi đâu mùa hè này, có người đi du lịch cùng thì tốt. Đi đây đi đó cũng thêm được chút kiến thức."
Không biết làm sao, nghĩ đến cảnh Sở Uý cùng Quách Tử đi du lịch, cùng nhau ăn uống chơi đùa vui vẻ, Trì Sính cảm thấy trong lòng vô cùng không thoải mái. Ma xui quỷ khiến thế nào, lại bật ra câu: "Tôi cũng có thể đi cùng cậu."
Lời vừa ra khỏi miệng, Trì Sính liền hối hận. Nhưng đã muộn rồi, Sở Uý hai mắt sáng lên, hét to một tiếng. "Tốt!"
Trì Sính đành phải nói thêm. "Để lần sau, lần sau tôi sẽ đi cùng cậu, lần này đi cùng mọi người thì tốt hơn."
"Được." Sở Uý cũng vui vẻ đồng ý. Không sao hết, Trì Sính bằng lòng là được, có tự nguyện thì đi chơi mới thoải mái.
Vì chuyến du lịch mùa hè! Cố lên!
Sở Uý như thể được truyền thêm năng lượng, biến thân thành diện mạo mới, tinh thần hưng phấn gấp một trăm lần toàn tâm toàn ý vào việc ôn tập. Nỗi khổ sở của việc ôn tập trước kỳ thi không cần nhiều lời, cũng không kém người xưa phải "tóc buộc xà nhà, lấy dùi đâm chân" (Điển tích trong Tam tự kinh, chỉ việc học hành vất vả) là mấy, khoảng thời gian đó tất cả sinh viên đều dùng tình trạng thâm quầng của đôi mắt mà phỏng đoán tiến độ ôn tập của nhau.
Sở Uý hầu như đêm nào cũng thức trắng, vẫn là Trì Sính mấy lần thấy vậy không chịu nổi liền cưỡng chế cậu lên giường đi ngủ, có thế Sở Uý mới không đến nỗi trở thành gấu trúc.
Có điều, dù là lâm trận mới mài gươm, không sắc thì cũng sáng. Cho nên khi thi xong, Sở Uý đã định liệu trước "Tuyệt đối không có vấn đề gì!" sau đó vùi đầu ngủ suốt một ngày. Đang trong thời gian chờ đợi kết quả thi, Sở Uý còn chưa định được chiến lược tấn công tiếp theo, thì Trì Sính đã thông báo, sau khai giảng sẽ là giải đấu Hapkido toàn quốc, cho nên ngảy nghỉ phải dành thời gian tập luyện.
Đành vậy, Sở Uý oán hận nghĩ, xét việc Trì Sính vẫn biết dành ra thời gian cho chuyến du lịch, thi đấu xong xuôi đã rồi tìm cách bắt Trì Sính dành thời gian cho mình sau.
Mà phải đòi gấp đôi mới được!
.
.
"Thế giải thưởng lần này là gì? Không phải phiếu du lịch có thời hạn vớ vẩn như lần trước chứ?" Sở Uý hỏi anh Đông.
"Không, giải đấu toàn quốc toàn lấy tiền làm phần thưởng."
"Bao nhiêu?"
"Giải nhất hai vạn (~64triệu), giải nhì một vạn (~32triệu), giải ba năm nghìn (~16tr)" Sở Uý tính toán, tuy rằng ít thì ít thật, nhưng nếu có từng đó tiền, quỹ CLB sẽ dư dả khá nhiều, chi phí cho hẹn hò trá hình ngoại khoá chắc chắn sẽ có.
"Tốt lắm! Mục tiêu của chúng ta là: Quán quân toàn quốc! Mọi người cố lên!" Sở Uý nhanh chóng biến thân thành thành viên nhiệt huyết của CLB.
Ba ngày sau, nhà trường công bố kết quả thi cuối kỳ. Sở Uý qua tất cả các môn, trong đó còn có một môn đạt loại Giỏi, thật khiến cho người khác phải choáng váng.
"Không phải cậu lại giở trò gì với giáo viên chứ?" anh Đông không sợ chết trêu Sở Uý, lúc này hai người đã trở nên khá thân thiết.
"Lại nói lung tung gì đấy? Hừ, bản đại nhân là 'thâm tàng bất lộ', thực lực vượt xa cậu tưởng tượng hơi bị nhiều." Cái đuôi của Sở Uý quả thực sắp vẫy lên tận trời rồi.
"Được rồi được rồi, ai chẳng biết cậu được Trì Sính giúp đỡ, bớt khoe khoang đi." anh Đông không chịu nổi, xua xua tay.
"Biết ngay là cậu ghen tị." Sở Uý làm mặt quỷ với cậu ta.
Di động đổ chuông. Sở Uý nhận điện. "Quách Tử à?... Ừ, thi xong rồi... Đương nhiên qua hết.... Được, chiều gặp!"
.
.
"Quách Thành Vũ, tôi nói cho cậu biết, chức quán quân của giải đấu toàn quốc lần này là chúng tôi cầm chắc rồi, các cậu đừng nghĩ đến chuyện tranh giành!" Vừa thấy mặt, Sở Uý liền nhanh chóng phủ đầu một câu.
"Chuyện đó nói sau." Quách Tử hoàn toàn không để ý. "Chúng ta bàn chuyện du lịch trước đã. Tôi có xem qua một số quảng cáo, định chọn ra một dịp cuối tuần đi ba ngày hai đêm ở đảo Lamma. Đây là địa điểm du lịch mới mở, phong cảnh đẹp, hải sản tươi ngon, có thể bơi hoặc lặn, còn có một công viên nước rất lớn, khách sạn đúng chuẩn 4 sao." Quách Tử đem tờ giới thiệu đưa cho mọi người.
"Phải chọn dịp thời tiết tốt." Sở Uý đối với sự kiện gặp bão kia vẫn khắc sâu trong lòng.
"Tất nhiên."
"Tớ không có ý kiến gì." Tiểu Soái đồng ý.
"Tôi thấy cũng được." Trì Sính nói.
"Nếu tất cả đồng ý thì quyết định vậy nhé, tôi đi liên hệ đại lý du lịch." Quách Tử nghiễm nhiên trở thành người phụ trách.
Kỳ nghỉ mùa hè, cuối cùng đã đến rồi!
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com