Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Buổi tối ngày nhập học, Sở Uý tập trung tất cả sinh viên mới để phổ biến nội quy Ký túc xá.

Những điều Sở Uý nói Tiêu Phong không nghe được chút gì, cậu chỉ chăm chú lén nhìn Trì Sính đứng cạnh Sở Uý, quả nhiên anh ấy là một người rất lạnh lùng, vẻ mặt từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Người nhìn Trì Sính không chỉ có mình Tiêu Phong, nhưng khi Trì Sính vừa chuyển mắt qua, tất cả đều cúi xuống.

"Được rồi, đã muộn nên mọi người về phòng đi, nếu có vấn đề gì cứ đến phòng 306 tìm tôi." Sở Uý kết thúc buổi tập trung.

Sau khi mọi người giải tán, Sở Uý và Trì Sính về phòng.

"Em trai anh toàn nhìn lén anh thôi." Sở Uý vừa nghĩ đến đã buồn cười.

"Anh còn tưởng em chỉ chuyên tâm nói chuyện thôi chứ." Trì Sính khẽ cong khóe môi.

"Có rất nhiều người nhìn lén anh nữa." Sở Uý làm nũng ôm lấy anh.

"Người nhìn trộm em cũng không ít đâu." Anh để yên cho cậu tha hồ làm trò trong lòng mình.

"Anh là của em." Sở Uý nắm áo Trì Sính kéo anh qua, ngẩng đầu hôn anh.

Đang lúc Trì Sính tiếp nhận quyền chủ động, muốn áp chế Sở Uý thì có người gõ cửa. Sở Uý chỉnh lại quần áo rồi ra mở cửa. Người đang đứng ngoài chính là Vương Tiêu Phong.

"Học thần, chào anh." Tiêu Phong lễ phép chào. "Em có việc này muốn hỏi."

Tuy trong lòng cảm thấy dáng vẻ của học thần Sở Uý không giống hồi nãy lắm, hình như là có chút xinh đẹp hơn, nhưng Tiêu Phong nghĩ chắc là do tiếp xúc gần nên mới vậy.

"Chuyện gì thế?" Sở Uý tỏ vẻ thân thiện, cậu bước lùi lại để Tiêu Phong vào. "Cậu vào đi."

"Vâng." Tiêu Phong vừa mới nhấc chân, đột nhiên trông thấy Trì Sính đứng sau Sở Uý, lập tức chân cứng đơ tại chỗ.

"Sao thế?" Sở Uý khó hiểu hỏi. Trì Sính đứng yên nhìn nhưng không lên tiếng.
Sao anh ấy lại ở đây? Tiêu Phong vội vàng quay đầu rời khỏi đó. "À không có việc gì hết, em xin lỗi vì đã làm phiền."

??? Sở Uý quay qua nhìn Trì Sính, anh cũng nhún vai ý nói chẳng hiểu tại sao.

-

Trở về phòng, Tiêu Phong mới dần bình tĩnh lại. Vì sao anh Trì Sính cũng ở đó? Anh ấy cũng ở phòng đó hay sao?

Nhìn sang bạn cùng phòng đang đọc sách, Tiêu Phong ngập ngừng mở lời. "Anh cho em hỏi, học thần Trì Sính cũng ở phòng 306 đúng không ạ?"

"Ừ." Kiến Ninh ngẩng đầu lên. "Cậu quen anh ấy à?"

"Không quen ạ." Tiêu Phong theo phản xạ lập tức phủ nhận.

Vừa nãy anh ấy có nhìn mình, liệu có nhận ra mình không nhỉ? Chắc anh ấy thấy việc mình đột nhiên bỏ chạy thật là kỳ quái. Tiêu Phong chán nản ngả người xuống giường. Nhất định là sẽ thấy rất kỳ quái rồi. Mà sao mình lại bỏ chạy chứ? Thật là...

Nhìn về phía hành lý, trong đó còn có tobboki mẹ làm, nói phải đưa cho Trì Sính vì anh ấy rất thích ăn, còn có thể giúp tạo quan hệ tốt. Nhưng mà...làm thế nào để đưa cho anh ấy đây?

Nghĩ nghĩ, Tiêu Phong lấy hộp tobboki ra, đưa đến trước mặt Kiến Ninh. "Anh Kiến Ninh, đây là tobboki mẹ em tự làm, nếu không chê thì anh nếm thử một chút."

Kiến Ninh mở hộp, mùi thơm lập tức ùa vào mũi. "Thơm quá!"

Cứ để anh ấy ăn hết cũng được, đằng nào mẹ cũng không đến hỏi anh Trì Sính xem có ăn không, Tiêu Phong nghĩ.

"À phải rồi! Học thần Trì Sính rất thích ăn món này!" Kiến Ninh đột nhiên nhớ ra. "Tôi đem mời anh ấy một ít, cậu không ngại chứ?"

"Không đâu ạ, anh cứ cầm hết đi."

Tiêu Phong vui mừng, nhưng mà... "Vì sao anh gọi anh ấy là học thần?"

"Anh Trì Sính là Chủ tịch CLB Hapkido của chúng tôi mà."

"Ra thế."

"Học thần Sở Uý cũng thuộc CLB, hai người đó đều rất lợi hại. Riêng học thần Sở Uý ra tay vô cùng nặng." Kiến Ninh sờ sờ bả vai, lúc chiều vừa bị quật ngã, giờ vẫn còn đau.

"Thật ạ? Nhìn thì không thấy vậy." Tiêu Phong cũng không tin lắm, học thần Sở Uý trông đâu có mạnh đến thế.

"Thà đắc tội học thần Trì Sính còn hơn đắc tội học thần Sở Uý!" Đây là kinh nghiệm của Kiến Ninh được đúc rút sau rất nhiều lần 'đau thương'. Tuyên bố xong, cậu ta bê hộp tobboki định ra khỏi phòng. "Hay cậu cùng tôi qua đó đi?"

"Không được." Tiêu Phong lắc đầu, cậu còn chưa biết phải đối mặt với anh Trì Sính như thế nào.

Đúng lúc Kiến Ninh mở cửa, Tiêu Phong đột nhiên hỏi. "Hôm nào đó...em đến CLB xem các anh tập được không?"

"Cậu cũng thích Hapkido?" Kiến Ninh nhếch môi cười. "Không thành vấn đề, lúc nào cũng hoan nghênh cậu."

-

"Học thần! Học thần Trì Sính!" Kiến Ninh gõ cửa phòng 306. Trì Sính đi ra mở cửa.

"Bạn cùng phòng mới của em tặng tobboki, học thần nếm thử đi." Kiến Phong đưa hộp tobboki ra, rồi thò đầu vào ngó quanh. "Học thần Sở Uý không ở trong phòng ạ?"

"Cậu ấy đang tắm." Trì Sính mở hộp, mùi vị quen thuộc khiến anh lập tức hiểu được món quà này là từ tay ai mà đến. Phải rồi, anh nhớ Sở Uý đã xếp Tiêu Phong vào chung phòng với Kiến Ninh.

"Cái gì thế?" Sở Uý vừa từ phòng tắm đi ra đã ngửi thấy mùi đồ ăn.

"Tobboki ạ." Kiến Ninh quay đầu lại nói, đột nhiên ngây người.

Sở Uý vừa tắm xong, cả người thoảng hương thơm của sữa tắm, một chiếc khăn bông màu trắng vắt ngang đầu nhưng vẫn để lộ một vạt tóc đen ướt đẫm, gương mặt trắng mịn vì hơi nước nóng mà hơi ửng hồng, làn da mịn màng không chút tì vết, cổ áo chưa được chỉnh ngay ngắn nên để lộ một phần xương quai xanh đầy khiêu gợi, phía dưới là hai chân thon dài.

Dáng vẻ tươi mát thoải mái như thế, Kiến Ninh chỉ mới được thấy lần đầu tiên. Tuy bình thường cũng biết học thần Sở Uý mang chút vẻ đẹp của con gái, nhưng luôn vì quyền cước lợi hại của học thần mà xem nhẹ điều đó, đây vẫn là lần đầu thực sự lĩnh hội được sự xinh đẹp này.

"Muốn ăn." Sở Uý đi đến trước mặt Trì Sính, nhìn hộp tobboki liền mở miệng nói.

"Lau khô tóc trước đã." Trì Sính cầm khăn giúp Sở Uý lau tóc, đồng thời chỉnh lại áo của cậu cho ngay ngắn.

Sở Uý nhón một miếng tobboki cho vào miệng. "Ừm, cũng ngon đấy."

"Dính cả tương ớt này." Trì Sính dùng một ngón tay lau vệt tương ớt đọng nơi khoé miệng Sở Uý, sau đó tự nhiên đưa tay lên miệng liếm.

Kiến Ninh lại càng ngây người, sao lại cảm thấy hai vị học thần này mờ ám như vậy....Động tác thân mật như thế lại được hai người thực hiện rất tự nhiên, nếu thế thì...đột nhiên nhớ ra...chẳng lẽ tin đồn hai người hẹn hò lại là sự thật?

"Sao tự nhiên đần mặt thế hả?" Sở Uý đẩy nhẹ Kiến Ninh, giọng điệu chẳng khách khí chút nào.

Quả nhiên! Chỉ khi không mở miệng thì học thần Sở Uý mới có khí chất một chút. Kiến Ninh vốn là người đơn thuần, nghĩ xong thì băn khoăn hồi nãy cũng biến mất luôn.

"Còn có việc gì không?" Sở Uý nhìn Kiến Ninh, ánh mắt nói cậu ta có thể đi được rồi.

Lúc này Kiến Ninh mới nhớ ra ý định ban đầu, liền nở nụ cười có chút nịnh nọt nhìn Trì Sính. "Học thần, danh sách tham gia giải đấu toàn quốc lần này là do anh quyết định phải không?"

"Chắc là thế." Trì Sính trả lời.

"Vậy... không biết...anh..." Kiến Ninh ấp úng.

"Được rồi, tôi sẽ cân nhắc chuyện cho cậu vào danh sách bổ sung, cố gắng tập luyện đi!" Sở Uý đã sớm nhìn rõ ý định của cậu ta, liền đáp thay Trì Sính.

"Cám ơn, em cám ơn học thần! Nhất định em sẽ chăm chỉ luyện tập!" Kiến Ninh vô cùng vui mừng, sau khi cảm ơn liền nhanh chóng rời đi.

"Em là Chủ tịch CLB hay sao?" Trì Sính nheo mắt nhìn Sở Uý.

"Em chỉ nói là sẽ suy nghĩ thôi mà, đã đồng ý cái gì đâu." Sở Uý cười hì hì.

Trì Sính thở dài. "Cậu nhóc đó là người thật thà, đừng trêu cậu ta."

"Em biết rồi." Sở Uý lè lưỡi, rồi lại tiếp tục ăn tobboki. "Sao hôm nay cậu ta thông minh thể nhỉ, còn biết đường tặng đồ ăn nữa?"

Trì Sính cũng gắp một miếng, nhìn một lát mới cho vào miệng. "Đây là tobboki mẹ anh làm, hương vị giống hệt ngày xưa."

"Thật sao?" Sở Uý nhớ ra. "Không lẽ em trai anh nhờ Kiến Ninh đem đến? Ai da, chắc là cậu bé ngại, đáng yêu thật!" Nói rồi lại nghịch ngợm đưa tay nhéo má Trì Sính. "Anh xem, gương mặt nghiêm nghị như vậy, dọa cả em mình cũng phải chạy."

Trì Sính nhíu mày nắm lấy tay Sở Uý. "Anh thực sự đáng sợ đến thế sao?"

"Hả?" Sở Uý ngạc nhiên, nhưng rồi lập tức cười to, đáng yêu quá đi mất!

"Em cười gì?" Trì Sính càng nhíu chặt mày.

"Không có mà." Sở Uý thật vất vả mới nhịn được cười, cậu vòng tay ôm cổ anh. "Anh một chút cũng không đáng sợ, nếu không làm sao em lại thích anh chứ?"

Nói xong lại hôn lên má anh một cái. Sao anh lại có cảm giác như Sở Uý đang dỗ trẻ con thế này? Cúi đầu nhìn nụ cười lúm đồng tiền như hoa của người trong lòng, Trì Sính đột nhiên có cảm giác hoàn toàn vô lực.

-

Vì không có việc gì phải vội, Tiêu Phong cố ý chờ qua mấy ngày rồi mới ra vẻ tình cờ nhắc lại với Kiến Ninh chuyện muốn đến CLB Hapkido xem mọi người tập luyện.

Kiến Ninh không nghĩ ngợi gì, nhiệt tình đáp ứng, còn bảo Tiêu Phong sau giờ học tới tìm cậu ta để dẫn đi. Vừa khéo hôm nay là ngày quyết định danh sách tham gia thi đấu, để tranh thủ cơ hội đồng thời để thể hiện trước mặt đàn em, biểu hiện của Kiến Ninh đặc biệt tích cực.

Đối thủ của cậu ta lại là Sở Uý. Đối mặt với thế chủ động tiến công của Kiến Ninh, Sở Uý chỉ nhất nhất phòng thủ, điều này khá là hiếm thấy. Nhưng dù sao lấy công làm thủ mới là phong cách của Sở Uý, đúng lúc cậu định tấn công thì chân trái đột nhiên đau nhói khiến cậu phân tâm trong nháy mắt, nhưng như thế cũng đủ để Kiến Ninh đá trúng cậu.

Kiến Ninh còn đang đắc ý, ánh mắt phẫn nộ của Sở Uý đã khiến cậu ta biết mình vừa phạm sai lầm. Quả nhiên, Sở Uý trả đũa khiến Kiến Ninh bị trúng hai đòn chân liên tiếp, đương nhiên thua trận.

Kiến Ninh ra khỏi sàn đấu, Tiêu Phong liền an ủi mấy câu, nhưng rồi thừa lúc sự chú ý của Kiến Ninh chuyển sang trận đấu tiếp theo, Kiến Ninh lẳng lặng ra ngoài, đi theo hướng của Trì Sính và Sở Uý mà cậu ta vừa thấy.

Hai người đó phải vào phòng thay đồ đóng cửa lại để thảo luận cái gì chứ? Tiêu Phong cẩn thận ghé sát vào cánh cửa. Thực sự cậu cũng không biết vì sao mình phải làm thế này, chỉ là theo bản năng tìm kiếm phương pháp tiếp cận Trì Sính.

"Vừa nãy sao lại phân tâm?" Giọng của Trì Sính.

"À..." Sở Uý không biết phải giải thích thế nào. "Do sơ ý thôi."

"Có chỗ nào không thoải mái không?" Trì Sính đã sớm phát hiện rằng gần đây Sở Uý tập luyện không được bình thường.

"Không có mà." Sở Uý chối, cậu không muốn làm anh lo lắng, huống chi bác sĩ kiểm tra cũng nói không có vấn đề gì.

Vì sao phải giấu anh? Trì Sính nhìn cậu, nhíu chặt mày.

"Thật sự không có việc gì mà." Sở Uý cố gắng ra vẻ tươi cười, Trì Sính cần thực lực của cậu, không thể để anh thất vọng.

"Được rồi." Trì Sính thở dài, đưa tay vuốt má cậu. "Không có việc gì là tốt rồi, không cần ép buộc bản thân." Giọng nói vô thức trở nên nuông chiều.

Hai người đó nhất định là bạn vô cùng thân, có cảm giác quan hệ giữa họ rất thân thiết, Tiêu Phong nghĩ. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Tiêu Phong tò mò ngó đầu vào xem, bắt gặp một cảnh tượng khiến cậu hoảng sợ.

Hai người đó...đang.. đang... hôn nhau. Là môi kề môi hôn, ôm nhau cùng hôn.

Tiêu Phong đưa tay bịt miệng để khỏi hét lên. Cậu không nhìn lầm! Hai người...hai người con trai...lại hôn nhau! Biểu tình tự nhiên như vậy, tuyệt đối không phải lần đầu tiên. Hai người đó chẳng lẽ là người yêu? Khiến người ta khó mà tin nổi!

Tiêu Phong lùi lại hai bước, rồi nhanh chóng quay người chạy đi! Người khác có biết chuyện này không? Mẹ có biết không? Anh vĩ đại như vậy, cư nhiên lại là đồng tính!

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com