Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Sáng sớm, ông Trì theo thói quen định tìm Trì Sính để cùng chạy thể dục, đồng thời tranh thủ hâm nóng tình cảm cha con, lúc ông mở cửa phòng Trì Sính, liền thấy hai cậu con trai đang ôm nhau ngủ chung một giường.

Nếu nói ông không hoảng sợ là gạt người. Trong nhà rõ ràng có phòng cho khách, nói là lười dọn dẹp nên ngủ cùng nhau xem như chấp nhận được, nhưng dù trời có lạnh thì hai đứa nó cũng không nhất thiết phải ôm chặt nhau như vậy. Cậu bé kia cuộn người rúc vào trong ngực của con trai ông, mà Trì Sính cũng vòng tay ôm lấy cậu ta như muốn che chở.

Thấy hai người có vẻ ngủ rất say, ông Trì chần chừ định ra ngoài, nhưng vừa động chân thì Trì Sính bỗng mở mắt. Thấy cha, phản ứng đầu tiên của Trì Sính là nhìn sang Ngô Sở Uý đang ngủ trong lòng mình, thấy cậu vẫn đang ngủ say, anh mới ngẩng đầu dùng ánh mắt hỏi có việc gì.

Ông Trì khoát tay, ý bảo không có gì, có chút ngượng ngùng rồi đi ra.

Hai người con trai khi ngủ lại thân thiết đến thế sao? Hình như có chút lạ lùng.

Vừa nghĩ, ông vừa ngồi xuống sopha ở phòng khách. Loay hoay một lúc, cảm thấy sopha ngồi không được thoải mái, ông Trì luồn tay vào dưới lớp nệm tìm kiếm, lôi ra được một quyển sách, hoá ra nó làm nệm cộm lên.

'Không thể không yêu anh'?

Đúng thế, chính là quyển sách mà Trì Sính đã 'cướp' từ nhà Tuệ Trân khiến cô phải đến tiệm sách cho thuê bồi thường, đồng thời cũng là quyển sách mà Sở Uý tìm khắp nhà không thấy, hoá ra là bị Trì Sính tiện tay nhét vào dưới sopha.

Hình như là tiểu thuyết ngôn tình, ông Trì nhìn bức tranh bìa vẽ hai người đang ôm nhau, là con trai hay sao? Hay là con gái? Ông không rõ lắm, vì không bao giờ đọc thể loại này. Từ lúc nào thì Trì Sính có hứng thú với loại sách vớ vẩn này vậy?

Lật lật mấy trang, chưa đọc được gì thì nghe thấy tiếng bước chân, không hiểu sao ông đột nhiên thấy luống cuống mà nhét lại quyển sách vào dưới sopha.

"Ba muốn chạy bộ phải không?" Trì Sính đã thay đồ. Thấy sáng nay cha mình mặc đồ thể thao tìm mình là anh đã đoán ra ông định làm gì.

"Bạn của con đâu? Có cùng chạy không?"

"Cậu ấy đang ngủ. Chúng ta đi thôi."

Sáng sớm không khí trong lành, trên đường cả người lẫn xe đều ít, hai cha con sóng vai chạy từ từ, tuy rằng không nói gì, nhưng cảm giác không khí thật ấm áp. Cảm thấy tâm trạng của Trì Sính khá tốt, ông Trì cẩn trọng quan sát sắc mặt của con trai, hay là tranh thủ lúc này nói chuyện đó cho nó biết?

"Khụ khụ." Ông Trì hắng giọng. "Trì Sính này..."

Trì Sính quay sang nhìn ông.

"Có chuyện này..."

Thấy Trì Sính đột nhiên dừng lại.

"Sao thế?" Ông Trì mờ mịt, ông còn chưa kịp nói gì mà!

"Con mua bữa sáng." Trì Sính nói xong liền đi vào cửa hàng nhỏ bên đường.

"Trước kia không phải toàn mua ở cửa hàng trước nhà hay sao?" Ông Trì khó hiểu. "Họ chuyển đi rồi à?"

"Sở Uý thích ăn bánh rau trộn ở đây."

"Thế à!"

Mua xong bánh, hai người tiếp tục chạy.
Ông Trì lại chuẩn bị một chút, vừa định mở miệng, phát hiện đang chạy ngang nhà Khương Tiểu Soái, mạch suy nghĩ lại bị ngắt. "Đã lâu không gặp Tiểu Soái, trước kia nó thường đến nhà chơi, sau khi con lên Đại học thì ít đến hẳn, bây giờ còn liên hệ không?"

"Vâng, thi thoảng có gặp, Tiểu Soái học chung trường với Quách Tử."

"À, phải rồi, hai đứa nó học cùng trường. Quách Tử còn tập Hapkido không?" Ông Trì cũng nhớ ra bạn thân của Trì Sính.

"Vâng, thi thoảng bên đó có sang thi đấu giao lưu với trường con."

"Thế à! Hôm nào gọi bọn nó về nhà ăn bữa cơm đi, đã lâu không gặp rồi."

"Vâng."

"Gọi cả bạn gái con nữa, ba rất muốn gặp."

"Vâng."

Tiếp tục chạy, chạy qua nhà Tiêu Phong.
Ông Trì lại sực nhớ ra. "Lúc trước có gọi điện cho mẹ con, mẹ con nói con trai của chồng bà ấy cũng học trường con hả?"

"Vâng."

"Mẹ con hiện tại có vẻ sống cũng tốt, ba cũng..." Ông nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Vốn chưa từng thử qua, ông thật không biết nói chuyện này với con trai đúng là ngại ngùng.

"Sao cơ?"

"Không có gì." Không biết lúc nào đã về đến nhà, ông hối hận vì đã không nắm lấy cơ hội. Mà thôi, ngày mai nói cũng chưa muộn.

Lúc mở cửa, ông đột nhiên nhớ ra. "Quên mua bữa sáng rồi!"

"Sở Uý sẽ làm ạ." Trì Sính thản nhiên nói.

Quả nhiên, trên bàn đã dọn sẵn trứng ốp la thơm phức, sữa nóng cùng bánh mì nướng giòn, Sở Uý đi tới đón lấy hộp đồ ăn trong tay Trì Sính. "Hoá ra anh với bác chạy thể dục."

Đặt hộp đồ ăn lên bàn, Sở Uý thấy ông Trì có chút mất tự nhiên, liền nói. "Trì Sính nói bác không kén ăn, cháu tự chủ trương làm bữa sáng kiểu Âu, không biết có hợp khẩu vị bác không?"

"Nhìn thôi đã thấy muốn ăn rồi." Ông Trì cười, cầm đũa lên, ăn một miếng xong liền mỉm cười hài lòng. "Tay nghề tốt lắm!"

"Bác thích là được rồi ạ." Sở Uý yên lòng.

.

Dùng xong bữa sáng, Sở Uý và Trì Sính ra khỏi nhà, hình như Quách Tử gặp rắc rối với Khương Tiểu Soái nên hẹn gặp hai người nhờ giúp đỡ.

"Sao thế?" Sở Uý thấy vẻ mặt Quách Tử đầy ảo não. "Cãi nhau với Tiểu Soái à?"

"Cũng không tính là cãi nhau, tôi định hẹn cậu ấy đi đón giao thừa, qua mùng một sẽ đi chơi, nhưng Tiểu Soái nói phải đi cùng người nhà, cho nên có chút buồn bực mà thôi." Quách Tử giương mắt nhìn hai người trước mặt, khó nén lòng hâm mộ. "Hai cậu thì tốt rồi, có thể ở cùng nhau."

"Cậu tưởng thế sao? Ba của Trì Sính về rồi." Sở Uý thở dài.

"Hả? À ra thế." Quách Tử hiểu ra, liền vỗ vỗ vai Sở Uý. "Nếu không hai người cùng cảnh ngộ như tôi với cậu cùng trải qua mấy ngày này cũng được."

"Chuyện của Sở Uý không cần cậu quan tâm." Trì Sính không hề khách khí hất tay Quách Tử ra.

"Đến hôm đó anh cứ ở cùng ba anh đi, em về nhà với anh trai, để anh ấy khỏi phải đón năm mới một mình." Sở Uý quay qua nhìn Trì Sính.

"Anh em ôm tiểu thuyết của anh ấy mừng năm mới được rồi, không cần trông nom." Trì Sính cứ nhắc đến Uông Thạc là giận.

"Bác sẽ thấy em vẫn ở lại nhà anh là chuyện kỳ quái." Sở Uý lo lắng.

"Được rồi." Trì Sính nắm lấy tay cậu. "Anh sẽ nói thật với ba anh."

"Anh định làm thật?" Sở Uý giật bắn mình.

"Này này, các cậu đến an ủi tôi hay là kích động tôi đấy hả?" Quách Tử kháng nghị.

"Không bằng cậu trực tiếp đến nhà Tiểu Soái nói với bố mẹ cậu ấy 'Xin hãy giao Tiểu Soái cho cháu' đi." Sự chú ý của Sở Uý lại quay về phía Quách Tử, gợi ý cho cậu ta.

"Tôi làm thế mà không bị đuổi đánh mới là lạ." Quách Tử trợn mắt.

"Haizzz! Tình nhân bí mật không thể công khai nên không còn cách nào khác, đành phải gọi thì đến vẫy thì đi, nhưng chính cậu tự nguyện chứ không phải Tiểu Soái ép buộc gì cậu." Sở Uý bất đắc dĩ bỏ cuộc.

"Nếu chúng tôi nói ra chắc sẽ bị cha mẹ cắt đứt quan hệ mất." Quách Tử cười khổ, cũng không phải cậu ta chưa từng nghĩ đến.

"Đến lúc đó chúng tôi thu nhận hai cậu là được." Sở Uý nói.

"Nếu thực sự có một ngày như vậy, thì phiền các cậu rồi."

. . .

Lúc này, ông Trì đang ở nhà nhưng không có việc gì làm, lại lôi quyển sách lúc sáng ra xem.

Càng xem càng kinh hãi, thứ nhất là tên nhân vật trong sách giống tên con trai mình, thứ hai là quyển này kể chuyện tình yêu của hai người con trai, còn không thiếu những đoạn miêu tả tình ái rất tỉ mỉ, khiến cho một người đàn ông trung niên như ông đọc mà còn đỏ mặt, thì mấy đứa trẻ còn thanh niên tràn đầy sức sống kia sao mà chịu được?

Lại nhớ đến tư thế ngủ của hai người mà ông nhìn thấy sáng nay, ông bắt đầu miên man suy nghĩ. Hai đứa này không phải là quan hệ như vậy chứ?

Trước kia Trì Sính đã từng hẹn hò với mấy cô bé, mặc dù Ngô Sở Uý có chút xinh đẹp, nhưng chắc cũng không đến nỗi chuyển sang thích con trai?

Càng nghĩ càng bất an, ông đi qua đi lại trong nhà, cuối cùng đến trước cửa phòng của Trì Sính. Vặn tay nắm, cánh cửa bật mở. Ông nhìn quanh, cũng không phát hiện có gì không ổn.

Thực ra hôm qua Ngô Sở Uý đã dọn dẹp cả đêm, đem tất cả những gì có thể tiết lộ quan hệ của hai người cất sạch, cho nên mới có thể thản nhiên không khoá cửa phòng như thế.

Uhm, chắc là chúng nó ôm nhau ngủ chung một giường chẳng qua chỉ là tình cảm anh em đặc biệt tốt mà thôi. Quyển sách kia cũng chỉ là kết quả của một lúc nhất thời tò mò chứ không nói lên được gì.

Ông tự nhủ mình như vậy. Hơn nữa Trì Sính cũng thừa nhận đã có đối tượng hẹn hò, phải nhanh giục nó đưa bạn gái về mới được.

Buổi tối, Ngô Sở Uý tắm rửa xong, mặc đồ ngủ chơi trò chơi trên máy tính. Trì Sính vào phòng, tiện tay cầm một cái khăn giúp cậu lau tóc. "Nước nhỏ khắp nơi rồi kìa."

"Ba anh bắt anh đưa bạn gái về, anh định đi đâu tìm?" Sở Uý liếc mắt nhìn anh, khuôn mặt tươi cười như muốn xem kịch vui.

"Không phải là em sao, còn tìm gì nữa?" Trì Sính không xem đó là chuyện quan trọng.

"Con mắt nào của anh nhìn thấy em là nữ hả?" Sở Uý nhéo vào sườn anh.

"Được rồi, là bạn trai, thế được chưa?" Trì Sính hôn cậu một cái.

Sở Uý vội đẩy anh ra. "Anh không sợ ba anh đi vào bắt gặp à?" Cậu lo lắng nhìn ra cửa.

"Ba anh ra ngoài rồi, đi uống rượu với bạn cũ."

"Thế à? Em muốn ra phòng khách xem TV."

Tối nay Ngô Sở Uý rất có hứng xem phim kinh dị, cậu thoải mái tựa vào trong ngực Trì Sính, tay cầm một bát đậu đỏ đá bào ăn ngon lành, thi thoảng lại đút cho Trì Sính một miếng.

Trì Sính không thích đồ ngọt, cũng không hứng thú với phim kinh dị, nhưng Sở Uý không dám xem một mình, nên anh đành phải ngồi cùng.

Nhưng mà người yêu ở trong lòng, khoang mũi tràn ngập mùi hương sau khi tắm rửa của cậu, mắt lại nhìn đến đầu lưỡi hồng hồng thi thoảng vươn ra liếm đậu đỏ trên môi, hơn nữa đã vài ngày không làm, ánh mắt của Trì Sính dần dần trầm xuống. Cúi đầu, dễ dàng liếm hôn lên phần cổ trắng nõn.

"A!" Sở Uý quay đầu lại, định kháng nghị anh không được quấy rầy cậu xem TV.

Trì Sính không thèm giải thích, che luôn miệng Sở Uý lại. Hơi thở nóng bỏng quen thuộc nhanh chóng khiến Sở Uý vô lực kháng cự, cậu buông chiếc bát trong tay, vòng tay ôm lấy cổ anh, chuyên tâm đáp lại. Hai người cuồng nhiệt hôn môi, Trì Sính từ từ đẩy Sở Uý nằm xuống sôpha, một tay luồn vào áo ngủ của cậu, môi lướt dần xuống, cắn nhẹ lên phần xương quai xanh quyến rũ.

Tiếng kêu sợ hãi của nữ diễn viên trong TV hoàn toàn không tác động gì đến hai người.

Thế nên tiếng cửa mở, rồi tiếng chìa khoá rơi xuống đất cũng không khiến hai người chú ý, mãi đến khi có tiếng hét lớn. "Hai đứa đang làm cái gì?"

Hai người vội ngoảnh sang, nhìn thấy ông Trì đang vô cùng tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com