Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Để rồi, sau bao thăng trầm, họ lại trở về với cuộc sống thường trực. Cuộc sống ấy đã vén đi cái lớp màn của sự tăm tối để mặt trời chiếu rọi. Giờ đây, họ đã thực sự được sống trong chính những khoảnh khắc, trong chính những tình huống thật đỗi hạnh phúc mà họ tạo ra.

Buổi sáng đầu hè, trong căn chung cư của Trì Sính và Sở Úy, hai con người đang quấn nhau trên chiếc giường mà uể oải, chẳng ai buồn thức dậy. Thế rồi, Sở Úy cất tiếng:

- Trì Sính, anh có định dậy không? Hôm qua anh vui quá nhỉ? Chơi cho cố rồi giờ anh vui còn tôi thì phải nằm ở đây chẳng dậy nổi? 

- Đại Bảo, không phải do em quá yếu sao? 

- Có anh đấy, anh không định đến công ty à, biết bao vụ thầu anh đã giải quyết xong chưa, đường đường là giám đốc, anh định mặc kể đến khi nào? 

- Úy Úy, không phải tối hôm kia anh đã làm xong rồi à, do hôm đó em đi ăn với đối tác lại chẳng cho anh đi cùng, anh đành ở lại công ty, chán chết, anh làm xong hết rồi.

...

Họ cứ thế với cuộc tranh cãi buổi sớm, sau nửa tiếng, cuối cùng cũng cùng nhau dậy. Trì Sính nhìn dáng vẻ khó khăn của tiểu Ngô nhà mình, liền bật cười khúc khích trong lòng. Nhưng làm sao đây, lỡ trêu chọc một chút, tối nay bị đuổi ra sô - pha thì sao, không ôm, sao mà ngủ được? 

Sở Úy cùng Trì Sính cùng nhau thay một bộ quần áo mới, chuẩn bị chỉnh tề để đến công ty làm việc. Trông dáng vẻ của cậu, chẳng biết có nổi không nữa, nhưng Trì Sính biết rằng, có nói cũng chẳng bắt cậu ở nhà được, đành để cậu đến công ty mà ngồi một chỗ mà thôi. 

Từ nhà đến công ty cũng chỉ mất 15 phút, nhưng 15 phút ấy với hai người là quá ngắn, chỉ nói chuyện được một ít trên xe. Đối với Trì Sính, chẳng bõ! Anh giờ đây mê mẩn cái dáng vẻ tiểu Ngô nhà anh luyên thuyên mất rồi. 

Cái đồ chơi mà anh từng mua cả đống về chỉ vì đôi mắt to, giờ đây ở trên xe cũng có 1 cái. Đại Bảo nhà anh cứ nói, cứ quơ chân múa tay để diễn đạt, anh lại càng mê mẩn.  Đôi khi, trên xe không có tiểu Ngô nhà mình, anh lại một tay lái, một tay vừa mân mê cái món đồ chơi ấy. Nhưng không kiềm lòng nổi, Úy Úy nhà anh dễ thương đến chết mất!!!

Thế rồi, hôm đấy, đến công ty, anh đôi lúc lại giả vờ đi pha cà phê, lướt ngang qua văn phòng của Sở Úy, thấy cậu bình thường cứ lóc nhóc đòi chạy ra công trường giữa trưa nắng để giám sát cho an tâm, giờ đây lại ngồi yên một chỗ mà ngoan ngoãn đánh máy. Thật ra... cũng được ấy chứ!

Nếu không, cậu lại thật sự quá vất vả, nhưng chỉ vì cái ánh mắt long lanh ấy, nhìn một lúc rồi cất tiếng:" Trì Sính à", anh lại mềm lòng chạy theo tên nhóc ấy ra công trường, đi sau che ô cho rồi cẩn thận nhắc nhở:

- Thôi mà, đi vào thôi, trời quá nắng rồi, họ sẽ làm tốt mà.

- Đại bảo, em quan tâm họ hơn anh à?

- Úy Úy, chúng ta vào văn phòng thôi, ở đây có người giám sát rồi không phải sao?

Nhưng chỉ cái lườm nhẹ, anh lại im phăng phắc, chẳng dám hé miệng nửa lời, tiểu tổ tông nhà anh, không phải làm gì cũng thấy đáng yêu đấy chứ!? 

Suốt cả ngày hôm ấy, Sở Úy ngoài đứng dậy đi ăn trưa thì chẳng thèm đi đâu nữa, cứ ngồi lì trong văn phòng đánh đánh gõ gõ trên bàn phím, đến hết giờ thì chờ Trì Sính qua đưa về.

Trong đầu Sở Úy thầm nghĩ: không phải cái tên này làm sao ấy chứ, đã qua cả hơn năm rồi, Trì Sính vẫn cứ năng nổ như thế, thật là không biết mệt mà. Có mỗi mình là khổ hả? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com