12.
Nói là vậy, nhưng ngay lúc này đây, Sở Uý nhìn bề ngoài có vẻ cứng ngắt trong thâm tâm lại đang hỗn loạn. Thật sự mà, chưa thấy Trì Sính trong trạng thái như thế này bao giờ. Quyết định làm liều một phen! Quả này, Trì Sính không hết giận mới là lạ. Chỉ là... ờm... nguy hiểm cho thân ta đây!
Nhưng mà, nếu không làm, cái ông tướng kia nào hết giận dỗi, có khi lại còn để lại hậu quả to hơn. Kệ đi, làm luôn!!!
Thế rồi, Ngô Sở Uý lại kéo nhẹ Trì Sính vào lòng một lần nữa, kiễng chân lên một chút, sát vào tai Trì Sính, thì thầm cất lên một tiếng:
- Ch..chồng à, anh đừng giận nữa, rõ ràng, Uông Trẫm với em chẳng là gì cả. Anh xem xem, anh ta với em dạo gần đây hoàn toàn chẳng liên lạc, làm sao có gì được chứ. Nào, em cho anh xem cả điện thoại, mai em sẽ giữ chừng mực lại với anh ấy. Anh cũng nghĩ thử mà xem, chẳng phải Uông Trẫm đối xử với ai cũng tốt như vậy sao. Em không thể nào là ngoại lệ được!
Mà Trì Sính nào nghe vế sau, nghe được từ đầu tiên đã mềm nhũn như bún, mấy câu sau như chỉ lè nha lè nhè, chỉ biết rằng, Sở Uý nói không liên lạc với anh ta, không có tí tình cảm nào cả.
Chết ông đây rồi, Trì Sính quen Sở Uý cả gần 2 năm nay, lần đầu tiên cái từ ấy phát ra từ miệng của tiểu Ngô nhà mình, trong lòng, thật sự không giấu nổi hạnh phúc mà.
Chưa kịp để Sở Uý nói câu tiếp theo dỗ dành, Trì đã vác thẳng Sở Uý lên, đi thẳng vào phòng ngủ, đặt nhẹ lên giường rổi nằm đè thẳng lên. Trì Sính dụi vào hõm cổ Uý Uý, khẽ lên tiếng:
- Đại bảo, em xem, nói lại cho anh nghe lần nữa
Sở Uý ngượng ngùng, cố đẩy cái tên to xác trước mặt mình ra. Nhưng sức nào nổi, phải trách Trì Sính quá cao to, sắp nghẹt thở Uý Uý rồi! Nhưng nếu không nói, Sở Uý biết, Trì Sính sẽ tiếp tục làm lơ mình, gạt bỏ hết sang một bên, ghé sát vào vào tai nói thêm một lần nữa.
Lần này đã rõ ràng, chẳng ngập ngừng như lần trước nữa. Tuyên bố! Khẳng định!
Trì Sính nghe được lần nữa, trong thâm tâm đã nhảy cẫng lên. Vứt bỏ cả hình tượng, Trì Sính ngay tức thì mỉm cười rồi cất tiếng, lúc này, giọng đã ấm đi biết bao nhiêu:
- Đại bảo, sao không nói sớm hơn chứ!?
Xong, chuyện gì đến cũng sẽ đến, Sở Uý biết, nói rồi, Trì Sính như nào cũng có phản ứng.
Rốt cuộc, người khổ chính là Sở Uý, đành để cho anh ta hành xác, mệt mỏi rã rời.
Thế quái nào, sáng hôm sau thức dậy, Trì Sính yêu cầu nói lần nữa, cứ nằm đè lên người cậu mà lải nhải:
- Đại bảo, một lần nữa
suốt cả chục lần. Nhưng lần nào cũng bị từ chối, lại cau có giận dỗi.
Từ khi nào Trì đây lại dễ giận dỗi đến thế. Kì lạ!
Kể lể rồi than vãn với Khương Tiểu Soái xong, chỉ thấy sư phụ của Sở Uý cười khúc khích, xoa đầu Sở Uý mấy cái, nói:
- Haha, chết cậu, tôi sẽ đi về ngay lập tức, không chừng Trì Sính sẽ trút giận ngay cả lên Quách nhà tôi
- Sư phụuuu, đừnggg.
Nhưng Khương Tiểu Soái nào nghe, thoắt cái mở cửa phòng, chạy thẳng ra ngoài, kéo áo Quách Thành Vũ rồi tạm biệt Trì Sính để trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com