13.
Trì Sính trong thâm tâm vui mừng vì "vị khách quý" đã rời đi, quay trở lại phòng với Đại bảo.
- Uý Uý, chúng ta nghỉ ngơi tiếp nào.
Rồi nằm xuống bên cạnh, khẽ nhấc đầu Sở Uý lên, kê tay phải mình xuống dưới, còn tay trái vòng nhẹ qua eo, kéo sát vào người. Mà Trì Sính có cảm giác tội lỗi gì đâu, thẳng tay kéo một cái, làm toàn thân Uý Uý đau nhức. Lúc này, Sở Uý mới đau đến nhăn mặt, quát:
- Anh tránh ra, mệt chết em rồi, ôm với chả ấp.
Nhưng Trì Sính chẳng thèm để ý, một mực cứ đòi ôm mới chịu ngủ.
Đến chiều, khi Sở Uý vẫn đang ngủ miên man, chẳng hay trời đất như nào, Trì Sính mới rời khỏi giường, xuống hầm xe, phi thẳng đến bệnh viện.
Trì Sính có tiếng, đến bệnh viện lại có người quen làm cấp cao, liền được ưu tiên vào khám trước. Tuy nhiên, cũng một phần do hôm qua đã thông báo sẽ đến.
Qua quá trình khám tổng quát, Trì Sính có vẻ đã mệt mỏi. Thực rằng, nếu để ý, có vẻ từ một tháng gần đây, Trì Sính luôn ăn thanh đạm, nấu cho Uý Uý cũng toàn những món dễ tiêu, đặc biệt là không cay. Lại còn bận bịu trăm công ngàn việc, buổi trưa nào cũng hầu như phải tiếp khách. Vốn dĩ vì muốn tối được cùng tiểu Ngô nhà mình quây quần. Thành ra bị viêm dạ dày do uống quá nhiều rượu, lại có vấn đề về phổi vì áp lực công việc lớn, thường xuyên hút thuốc lá.
Anh biết, việc hút thuốc uống rượu là không tốt, nhưng cái thói đấy cũng chẳng thể nào tách rời. Hút thuốc, vì Sở Uý cũng hút, không cấm cản anh, chỉ khuyên anh hút ít lại. Thế mà Sở Uý lâu lắm mới làm một điếu, hầu như không sử dụng. Có lẽ, vì biết tính chất công việc của Trì Sính từ khi về công ty gia đình bận bịu và áp lực như nào.
Còn rượu, vốn dĩ cũng là do tính chất công việc, phải thường xuyên đi tiếp khách, cũng vì một phần không thể từ chối những cuộc hội họp ở công ty. Mặc dù không thích, nhưng vì Sở Uý muốn anh có một hình tượng tốt, hôm nào cũng nhắc nhở anh phải đối xử tốt với nhân viên, không được quát mắng hay trách móc họ quá gắt.
Trì Sính cũng biết, nếu không nói cho Sở Uý chuyện này, như nào Sở Uý cũng sẽ giận. Trì Sính ta chả muốn nhìn mặt bé nhà mình cau có gì cả. Rõ ràng, cười xinh thế cơ mà, cớ gì phải mếu máo. Đại bảo chỉ được mếu máo một chút khi quá vui mừng hay trong dịp gì quá sức đặc biệt hay thôi. Tóm lại, đó phải là nước mắt của hạnh phúc! Cớ gì phải rơi nước mắt khi ở bên Trì ta.
Thế rồi, sau nửa tiếng nghe tư vấn của bác sĩ, Trì Sính cũng ra được quầy kê thuốc, tiện thể mua thêm chút vitamin, tiểu Ngô nhà anh cũng cần chăm sóc sức khoẻ, dạo này gầy quá. Thương chết mất.
Xong, cuối cùng, sau 2 tiếng loanh quanh ở bệnh viện, Trì Sính cũng lái xe trở về nhà.
Buồn cười rằng, tiểu Ngô nhà anh vẫn chưa hề tỉnh, dáng nằm qua 2 tiếng vẫn chẳng chút nhúc nhích. Trông có vẻ tội tội, nhưng mà, sức hút của tiếng gọi ấy thật sự quá lớn. Trì Sính nhiều khi cũng tự nhủ rằng phải kìm nén bản thân lại. Thể lực của Sở Uý không bằng mình, dạo này còn như bù đầu bù cổ vào dự án mới, không muốn để Uý Uý mệt mỏi. Hay là, cho đêm qua thành...ngoại lệ. Sau này, chắc chắn sẽ chọn thời điểm thích hợp hơn, nhìn dáng vẻ của tiểu Ngô kia cũng tội quá đi mà. Nhưng đáng yêu quá, chẳng tài nào cưỡng nổi!
*xin phép một chút ạ😭 tình hình là kbiet có bạn nào luỵ nghịch ái mà cũng đang xem thèm muốn không=)) vì một tuần ra có 1 tập, có ai muốn viết fanfic về cặp này sau khi có Đậu Phộng nhỏ không nhỉ, t đang có ý định viết mà truyện này còn đang flop lòi😇😔*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com