Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Rồi, có vậy mà hết buổi chiều, Trì Sính lại phải đi mua đồ về nấu bữa tối. Anh xuống siêu thị ở ngay dưới chung cư, chọn chọn, lựa lựa mãi rồi tay xác nách mang cả ba túi đồ lớn lên nhà.

Cả ba túi đồ đầy ắp, thế mà lại đến hai túi lại là đồ của Sở Uý. Chẳng biết từ bao giờ, cứ khi nào xuống siêu thị, Trì Sính lại có thói quen mua thêm một chút đồ ăn vặt cho Uý Uý. Cũng chẳng dừng lại ở đồ ăn vặt, Trì Sính cũng mua thêm một vài hộp thức ăn ăn liền, một chút mì đóng gói, một hộp kẹo ngọt.

Kẹo ngọt là thứ mà Sở Uý dùng để duy trì cảm xúc mỗi khi tức giận hay cần tập trung. Trước kia, lúc dạy Trì Sính nấu ăn, cứ mỗi khi cau có, Trì Sính lại rút ra một cây kẹo ngọt be bé, dụi vào tay Đại Bảo, dụi dụi vào người xin lỗi, tỏ vẻ muốn nhận được sự tha thứ. Với cả, dù Uý Uý có ăn ít đi chăng nữa, Trì Sính cũng sẽ ra người thủ sẵn mấy cái vào túi áo khoác.

Thật ra, Trì Sính làm vậy là vì thích cái dáng vẻ hồi trước của Sở Uý. Hồi đó, vì tiếp cận anh mà hay tìm cách nhét kẹo, nhét bánh vào túi quần. Nghĩ lại, thực sự thật đáng yêu.

Giờ đã hơn 6 rưỡi tối, sát đến giờ ăn cơm rồi mà Sở Uý vẫn chưa dậy, đành vào phòng đánh thức. Mặc dù muốn Uý Uý được nghỉ ngơi nhưng cả ngày nay chưa ăn được gì, chỉ vọn vẹn một ly nước ấm đầu giường được chuẩn bị sẵn.

- Đại Bảo, dậy thôi nào.

Giọng ấy ấm áp, pha chút nũng nịu. Trì Sính nằm sát bên giường, lay nhẹ người rồi xoa xoa đầu, ôn nhu tiếp tục nói:

- Đại Bảo, đến giờ cơm rồi, em không muốn ăn à, nay anh có làm món thịt kho, trước kia em luôn thích được ăn mẹ nấu, giờ anh đã thành thục rồi. Với cả, nay anh còn mua cho em ít bắp, lát ăn xong, anh luộc cho em thêm một ít. Giống ngô này thật sự rất giống ngô nhà em trước kia, ngọt lắm.

Nghe đến đây, Uý Uý mới dần quay người lại, giơ tay nhẹ về phía người Trì Sính, mắt còn hơi lim dim, giọng thì ngái ngủ, thủ thỉ:

- Đỡ em vào bồn rửa mặt.

Mà thực chất đâu phải đỡ? Trì Sính bế  thẳng lên, dáng vẻ như Sở Uý đang đu trên người, nhẹ nhàng xoa đầu, cẩn thận nhắc nhở Sở Uý không dụi mắt.

Vào đến nhà vệ sinh, anh thả Sở Uý xuống, tay thành thục lấy chiếc khăn mặt được treo gọn gàng, xả chút nước ấm, giặt khăn rồi quay ra lau mặt cho Đại Bảo.

Lúc này đây, Sở Uý nhà ta cũng đã tỉnh, sau một ngày nằm ngủ trên giường, cuối cùng toàn thân cũng đã đỡ, chỉ hơi khó khăn trong việc hoạt động mạnh.

Ngồi xuống bàn ăn, thật là, Trì Sính đã lên tay thật rồi! Món ăn vừa nóng, vừa chín tới, ngon thật. Biết vậy phải dạy Trì Sính sớm hơn, lỡ mất một quãng thời gian hạnh phúc mà.

Ăn xong, Uý Uý lười biếng lết thân ra sofa, ngồi phịch cái xuống ghế, với tay lấy chiếc điều khiển TV xem hoạt hình. Trì Sính lúc này thì trong bếp rửa dọn, chuẩn bị sẵn tinh thân "khai báo" chuyện mình bị bệnh của mình cho Uý Uý.

* Xin phép thêm 2 chút ạ=) tình hình là thực sự cảm ơn các bồ đã đọc và uho t bộ truyện này. Cùng là các con bò hạnh phúc nhất thế giới, các bồ muốn bộ truyện này tầm bao nhiêu chap? Tại vì t quá nhiều ý tưởng=)) sợ viết ít thì không đủ mà sợ viết nhiều thì flop😭cmt hay ib cho t xin ý kiến nha ạ. Với cả bồ nào muốn triển thêm 1 chút nữa về cp 8 không? thấy hay thì cho emusult này thêm 1 bình chọn ạ🎀*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com