Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

- Là Ngô Sở Úy... Hả! Ngô Sở Úy, là Ngô Sở Úy, sao giờ Sở Úy mới gọi cơ chứ - Khương Tiểu Soái vừa nhìn, vừa bày tỏ thái độ. Nhanh chóng bắt máy, tiếng nói run khẽ bên kia cũng lên tiếng:

- Tiểu Soái...  Trì Sính có gọi gì cho Thành Vũ nhà cậu k-không?

- Này, cậu sao thế, sao giọng run vậy? Trì Sính và cậu cãi nhau à? Mặt Trì Sính cáu gắt thấy rõ, đến phòng khám tôi còn trong tình trạng suýt mất ý thức, rốt cuộc có chuyện g-gì...

Chưa kịp nói xong, Ngô Sở Úy đã cúp máy một cái rập, để lại Khương Tiểu Soái cùng Quách Thành Vũ ngơ ngác mà ngồi đó nhìn nhau.

 Chiếc xe từ phía hầm công ty Sở Úy cũng thế mà phi thẳng ra khỏi đó, chạy thẳng về phía phòng khám. Người trong xe cũng vậy, tâm trạng giờ đây cũng vội vàng mà mong muốn gặp người "ấy" của mình, chẳng phí phạm một giây nào mà cứ đạp ga, tận dụng hết thời cơ luồn lách trên con đường hai chiều trong giờ cao điểm.

...

Kít.. tiếng xe phanh gấp vang lên, Sở Úy cuối cùng cũng ở trước phòng khám. Ngồi điều hòa như vậy mà mồ hôi vẫn có, hẳn rằng, tâm trạng của cậu cũng không cho phép cậu được bình tĩnh dù chỉ một phút, thậm chí là một giây. Mà cứ thử nghĩ mà xem, Trì Sính - người này - kỉ niệm này, làm sao mà không lo cho được? "Yêu" không hẳn là thứ ngôn từ để có thể miêu tả thứ tình cảm này một cách chính xác nhất. Có chăng bởi" vì yêu cứ đâm đầu"? 

Đâm đầu để nhận lại thứ tình cảm còn hơn thế.

Đâm đầu để được yêu thương, được nâng niu.

Đâm đầu để mang đến một thế giới với khoảng không tâm hồn hạnh phúc.

Đó là thứ mà Sở Úy chấp nhận đâm đầu. Và Trì Sính - anh sẽ còn đâm đầu hơn như thế.

Cửa phòng khám lúc bấy giờ bật ra với gương mặt lấm tấm mồ hôi của Sở Úy. Nhưng Ngô Sở Úy nào kịp thở tiếp, liền nói:

- Trì, Trì Sính đ-đâu, Tiểu Soái?

Cũng nào kịp nhận thức, Tiểu Soái chỉ tay vào phía giường bệnh của bệnh nhân - phía Trì Sính đang nằm. 

Sở Úy đến cũng là lúc Trì Sính mới tỉnh lại, trong trạng thái khá mơ hồ. Thấy thế, Sở Úy cũng thở phào một cái nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh Trì Sính. Nhìn Trì Sính như vậy, Ngô Sở Úy đã hiểu được phần nào. Sở Úy biết anh sẽ tin mình, nhưng.. có lẽ sẽ giận gì chăng? Cả trong cái trạng thái kia nữa, Trì Sính sẽ như nào cơ chứ?

Nhưng chưa suy nghĩ hẳn hoi, Sở Úy đã bị kéo lại thực tại bởi giọng nói của Trì Sính. Giọng ấy đã bớt run hơn hồi nãy. Nhưng không vì thế mà ổn định hẳn. Ở đâu đó, giọng nói ấy vẫn trầm hơn mọi ngày, đan xen chút bất an đến khỏ tả

- A-anh... h...ay cô ta? 

Hả? À, cũng không lạ, Trì Sính là vậy. Chỉ là Sở Úy không ngờ Trì Sính lại kéo mình vào lòng rồi hỏi như thế mà thôi. Sở Úy cảm nhận được sự bất an khi cánh tay đang khẽ run của Trì Sính, cảm nhận được sự sợ hãi đến thế nào khi miệng Trì Sính mấp máy để thốt ra một câu chua xót đến như thế.

Mà trong thâm tâm của Trì Sính - anh vốn dĩ cũng chưa từng ngừng dậy sóng từ khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

- Hiểu lầm thôi mà, là anh, chỉ có thể là anh.

Đến đây, Quách Thành Vũ cùng Khương Tiểu Soái biết ý, kéo rèm cho họ rồi rời đi trong thầm lặng.

- Nào, ngẩng mặt lên em xem, đỡ rồi chứ?

- Em không định giải thích cho anh?

- Nghỉ ngơi nào, anh lo lắng gì đến vậy, em ra ngoài nói chuyện với Tiểu Soái về bệnh tình của a-

Trì Sính bất giác kéo Sở Úy chặt hơn nữa, áp sát khuôn mặt còn hơi tái nhợt vào bụng, dụi dụi, vòng tay qua eo mà ôm chặt lại, cất tiếng:

- Ở đây, anh mệt quá.

Sở Úy cũng thế mà bất lực, Trì Sính đã dính cậu từ lâu rồi, làm cậu hoảng thật chứ! Rốt cuộc chờ hắn ta đỡ bệnh xong sẽ bị dỗi! Người khổ rốt cuộc vẫn là Sở Úy ta đây. Tôi sẽ "trả thù" từng người một, các người cứ chờ đó!!!

Sở Úy nghĩ một đằng làm một nẻo. Giờ đây vòng tay đã ôm chặt Trì Sính rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com