Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Ở ngoài phòng khám, Khương Tiểu Soái than thở, tựa người vào vai Quách Thành Vũ nói:

- Anh xem, sao số em khổ thế? Từ chuyện phòng khám rồi lại đến họ, em chết mấttttt.

- Vợ à, anh đã nói rồi, cưới anh đi, anh sẽ lo hết cho em, em không phải làm gì ngoài việc lâu lâu ghé thăm phòng khám một chút.

- Ai vợ anh? Mở miệng là cưới xin, hôm trước hai bác cũng gọi cho em nói chuyện, rốt cuộc anh đã nói gì với họ? Em mới gặp họ có mấy lần, gì mà đã cưới xin rồi? Oan ức, em còn quá trẻ, người già như anh quá nóng vội.

- Này, bố mẹ anh thật sự rất thích em đấy. Nhà anh thoáng hơn nhà Trì Sính rất nhiều. Huống chi em việc gì cũng làm được, tính tình lại tốt. Em xem, anh sẽ nhanh mà rước em về!

Vừa nói, Quách Thành Vũ vừa nâng mặt Khương Tiểu Soái lên, tiện thể chụt phát vào má, cưng chiều nói tiếp:

- Aaaa, anh không chịu nổi, em không thấy Trì Sính à, cậu ta suốt ngày chế giễu anh rằng em bỏ bê gia đình, anh không được quan tâm, suốt ngày phải lủi thủi một mình. Nhưng mà, nhưng mà em xem , cậu ta bị nghiệp quật rồi đấy. Anh nói rồi, chỉ có cưới thì anh mới an tâm!

Quách Thành Vũ kể trong giọng nói oan ức, cố gắng "thao túng" người trước mặt. Mà nào có được, Tiểu Soái chỉ đáp lại một câu:

- Để em suy nghĩ.

" Aaaaaaaaaaaaa ". Thâm tâm Quách Thành Vũ gào thét, vợ suốt ngày như vậy, tủi thân lắm chứ đùa. Nhưng mà thôi, vợ xinh, vợ đẹp, vợ giỏi, vợ còn làm bác sĩ. Ôi! Bản thân Quách Thành Vũ tôi đây thật là có số hưởng phúc. Mặc kệ nhà họ, vợ tôi tối về vẫn ăn đồ tôi nấu, vẫn mặc đồ tôi giặt, vẫn chui rúc vào lòng tôi mỗi tối, đáng yêu để đâu cho hết cơ chứ.

Mà Khương Tiểu Soái nhìn thấy bộ mặt ấy của Quách Thành Vũ thừa sức biết anh đang nghĩ gì, chỉ mỉm cười rồi nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ trên môi của Quách nhà mình, thì thầm vào tai:

- Ngoan đi, tối về em cho anh cái này.

HẢ!!!!!!!!!!

Thâm tâm của Quách Thành Vũ là như thế đấy! 

" Vợ, vợ mình nay biết chủ động! Đúng là Quách Thành Vũ ta, làm sao phải so đo với Trì Sính nữa cơ chứ, ông đây sướng chết rồi! Trì kia có được vợ chủ động không? Trì kia có vợ ngoan như này không? LẤY ĐÂU RA! KHƯƠNG TIỂU SOÁI CỦA TÔI ĐÂY LÀ NHẤT, LÀ NHẤT!!!''

Nội tâm có thể đang gào thét luôn rồi.

Khương Tiểu Soái cũng mê anh chàng này lắm đấy chứ. Miệng nói vậy mà tay cứ chắc chắn trên vai, tỏ vẻ muốn được cưng chiều.

Cái nhà này thật là hạnh phúc quá đi mà. 

Lúc này, Quách Thành Vũ "tiện thể" hồi tưởng lại cảnh tối hôm trước - khung cảnh khiến anh "lụy" đến bây giờ.

Hôm đó là tối ngày thứ 7, Khương Tiểu Soái ghé thăm nhà bố mẹ Quách Thành Vũ. Bố mẹ Quách quý Khương Tiểu Soái đến mức lần nào về cũng mắng thằng con trai của mình không chăm sóc kĩ càng, làm sụt đi mất mấy cân của "bé" nhỏ, tiện tay đập đập mấy cái vào bả vai. Nhưng Quách Thành Vũ có biết bất mãn là gì đâu. Thực chất đang hạnh phúc với khung cảnh này, Khương Tiểu Soái đẹp quá mà! " Vợ tôi, vợ tôi đó, bố mẹ tôi cũng quý vợ tôi"

" Quách Thành Vũ, vào nấu cơm đi, con đứng đờ ra đó làm gì"

" Ngồi xuống, ngồi xuống, bác xem nào, sao dạo này lại sụt cân thế này, Quách Thành Vũ không cho con ăn đủ dinh dưỡng à? Để lát bác mắng thằng bé."

" Nào, qua đây với hai bác, hôm trước hai bác có đi trung tâm thương mại, mua được vài bộ quần áo, con mặc size gì bác đã hỏi Thành Vũ rồi, chắc chắn là vừa, vào mặc thử bác xem nào"

" Con đẹp quá đi đấy, nếu thằng đó có làm gì con, cứ nhắn cho bác, bác sẽ xử nó!"

" Mẹ, con cưng em ấy lắm đấy, rốt cuộc con mang về đây là để mẹ tranh vợ của con à?"

" Bố mẹ, cưới đi, con muốn cưới em ấy!"

Lần nào cũng là những câu nói ấy, không khí cả gia đình cứ nhộn nhịp mà đầm ấm như thế. 

Đã thế, tối ngày hôm ấy, sau khi trở về nhà, Quách Thành Vũ lại được "vợ nhỏ" của mình "chiều". "Hạnh phúc" có đủ để miêu tả không cơ chứ!?

* t cbi ra một cái onshort nhooo, các bồ vào ủng hộ t nhaaa*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com