6.
Tối muộn, 11 giờ đêm, hai người cũng đã có mặt ở trong phòng ngủ của mình. Lúc này, Sở Úy mới bắt đầu đứng lên ghế sô - pha, bắt đầu lên giọng chỉ trích Trì Sính:
- Này này, tại sao lúc đấy ở nhà lại như thế, em nói rồi, về nhà anh phải ý tứ một chút, cứ dính em như thế, ngại quá huhu, em không biết đâu, tại anh, tại anh, tại anh mà hôm nay Đâu Đâu bị chị anh bế về, em muốn ngủ với Đâu Đâu, anh chẳng biết gì cả, nếu anh để nó ngủ cùng thì làm sao, nó dễ thương như thế, anh, anh ích kỉ!!
Nói xong rồi, Úy Úy ngồi phịch xuống sô - pha, mặt tỏ vẻ giận dỗi, khoanh tay trước ngực rồi mếu máo.
Trì Sính sợ nhất là hình ảnh này, mếu máo một tí là anh không chịu nổi rồi, nhanh chóng từ trong bếp chạy ra, tay vẫn đang cầm cốc sữa pha dở cho Đại Bảo. Anh chạy ra, đặt cốc sữa xuống bàn, nhanh tay kéo Úy Úy vào lòng:
- Rồi, rồi, anh sai, anh sai, mai anh bảo chị anh đưa Đâu Đâu sang đây nhé, thôi nào, không mếu nữa, uống sữa rồi mình đi ngủ, muộn rồi.
- Nào nào, thôi, anh xin lỗi mà, mai anh dẫn em đi ăn Michelin nhé?
Lúc này, khuôn mặt từ mếu máo với đôi mắt rưng rưng sáng rực lên, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Trì Sính rồi khóe miệng bắt đầu cong lên:
- Hì hì
Thoát khỏi lòng Trì Sính, tay cầm cốc sữa, uống một hơi hết sạch rồi nhanh chóng chạy vào phòng, nằm gọn ơ trên giường.
Một lúc sau, khi Trì Sính đã dọn rửa cốc xong, nhanh chân chạy vào lòng, lật chăn ra rồi nằm vào chỗ mọi khi, nhẹ nhàng ôm Đại Bảo từ đằng sau, khẽ rúc nhẹ vào hõm cổ, cảm nhận hơi ấm rồi thì thầm:
- Đại bảo, ngủ ngoan
- Ngủ ngoan, Trì Sính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com