Dâu tây
" Sư phụ, ở đây có nhiều dâu tây lắm, lúc quay về tôi hái cho cậu vài hộp nhé! "
Giọng nói lanh lãnh của Ngô Sở Úy vang lên từ đầu dây bên kia mang theo sự ồn ào náo nhiệt vang vọng khắp cả phòng khám yên tĩnh, Khương Tiểu Soái tháo bỏ gọng kính trên mắt đặt xuống bàn làm việc, tựa lưng vào ghế dựa mà day day hai bên huyệt thái dương.
" Cậu đi chơi vui quá nhỉ, bây giờ mới nhớ còn có người sư phụ này sao? "
" Haha tôi ngày nào mà không nhớ đến cậu chứ, nhớ sắp chịu không được mà cứng lên rồi "
" Câm miệng, cậu không sợ Trì Sính biết được sẽ làm chết cậu sao? "
" Hừ, anh ta không có ở đây, cậu không nói, tôi không nói làm sao anh ta biết được "
" Sao vậy, không phải anh ta đi chơi cùng cậu à? "
Khương Tiểu Soái nhìn nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối, phòng khám lúc này chỉ còn có mỗi mình cậu, nhân viên đều đã ra về từ sớm. Cậu đứng dậy cởi bỏ chiếc áo blouse đã mặc cả ngày ra treo lên giá, vươn vai ngáp một cái thật to, bệnh nhân hôm nay hơi đông nên cậu bận bịu suốt cả một ngày, lưng còn có chút ê ẩm đau nhức.
" Bố Trì gọi anh ta về rồi, bảo là bận việc gì đấy, vừa bay về lúc chiều "
Giọng Ngô Sở Úy nhỏ dần, mang theo cả sự giận dỗi tủi hờn của cậu ta. Khương Tiểu Soái gõ gõ lên mặt bàn, nhịn không được chặc lưỡi một tiếng trêu ghẹo:
" Thì ra là không có chồng bên cạnh nên mới buồn chán mà gọi cho tôi chứ gì? "
" Không có, tôi....tôi mới không thèm anh ta, đồng nghiệp gọi tôi rồi, tôi cúp máy đây, ba ngày nữa tôi sẽ mang dâu đến tìm cậu "
Bên kia gấp gáp dập máy, Khương Tiểu Soái lắc đầu cười bất lực, làm như trai mới biết yêu không bằng, bày đặt xấu hổ. Cậu đứng dậy thu dọn đồ đạc, kiểm tra xung quanh một lượt rồi khóa cửa phòng khám ra về.
Tấp đại vào một hàng quán gần đó, cậu tự gọi cho mình một bát hoành thánh nóng hổi, vừa ăn vừa video call với Quách Thành Vũ. Anh đi công tác đã hơn một tuần rồi chưa về, đồ ăn trong tủ lạnh cũng đã cạn kiệt, cậu chỉ còn cách ăn ngoài mà thôi.
Lúc về đến nhà đã gần 11 giờ đêm, ngoài trời tối mịt có chút nặng hạt, dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có mưa to, cũng may là cậu về nhà kịp lúc. Cậu lười biếng tắm rửa qua loa một chút, sau đó liền trèo lên giường đắp kín chăn, cơn mưa rơi trên mái hiên càng lúc càng lớn, chiếc điều hòa vẫn ù ù hoạt động cũng không ngăn được hơi lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng.
Cậu suýt xoa một tiếng bật dậy, lục tìm trong ngăn kéo tủ ra một đôi tất nhỏ mang vào. Lòng bàn chân được bao bọc trong lớp vải trắng mềm mại, phút chốc dễ chịu hơn một chút, cậu hài lòng quay về giường nằm xuống, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên mà mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng cậu nghe thấy tiếng đồ đạc đỗ vỡ vang lên, mặc dù bị tiếng mưa che lấp bớt nhưng vẫn làm cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu nhìn quanh căn phòng, xác định nơi phát ra tiếng động là từ dưới nhà truyền lên. Lập tức nghĩ ngay đến việc có ăn trộm, nhưng lại hơi nghi ngờ về nó, căn nhà này vốn dĩ là của Quách Thành Vũ, nằm trong khu an ninh rất tốt, luôn có bảo vệ đi quanh tuần tra. Huống chi lúc cậu mới dọn đến đây, Quách Thành Vũ sợ những lúc đi công tác để cậu ở nhà một mình không an toàn, nên đã cài bảo mật bên ngoài cực kì nghiêm ngặt, người ngoài khó mà vào được.
Cắn môi do dự một lúc, cậu vẫn là vén chân nhẹ nhàng bước xuống nhà dưới, nấp vào góc cầu thang nheo mắt nhìn bóng đen đang vật vã nằm trên sofa, dáng người cao lớn không thua gì Quách Thành Vũ. Dưới chân hình như là mãnh vỡ của những chiếc ly.
" Chết tiệt, bọn chó mất dạy "
Tiếng chửi rủa giận dữ vang lên, kèm theo tiếng 'uỳnh' mạnh vào sofa, cậu hốt hoảng vội bật công tắc đèn, cả sảnh phòng khách lập tức sáng lên, bóng dáng quen thuộc lọt vào trong tầm mắt.
Trì Sính đang nằm dài trên sofa, tay gác lên che mắt vì ánh sáng đột ngột ập vào, quần áo hắn sộc sệch còn mang theo hơi nước từ bên ngoài trông vô cùng nhếch nhác. Cậu dằn lại trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, nhăn mày hướng về cái con người vừa tự tiện vào nhà người khác mà không xin phép kia, giọng điệu mang đầy sự khó chịu:
" Trì Sính, sao cậu lại ở đây? "
Trì Sính bỏ tay xuống, nheo mắt nhìn người con trai nhỏ nhắn đang bước lại gần mình, đầu óc có chút tỉnh táo. Hắn quên mất, bây giờ nhà Quách Thành Vũ còn có một người khác đang ở. Lười biếng ngồi dậy, hắn đánh giá cậu từ trên xuống dưới, dáng người nhỏ bé thấp hơn hắn cả một cái đầu, gương mặt trắng nõn bầu bĩnh cùng mái tóc xoăn có chút lộn xộn trông vô cùng sạch sẽ đáng yêu, xương quai xanh nhỏ nhắn ẩn hiện lộ ra dưới lớp áo ngủ rộng thùng thình làm cho yết hầu hắn nhịn không được mà trượt lên xuống.
" Đ*t m* "
Hắn lại bật ra một câu chửi thề, cố dằn cơn nóng rát khó chịu trong người xuống. Chỉ trách ba hắn không đâu lại gọi hắn về đi bàn chuyện làm ăn, dự là dành một dự án đấu thầu, không nghĩ tới lại có đối thủ chơi xấu bỏ thuốc hắn, khó khăn lắm mới chịu đựng thoát ra được. Hắn lái xe quay trở về nhưng cơn mưa lại quá lớn, cơ thể lại vô cùng khó chịu, nghĩ đến nhà Quách Thành Vũ cũng gần đây, hắn liền chuyển hướng lái qua đây, dự sẽ một mình chịu đựng, hắn không muốn mình phải phản bội Ngô Sở Úy. Mật khẩu nhà Quách Thành Vũ vốn cũng chẳng xa lạ gì với hắn, chỉ là hắn không ngờ sẽ quên mất còn một Khương Tiểu Soái vẫn luôn ở đây.
" Cậu vừa nói gì? "
Khương Tiểu Soái bực bội cắn cắn môi, hắn ta đang chửi cậu đấy à, đêm hôm khuya khoắt xông vào nhà người ta đập phá đồ, còn không biết điều mà chửi người, đúng là đồ đáng ghét, không hiểu sao Ngô Sở Úy có thể chịu nổi hắn ta.
Trì Sính đột nhiên đứng bật dậy tiến đến gần cậu. Dáng người cao lớn áp đảo, hơi thở nóng rực ập đến không ngừng chèn ép khiến cậu sợ hãi lùi về phía sau, lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo khiến cậu nhịn không được rùng mình, vội chạm tay lên ngực hắn muốn đẩy ra. Nhưng Trì Sính giống như một bức tượng, đẩy mãi không ra lại ngày càng ép sát, hơi rượu nhàn nhạt truyền vào chóp mũi cậu.
" Bác sĩ Khương "
Trì Sính khàn giọng gọi cậu, bàn tay to lớn nắm lấy hai cánh tay nhỏ bé đang chống trên ngực hắn, đôi mắt hằn lên tơ máu chất chứa dục vụng không che giấu mà nhìn thẳng vào cậu. Cơ thể hắn nóng rực, bên dưới đã phồng lên cương cứng cọ lên người Khương Tiểu Soái.
Đôi mắt cậu co lại đầy sợ hãi, sự nhạy bén của nghề nghiệp giúp cậu nhận ra ngay Trì Sính đang bị gì, cậu vội vùng vẫy muốn trốn thoát khỏi cánh tay như gồng sắt kia của hắn:
" Trì Sính, cậu buông tôi ra "
Nhưng sự chênh lệch sức mạnh khiến cậu không thể nào lay động được hắn, ngược lại hắn nắm cậu càng chặt hơn, cánh tay gầy yếu đã hằn lên những vết đỏ ửng, đau đến mức chảy cả nước mắt. Hết cách cậu đành dùng hết sức thụi đầu gối vào hạ bộ hắn, lúc này hắn mới đau đớn mà buông tay cậu, vừa được lơi lỏng cậu liền đẩy hắn ra, hướng phía ngoài cửa muốn chạy ra ngoài.
Nhưng chưa chạm được vào tay nắm cửa đã bị một lực đẩy mạnh khiến cả cơ thể cậu va vào cánh cửa, đầu óc lập tức choáng váng, một bên vai áo bị lực mạnh kéo xuống, cơn đau lập tức truyền tới khiến cậu nhịn không được hét lên một tiếng:
" aaaaaa "
Trì Sính cắn mạnh lên vai Khương Tiểu Soái, như trả thù lúc nãy cậu làm hắn đau mà không ngừng nghiến chặt răng khiến nó rỉ máu in hằn cả dấu răng. Tiếng khóc của cậu truyền vào tai hắn, hắn nhíu mày bóp chặt hai chiếc má đầy đặn của cậu mà hôn xuống, mang theo xâm lược mà chiếm lấy đôi môi mềm mại mím chặt của cậu, khiến tiếng nấc nghẹn kẹt lại trong cổ họng không thể bật ra.
Khương Tiểu Soái mở to mắt không thể tin được, tay chân liên tục đánh vào người Trì Sính, nhưng hắn lại như chẳng biết đau mà siết chặt cậu không chịu buông, còn cắn mạnh vào môi cậu khiến nó bật máu, vị tanh nồng lập tức tràn vào khoang miệng, cậu cũng không chịu thua mà ương ngạnh cắn lại hắn.
Dằn co đến khi tách ra thì môi cả hai đã ngập ngụa máu, cậu há miệng thở dốc, cảm giác như môi mình sắp bị hắn cắn nát rồi. Cậu giận dữ gào lên:
" Trì Sính, anh tỉnh táo lại đi, tôi là Khương Tiểu Soái, không phải Ngô Sở Úy "
Trì Sính lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt như con sói hoang nhìn chằm chằm vào gương mặt vì tức giận mà đỏ lên của cậu, môi mỏng nhếch lên một nụ cười nguy hiểm:
" Tôi biết, cậu không phải Đại Bảo "
" Biết rồi thì mau cút khỏi đây đi "
" Nhưng Khương Tiểu Soái, cậu là bác sĩ mà, không phải sao? "
Trì Sính nắm lấy bàn tay cậu chạm vào hạ bộ mình, cách một lớp vải cậu vẫn cảm nhận được độ to lớn của thứ đó cùng nhiệt độ nóng rực khiến cậu rùng mình.
" Tôi bây giờ đang là bệnh nhân, cậu phải chữa cho tôi chứ "
Thái độ cợt nhã của hắn khiến cậu không kìm được mà dùng hết sức tát mạnh vào mặt hắn, lồng ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt chán ghét nhìn hắn như một kẻ tâm thần bệnh hoạn. Ngay từ đầu, cậu và Trì Sính vốn dĩ đã không hợp nhau, không lúc nào gặp nhau mà cho nhau được sắc mặt tốt cả, cậu ghét hắn, hắn cũng không thích cậu. Nếu như không có Ngô Sở Úy và Quách Thành Vũ ở giữa, có thể cậu và hắn đã lao vào đánh nhau không biết bao nhiêu trận rồi.
" Đồ biến thái, tôi là bạn của người yêu cậu đấy "
Trì Sính dùng lưỡi đẩy đẩy bên má vừa bị tát, cảm giác đau rát càng làm cho ngọn lửa trong người hắn ngày càng rực cháy. Sự hung tàn dần chiếm lấy lí trí, hắn xoay người cậu ép sát vào cánh cửa, ngang ngược tụt chiếc quần ngủ mỏng tang của cậu xuống, móc ra thứ nóng rực đã cương cứng từ lâu của mình, không ngần ngại mà đâm thẳng vào bên trong tiểu huyệt đang sợ hãi mà co rút kia.
" aaaaaaa"
Hai tiếng gầm đau đớn cùng lúc vang lên, Khương Tiểu Soái đau đến mức tưởng chừng như có thể ngất xỉu ngay tại chỗ, cơ thể run rẩy bám chặt vào cánh cửa, không có bôi trơn, không có những cái vuốt ve dịu dàng, chỉ có sự cưỡng ép bạo ngược bắt cậu phải tiếp nhận.
Trì Sính nghiến chặt răng vỗ mạnh vào mông cậu, bên trong tiểu huyệt cậu nóng rực hút chặt lấy hắn, siết đến mức như muốn cắn đứt cái của hắn. Nhưng cùng với đó là cảm giác ấm áp được bao bọc khiến hắn sướng đến phát điên. Hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, cúi người tựa cằm lên vai cậu mà thì thầm:
" Chính vì cậu là bạn của em ấy, nên cậu càng phải giúp tôi, cậu cũng không muốn tôi phản bội em ấy mà, đúng không? "
Lời nói vô sỉ thoát ra từ miệng hắn khiến đầu cậu ong ong, cảm giác tội lỗi cuồn cuộn dâng lên khiến cậu khó chịu đến mức buồn nôn, gân xanh trên trán nổi lên, hai hàm răng tàn nhẫn mà day cắn đôi môi đã rách bươm của mình, khiến máu càng trào ra nơi khóe miệng. Cậu như chết lặng mà thôi vùng vẫy, mềm nhũn tựa hết sức nặng cơ thể lên cánh cửa, đôi mắt khép lại như muốn trốn tránh hết tất cả.
Trì Sính đỡ lấy cơ thể cậu kéo lên, hắn vốn đã cao hơn cậu, với tư thế này cậu phải nhón hết cả chân lên mới miễn cưỡng ngang bằng hắn. Hắn nhìn xuống, đồng tử chấn động mà co lại, đôi chân cậu thon dài thẳng tắp, lòng bàn chân được bao bọc trong đôi tắt trắng nhỏ nhắn, như đang lạnh lại như thẹn thùng mà chụm vào nhau run rẩy, trông đáng yêu vô cùng.
Hắn nhớ đến lời luyên thuyên của Quách Thành Vũ từng nói rất thích mang tất trắng cho Khương Tiểu Soái, nhìn cậu đạp lên thảm lông mà đi vòng vòng trong nhà thật sự rất thú vị, khiến hắn nhìn lần nào là cứng lần đó. Hôm nay hắn mới chính thức được trải nghiệm, quả thật là một mĩ cảnh nhân gian. Hắn nhấc bổng cậu lên, để cậu đứng lên đôi giày da của hắn, thích thú mà nhìn ngắm đôi bàn chân nhỏ nhắn vì khó chịu mà không ngừng nhón gót đạp lên chân hắn, mùi sữa thoang thoảng từ cơ thể cậu quanh quẩn nơi chóp mũi như mời gọi, kích thích vô cùng.
Hình ảnh dâm mĩ như vậy càng khiến hắn không chịu nổi mà lớn thêm một vòng, căng đầy chèn ép bên trong khiến chiếc bụng nhỏ xinh của cậu phồng lên một mảng. Hắn nắm lấy eo cậu, bắt đầu động hông mà ra vào, bờ mông cong trắng nõn của cậu liên tục nảy lên, tiếng cơ thể va chạm vang lên những tiếng 'bạch bạch' ám muội.
" Ưm......aaaa "
Tiếng rên rỉ không kìm được nữa mà bật ra khỏi cổ họng, cơn đau ban đầu dần bị khoái cảm chiếm lấy, dưới mỗi cú thúc của người phía sau cậu lại càng thấy bản thân mình thật tội lỗi, dục vọng cùng sự phản bội dày vò cậu đến mức muốn phát điên.
Không biết đã qua bao lâu, Trì Sính đột nhiên xoay người cậu lại, bế cậu ngồi lên tủ giày bên cạnh, lần nữa chen vào giữa hai chân cậu, bắt ép nó phải quấn quanh eo hắn. Hai tay cậu chống lên ngực hắn muốn kéo giãn khoảng cách, ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào tên biến thái trước mặt.
Cười khẩy một tiếng, hắn dùng ngón cái miết nhẹ vết máu nơi khóe miệng cậu, không biết xấu hổ mà trêu ghẹo:
" Bác sĩ Khương, chúng ta bây giờ là đồng phạm rồi, cậu nhìn tôi như vậy tôi sẽ không nhịn được mà làm chết cậu đấy "
Khương Tiểu Soái trừng mắt với hắn, như con mèo nhỏ xù lông mà cắn vào đầu ngón tay khiến hắn giật mình suýt xoa một tiếng.
" Shhhh "
Trì Sính hắn không phải như Quách Thành Vũ mà chiều chuộng cậu, bị cậu đánh thì sẽ rụt đầu mà không dám đánh lại. Hắn là người ăn miếng trả miếng, ăn đau từ cậu thì cũng sẽ trả lại. Hắn dằn mạnh môi mình vào môi cậu, hôn đến mức mặt cậu nghẹn lại vì khó thở, tay bóp chặt hai cánh mông cậu mà hung hăng ra vào, sức mạnh đến nổi cả tủ giày phía sau cũng rung lên.
Khương Tiểu Soái ú ớ không thành tiếng, gồng mình chịu đựng từng cú thúc điên cuồng từ hắn. Một dòng điện đột ngột sộc lên đỉnh đầu, cậu rùng mình siết chặt bên dưới, móng tay cắm sâu vào da thịt hắn cào ra những vệt dài đỏ ửng.
" Là nơi này sao? "
Trì Sính chạm vào điểm gồ lên bên trong cậu, như vớ phải vàng mà liên tục công kích vào nơi nhạy cảm đó, hai tay siết chặt lấy chiếc eo nhỏ chặt đứt cơ hội vùng vẫy của cậu.
Hắn si mê nhìn cậu, vị bác sĩ thường ngày lạnh lùng không nhiễm chút bụi trần giờ đây lại đang nằm trong vòng tay hắn, áo ngủ xộc xệch tuột xuống lộ ra xương quai xanh tinh xảo, đôi chân thon dài thẳng tắp quấn lấy eo hắn, làn da trắng nõn mịn màng vì tình dục dày vò mà phiếm hồng, đôi mắt khép hờ còn vươn chút nước xuân. Cảnh tượng quyến rũ quá mức này, hắn không ngờ sẽ có ngày mình được chiêm ngưỡng, lại càng không ngờ đến bản thân sẽ có thể thỏa sức mà chà đạp bên trong cậu.
Cảm giác vụng trộm này khiến hắn càng hưng phấn không kiêng nể gì mà giã vào người cậu như đóng cọc, cúi người cắn mút xương quai xanh thơm mùi sữa của người nọ, để lại những dấu hôn mờ ám kéo dài.
Sự kích thích không ngừng làm cho thứ đó của Khương Tiểu Soái không chịu được nữa mà cũng ngóc đầu dậy, hai má cậu phút chốc ửng đỏ xấu hổ, muốn dùng tay che đi nhưng lại bị Trì Sính phát hiện mà nhanh tay nắm lấy tuốt lên xuống, khoái cảm từ mọi phía nhấn chìm cậu vào bể dục hoang lạc.
Cậu cong người muốn bắn nhưng lại bị Trì Sính tàn ác mà bịt chặt lỗ nhỏ, khiến cậu khó chịu đến mức vặn vẹo cơ thể, uất ức cố gắng đẩy tay hắn ra, giọng khàn khàn bất lực:
" Buông ra "
" Bác sĩ Khương, tôi làm cậu có sướng hơn Quách Thành Vũ không? "
Trì Sính hỏi nhưng bên dưới lại không ngừng luật động, như muốn chứng minh điều gì mà hất mạnh hông khiến cơ thể cậu nảy lên, suýt chút nữa đã ngã ra khỏi tủ.
" Câm miệng "
Cậu cắn mạnh vào vai hắn, im lặng không muốn trả lời, nhưng cậu lại quá xem thường độ vô lại của Trì Sính hắn, hai điểm hồng trước ngực ẩn ẩn truyền đến cảm giác đau nhói, cậu mở to mắt vùng vẫy, nhưng càng như thế, bên dưới lại càng bị bịt chặt, khó chịu đến mức nước mắt cậu lại lần nữa trào ra. Không nhịn được nữa mà cầu xin hắn.
" Buông tôi ra đi mà! "
" Bác sĩ Khương muốn bắn sao? "
Nụ cười Trì Sính nham hiểm, dừng tất cả động tác mà nhìn cậu, hắn thật sự yêu chết ánh mắt khuất phục này của cậu, khiến hắn lại không kìm được mà bắt nạt cậu.
" Vậy bác sĩ Khương ôm cổ tôi đi "
Cơ thể cậu cứng lại khi nghe yêu cầu của hắn, chần chừ không muốn làm theo, nhưng hắn lại thúc mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong cậu, tay lần nữa bóp chặt hơn khiến cậu hoảng hốt vội ôm lấy cổ hắn.
" Tôi....tôi ôm rồi, mau bỏ ra "
" Ngoan "
Giọng cười trầm thấp của Trì Sính vang lên, hắn buông tay, cậu như được giải phóng mà bắn ra, tinh dịch dính đầy lên bụng hắn. Cậu còn chưa kịp thở dốc sau cao trào thì hắn đã đè cậu ngã người dựa vào tủ, bên dưới điên cuồng châm chọt vào lỗ nhỏ, động tác như muốn đóng đinh cả vào người cậu.
Hắn gầm lên một tiếng, gục đầu vào hõm cổ cậu mà bắn vào bên trong, tinh dịch nóng hổi xối xả dội lên thành nội bích khiến cậu liên tục co giật, ngón chân co quắp chịu đựng cơn bỏng rát bên trong cơ thể.
Cậu nhắm chặt mắt lắng nghe tiếng thở dốc bên tai, mệt mỏi đến mức muốn chìm vào giấc ngủ. Nhưng cảm giác chênh vênh lần nữa khiến cậu mở bừng mắt, Trì Sính bế cậu quẳng lên sofa, cơn chấn động còn chưa kịp qua đi thì bên dưới đã lần nữa bị lấp đầy, bên tai vang lên giọng nói mê hoặc như ma quỷ của hắn:
" Thuốc của tôi còn chưa hết đâu, bác sĩ Khương đừng ngủ sớm như thế "
Cũng không biết đêm đó hắn làm cậu bao nhiêu lần, từ sofa đến phòng ngủ, lúc tắm rửa cho cậu hắn cũng không nhịn được mà làm thêm lần nữa. Cơ thể cậu mệt mỏi rã rời không thể xuống giường được, đành phải đóng cửa phòng khám nghỉ ngơi mấy hôm, hắn cũng có tâm mà đúng bữa mang đồ ăn đến cho cậu.
Sang tuần thì Quách Thành Vũ cũng đi công tác về, anh thấy cậu nằm lì trên giường tưởng cậu bệnh lại càng thêm lo lắng, liên tục bồi bổ cho cậu, còn tự trách bản thân đã bỏ lại cậu một mình lâu như vậy.
Cậu vòng tay ôm lấy eo Quách Thành Vũ, gục đầu vào ngực anh, ánh mắt phức tạp nhìn ra hai người đang đứng trước cửa phòng ngủ, là Ngô Sở Úy đang ôm hai hộp dâu tây mỉm cười rạng rỡ, bên cạnh là Trì Sính tay đút túi quần, đôi mắt như có như không mà liếc về phía cậu.
" Sư phụ, tôi mang dâu tây về cho cậu đây! "
_____________________
Hết.
《 Nàng nào đọc tới đây rồi cho tui xin tí comment với ạ, tui đang có một ý tưởng về chiếc thuyền ma chấn động vũ trụ Úy Soái:)))))) không biết có nên triển tiếp nó hay không 》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com