1. Vào nhầm phòng, ngủ sai người
Ngô Sở Úy và Trì Sính lại cãi nhau. Là bạn thân kiêm “sư phụ” tốt của Ngô Sở Úy, Khương Tiểu Soái đương nhiên trở thành nạn nhân đầu tiên bị vạ lây.
Từ sau khi ở bên nhau, cãi vã dường như đã trở thành gia vị trong cuộc sống của họ.
Ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận to.
Mỗi lần cãi nhau xong, Khương Tiểu Soái lại nhận được điện thoại từ Ngô Sở Úy, kèm theo những lời khóc lóc than thở nối tiếp sau đó.
Trước đây cậu vốn luôn theo nguyên tắc "khuyên chia tay chứ không khuyên làm hòa". Nhưng từ sau khi từng bị Ngô Sở Úy "đâm cho một nhát" thì cậu hoàn toàn thay đổi, tất cả lời than vãn chỉ còn là vào bên tai trái ra bên tai phải.
Lần đầu Ngô Sở Úy tìm đến để khóc lóc, cậu và Quách Thành Vũ thậm chí đã cởi hết áo quần, cung đã lên dây, không thể không bắn. Thế mà nhìn dáng vẻ đáng thương của Ngô Sở Úy, cậu đành cắn răng, cứng rắn đuổi Quách Thành Vũ ra ngoài.
Hai người chửi Trì Sính suốt cả đêm, nhưng phần lớn thời gian chỉ có cậu là người chửi một chiều. Thỉnh thoảng thấy cậu mắng quá dữ, Ngô Sở Úy lại lưỡng lự mở miệng nói giúp Trì Sính đôi câu.
Sáng sớm hôm sau, cậu khát khô cổ họng bước ra từ phòng ngủ, liền bắt gặp đôi tình nhân đang quấn quýt trên ghế sofa, chính là Ngô Sở Úy, kẻ tối qua còn ngồi cùng cậu chửi rủa, và Trì Sính, đối tượng bị chửi.
Cảnh tượng đó làm huyết áp cậu tặng vọt, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Ánh mắt dịu dàng cưng chiều mà Trì Sính đặt trên người Ngô Sở Úy, khi chuyển sang cậu lại trở nên u ám lạnh lẽo, khiến sống lưng cậu phát lạnh, lông tơ dựng đứng.
Khương Tiểu Soái âm thầm cầu khấn trong lòng, mong sao Đại Úy đừng đem chuyện tối qua mình mắng chửi và khuyên chia tay kể lại cho Trì Sính, nếu không e là bản thân khó mà toàn mạng. Cậu cố nén căng thẳng, nặn ra một nụ cười gượng, muốn xoa dịu bầu không khí. Đại Úy dường như nhận ra ánh mắt bất đắc dĩ của cậu, ngượng ngùng cười cười, gãi gãi đầu rồi khẽ gọi một tiếng: “Sư phụ.”
Đúng là đồ não yêu đương. Khương Tiểu Soái mắng thầm: M* nó, đôi tình nhân diễn trò ân ái, còn mình chẳng khác nào tên hề.
Sau một lần ăn quả đắng, Khương Tiểu Soái áp dụng “ba không” với những lời oán trách của Đại Úy về Trì Sính: không để ý, không để tâm, không đưa kế sách. Ngay cả lời an ủi cũng chỉ còn lại mấy tiếng “ừ, à, ồ”.
Như ngay lúc này, Khương Tiểu Soái toàn tâm toàn ý chăm chú vào bộ phim cậu đang theo dõi gần đây, bàn tay hời hợt nắm lấy tay Đại Úy vỗ về qua quýt, miệng không quên hỏi: "Lần này các cậu lại vì chuyện gì mà cãi nhau?"
Câu này vừa thốt ra, liền chọc đúng chỗ ngứa, mở toang chiếc hộp phàn nàn của Đại Úy. Thế là cậu ta bắt đầu tuôn một tràng dài dằng dặc.
Tóm gọn lại chính là, năng lực của Trì Sính quá “mạnh”, cậu ta không thể chịu nổi.
Để chứng minh với Khương Tiểu Soái rằng mình than phiền có căn cứ, Đại Úy tiến hành thuyết trình toàn diện từ bốn phương diện: kích thước, thời gian, sức mạnh và… trọng lượng, miêu tả chi tiết không sót chỗ nào.
Nghe xong, Khương Tiểu Soái chỉ biết trố mắt cứng họng. Ờ… cho dù là bạn bè thân thiết thì cũng đâu cần chia sẻ chi tiết đến mức này chứ? Đây chính là sự nguy hiểm của "thẳng nam" sao?
Nói đến đoạn cao trào, Đại Úy hận không thể bật dậy ngay trên giường, lập tức cởi quần ra cho Khương Tiểu Soái kiểm tra “thương tích”.
Khương Tiểu Soái sợ đến mức vội vàng rụt tay về, lòng nguội lạnh như tro tàn, nhắm chặt mắt lại, đến cả bộ phim yêu thích nhất cũng chẳng còn tâm trí mà xem tiếp.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy có người oán trách “quá mức lợi hại” thì phải làm sao. Nếu thứ đó thực sự không được, người khó chịu còn không phải cậu ta sao.
Đúng ra cậu không nên mò đến đây. Ở nhà nằm dài trên sofa to, bật điều hòa, ăn vặt rồi xem phim thì chẳng phải sướng hơn sao? Bánh ngọt nhỏ mà Quách Thành Vũ nướng cho cậu trước chuyến công tác vẫn còn nằm yên trong tủ lạnh chưa ăn hết kìa.
Quách Thành Vũ phải đi công tác một tuần, vậy mà mới có ba ngày trôi qua.
Ngày nào cũng có thể gọi video, nhưng rốt cuộc thì chỉ có thể nhìn chứ chẳng thể chạm, càng khỏi nói đến chuyện được “ăn”, làm cậu ngứa ngáy khó chịu.
Nếu không phải vì ở một mình vừa cô đơn vừa buồn chán, thì cậu cũng chẳng dễ dàng bị một cú điện thoại của Đại Úy kéo đến đây, rồi phải ngồi nghe mấy lời than thở ngọt ngào đến phát ngán này.
M* nó, cậu đang khát đến cháy ruột, thế mà cái tên tiểu yêu tinh ăn no uống đủ kia còn mặt dày than phiền là mình “ăn nhiều quá”.
Rốt cuộc cũng nghe xong mớ than vãn của Ngô Sở Uý, đến khi được ngủ, cũng đã hơn nửa đêm.
Dù đã ngủ rồi, cậu ta vẫn chẳng yên, miệng cứ lẩm bẩm gọi “Trì Sính”.
Nghe đến mức Khương Tiểu Soái cảm giác như đang đội cái vòng kim cô trên đầu, nhức cả óc.
Bên cạnh, Ngô Sở Úy ngủ say, thân mình nghiêng sang một bên, gần như cả một bên chân lộ ra ngoài, tùy tiện vắt lên chăn, khuôn mặt nằm trên gối bị chèn ép. Nhìn cảnh ấy, Khương Tiểu Soái lại chẳng đành lòng gọi cậu ta dậy nữa.
Mang theo một luồng oán khí nặng nề, cậu miễn cưỡng kéo chăn đắp lại cho Ngô Sở Úy rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Cậu lo nếu còn để Ngô Sở Úy tiếp tục càm ràm, thì ngay cả trong mơ cũng toàn là cái bản mặt âm u ẩm ướt của Trì Sính, sẽ làm bệnh phong thấp của cậu tái phát.
Cậu tùy tiện chọn một căn phòng khách sạch sẽ, vùi mình vào chăn gối còn vương mùi nắng, xen lẫn hương thuốc lá nhàn nhạt, rất giống mùi thuốc trên người Quách Thành Vũ, khiến Khương Tiểu Soái thấy yên lòng lạ thường.
Chỉ có điều lại lẫn thêm cái mùi đặc trưng của tên khốn Trì Sính, ngay trước khi mí mắt khép hẳn, Khương Tiểu Soái còn không quên chê bai cái mùi này thật đúng là chẳng ra gì.
Từ nhỏ đã bị nuôi như con gái, Quách Thành Vũ không chỉ đeo nhẫn, khuyên tai nữ, mà ngay cả nước hoa cũng chọn hương ngọt ngào nữ tính. Anh giống như một con bướm sặc sỡ, lúc nào cũng rực rỡ khoe sắc.
Một chiếc Maybach đen sang trọng, chậm rãi dừng lại ngay trước cửa biệt thự.
Trong khoang sau, Trì Sính tựa người vào ghế, vuốt ve Túi Giấm Nhỏ trong tay. Qua ô cửa kính hạ xuống, hắn nhìn về phía phòng ngủ chính đã sớm tắt đèn. Toàn thân hắn chìm trong bóng tối, những lọn tóc dài loà xòa, che khuất đôi mắt vương đầy men say.
Dường như nhận ra tâm trạng buồn bực của chủ nhân, Túi Giấm Nhỏ ngoan ngoãn cọ cọ vào ngón tay hắn. Trì Sính giật mạnh cà vạt, thuận tay mở vài khuy áo.
Lồng ngực rộng mở, làn gió đêm mát lạnh thổi qua, cuốn đi chút nóng nảy quanh người.
Tài xế đã sớm mở cửa xe, Trì Sính lảo đảo bước xuống, đi thẳng vào biệt thự. Vừa đi vừa nghĩ, mỗi lần cãi nhau, Ngô Sở Úy đều sẽ tìm đến Khương Tiểu Soái, lần này cũng không ngoại lệ. Giờ đã khuya, chắc hẳn cậu ta đã trút giận xong với Khương Tiểu Soái và ngủ rồi. Ngày mai hắn sẽ đi xin lỗi, còn đêm nay thì tạm nghỉ ở phòng khách vậy.
Trì Sính khẽ đẩy cửa phòng. Rèm chưa buông, ánh trăng lờ mờ rọi vào, có thể thấy trên giường thấp thoáng một bóng người.
…Đại Bảo?
Sau mỗi lần cãi vã, việc hắn dọn sang phòng khách ngủ gần như đã thành một quy trình cố định.
Nhưng Đại Bảo chủ động đến tìm hắn, thì đây vẫn là lần đầu tiên.
Niềm vui bất ngờ làm cho đầu óc vốn đã mơ hồ của Trì Sính càng thêm rối loạn, đến mức quên cả bật đèn, chỉ muốn lao tới ôm người trên giường.
Trì Sính vừa tiến lại gần, vừa sợ mùi rượu trên người sẽ khiến đối phương khó chịu, bèn cởi áo vest ném lên sofa. Hắn cúi người đè xuống bóng dáng trên giường, vùi đầu vào hõm cổ, hít lấy hương thơm ấm áp nơi cơ thể, cảm nhận nhịp đập của trái tim, hơi thở dần trở nên nặng nề, nóng rực.
"Hừ——" một tiếng kêu khe khẽ như mèo con vang lên, gãi nhẹ vào lòng Trì Sính. Khương Tiểu Soái đang ngủ mơ màng, chỉ cảm thấy trên người bỗng dưng bị một khối nặng đè lên khiến cậu khó thở, theo bản năng đưa tay đẩy người kia ra.
“Đừng nghịch nữa mà, Thành Vũ.” Khương Tiểu Soái lẩm bẩm nho nhỏ, bàn tay vô thức vòng qua cổ “Quách Thành Vũ”, hôn loạn mấy cái rồi cọ cọ vào má hắn. “Em buồn ngủ quá…”
Càng nói, giọng cậu càng nhỏ dần, đến chữ “Vũ” thì chỉ còn như một hơi thở. Thêm vào những động tác dính dấp mơ hồ kia, khiến Trì Sính cảm thấy như cậu đang cố tình quyến rũ hắn.
Đại Uý chưa từng nũng nịu, quấn quýt với hắn đến mức này.
Nếu trong hai người có một người giữ được sự tỉnh táo, thì hiểu lầm này đã chẳng xảy ra.
Khương Tiểu Soái mơ một giấc mộng, trong mơ cậu bị một con quái vật bạch tuộc giương cao xúc tu quấn chặt lấy.
Những chiếc xúc tu của con bạch tuộc vô cùng to khỏe, mỗi cái đều lớn như cánh tay của một phụ nữ trưởng thành, dài chừng hai đến ba mét. Trên mỗi chiếc xúc tu đều phủ đầy những mảng gồ ghề, có lẽ chính là những giác hút.
Xúc tu trơn trượt quấn lấy thân thể, cọ xát trên làn da trần trụi của cậu, mang đến từng cơn tê dại râm ran. Tám xúc tu cùng lúc xoay vần, mỗi chiếc đều tự tìm lấy một vai trò riêng.
Một xúc tu lạnh lẽo quấn chặt lấy đôi môi, cưỡng ép thọc vào, hung hãn khoáy lộng trong khoang miệng, lôi kéo từng vệt nước bọt nhớp nháp. Chiếc lưỡi run rẩy bị hai xúc tu kẹp cứng, bị bức bách thành món đồ để chúng mặc sức hành hạ.
Đôi tai mẫn cảm cũng bị xúc tu bò qua, chất nhầy dính đặc từ chúng rỉ ra theo từng động tác trườn đi, chảy dọc theo vành tai và dái tai, để lại những vệt ướt óng ánh.
Ngay cả lồng ngực trần trụi của cậu cũng không thoát khỏi. Xúc tu nặng nề nghiền ép đầu nhũ đã dựng đứng, dịch nhầy từng giọt từng giọt bao phủ, khiến nơi ấy ướt sũng, lạnh lẽo, vừa tê dại, lại vừa sướng.
Khương Tiểu Soái choàng tỉnh giữa cơn khoái cảm dày đặc, cơn buồn ngủ chưa tan khiến đầu óc phản ứng chậm chạp. Theo bản năng, cậu còn tưởng người đang đè trên mình là Quách Thành Vũ, nhưng chậm một nhịp mới chợt nhớ ra Quách Thành Vũ hiện vẫn đang công tác ở nước ngoài.
Biết mật mã của biệt thự, vóc dáng gần như giống hệt Quách Thành Vũ, mùi hương quen thuộc mà đáng ghét ập thẳng vào chóp mũi.
Mặc cho khó mà tin nổi, nhưng mọi bằng chứng đều quy về một khả năng duy nhất.
Trì Sính, bạn trai của Ngô Sở Úy, đồng thời là anh em chí cốt của Quách Thành Vũ, lúc này lại đang ở ngay trên giường cậu, như dã thú chực chờ xơi tái con mồi.
Khương Tiểu Soái thà tin rằng vì Ngô Sở Úy lải nhải cái tên Trì Sính bên tai quá nhiều lần, nên mới khiến cậu nằm mơ thấy Trì Sính đến bắt nạt cậu.
Nhưng mà, mẹ nó chứ, mơ thấy làm tình với Trì Sính thì cậu cũng thật sự khó mà chấp nhận được!
Cậu không dám mở mắt, chỉ hy vọng tất cả là ảo giác.
"Đừng… dừng lại… Trì Sính, anh––"
Mọi tiếng phản kháng đều bị chặn lại. Trì Sính khống chế cổ tay Khương Tiểu Soái, ép chặt lên đỉnh đầu, gần như thô bạo mà hôn xuống. Hắn mạnh mẽ cạy mở đôi môi run rẩy, cưỡng ép xâm nhập, quấn lấy đầu lưỡi cậu.
Tiếng nước dính nhớp vang lên không ngừng, lưỡi cuốn chặt vào nhau, dịch vị nóng ẩm trao đổi hỗn loạn, từng dòng chưa kịp nuốt liền tràn ra, vẽ một vệt mờ nơi gương mặt.
Trì Sính hoàn toàn không để Khương Tiểu Soái có bất kỳ cơ hội nào để mở miệng. Đùa bỡn đã đến mức này rồi, hắn lại đâu phải Liễu Hạ Huệ ngồi ngay giữa giai nhân mà vẫn vững như tảng đá, sao có thể giả vờ vô dục vô cầu?
Khương Tiểu Soái bị hôn đến mức thở dốc, tứ chi mềm nhũn. Động tác đẩy ra từ chối ban đầu dần biến thành ngầm đáp lại, như vừa muốn cự tuyệt vừa mặc cho mình được dẫn dắt. Ánh mắt cậu mờ đi trong hơi nước, tóc rối xõa xuống trán, khóe mắt đều vương ý xuân. Ngón tay vốn siết chặt nay khẽ luồn vào tóc Trì Sính, từ giằng co biến thành vuốt ve. Khi được thả ra, môi đã sưng đỏ, ướt át lấp lánh, cậu chỉ có thể thở hổn hển, khe khẽ rên rỉ.
Cho dù vẫn chưa tiến vào, Khương Tiểu Soái cũng đã cảm nhận được sự hung hãn và sức nặng đè ép của nó, hoàn toàn không hề thua kém chút nào so với Quách Thành Vũ.
“Không... đừng...” Khương Tiểu Soái run rẩy thu người, cố gắng lùi về phía sau, muốn tránh xa thứ hung khí khiến cậu sợ hãi ấy.
Vuốt ve hôn hít thì cậu còn có thể tự lừa mình cho rằng chỉ là trò đùa, nhưng một khi thứ đó tiến vào thì lại hoàn toàn khác.
Thân thể của cậu sớm đã bị Quách Thành Vũ dạy dỗ đến mức vô cùng mẫn cảm, không cần bất kỳ chất bôi trơn nào, tự nhiên đã rỉ nước làm ướt một mảng ga giường.
“Nhưng mà, em nhìn thế này đâu giống muốn tôi dừng lại, Tiểu Soái.”
Ngón tay của Trì Sính chạm vào vết ướt trên ga giường, thuận thế lướt đến gốc đùi mẫn cảm của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn vài cái, ngay sau đó, những ngón tay thon dài đã mạnh mẽ chọc thẳng vào nơi ướt nóng chặt hẹp kia.
Khương Tiểu Soái co rúm người lại vài cái, theo sau âm cuối của Trì Sính rơi xuống, cậu không dám tin trừng to đôi mắt. Trong bầu không khí yên tĩnh, tiếng tim đập như trống đánh chấn động không ngừng. Cơ thể cứng đờ, cậu gượng gạo nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, chậm rãi mở miệng:
“Anh nhận ra tôi từ khi nào? Nếu đã biết là tôi thì mau xuống đi, tôi đảm bảo sẽ không mách lại với Đại Uý đâu.”
Phát hiện từ khi nào ư?
Có lẽ ngay từ khoảnh khắc bàn tay đặt lên người Khương Tiểu Soái thì hắn đã nhận ra có gì đó không đúng. Tuy rằng vóc dáng của Ngô Sở Uý và Khương Tiểu Soái khá giống nhau, nhưng Ngô Sở Uý dù sao cũng là một thẳng nam thô kệch hơn hai mươi năm, làm sao có thể so được với Khương Tiểu Soái – một kẻ bẩm sinh đã cong, lại còn biết chăm chút bản thân.
Da thịt nhẵn mịn như tơ, từng tiếng rên khe khẽ dính đầy mật ngọt, thậm chí còn có cả hai lúm đồng tiền nhỏ sau lưng. Quách Thành Vũ không chỉ một lần nhắc tới việc Khương Tiểu Soái trên giường đúng là cực phẩm, giờ phút này, hắn đã hoàn toàn hiểu ra.
Hắn vốn là hạng người tính dục mạnh mẽ, trước khi gặp được Ngô Sở Úy thì một lần ngủ với ba người cũng chẳng thèm chớp mắt. Nhưng sau khi ở bên Ngô Sở Úy, ngày nào cũng sống cảnh “thanh đạm”, chuyện trên giường còn chưa bắt đầu cậu ta đã khóc lóc kêu đau.
Một hai lần thì còn chấp nhận được, hắn có thể dỗ dành mà coi như thêm chút gia vị. Nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần, hắn nhịn đến phát điên, buồn bực tích tụ, cuối cùng bùng nổ cãi vã với Ngô Sở Úy.
Dồn nén dục vọng thì nhất định phải tìm chỗ trút ra, hắn chưa bao giờ để bản thân phải chịu ấm ức. Muốn là phải có, thế nên mới hoàn toàn mất kiểm soát trên người Khương Tiểu Soái.
“Tôi không tin,” Ngón tay hắn giam chặt lấy hõm eo mảnh khảnh, như cố tình nắn bóp, bắt ép cậu đổi tư thế. Khương Tiểu Soái bị xoay ngồi thẳng trên đùi hắn, vật nóng rực hung hăng chặn giữa khe mông. “Chỉ khi kéo em thành kẻ đồng phạm cùng tôi, mới là cách an toàn nhất.”
Lời vừa dứt, vật cứng rắn hung hăng thúc mạnh vào cửa huyệt, dùng lực đâm thẳng vào trong. Toàn bộ đều bị nuốt trọn, không thừa một phân.
“Đừng mà!” Khương Tiểu Soái trừng lớn mắt, liều mạng lắc đầu tìm cách lùi về sau. “Trì Sính, anh tỉnh táo lại đi!”
Cửa huyệt bị căng đến mức gần như trong suốt, từng lớp từng lớp thịt ướt át bao lấy hung khí không ngừng co rút, tựa như có vô số chiếc miệng nhỏ mềm mại, ra sức mút chặt và siết lấy hắn. Nhiệt tình đến khó tin. Trì Sính cảm nhận rõ sự ẩm ướt mượt mà bao quanh dương vật, trong lòng thỏa mãn đến cực điểm.
Quách Thành Vũ nói không sai, quả thực là một thân thể cực phẩm.
Không ngờ cậu bác sĩ nhỏ lúc nào cũng nghiêm túc, áo blouse trắng cài kín tận cúc trên cùng, bên trong lại giấu một cơ thể dâm đãng đến vậy.
"Trì Sính… sâu quá… sẽ hỏng mất…" Cơ thể Khương Tiểu Soái run rẩy, toàn bộ lý trí như bị xóa sạch, chỉ còn lại những tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra từ cổ họng.
Mỗi khi ân ái, Quách Thành Vũ luôn dịu dàng, quan tâm đến từng điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu. Tiết tấu luôn được anh điều khiển khéo léo, dẫn dắt từng bước, "khai vị" xong, khi cậu đã quen dần và hưởng ứng, Quách Thành Vũ mới thật sự vào "món chính". Những lời cầu xin “đừng mà” cùng tiếng khóc khi ấy, trong tai Quách Thành Vũ chẳng khác gì làm nũng. Điểm khác biệt duy nhất là lúc đó anh có thể tăng tốc, khiến cậu càng thêm sung sướng.
Hoàn toàn khác với những cuộc hoan ái gần như bạo ngược của Trì Sính, khi giúp Đại Uý thực hiện kế hoạch câu dẫn, cậu từng điều tra về Trì Sính và biết rõ hắn trên giường là hạng người thế nào, thậm chí có người từng bị hắn hành đến nhập viện.
Khương Tiểu Soái buộc phải ép mình thả lỏng, cậu tuyệt đối không muốn sáng mai vừa mở mắt đã thấy mình nằm trong bệnh viện.
Những cú thúc của Trì Sính tàn bạo không chút kiềm chế, chiếc giường lớn bên dưới bị màn va chạm kịch liệt làm vang lên từng tiếng kẽo kẹt không ngừng. Sướng muốn điên, Khương Tiểu Soái không chỉ nhiều nước, còn biết hút biết kẹp. Không cần cưỡng ép đi vào, cũng có thể dễ dàng nuốt trọn cả cây, bao bọc chặt chẽ.
Nhịp điệu đột ngột gấp gáp, để Khương Tiểu Soái lập tức ý thức rằng Trì Sính sắp xuất tinh.
Khương Tiểu Soái không ngừng cựa quậy thân thể, cố gắng đẩy Trì Sính ra khỏi cơ thể mình. Không được bắn bên trong, đó là ranh giới cuối cùng của cậu.
Trì Sính không ngăn lại, chỉ nhìn Khương Tiểu Soái nghiến răng lắc lư cái eo mảnh khảnh trên người mình, cứ thế mà mang đến khoái cảm chẳng cần tốn sức.
Ngay khi hung khí sắp trượt ra ngoài, Trì Sính liền bóp chặt lấy eo Khương Tiểu Soái, ấn mạnh xuống, khiến phần bụng dưới của cậu lại phồng lên một hình dáng rõ rệt.
Khương Tiểu Soái chân tay bủn rủn, ngã gục trong lòng Trì Sính, toàn thân run rẩy không ngừng, đầu óc ong ong, ngoài việc khóc thúc thít thì chẳng làm được gì.
Đến lúc này, Khương Tiểu Soái cuối cùng cũng đã nếm trải trọn vẹn cái gọi là kích thước, thời gian, sức mạnh và cường độ mà Ngô Sở Úy từng than thở.
Sáng sớm hôm sau, Trì Sính bị tiếng chuông điện thoại chói tai làm tỉnh giấc. Trong vòng tay hắn, Khương Tiểu Soái với khuôn mặt đỏ ửng, nhăn mày vì khó chịu, lười biếng rúc vào ngực hắn. Trên gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương vệt nước mắt đáng thương, đôi môi đỏ mọng sưng tấy, trông chẳng ra hình dáng ban đầu nữa.
Trì Sính cẩn thận che lấy tai cậu, đến cả màn hình hiển thị cuộc gọi cũng không buồn nhìn, thẳng tay tắt máy.
Quách Thành Vũ bị cúp máy, ngơ ngác nhìn căn nhà trống rỗng. Vừa rồi đến phòng khám cũng không thấy Khương Tiểu Soái, giờ về nhà cũng chẳng có ai, gọi điện lại chẳng nghe.
Vợ của tôi chạy đâu mất rồi?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com