Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Đừng gọi nữa, em ấy đang ngủ!"

Sau bao cuộc gọi dồn dập của Quách Thành Vũ, điện thoại của Khương Tiểu Soái rốt cuộc cũng có người nhấc máy. Một giọng nam mất kiên nhẫn, truyền ra từ đầu dây bên kia.

Khoan đã -- không phải điện thoại của Tiểu Soái nhà anh sao, thế nào lại là Trì Sính nghe máy?

Tiểu Soái vì sao lại chạy sang nhà Trì Sính ngủ chứ?

Bên kia, ngay từ cú điện thoại đầu tiên của Quách Thành Vũ gọi tới, Khương Tiểu Soái đã mơ mơ màng màng có dấu hiệu sắp bị đánh thức. Sau khi ăn uống no nê, thân thể lẫn tinh thần đều được hầu hạ thoải mái, đại thiếu gia Trì hết sức kiên nhẫn mới dỗ được cậu ngủ lại. Thế nhưng chưa bao lâu, một cuộc gọi nữa lại vang lên.

Lần này thì hoàn toàn không ngủ nổi nữa, Khương Tiểu Soái mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nhìn thấy dáng người hoàn hảo của Trì đại thiếu gia.

Trì Sính nửa ngồi nửa dựa trên đầu giường, tấm chăn mỏng vắt ngang chỉ che được phần hạ thân. Ngực rắn chắc còn in hằn mấy vết cào đỏ rực của đêm qua, theo từng nhịp hô hấp khẽ phập phồng, cơ bụng mơ hồ hiện lên như mồi lửa thiêu đốt ánh nhìn.

Khẽ ngước mắt, gương mặt điển trai sắc nét của Trì Sính in rõ trong đáy mắt cậu. Đôi mày sâu, sống mũi cao thẳng, trên đôi môi mỏng màu hồng nhạt còn có một vết trầy nhỏ, dấu tích trong lúc mất kiểm soát cậu để lại tối qua.

Bàn tay cầm điện thoại, những mạch máu xanh nhạt hiện rõ, gân hơi nổi lên. Yết hầu theo từng câu nói mà khẽ trượt lên xuống, toát ra cảm giác như một mỹ nam sa đoạ.

Mãi sau Khương Tiểu Soái mới phản ứng lại, cái điện thoại trong tay Trì Sính đang nghe sao nhìn quen thế? Đó chẳng phải điện thoại của cậu à?

"Bệnh tâm thần thì cứ đi viện tâm thần mà khám, đừng có cầm điện thoại của tôi mà nói nhăng nói cuội!" Khương Tiểu Soái cau có ngồi bật dậy, muốn giật lại cái điện thoại từ tay Trì Sính, không cho hắn cơ hội tiếp tục nói nhảm.

Vừa mới ngồi dậy, cơn đau nhức từ thắt lưng liền lan khắp tứ chi, Khương Tiểu Soái chỉ cảm thấy nửa thân dưới như mất hết tri giác, còn nửa thân trên thì lại giống như vừa bị người ta trùm bao tải đánh cho một trận tơi bời.

Cơn đau nhức khiến cậu không nhịn được khẽ bật ra một tiếng rên. Cúi đầu nhìn xuống, trên người chi chít dấu hôn, thảm đến mức không nỡ nhìn. Ngực, mặt đùi trong là vùng bị "tàn phá" nặng nhất, ngay cả bên hông cũng còn in hằn rõ dấu tay.

Cơ thể vậy mà lại sạch sẽ khô ráo, không ngờ thiếu gia họ Trì còn chịu khó giúp cậu làm sạch.

Khương Tiểu Soái cảm thấy đầu mình chắc chắn là đã bị hỏng, vậy mà lại nảy sinh một chút cảm giác may mắn kỳ quái. Trước khi hoàn toàn ngất đi tối qua, cậu đã chuẩn bị tinh thần rằng hôm nay có thể sẽ bị sốt.

Rèm cửa mở rộng, ánh nắng ấm áp từ ngoài vào qua khung cửa. Khương Tiểu Soái nghiêng mình trong ánh sáng, đường nét mơ hồ được bao phủ bởi một vòng hào quang.

Hàng mi cong dài đổ bóng xuống má, lông tơ mịn trên da ánh lên một quầng sáng. Dưới ánh nắng, đôi đồng tử màu hổ phách như mật ong, những vết hằn để lại càng làm nổi bật làn da trắng mịn.

Cách mô tả rõ nhất cho vẻ đẹp của Khương Tiểu Soái lúc này chính là việc Trì Sính lập tức "dựng cờ", nhưng Khương Tiểu Soái thì hoàn toàn chẳng buồn để ý đến hắn.

Vừa giật lại điện thoại từ tay Trì Sính, ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng của Quách Thành Vũ, bao nhiêu ấm ức liền trào dâng trong lòng, giọng nói bất giác mang theo chút nũng nịu.

"Thành Vũ... khi nào anh mới về?"

Âm điệu dính ướt, ỷ lại kia làm Quách Thành Vũ cực kỳ thích thú.

"Anh đã ở nhà rồi, chỉ là căn nhà rộng lớn trống trải, một mình anh cảm thấy thật cô đơn."

Quách Thành Vũ diễn hết sức nghiêm túc, tìm đủ mọi cách để khiến bác sĩ Tiểu Soái phải quan tâm và dỗ dành anh nhiều thêm chút nữa.

Nghe thấy Quách Thành Vũ đang ở nhà, ánh mắt Khương Tiểu Soái bỗng sáng rực, cậu chẳng màng đến những cơn đau trên người, vội vàng mặc quần áo rồi định chạy ra ngoài, nhưng vừa bước được mấy bước đã bị ngăn lại

"Tiểu Soái, đừng vội vàng, anh qua nhà Trì Sính đón em nhé. Tối qua có phải Đại Uý gọi em sang với cậu ta không?" Chuyện Ngô Sở Uý thích quấn lấy Khương Tiểu Soái, với tư cách là nạn nhân bị liên lụy, Quách Thành Vũ đương nhiên có ngôn quyền. Ai lại không muốn được ôm người vợ thơm tho mềm mại ngủ mỗi tối? "Có cần anh mang cho em ít quần áo sạch để thay không? Tiện thể mua luôn bữa sáng, em mà bỏ bữa thì lại đau dạ dày mất."

Lời dặn dò tỉ mỉ của Quách Thành Vũ như một dòng suối nhỏ, kỳ diệu thay đã xoa dịu hết mọi bất an trong lòng cậu, chỉ còn lại nụ cười ngốc nghếch nơi khóe môi cùng những tiếng đồng ý dễ dàng.

Đợi đến khi cuộc gọi kết thúc, Trì đại thiếu gia người bị ngó lơ triệt để, cuối cùng cũng bùng nổ.

Đặc biệt là khi nghe thấy Khương Tiểu Soái quay người lại, lắp bắp nói với hắn rằng cậu sẽ không kể chuyện này cho Đại Uý và Quách Tử, giữa bọn họ cứ coi như chưa từng có gì xảy ra, trong lòng Trì Sính liền dâng lên một cảm giác không cam tâm và ganh đua khó diễn tả.

Từ trước đến nay chỉ có hắn - đại thiếu gia Trì Sính cao cao tại thượng nói với người khác đừng dây dưa lấy mình, đây là lần đầu tiên hắn bị người khác uy hiếp, còn bảo hắn đừng bám riết không buông.

Đàn ông vốn hay mang tâm lý so đo trẻ con. Rõ ràng mới từ giường hắn bước xuống, trên người còn mang đầy dấu hôn cùng mùi hương của hắn, vậy mà khi gọi điện cho Quách Thành Vũ thì ngọt ngào thắm thiết, với hắn, chỉ ném lại mấy lời lạnh lẽo muốn phủi sạch quan hệ.

Chẳng lẽ hắn trông kém hấp dẫn hơn Quách Thành Vũ? Kỹ thuật cũng không bằng Quách Thành Vũ?

Trì Sính nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Khương Tiểu Soái. Chiếc áo ngủ trên người cậu vốn là hắn mua cho Ngô Sở Úy, nhưng Ngô Sở Úy lại thích áo ba lỗ cotton kiểu ông già, không quen mặc chất liệu lụa tơ tằm.

Chiếc áo rộng hơn một cỡ, mặc trên người Khương Tiểu Soái trông hơi lỏng lẻo. Theo từng cử động, vạt áo khẽ đung đưa, qua lớp vải dường như có thể mơ hồ thấy đường cong tuyệt mỹ bên dưới. Trì Sính nghiến chặt răng hàm, ngón tay vuốt nhẹ, như vẫn còn lưu lại cảm giác mịn màng mà đêm qua đã chạm vào.

Ngay khi Khương Tiểu Soái vừa đứng dậy, Trì Sính bất ngờ nắm chặt cổ tay cậu kéo lại.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com