Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Suỵt, em muốn đánh thức họ à?

"Sư phụ, mọi người đến đâu rồi?" Giọng của Ngô Sở Úy vang lên từ trong điện thoại.

"Sắp đến cổng khu dân cư rồi!" Tiếng Khương Tiểu Soái vọng ra từ đầu dây bên kia, nghe rõ sự miễn cưỡng. "Đại Uý này, thật ra tôi với Thành Vũ chỉ định mang quà tới rồi đi ngay thôi, không cần phải—"

"Sao mà được chứ!" Ngô Sở Uý cắt ngang lời cậu, "Đông người mới vui. Hơn nữa, hai người cũng lâu lắm rồi chưa đến nhà bọn tôi… tôi còn đặc biệt tranh thủ sau giờ làm đi siêu thị mua cả đống đồ, chỉ để chờ hai người thôi đấy."

Cúp điện thoại xong, Khương Tiểu Soái ngẩn người, ánh mắt dán chặt vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe đang lao vun vút.

Vừa lái xe, Quách Thành Vũ vừa khẽ nghiêng mắt nhìn cậu: "Đang nghĩ gì mà mặt xị ra thế?"

"Không có." Khương Tiểu Soái theo bản năng phủ nhận, ngón tay vô thức xoắn lấy dây an toàn. Cậu cố nặn ra một nụ cười, nhưng trong lòng lo lắng không yên.

Kể từ lần gặp ở phòng khám, tuy cậu đã bỏ Trì Sính ra khỏi danh sách chặn, nhưng vẫn cố tình né tránh, nên giữa hai người tạm xem là bình yên vô sự.

Nhưng hôm nay là sinh nhật của Trì Sính, lại thêm việc Ngô Sở Úy đích thân gọi điện mời, còn Quách Thành Vũ thì háo hức vô cùng, cậu thật sự không tìm được lý do để từ chối.

Khi xe chạy vào khu biệt thự, lòng bàn tay Khương Tiểu Soái đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Từ xa, cậu đã thấy Ngô Sở Úy đứng ở cửa vẫy tay chào họ, bên cạnh là bóng dáng cao lớn khiến cậu vừa sợ hãi vừa kiêng dè, Trì Sính mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc. Dù cách một khoảng, Khương Tiểu Soái vẫn cảm nhận rõ ánh mắt nóng rực đối phương hướng về phía mình.

“Đến rồi đến rồi!” Ngô Sở Úy chạy tới đón, ôm chầm lấy Khương Tiểu Soái một cách nồng nhiệt. “Sư phụ, nhớ anh chết mất!”

Khương Tiểu Soái cứng ngắc đáp lại cái ôm, nhưng tầm nhìn lại không kìm được lướt qua vai Ngô Sở Úy, chạm phải ánh mắt Trì Sính. Đôi mắt sắc bén như ưng kia khẽ nheo lại, khóe môi nhếch thành một nụ cười hàm ý, khiến sống lưng Khương Tiểu Soái bất giác rùng mình.

"Sinh nhật vui vẻ." Quách Thành Vũ bước lên, ôm Trì Sính một cái theo kiểu anh em, rồi tiện tay đưa ra món quà đã chuẩn bị kỹ lưỡng — một chiếc đồng hồ.

Trì Sính nhận lấy món quà, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Khương Tiểu Soái.

"Cảm ơn, bác sĩ Khương chịu đến đây thật là vinh hạnh của tôi."

Giọng hắn trầm thấp, mang theo từ tính, cố tình nhấn mạnh ba chữ “bác sĩ Khương”, khiến Khương Tiểu Soái bất giác nhớ lại đêm hôm đó, khi hắn thở dốc bên tai mà gọi cái xưng hô ấy.

"Chúc mừng sinh nhật." Khương Tiểu Soái khô khốc nói, đưa ra chiếc cà vạt mà cậu và Quách Thành Vũ đã cùng chọn, cố ý tránh bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với Trì Sính.

Bữa tối còn khó chịu hơn cả những gì Khương Tiểu Soái tưởng tượng.

Ngồi đối diện cậu, Trì Sính thỉnh thoảng lại ném sang ánh mắt đầy ẩn ý, trong khi Ngô Sở Úy thì nhiệt tình gắp đồ ăn, rót rượu cho họ, hoàn toàn không nhận ra cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn dưới bàn ăn.

"Nào, uống thêm ly nữa đi." Trì Sính lại rót đầy whisky cho Quách Thành Vũ, chất lỏng màu hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn, "Rượu mới đấy, nếm thử xem."

Dưới gầm bàn, Khương Tiểu Soái khẽ kéo vạt áo của Quách Thành Vũ, nhỏ giọng nhắc nhở: "Uống ít thôi."

Cậu nhận ra Trì Sính gần như chẳng hề động đến ly rượu của hắn, nhưng lại liên tục rót cho Quách Thành Vũ, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Khi Ngô Sở Úy bưng bánh sinh nhật lên, Quách Thành Vũ đã say đến mức lảo đảo ngả nghiêng.

Anh khoác vai Trì Sính, vô tư nói: "Trì Sính, có phải cậu bắt nạt Tiểu Soái nhà tôi không? Dạo này em ấy hay gặp ác mộng, còn gọi cả tên cậu trong mơ."

Sắc mặt Khương Tiểu Soái lập tức tái nhợt, chiếc nĩa trong tay lạch cạch rơi xuống đĩa.

Trong mắt Trì Sính thoáng lóe lên một tia chế giễu lẫn đắc ý, hắn giả vờ quan tâm hỏi: "Ồ? Mơ thấy tôi thế nào?"

"Đủ rồi, Thành Vũ, anh uống nhiều quá rồi." Khương Tiểu Soái vội vàng cắt ngang, đứng dậy đỡ lấy Quách Thành Vũ đang loạng choạng sắp ngã, "Chúng ta nên về thôi."

"Muộn thế này, ở lại đây đi." Trì Sính thong thả nói, ánh mắt lại dán chặt vào Khương Tiểu Soái, "Phòng cho khách đều đã chuẩn bị xong."

Ngô Sở Úy cũng vội tiếp lời: "Đúng đó sư phụ, lái xe muộn thế này không an toàn đâu. Anh ta đã say đến mức này rồi, hay là ở lại đây đi."

Khương Tiểu Soái hé môi định từ chối, nhưng nhìn Quách Thành Vũ đã say đến bất tỉnh nhân sự, rồi lại liếc ra ngoài cửa sổ thấy cơn mưa như trút nước bất ngờ đổ xuống, cậu hoàn toàn mất khả năng rời đi.

"Được rồi." Khương Tiểu Soái thỏa hiệp, trái tim trong lồng ngực đập dữ dội.

Dù sao thì có Thành Vũ ở đây, Trì Sính chắc cũng không dám làm gì cậu.

Sắp xếp xong cho Quách Thành Vũ, Khương Tiểu Soái đứng một mình trước cửa sổ phòng, nhìn ra màn đêm mờ nhòe bởi mưa. Khi tiếng gõ cửa khẽ vang lên, toàn thân cậu run rẩy, căng thẳng hỏi: "Ai đó?"

"Là tôi đây." Giọng Ngô Sở Úy vang lên, "Mang cho anh ít quần áo để thay."

Khương Tiểu Soái thở phào, mở cửa nhận lấy bộ đồ ngủ: "Cảm ơn, Đại Uý. Trì Sính đâu?"

"Anh ấy đang ở thư phòng làm việc, bảo lát nữa mới ngủ." Ngô Sở Úy ngáp một cái, "Vậy tôi ngủ trước đây, sư phụ cũng nghỉ sớm đi."

Đợi Ngô Sở Úy đi rồi, thần kinh căng thẳng của Khương Tiểu Soái mới hơi thả lỏng một chút.

Nửa đêm, Khương Tiểu Soái bị cơn nóng bức làm giật mình tỉnh giấc.

Mơ màng, cậu cảm thấy một cơ thể nóng rực đè lên mình, những nụ hôn ẩm ướt rơi xuống cổ. Ban đầu cậu tưởng đó là Quách Thành Vũ, nhưng khi mùi thuốc lá quen thuộc hòa lẫn cùng long diên hương len vào khứu giác, cậu lập tức bừng tỉnh.

"Trì Sính?" Cậu thấp giọng thảng thốt, trong bóng tối chỉ thấy đôi mắt đối phương sáng rực, "Anh điên rồi sao? Tránh ra!"

Ngón tay Trì Sính như gọng kìm kẹp chặt lấy cằm Khương Tiểu Soái, buộc cậu phải hé môi đón nhận nụ hôn đầy cưỡng ép và xâm lấn. Lớp áo ngủ mỏng manh đã bị xé toạc, lồng ngực trần lộ ra dưới ánh trăng, lấm tấm những giọt mồ hôi li ti.

Khương Tiểu Soái gắng gượng bật ra vài âm tiết vụn vỡ, đứt đoạn từ trong cổ họng, hai tay chống lên lồng ngực rắn chắc của Trì Sính, nhưng lại chẳng còn chút sức lực để đẩy ra.

Đầu lưỡi của Trì Sính ngang ngược cạy mở hàm răng cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi run rẩy mà mút chặt. Hương thuốc lá hòa cùng mùi long diên hương tràn ngập khoang miệng, khiến Khương Tiểu Soái choáng váng, đầu óc quay cuồng.

Ván giường kêu lên một tiếng "kẽo kẹt", Quách Thành Vũ trong giấc ngủ trở mình.

Âm thanh khẽ vang ấy như một chậu nước đá dội thẳng xuống đầu Khương Tiểu Soái, khiến cậu bừng mở mắt, cả người cứng đờ như một khúc gỗ.

"Sợ rồi à?" Trì Sính hơi lùi ra, hơi thở nóng rực phả lên đôi môi run rẩy của Khương Tiểu Soái. Trong bóng tối, ánh mắt hắn sáng rực như dã thú săn mồi, “Ngoan ngoãn một chút, kẻo lại làm Quách Tử tỉnh dậy."

Đồng tử của Khương Tiểu Soái đột ngột co rút lại, cậu vô thức lắc đầu, yết hầu khẽ trượt lên xuống một cách khó nhọc, "Đừng… cầu xin anh."

"Cầu xin thì phải có dáng vẻ của kẻ cầu xin." Trì Sính khẽ cười, ngón tay cái nặng nề miết lên bờ môi sưng đỏ của Khương Tiểu Soái. Hắn đột ngột kéo tuột quần ngủ của cậu, bàn tay lạnh lẽo trực tiếp bao trọn lấy phân thân đang nửa cứng: "Thấy không, nơi này thành thật hơn cái miệng nhỏ của em nhiều."

Khương Tiểu Soái hít ngược một luồng khí lạnh, đôi chân không kìm được mà mềm nhũn.

Kỹ thuật của Trì Sính thành thục đến mức đáng sợ, ngón cái vẽ vòng quanh nơi đầu khấc, ngón trỏ và ngón giữa giữ lấy thân trụ mà trượt lên xuống, chỉ vài cái vuốt ve đã khiến cậu hoàn toàn cương cứng. Dịch thể không ngừng rỉ ra, thấm đẫm cả lòng bàn tay hắn.

"Chỉ mới chạm vài cái mà đã ướt thành dạng này rồi," Trì Sính ghé sát tai cậu thì thầm, răng nanh ác ý khẽ cọ xát nơi dái tai nhạy cảm, "Bình thường Quách Thành Vũ làm tình với em thế nào? Có giống tôi, khiến em sướng đến mức ngón chân cũng không chịu được mà co quắp lại không?"

Những lời lẽ sỉ nhục như dao đâm vào lòng tự tôn của Khương Tiểu Soái, thế nhưng cơ thể lại hoàn toàn phản bội. Eo cậu không khống chế được mà ưỡn về phía trước, chủ động đuổi theo bàn tay của Trì Sính. Khi ngón tay thon dài ấy bất ngờ ấn xuống điểm nhạy cảm nơi đáy chậu, cậu lập tức ngẩng đầu, chiếc cổ kéo căng thành một đường cong tuyệt mỹ, suýt nữa bật ra tiếng rên rỉ.

Trì Sính kịp thời bịt miệng cậu, chặn đứng tiếng kêu nơi cổ họng.

"Nhỏ giọng thôi," trong giọng hắn lộ ra niềm khoái trá tàn nhẫn, "Nếu không, chỉ cần Quách Tử mở mắt ra là sẽ thấy em bị tôi chơi đến cứng thế nào."

Nước mắt của Khương Tiểu Soái trào ra, lăn dài theo gò má, nhỏ xuống mu bàn tay của Trì Sính.

Thế nhưng Trì Sính lại như bị thứ chất lỏng nóng hổi ấy kích thích, động tác càng thêm thô bạo. Hắn buông lấy tính khí của Khương Tiểu Soái, chuyển sang dùng móng tay khẽ cào lên hai đầu nhũ đã sớm căng cứng.

"A!" Cả người Khương Tiểu Soái run bắn, khoái cảm bén nhọn từ đầu nhũ truyền thẳng lên sống lưng.

Cậu cắn chặt môi dưới, chỉ sợ bật ra bất kỳ âm thanh nào. Trì Sính rất hài lòng với phản ứng ấy, càng thêm tàn nhẫn mà dùng móng tay vặn xoắn hai điểm sưng đỏ, đến khi chúng cứng rắn như đá cuội.

"Đáng yêu thật," Trì Sính cúi đầu ngậm lấy một bên nhũ tiêm, đầu lưỡi nhanh chóng khuấy động, "nhạy cảm đến vậy… là do Quách Thành Vũ chưa từng biết cách khai phá nơi này sao?"

Hắn đột ngột cắn mạnh bằng răng nanh, Khương Tiểu Soái đau đến mức cong cả lưng, nhưng phía trước lại bắn ra một dòng dịch trong suốt.

Trì Sính cười khẩy, dùng ngón tay thấm đẫm dòng dịch trực tiếp thăm dò vào huyệt khẩu khép chặt phía sau của Khương Tiểu Soái.

"Xem ra chỗ này đã không thể chờ thêm nữa rồi."

Hắn ác ý xoa nắn cái lỗ nhỏ đang run rẩy, cảm nhận rõ vòng cơ dưới đầu ngón tay căng chặt co rút.

"Đừng…" Khương Tiểu Soái hoảng hốt vặn vẹo thắt lưng, nhưng lại bị Trì Sính dùng đầu gối tách mở hai chân.

"Vậy thì ngoan ngoãn dang chân ra." Trì Sính ra lệnh, ngón tay thứ hai thô bạo xé mở lối vào chặt khít, ép buộc tiến vào.

Khương Tiểu Soái đau đến choáng váng, tầm mắt như phủ một tầng đen kịt, mười ngón tay run rẩy bấu sâu vào bắp tay rắn chắc của Trì Sính, lại cố nén giọng, không dám bật thành tiếng.

Trì Sính rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của cậu, ngón tay bắt đầu khám phá vách trong ẩm ướt, nóng bỏng.

Khi đầu ngón tay lướt qua một điểm nào đó, Khương Tiểu Soái bỗng run rẩy dữ dội, phía trước lại rỉ ra một lượng dịch lớn.

"Tìm thấy rồi."

Trì Sính cong môi, ngón tay tàn nhẫn giày vò chỗ nhạy cảm khiến người ta phát điên ấy.

Đôi chân Khương Tiểu Soái bắt đầu không ngừng run lên, khoái cảm như từng luồng điện giật liên tiếp quét khắp toàn thân.

Cậu cắn chặt mu bàn tay mình, liều mạng ngăn không cho tiếng rên bật ra.

Thế nhưng Trì Sính cố ý tăng tốc độ ra vào ngón tay, để âm thanh ẩm ướt vang lên rõ mồn một trong màn đêm yên tĩnh.

Trì Sính ghé sát tai cậu, giọng nói đầy ác ý: "Em nói xem, liệu trong giấc ngủ, Quách Tử có nghe thấy tiếng này, rồi tưởng rằng em đang tự mình thủ dâm không?"

"Câm miệng!" Khương Tiểu Soái vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, nước mắt càng trào ra dữ dội.

Thế nhưng cơ thể cậu lại như bị ma ám, bên trong siết chặt lấy ngón tay của Trì Sính, tham lam nuốt trọn từng khớp tay ra vào.

Trì Sính đột nhiên rút ngón tay ra, Khương Tiểu Soái phát ra một tiếng rên bất mãn, hậu huyệt trống rỗng co rút lại.

Phản ứng ấy khiến Trì Sính rất hài lòng, hắn bật cười trầm thấp, tháo thắt lưng, phóng thích dục vọng đã cứng đến đau nhức.

"Muốn đến vậy sao?" Hắn kề sát ngay miệng huyệt đang co thắt của Khương Tiểu Soái, cố ý cọ sát mà không tiến vào, "Cầu xin tôi đi, tôi sẽ cho em."

Khương Tiểu Soái ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng cơ thể lại thành thật khẽ dịch chuyển về phía sau, cố gắng để phần nóng rực kia tiến vào trong mình.

Nhưng Trì Sính lại lùi một bước, để cậu lao vào khoảng không

“Trì Sính!” Khương Tiểu Soái quát khẽ, mang theo nức nở, thân thể vì ham muốn không được thỏa mãn mà run rẩy.

"Hét to thêm chút nữa," Trì Sính bóp chặt mặt đùi trong của cậu, để lại vài vệt đỏ, "đánh thức bọn họ dậy, cho họ thấy bác sĩ Khương lên cơn phát tình trông như thế nào."

Khương Tiểu Soái tuyệt vọng lắc đầu, cuối cùng vẫn cúi đầu chịu thua: "Cầu xin anh… vào đi."

Lúc này Trì Sính mới thỏa mãn mà siết chặt lấy eo cậu, mạnh mẽ thúc hông, đem chính mình hoàn toàn cắm sâu vào nơi chặt khít nóng ướt như thiên đường kia.

Hai người đồng thời bật ra một tiếng thở dốc kìm nén, bên trong của Khương Tiểu Soái như có sinh mệnh, lập tức quấn lấy, từng nếp gấp đều tham lam hút chặt kẻ xâm nhập.

"Mẹ kiếp, kẹp chặt quá!"Trì Sính nghiến răng, gân xanh nổi trên trán, suýt nữa không kìm nổi mà đầu hàng.

Hắn ghì chặt eo Khương Tiểu Soái, bắt đầu mạnh mẽ ra vào, mỗi cú thúc đều đánh thẳng vào điểm nhạy cảm khiến cậu phát điên, mỗi lần xâm nhập sâu tựa như muốn xuyên thủng cơ thể, cảm giác tuyến tiền liệt bị nghiền ép liên tục khiến cậu choáng váng, trước mắt trắng xóa.

"Không được, nhanh... nhanh quá rồi." Khương Tiểu Soái thở dứt quãng cầu xin, hai tay yếu ớt chống lên lồng ngực Trì Sính.

Dương vật của cậu cứng đến phát đau, đầu khấc không ngừng rỉ ra chất lỏng trong suốt, theo nhịp va chạm của Trì Sính mà cọ sát giữa bụng dưới hai người.

Nhưng Trì Sính lại càng quá đáng, một tay vuốt ve hạ thân căng cứng, tay kia bóp lấy cằm buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình: "Nhìn tôi, nhìn rõ xem là ai đang làm tình với em."

Khương Tiểu Soái trong màn nước mắt mờ nhòe, đối diện với ánh mắt tràn đầy chiếm hữu của Trì Sính, ánh nhìn ấy như ngọn lửa dữ dội muốn thiêu cháy cậu.

Hai tầng kích thích khiến hậu huyệt của cậu co rút kịch liệt, khoái cảm như thủy triều ập đến.

Lưỡi của Trì Sính ngang ngược xông vào khoang miệng cậu, đồng thời hạ thân gần như tàn nhẫn mà liên tiếp va chạm vào điểm mẫn cảm đó. Đồng tử Khương Tiểu Soái đột ngột giãn ra, trong tiếng thét câm lặng mà đạt tới cao trào, từng dòng dịch trắng đục  dính loang lổ nơi bụng dưới dán sát vào nhau.

Trì Sính bị khoảnh khắc cao trào của Khương Tiểu Soái kẹp chặt ép đến cực hạn. Sau vài cú thúc mạnh mẽ, hắn đem dòng dịch nóng rực rót sâu vào trong cơ thể cậu.

Nhiệt độ bỏng rát khiến Khương Tiểu Soái run lẩy bẩy, nhưng bên trong lại như con rắn đói khát, không ngừng mút chặt, nuốt trọn từng giọt vào bụng.

Trong dư vị của cao trào, Trì Sính vẫn vùi sâu trong thân thể cậu, chẳng chịu rời đi.

Hắn khẽ hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi của Khương Tiểu Soái, giọng khàn vì thỏa mãn: “Nhớ kỹ cảm giác này, nhớ rõ là ai khiến em sung sướng như thế.”

Bàn tay Khương Tiểu Soái vẫn đặt trên người hắn, cơ thể còn khẽ co giật vì dư âm của cuộc ân ái kịch liệt vừa rồi.

Khi lý trí dần quay trở lại, nỗi nhục nhã khổng lồ gần như nhấn chìm cậu.

"Đừng bày ra cái vẻ mặt đó," Trì Sính bóp cằm cậu, buộc ngẩng đầu lên, "Cơ thể của em so với cái miệng em thành thật hơn nhiều."

Hắn cố ý dùng tính khí vẫn còn cứng rắn húc nhẹ, khiến Khương Tiểu Soái bật ra một tiếng thở dốc kinh ngạc.

"A… anh, anh mau ra ngoài đi!" Khương Tiểu Soái hoảng loạn đẩy hắn, sợ rằng cảnh vừa rồi sẽ lặp lại lần nữa.

Nhưng Trì Sính không hề nhúc nhích, trái lại còn ôm cậu chặt hơn.

"Gấp gì chứ?" Ngón tay hắn khẽ lướt qua hõm eo Khương Tiểu Soái, vẽ những vòng tròn ám muội, "Đêm vẫn còn dài mà."

Khương Tiểu Soái hoảng hốt trừng to mắt: "Anh muốn làm gì?"

Trì Sính không trả lời, mà bất ngờ vòng tay nhấc bổng cậu lên.

Khương Tiểu Soái hoảng sợ suýt kêu thành tiếng, vội vòng tay ôm chặt lấy cổ Trì Sính để giữ thăng bằng: “Anh làm cái gì vậy! Mau thả tôi xuống!”

"Đưa em đến một nơi còn thú vị hơn." Trì Sính nở nụ cười gian tà, cứ thế nửa người trần trụi ôm cậu bước ra khỏi phòng.

Khương Tiểu Soái xấu hổ đến mức toàn thân nóng bừng, lại không dám giãy giụa, sợ làm ra tiếng động đánh thức người khác.

Khi Trì Sính dừng lại trước cửa phòng ngủ chính, tim của Khương Tiểu Soái như ngừng đập.

Qua khe cửa, cậu có thể thấy bóng dáng Ngô Sở Úy đang ngủ say trên giường.

"Anh điên rồi sao, Đại Uý đang ở bên trong đó." Giọng nói của cậu run run không thể kiểm soát.

"Chính vì thế mới kích thích, không phải sao?" Trì Sính ép cậu vào bức tường cạnh cửa, trong tư thế đứng liền cắm thẳng vào huyệt khẩu còn đang hé mở. Khương Tiểu Soái đau đến hít mạnh một hơi, nhưng bên trong lại vô thức siết chặt lấy, như đang nhiệt tình nghênh đón kẻ xâm lấn.

Trì Sính bắt đầu chậm rãi ra vào, mỗi một lần đều ác ý chà xát lên nơi mềm yếu.

Khương Tiểu Soái nghiến chặt cổ tay mình, ngăn không cho tiếng rên thoát ra.

Khoái cảm và sợ hãi đan xen, khiến giác quan của cậu trở nên nhạy bén tột cùng.

Cậu nghe rõ ràng tiếng hít thở đều đều của Ngô Sở Úy trong phòng, đồng thời cũng cảm nhận được sự ra vào của tính khí Trì Sính trong cơ thể.

"Thả lỏng một chút," Trì Sính cắn lấy xương quai xanh của cậu, thì thầm, "Siết chặt thế này, là muốn tôi bắn vào trong em sao?"

Khương Tiểu Soái lắc đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Cậu hận Trì Sính, nhưng càng hận chính mình.

Khi Trì Sính bất ngờ tăng tốc, móng tay Khương Tiểu Soái cắm sâu vào cơ lưng hắn, nhưng vẫn không thể kìm nén khoái cảm đang dâng trào.

Trong phòng ngủ chính bỗng vang lên tiếng trở mình, cả hai đồng loạt cứng đờ người.

Dương vật của Trì Sính vẫn vẫn chôn chặt trong Khương Tiểu Soái, cả hai nín thở chờ đợi, chỉ đến khi chắc chắn Ngô Sở Úy chưa tỉnh dậy mới tiếp tục.

"Thấy kích thích không?" Trì Sính ác ý thì thầm bên tai, "Đệ tử ngoan của em đang yên giấc ngay bên kia cửa, còn sư phụ thì bị tôi thao đến ướt đẫm."

Những lời nhục nhã khiến đầu khấc của Khương Tiểu Soái lại rỉ ra dịch, bên trong càng co thắt quấn chặt lấy.

Bị siết đến mức nghẹt thở, Trì Sính khẽ rên một tiếng, suýt chút nữa bắn ra. Hắn trút giận bằng cách bóp lấy đầu nhũ của Khương Tiểu Soái, vặn xoắn thô bạo, đồng thời hạ thân dồn lực thúc mạnh liên hồi vào điểm mẫn cảm kia.

Khương Tiểu Soái bị kích thích bất ngờ đẩy đến cực hạn, toàn thân run rẩy, trước mắt tối sầm như sắp ngất đi.

Cậu như một con búp bê hỏng treo trên người Trì Sính, mặc cho đối phương điều khiển. Khi hắn cuối cùng cũng phóng thích trong cơ thể cậu, chính cậu cũng một lần nữa đạt đến cao trào, tinh dịch nóng rẫy vấy bẩn trên bụng nơi hai thân thể kề sát.

Trì Sính chậm rãi rút khỏi huyệt khẩu, dõi mắt nhìn dịch thể của mình từ nơi sưng đỏ kia đang từng chút rỉ ra. Hắn hài lòng, đưa tay quệt lấy một ít, bôi lên đôi môi hé mở vì thất thần của Khương Tiểu Soái.

"Nhớ lấy mùi vị này," Hắn thấp giọng ra lệnh, "Lần sau, tôi muốn em chủ động cầu xin tôi làm tình với em."





––Hoàn––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com