Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: thư không tự dưng biến mất mà chuyển từ người này sang người khác :))

Sáng hôm sau Viễn Chủy bị gọi đến Chấp Nhẫn điện từ sớm. Đến cửa, đám hạ nhân liền nghiêm chỉnh hành lễ với y, Cung Tử Vũ nghe tiếng liền biết người đã đến, đặt bút lông xuống tươi cười mở lời " Viễn Chủy đệ đệ gọi đệ tới là báo tin vui không cần nhăn mặt như vậy " hắn vừa nói vừa sai hạ nhân đem một chiếc ghế đến bên cạnh ý bảo y tới ngồi . Viễn Chủy vẫn chưa hiểu gì nhưng cũng hành lễ với trưởng lão rồi đi tới nhìn tờ giấy chưa khô mực trên bàn.

" Không phải đệ nói dạo này y quán hao hụt dược thảo dược vật sao? Muốn mua gì thì ghi vào đây, Cung Thượng Giác đang ở ngoài nhắc hắn khi trở về mua cho đệ " Chấp Nhẫn đại nhân thấy đệ đệ ngay lập tức lộ nụ cười thì kiêu ngạo nghểnh mặt lên trời, hắn biết hắn dỗ được đệ đệ vui vẻ rồi a. Đứa nhóc này mấy nay đều là ủ rũ vì ca ca không ở gần nhìn xem hiện tại gần Tử Vũ ca ca còn không phải tươi tắn liền sao?!

Tuyết trưởng lão nhìn thấy y viết liền hai tờ giấy nào là hỏi thăm nào lo lắng nào là căn dặn hạ nhân mua cây thuốc tươi, làm sao chọn dược tốt ,... cũng không kìm được cảm thán một câu : " Thật dài a, Viễn Chủy y quán thật sự thiếu nhiều thế sao? "

" Mua đều không chỉ để ở y quán, một vài loại hạt giống, cây sẽ được trồng ở vườn trong Chủy Cung dự trữ nữa "

Cung Tử Vũ ngồi bên cạnh vừa chống tay lên đầu vừa nhìn Viễn Chủy cười nói " Dài chút hạ nhân mang đi cũng không nặng chết được . Chiều một chút cho y vui ,dù sao cũng là đệ đệ ta yêu thương nhất mà. "

Vừa nói xong liền nhận được một cái ngoái đầu nhìn hắn " Ngươi... có bệnh! " Viễn Chủy ngập ngừng nói ra một câu xem ra là cũng biết ngại đấy chứ. Lần đầu thấy y chửi người mà còn ngập ngừng vậy nhất định là bị hắn làm cho cảm động rồi! Này quả thật cũng không hẳn không phải Viễn Chủy thật sự suy nghĩ một chút về câu nói của Cung Tử Vũ.

" Ca ca từng có một đệ đệ ruột... Là đệ đệ huynh ấy yêu thương nhất " Nếu ca ca có thể nói với y như thế thì tốt rồi, đáng tiếc ...

Viết xong thư Viễn Chủy vẫn bị giữ lại ở sảnh đường , đám người đột nhiên cũng không còn vẻ cà chớn cà chớn như vừa rồi nữa mà nghiêm túc hẳn.

" Viễn Chủy đệ đệ, sau khi điều tra sự việc thích khách Vô Phong chúng ta lại tìm thấy một di thư của Cố Chấp Nhẫn. Điều ngài căn dặn chính là chuyện về đệ ." Cung Tử Vũ cầm một phong thư có vẻ cũ trên tay đưa cho hạ nhân để đem xuống cho y.

" Sự việc viết bên trong mong Chủy công tử đọc xong dù thế nào cũng hết sức nghe theo. " Nguyệt trưởng lão còn nói thêm giống như bức di thư đó là thứ gì đó rất khó chấp nhận với y vậy.

Viễn Chủy chỉ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn họ nhưng không nói gì tò mò mở bức thư ra.

Xong rồi, lại có thêm người muốn chửi người vì một bức thư rồi. Các ngươi cứ xem biểu hiện của y , xem có giống Cung Tử Vũ một ngày trước không?! Mắt càng đọc càng mở to , lông mày càng nhíu chặt ,miệng còn lẩm bẩm đọc theo, tay bấu hai bên tờ giấy đến nhăn nheo cả rồi.

" HOANG ĐƯỜNG! Cố Chấp Nhẫn làm sao có thể căn dặn loại chuyện này cho được !?" Cung Viễn Chủy đọc xong không có xé thư mà vo thành một cục ném xuống đất rồi hét lớn một cơn. Phiền rồi đây, Chấp Nhẫn điện sắp loạn rồi chuẩn bị tinh thần trước thôi.

Cung Tử Vũ ra hiệu cho người hầu nhặt tờ giấy lên rồi đưa đến tay hắn . " Viễn Chủy,ta biết chuyện này đối với đệ mà khó chấp nhận nhưng chúng ta cũng xem xét rất lâu rồi mới công bố cho đệ cũng là muốn thực hiện di thư của Cố Chấp Nhẫn . Suy cho cùng thì đều là muốn bảo vệ đệ. "

Trong di thư đó đề cập đến việc Chủy cung từ nay sẽ chuyển tới núi sau bằng cách kết hôn với đám người núi sau. Đám người núi sau ở đây là ai thì trong thư không ghi rõ nên y cũng không có đối tượng để đầu độc.

" Chủy cung trước giờ đều không cần ai bảo vệ hơn mười mấy năm nay đều ở núi trước hoàn toàn không vấn đề gì hiện tại sao phải chuyển tới núi sau?! Chủy cung hoàn toàn độc lập và có thể tự lo liệu như các cung khác! " Tới rồi, cơn điên của Viễn Chủy đệ đệ . Vừa mói tươi cười viết thư cho Cung Thượng Giác xong hiện tại liền...

" Chủy công tử, ngài cũng nhìn rồi bức thư đó rất cũ vốn dĩ nên tìm ra từ lâu rồi chứ không phải hiện tại mới thấy. Nó được tìm thấy sớm hơn thì ngài không có cơ hội lớn lên ở núi trước. " Nguyệt trưởng lão điềm tĩnh nói cho y nghe. Ngay lập tức bị Cung Viễn Chủy bắt được lỗ hổng.

" Nực cười, nói như ngươi thì bức thư này có lẽ do Cố chấp Nhẫn lo lắng ta ,mà thời điểm cần lo lắng cho ta cũng chỉ có mười năm trước khi cha nương ta mất . Lúc đó tại sao ngài ấy lại không đưa ra bức thư để bảo vệ ta khỏi Vô Phong mà lại để tới khi chết rồi mới bị các người tìm thấy. Những năm này ngài ấy là còn chưa thấy ta làm tốt sao!"

Nguyệt trưởng lão cứng họng may mà Tuyết trưởng lão lên đầu chiến tuyến cứu hắn một mạng: " Ý của Cố Chấp Nhẫn chỉ có mấy chữ đó. Nhưng nếu ngài ấy là thấy những năm này con làm tốt rồi ,có điều lại lo lắng cho con sau khi bản thân mất sẽ xảy ra chuyện gì cố ý giấu đi để an bài cho con một cuộc sống yên bình. "

" Ý của Tuyết trưởng lão là Cố Chấp Nhẫn bảo vệ ta,nhưng tại sao lại lấy danh nghĩa kết hôn? Núi sau có một cô nương nào từ đâu chui ra chắc cũng là ngài ấy sắp xếp ?" Viễn Chủy giọng điệu chuyển từ gay gắt sang trào phúng, biểu cảm lại ngứa đòn vô cùng. Trong lòng Cung Tử Vũ đều cảm thán : Người già cũng không tha , quả thật là cái mỏ lợi hại. Sau đó ho hai cái để gây chú ý, mắt lươn lẹo không dám nhìn y

Cũng không nói là cô nương,lại càng không nói là một người chẳng phải trong đó viết "đám người núi sau" sao?

Gân trán y nổi lên, răng nghiến ken két lao đến chỗ Hoa trưởng lão cướp một tách trà vẫn còn nguyên nước ra tư thế ném. Aya! Nguy hiểm thằng nhóc này muốn sát hại ca ca . Người khác thì Cung Tử Vũ còn né được chứ thiên tài độc dược ám khí thì hắn né làm sao?!

Đang lúc vã mồ hôi hột thì tách trà bị ném rời tay chưa được một mét thì bị một bàn tay giữ lại trả về vị trí cũ.

Trong lòng Chấp Nhẫn đại nhân:" Hoan hô, Tuyết Trùng Tử ngươi quả nhiên đáng tin không uổng công ta giao tiểu độc oa này cho ngươi! "

Tuyết Trùng Tử vừa mới xuất hiện đã gây ấn tượng mạnh mẽ với Cung Viễn Chủy, cụ thể là xấu mạnh mẽ :" Người núi sau thế nào lại đến núi trước rồi, vô phép tắc xông vào Chấp Nhẫn điện như vậy "

" Ồ, ta thấy ngươi suýt nữa muốn thay Chấp Nhẫn nên ra tay ngăn cản chút "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com