Tiết 2 : Bơi lội (p2)
Sau khi nhận ra quy luật ngầm của trò chơi tôi nhanh chóng kiểm tra lại từng ngóc ngách của căn phòng, nhưng mọi thứ là vô ích, một căn phòng kín đầy nước, cùng sự im lặng đáng sợ khi không ai giao tiếp được với nhau, những xác chết trôi nổi trong căn phòng càng làm chúng tôi bối rối, thời gian chỉ còn 25p mọi người bắt đầu lo lắng về con số trên đồng hồ đếm ngược.......
-Ở trên này hoàn toàn không có lối ra! Các bức tường không hề có lỗ hổng hay cơ quan! (Tôi suy nghĩ một mình)
Căn phòng rộng lớn đầy nước làm cho con người mất phương hướng, giống cảm giác bị bỏ lại ở giữa đáy đại dương bao la vậy, cảm giác bất lực đang tràn ngập lên tôi, không biết từ lúc nào những giao động trong nước đẩy tôi lại gần cái hồ bơi ở giữa phòng, một màu tối đen như mực của cái hồ sâu hút không thấy đáy, dù rất sợ nhưng chỉ còn dưới đó là chúng tôi chưa kiểm tra, lấy hết can đảm tôi một mình xuống dưới lòng hồ, càng xuống sâu áp lực nước càng mạnh, lực nước ép chặt khung xương khiến tôi hô hấp rất khó khăn dù cho bình dưỡng khí vẫn hoạt động tốt, xuống sâu rất sâu phía dưới cuối cùng cũng chạy đáy hồ nhưng ở đây tối đen không hề có lối ra nào cả, khi tôi thất vọng chuẩn bị rời đi thì một ánh sáng loé lên, một cánh cửa với cái đồng hồ với dãy số 03:00:00 hiện lên, dãy số này không hề đếm ngược, tôi thử dùng mọi cách thử kéo cánh cửa ra, nhưng ở dưới nước lực tác động bị giảm đi rất nhiều, đồng thời nơi đây rất sâu áp lực nước quá lớn có dùng sức bao nhiêu cánh cửa cũng không xê dịch một chút nào cả........
-03:00:00 !! Ba tiếng sao?? Tại sao nó không đếm ngược, bị hỏng rồi sao, chỉ còn hơn 20p nữa là hết giờ mình có nên thử đợi hết thời gian không?? Ai đó làm ơn nói cho tôi biết tôi phải làm gì đi!!! ( Sự tuyệt vọng của tôi lúc này khiến tôi bế tắc hơn bao giờ hết)
Tôi vẫn cố thử lại lần nữa để mở cánh cửa, nhưng do trượt tay tôi bị đập vào thành hồ, bình dưỡng khí cũng va đập rất mạnh vào cửa... Bỗng có âm thanh như thông báo vang lên.......
-Thời gian không đủ!!! Vui lòng thử lại...... Thời gian không đủ!!! Vui lòng thử lại.....
Tôi nhìn ngó xung quanh nhưng không phát hiện gì cả, tôi thử kéo cửa lần nữa nhưng vô tình đồng hồ chạm vào cửa và thông báo giống như lúc nãy lại vang lên trong đầu tôi....... Tôi nhìn lại đồng hồ đếm ngược của mình
-02:01:53 sao, từ lúc nào mà thời gian tăng lên nhiều như vậy, không thể nào phía trên đã có nhiều người chết như vậy rồi sao, chuyện gì đang xảy ra vậy......( Tôi hoang mang với con số trên đồng hồ khi nó nhanh chóng tăng lên)
Tôi nghi ngờ về thông báo vừa rồi nên nhanh chóng bơi lên trên phía trên coi tình hình, mỗi người có thời gian đếm ngược khác nhau nhưng tại sao họ lại liên tục chết, đồng hồ vẫn liên tục tăng lên, không lẽ ở trên đang có chuyện gì sao, sau một lúc tôi lên trên cảnh tượng khiến tôi không ngờ đến chính là tất cả mọi người đều đã chết gần hết, nước cũng nhuốm màu đỏ, nhìn phía xa hình như là Trần Tử Văn đang rượt đuổi và giết những người còn lại, với sự nằm xuống của những người ấy thời gian liên tục tăng lên, cậu ta đã nhận ra quy luật, quả đúng là học bá nhưng giết người để lấy thời gian thật quá tàn nhẫn rồi........hiện tại chỉ còn tôi Tử Văn và một cô gái thời gian trên bộ đếm ngược của tôi đã đạt tới 02:38:42 rồi. Cậu ta vẫn không có ý định dừng tay ra sức đuổi bắt người sống sót, tôi lại phân vân giữa việc chạy trốn hay chiếm lấy thời gian để thoát thân như cậu ấy, đang không biết phải làm gì thì cô gái sống sót ấy kéo tay tôi......
-Nhanh lên, nếu không sẽ bị giết mất, Tử Văn điên rồi!!! Nhanh lên.......(Tiếng gọi bất ngờ)
Tôi phút chốc giật mình nhận ra rằng nếu không chiến đấu chỉ có con đường chết mà thôi.... Tôi gạt tay cô gái ấy và bơi về phía Tử Văn, cậu ta cười một cách điên dại như một con thú săn mồi khác máu.....
-Chỉ có một người sống sót cuối cùng thôi,.......
tụi mày thật là ngu xuẩn cửa sẽ không mở cho dù thời gian có hết,...... tao không làm gì sai cả bọn nó vẫn sẽ chết nếu thời gian về 0 thôi,....... tao chỉ giúp bọn nó chết nhanh hơn thôi.......
Ở trong nước việc nghe rất khó khăn nhưng tôi vẫn hiểu cậu ta nói gì, nói xong cậu ta lập tức cầm thanh sắt lao tới, bất ngờ tôi chỉ có thể né tránh, giằng co một lúc lâu tôi rơi vào trầm tư.......
-Cậu ta là con trai của sĩ quan quân đội, nếu mình giết cậu ấy thì liệu mình còn chốn dung thân không nhưng nếu không làm thì mình cũng sẽ chết.......
Tôi đã từng bị bọn người trên cao coi thường, khinh miệt, những lời chửi rủa, mỉa mai là thứ tôi được nhận nhiều nhất trong đời giờ đây rơi vào nguy khốn tôi vẫn không thể ra tay với bọn người từng tổn thương tôi sao??? Thần Trí Tuệ người cho con biết con phải làm gì đi......
Tử Văn nhân lúc tôi không chú ý mà dùng thanh sắt đâm tôi, rất may chỉ sây sướt nhẹ không phải đòn chí mạng, tôi hạ quyết tâm nhắm vào máy đếm ngược của cậu ta, cô gái khi nãy cũng đến giúp đỡ, máy đếm ngược của Tử Văn bị cô gái lấy đi, cùng với tiếng nổ, bọt nước văng khắp nơi Tử Văn giẫy giụa trong nước và trút hơi thở cuối cùng, thời gian của tôi cũng nhanh chóng tăng lên 03:15:43 với con số này không biết cậu ta đã giết bao nhiêu người nữa...... Lấy lại ý thức ngay lập tức tôi kéo tay cô gái kia về phía đáy hồ, lần nữa chạm tay vào cánh cửa, thời gian trên đồng hồ cánh cửa nhanh chóng giảm xuống, đếm ngược của cánh cửa trở về mốc số 00:00:00, lúc cánh cửa mở ra cũng là lúc chúng tôi bị cuốn theo lực nước siết, không biết qua bao lâu lối ra được nối với một con đường dẫn tới một căn phòng kín khác...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com