5. dĩ vãng nhạt nhòa.
---
"Đừng nhìn nữa làm gì. Nó sẽ chẳng mở mắt đâu."
Giọng Minseok vang lên.
Nhưng Hyeonjoon không quay lại.
Em đứng trước tấm kính, hai tay đút túi áo khoác, mắt dán chặt vào cái thân thể nằm bất động bên trong - Choi Wooje, em trai em, cũng là lằn ranh duy nhất còn lại giữa em và nhân tính.
"Bao lâu rồi?"
Giọng em nhỏ đến mức tưởng như tự hỏi mình.
"Bảy trăm ba mươi ngày, tròn hai năm đấy."
Minseok đáp gọn. "Mày có muốn biết số lần tao gọi mà nó không trả lời không?"
Hyeonjoon thở dài.
Căn phòng bệnh lạnh trắng. Wooje nằm trên giường, ống thở ghim vào mũi, máy đo nhịp tim đều đều từng tiếng như đang chế giễu thứ khái niệm thời gian. Đầu cậu ta hơi nghiêng, hàng mi dài phủ bóng nhẹ xuống gò má xanh xao.
Vẫn là khuôn mặt đó - yên bình, dịu dàng, chẳng khác gì lúc còn sống... chỉ là không ai biết chắc cậu có còn sống không.
---
"Mày biết không, Minseok..."
"Có lúc tao đã nghĩ, nếu hôm đó người nằm đây là tao, thì tốt hơn."
Minseok dựa vai vào tường, ánh mắt phức tạp. Không thương hại, không giận dữ. Chỉ là thứ cảm xúc bị nghiền nát quá lâu đến mức không gọi tên nổi.
"Vấn đề là... không ai chọn được vai mình đóng trong bi kịch."
"Và mày, Hyeonjoon, mày không phải nạn nhân đâu. Mày là mảnh vỡ còn sót lại."
---
Hyeonjoon đẩy cửa bước vào phòng bệnh.
Chỉ là một người anh... ngồi xuống bên giường em trai, ngón tay run run chạm vào cổ tay lạnh dần của người không còn hồi đáp.
"Wooje..."
Giọng em lạc đi.
"Anh xin lỗi. Anh... đáng lẽ không nên bỏ em lại."
Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ khép hờ.
Chớp mắt, Hyeonjoon tưởng như thấy Wooje khẽ cau mày.
Nhưng chỉ là tưởng tượng.
Chẳng có phép màu gì ở đây cả.
Chỉ có sự im lặng đau đớn nhất đời người: im lặng của người không còn khả năng tha thứ.
---
Khi bước ra khỏi phòng, Hyeonjoon đứng đối diện Minseok.
Không ai nói gì trong năm giây.
Rồi Minseok nghiêng đầu, hỏi, rất khẽ:
"Mày đã sẵn sàng sống tiếp chưa?"
Hyeonjoon nhìn Minseok
Cuối cùng, hắn nói:
"Chưa."
"Nhưng tao sẽ không chạy trốn nữa."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com