Chương 17 : Phai nhòa dần ký ức giữa đôi ta.
---
Sảnh tiệc lạnh buốt, nhưng thứ làm sống lưng mọi người tê dại không phải do điều hòa không khí - mà là nụ cười nhàn nhã của Kang Jaewon.
Hắn dựa hờ trên ngai, ánh mắt vuốt ve tám người phía dưới như đang cân nhắc xem nên lột da ai trước.
Giọng hắn vang lên, chậm rãi:
> "Một trò chơi.
Đơn giản thôi: từng cặp bước ra đấu với tôi. Thắng, tôi tha.
Thua..."
Hắn cười, nhẹ tênh như rắn trườn qua cổ:
> "...Tôi sẽ bóc hết, từng tội lỗi bẩn thỉu nhất mà các người che giấu.
Cho nửa thế giới này xem bộ mặt thật của nhau.
Bắt đầu đi."
Hắn búng tay. Đèn chùm tắt bớt, để lại vòng tròn sơn đỏ chói lọi chính giữa sảnh.
Từng đôi, từng đôi, bị ánh mắt hắn liếc nhìn.
---
Khi ánh mắt Jaewon đảo sang họ, Ryu Minseok bật cười khẩy, hất cằm lên, giọng đứt đoạn, khinh khích:
> "Sao? Đến lượt tao rồi à? Mày định moi gì?
Tao đã ngủ với bao nhiêu thằng? Tao từng bán đứng bao nhiêu người để đổi lấy chỗ đứng hả?
Nói đi. Nói cho mọi người nghe đi."
Cậu bước lên giữa vòng đỏ, hai tay dang rộng, ánh mắt long lên sòng sọc như thú hoang bị dồn vào đường cùng.
Khán phòng nín lặng.
Máu chảy dọc theo mu bàn tay cậu, từng bước cậu đi vang lên nặng nề.
Jaewon dựa cằm vào tay, nụ cười hờ hững:
> "Ồ, em tự thú trước thật đúng là làm tôi... bớt vui.
Nhưng còn hắn?"
Hắn nhếch cằm về phía Minhyung - người vẫn đứng nguyên chỗ, ánh mắt đen như vực sâu, lạnh tanh nhưng tay đã siết đến trắng bệch.
> "Hắn vẫn giữ em lại... sau tất cả.
Thật nực cười.
Em nghĩ hắn không hối hận sao?"
Minseok quay ngoắt lại, cười méo mó, nước mắt rớm nơi khóe mắt nhưng vẫn ngẩng cao đầu:
> "Mày hối hận không, Minhyung? Hả?
Tao bẩn thỉu. Tao thối nát. Tao là thứ rác rưởi mày nhặt về.
Mày hối hận đi. Tao không cần mày thương hại!"
Minhyung chậm rãi bước lên, không nói một lời, đôi mắt như nuốt chửng cậu.
Khi đứng trước mặt Minseok, anh bất ngờ nắm lấy cổ áo cậu, kéo sát lại, hơi thở phả vào môi cậu, lạnh lẽo mà tàn nhẫn.
> "Rác rưởi?"
Anh gằn từng chữ, giọng khản khàn:
"...Em nói sai rồi. Rác rưởi thì đã bị tôi bóp chết từ lâu rồi.
Nhưng em... là của tôi."
Minseok vùng ra, hai tay đấm thùm thụp vào ngực anh, gào lên như con thú sắp bị giết:
> "Tao không muốn nữa! Tao không muốn mang ơn mày! Mày ghê tởm tao đi! Mày khinh thường tao đi! Tao không chịu nổi cái cách mày nhìn tao thương hại mà ôm tao trong lòng mãi thế này..."
Nhưng tất cả cơn giận dữ ấy tan biến khi Minhyung ôm siết cậu vào lòng, ghì đầu cậu lên vai mình, thì thầm bên tai như dỗ một con dã thú:
> "...Im.
Nếu em không chịu nổi, tôi chịu.
Nhưng nếu em dám chạy trốn, tôi sẽ bẻ gãy chân em."
Ryu Minseok cứng người, nước mắt trào ra, bấu chặt lưng anh như kẻ chết đuối.
Cậu lẩm bẩm, giọng nghẹn:
> "...Mày ngốc lắm, Minhyung..."
Minseok run lên trong vòng tay Minhyung, nhưng không còn phản kháng nữa.
Chỉ có xiềng xích vô hình kia, lạnh lẽo và tàn nhẫn... siết chặt lấy cả hai.
---
Khi tiếng Jaewon vang lên, gọi tên họ, không khí trong sảnh chợt chìm xuống như vừa rơi vào hố đen sâu thẳm.
> "Cặp tiếp theo: Lee Sanghyeok và... Han Wangho.
Tôi chờ màn này từ lâu rồi đấy."
Wangho mím môi, đôi mắt liếc qua, khóe môi nhếch lên hờ hững.
Cậu thong thả bước ra , tay đút túi quần, dáng vẻ như chẳng bận tâm đến trò chơi.
Ngay sau lưng, Sanghyeok bước theo, bàn tay dài siết chặt cổ tay cậu ngay khi chạm vào vòng sơn đỏ.
Wangho khựng lại, nghiêng đầu nhìn hắn, giọng chậm rãi, lả lơi:
> "Anh định bóp nát tay tôi trước mặt thiên hạ à? Đau phết đấy."
Sanghyeok ghé sát, hơi thở phả lên tai cậu nóng rực nhưng giọng lại lạnh băng:
> "Cậu còn dám mở miệng cợt nhả một câu nữa... tôi sẽ khiến cậu không đứng dậy nổi trong cả tuần."
Wangho bật cười khẽ, nụ cười cong lên kiêu ngạo:
> "...Thử đi. Tôi muốn xem anh có dám không."
Jaewon trên ngai bật cười thích thú, ánh mắt lướt qua từng tấc da trên vai cậu, như muốn bóc trần:
> "Hay nhỉ. Một thiếu gia nhà Han, bây giờ lại ngoan ngoãn để gã họ Lee này thuần phục như chó. Cậu tự nguyện à?"
Wangho chậm rãi quay sang hắn, đôi mắt tối sẫm nhưng giọng điệu vẫn lười biếng:
> "...Ít ra anh ta còn dám nhận mình là chủ của tôi. Không như anh, chỉ dám lén lút giở trò trong bóng tối.
Như một con chó bị ruồng bỏ, chạy theo ai đó để nhận sự thương hại nhưng vẫn bị bỏ lại à?"
Cậu cười khinh khỉnh nhìn Jaewon
Cả sảnh rúng động.
Sanghyeok nhếch môi, nụ cười méo mó nhưng nguy hiểm, tay trượt lên gáy cậu, siết chặt.
Giọng hắn rít qua kẽ răng:
> "Hóa ra dáng vẻ cậu xù lông lên trông như thế này à?"
Wangho nhăn mặt, cổ họng nghẹn lại vì lực tay, nhưng miệng vẫn cười, ánh mắt kiêu kỳ:
> "...Thích thì bóp chết tôi đi. Coi như trả hết nợ."
Sanghyeok cúi sát, chóp mũi chạm vành tai cậu, giọng trầm đục như dội thẳng vào xương sống:
> "Cậu đúng là không biết sợ. Từng đêm tôi dạy cậu cúi đầu thế nào... cậu quên rồi à?"
Wangho khẽ nghiến răng, đôi mắt tối lại, cậu thở ra, chậm rãi, cố tình lả lơi:
> "...Nhưng cúi đầu không có nghĩa là phục tùng."
Sanghyeok cười, giật mạnh cằm cậu, bắt cậu đối diện hắn, hơi thở nóng rực lẫn mùi máu tanh:
> "Đừng thách tôi. Cậu không chịu nổi lần thứ hai đâu."
Wangho nhìn sâu vào mắt hắn một lúc lâu, khóe môi cong lên, giọng khẽ như gió:
> "...Cứ thử xem."
Sanghyeok đột ngột đẩy cậu ngã quỵ xuống, bàn tay vẫn giữ gáy Wangho, dí mặt cậu sát mặt đất lạnh:
> "Nhớ vị trí của cậu đi. Cậu chỉ thuộc về tôi."
Wangho nhắm mắt, nở nụ cười méo mó, lả lơi:
> "...Ít ra... tôi còn biết mình thuộc về ai. Khác với anh ta."
Ánh mắt họ va nhau, tóe lửa trong bóng tối của sảnh tiệc, máu nóng như trào lên, nhưng ai cũng cố gắng nuốt nó xuống tận đáy họng.
---
> "Cặp thứ ba."
Jaewon nhếch môi khi gọi tên họ, giọng hắn lười biếng nhưng thấm vào từng lỗ chân lông như chất độc nào đó chẳng rõ tên.
> "...Đến lượt anh rồi đấy, Moon Hyeonjoon."
Moon Hyeonjoon khẽ rung bả vai, cánh tay siết chặt lấy vai Wooje, ánh mắt lướt qua hắn lạnh như băng.
Anh dẫn em chậm rãi bước vào vòng đỏ, không thèm cúi chào, cũng chẳng nói một lời.
Ánh đèn vàng rọi xuống hàng mi run rẩy của Wooje - đôi mắt ấy chưa bao giờ hết sợ bóng người đang ngồi kia.
Jaewon chống khuỷu tay lên đùi, nhìn hai người họ, nụ cười méo mó nhưng quyến rũ:
> "Cậu định diễn màn kịch 'bảo vệ người mình yêu' lần nữa à? Mệt mỏi không, Moon? Tự hạ mình che chắn cho nó... trong khi nó đã ngủ ngon lành hai năm trời rồi?"
Moon không đáp.
Chỉ ghì chặt lấy bờ vai nhỏ, như thể chỉ lơi ra một chút em sẽ tan biến.
Ánh mắt anh tối sầm lại, giọng trầm thấp vang lên:
> "...Câm miệng. Nếu mày còn dám nhắc lại... chuyện đó..."
Jaewon phá lên cười, như một kẻ điên:
> "Sao? Thì chuyện đó ra sao? Tôi đẩy nó xuống làn đường, tôi bóp cổ nó, tôi hại nó nằm hôn mê hai năm trời... chỉ để giữ cậu bên tôi... đấy! Tôi làm tất cả... chỉ để có cậu. Thì sao?"
Wooje run lên bần bật, đôi mắt mở to, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra, cả người ép sát vào ngực anh như tìm nơi trú ẩn.
Moon hạ thấp cằm, bàn tay xiết cổ tay em đến trắng bệch, giọng rít lên, từng chữ nghiến ra:
> "Mày biến chính bản thân tao thành kẻ tao ghét nhất... từ cái đêm mày đẩy em ấy xuống."
Jaewon cười, ánh mắt điên dại, nhưng trong đáy mắt còn sót lại một mảnh khát khao yếu ớt:
> "...Tôi không hối hận. Nếu được chọn lại, tôi vẫn đẩy nó."
Moon lặng lẽ cúi đầu, hôn lên tóc Wooje, bàn tay vuốt nhẹ lên sống lưng run rẩy của em như dỗ dành một đứa trẻ:
> "Em đừng nghe hắn. Em còn ở đây, là anh còn ở đây."
Wooje bấu chặt lấy vạt áo anh, giọng nức nở, yếu ớt nhưng rõ ràng:
> "...Đừng giết hắn. Em... không muốn thấy anh dơ tay... vì em."
Moon cười khẽ, môi mím lại, những mạch máu nổi trên mu bàn tay:
> "...Anh không giết hắn đâu. Anh chỉ khiến hắn sống không bằng chết thôi."
Jaewon ngửa đầu cười lạnh, ánh mắt lả lướt quét qua hai người, giọng khinh bạc:
> "Đấy... đúng là Moon của tôi. Tàn nhẫn lắm... chỉ không tàn nhẫn với nó thôi."
Moon ngẩng lên, ánh mắt cuối cùng trở lại lạnh lẽo, giọng anh rơi vào khoảng lặng nặng nề như lời nguyền:
> "...Mày đừng bao giờ... nhắc tên em ấy nữa. Tao tha mày một mạng... vì em ấy còn đang nhìn."
Jaewon chép miệng, giọng lả lơi đầy giễu cợt:
> "...Tha sao?
Không.
Cậu vẫn yêu tôi... chỉ là cậu ghét chính mình vì điều đó."
Moon im lặng, cúi xuống chạm trán Wooje, thì thầm:
> "Ngẩng lên đi. Không ai làm gì em được đâu. Có anh ở đây."
Wooje nhắm mắt, chôn mặt trong lồng ngực anh, hơi thở đứt quãng, mỏng manh như gió.
Và Moon Hyeonjoon thì đứng đó, đôi mắt đen tuyền dõi theo Jaewon như muốn xé xác hắn ra từng mảnh, nhưng bàn tay vẫn ghì lấy bờ vai nhỏ bé kia - kẻ anh thề sẽ không để mất thêm lần nào nữa.
---
Cuối cùng, Jihoon kéo Hyeonjoon sát vào người , tay siết chặt eo em.
Jihoon cười khẩy, ánh mắt tối sầm, cúi sát môi Hyeonjoon:
> "Em nhìn kỹ. Tôi chỉ cần em nhìn tôi giết nó. Đừng quay đi."
Em khẽ thì thầm, môi run:
> "...Em sẽ ghét anh mất."
Hắn hôn em sâu, ánh mắt đỏ như than:
> "Thì ghét đi. Nhưng đừng rời khỏi tôi.
Hắn xoay người, bước về phía Jaewon, giọng khản:
> "Đến lúc tôi dạy cậu... ai mới là quái vật."
Jaewon bật cười giòn tan, đôi mắt như dìm cả sảnh tiệc vào biển máu:
> "Vậy thì giết tôi đi, Jihoon. Trước khi tôi lôi hết bí mật của các người ra."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com