Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Của riêng hắn /Fakenut/


---

Lee Sanghyeok, người không cần phải lớn tiếng để khiến kẻ khác cúi đầu.
Hắn chỉ cần nhìn chúng.
Một cái nhìn buốt giá hơn bão tuyết cuồng phong, gánh nặng hơn cả cái chết.

Dưới ánh mắt vô tình ấy, cả thế giới bắt buộc phải quỳ gối trước hắn - Quỷ vương bất tử, duy ngã độc tôn.

Từ khi tiếp quản nhà họ Lee, hắn đã xóa sổ ba nhánh phụ, bẻ gãy bốn thế lực ngầm từng đe dọa nội tộc, và mua lại cả đài truyền hình vốn từng đưa tin xấu về cha mình.
Không ai hỏi cách hắn làm.
Vì ai hỏi... đều biến mất.

---

Han Wangho, người từng là cậu ấm nhà họ Han - giờ làm trợ lý riêng cho Sanghyeok.
Danh nghĩa là "trợ lý", thực chất là người tình không danh phận, kẻ chịu ràng buộc bằng chính thân thể mình.

Những ngón tay lạnh của Sanghyeok đã hằn lên vai, cổ, xương hông của Wangho những vết bầm, vết cắn không tên.
Không phải ngược đãi.
Chỉ là... tuyên bố lãnh thổ.

---

"Anh vẫn còn biết tôi còn cảm giác đau à?"
Wangho từng hỏi, giọng nhòe trong hơi thở gấp khi Sanghyeok đẩy hắn ép vào mặt kính văn phòng tầng 38.

Sanghyeok không trả lời. Hắn chỉ siết chặt cằm Wangho, buộc hắn nhìn xuống thành phố, nơi tất cả ánh đèn vẫn phải cúi đầu dưới cái tên Lee.

"Không cần cảm giác. Chỉ cần cậu còn nằm dưới tôi."

---

Cách đây nhiều năm, họ từng là bạn cùng trường danh giá.
Wangho là học sinh nghệ thuật, được bao quanh bởi ánh hào quang và yêu mến của mọi người.
Cậu được đánh giá là khá trẳng trẻo, xinh trai, tính cách ôn hòa, điềm tĩnh và tương lai sẽ có tiền đồ xán lạn.
Còn Sanghyeok - là thiếu gia lạnh lùng, kín tiếng, với ánh nhìn sắc lẹm luôn đi kèm câu nói:
"Tôi không cần thứ tầm thường gọi là bạn bè gì cả. Tôi chỉ cần kẻ trung thành dưới chân tôi thôi."

Nhưng rồi một đêm mưa tầm tã, khi Wangho bị người tình mà cậu tin yêu nhất phản bội, tim cậu như tan vỡ, đứng khóc một cách đau đớn xé nát tâm can trước cổng trường, Sanghyeok là người cầm ô che cho cậu.

Không nói lời an ủi.
Chỉ khẽ hỏi:
"Cậu muốn tự đứng dậy, hay tôi kéo cậu dậy ?"

---

Giờ đây, khi cả hai đều không còn là thiếu niên - câu hỏi ấy vẫn chưa có lời đáp.
Vì Wangho chưa từng tự đứng dậy, và Sanghyeok... chưa từng thả tay.

---

Tối hôm đó, Wangho nằm nghiêng trên giường trong căn penthouse của Sanghyeok, lưng rớm đỏ, người nhức nhối.
Hắn thở đều, ánh mắt dõi ra cửa sổ.

"Tại sao chỉ là tôi thôi vậy?"
Wangho hỏi khẽ

Sanghyeok đứng bên bàn, chỉnh trang, không ngoái đầu.

"Vì chỉ có cậu là biết cách phục tùng... mà vẫn khiến tôi muốn giữ lại. Và....
Cậu - là người của tôi, riêng tôi thôi"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com