Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mặt trời không bao giờ lặn.

Nhật Bản: Khoảng thời gian trước
Tokyo, ngày 18 tháng 4, 2025

Trong một căn phòng họp khẩn cấp tại Văn phòng Thủ tướng ở Tokyo, không khí nặng nề bao trùm. Các quan chức cấp cao của Nhật Bản – từ Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Kinh tế cho đến các nhà khoa học hàng đầu – ngồi quanh bàn hội nghị. Trên màn hình lớn là bản đồ Nhật Bản, với các tín hiệu liên lạc quốc tế chuyển toàn bộ sang màu đỏ, báo hiệu tình trạng cô lập hoàn toàn.

Các báo cáo xác nhận không còn vệ tinh, không internet, không liên lạc vô tuyến với thế giới bên ngoài. Hệ thống thông tin toàn cầu đã sụp đổ một cách đột ngột và không rõ nguyên nhân. Các cảng không còn nhận tàu hàng, nguồn cung thực phẩm, nhiên liệu và hàng hóa nhập khẩu đã ngừng trệ. Kho dự trữ quốc gia chỉ còn đủ dùng trong vài tuần.

Ngoài ra, radar hải quân ghi nhận một vật thể không xác định (UFO) xuất hiện thoáng qua ngoài khơi Thái Bình Dương. Vật thể này chạm trán với hạm đội tàu sân bay của Lực lượng Phòng vệ, di chuyển với tốc độ vượt quá khả năng giải thích, rồi biến mất mà không để lại dấu vết.

Thủ tướng Nhật Bản, giọng trầm và nghiêm nghị, nhìn quanh căn phòng.

“Các vị, tình hình hiện tại là chưa từng có. Chúng ta đã mất liên lạc với toàn thế giới hơn 48 giờ. Các cảng không nhận được tàu hàng, và kho dự trữ chỉ còn đủ cho vài tuần. Còn vật thể lạ ngoài khơi lại càng khiến tình hình thêm phức tạp. Tôi cần câu trả lời. Bộ Quốc phòng, các ông có gì?”

Lời nói của ông khiến cả căn phòng càng im lặng hơn, chỉ còn tiếng giấy tờ sột soạt và tiếng gõ bàn phím lẻ tẻ.

Bộ trưởng Quốc phòng Kenji Sato đứng dậy, mở tập tài liệu trước mặt.

“Thưa Thủ tướng, radar của Lực lượng Phòng vệ ghi nhận một vật thể lớn, kích thước tương đương một tàu khu trục nhỏ, xuất hiện cách bờ biển Hokkaido khoảng 1.200 km vào lúc 3 giờ sáng hôm qua. Nó không phát tín hiệu nhận dạng, di chuyển với tốc độ gần 4.000 km/h, rồi biến mất sau 6 phút. Không có dấu hiệu tấn công, nhưng chúng tôi cũng không thể xác minh được gì thêm vì đã mất liên lạc với các đồng minh như Mỹ, Hàn Quốc. Các máy bay trinh sát được cử đi nhưng không tìm thấy gì.”

Ngồi bên cạnh, Bộ trưởng Kinh tế Aiko Nakamura cũng lên tiếng, giọng lộ rõ sự lo lắng.

“Về mặt kinh tế, chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Khoảng 70% thực phẩm và 90% năng lượng của Nhật Bản phụ thuộc vào nhập khẩu. Với nguồn cung bị cắt hoàn toàn, giá cả đã tăng vọt trong hai ngày qua. Người dân bắt đầu tích trữ, và một số siêu thị tại Tokyo đã cạn hàng. Nếu không sớm khôi phục liên lạc hoặc tìm được nguồn cung thay thế, chúng ta sẽ phải đối mặt với nạn đói trong vòng chưa đầy một tháng.”

Giọt mồ hôi lăn dài trên trán ông Nakamura. Cả căn phòng chìm trong sự im lặng, sự thật quá rõ ràng, đất nước đã bị cắt khỏi thế giới – và không ai biết tại sao.

Tiến sĩ Yumi Hayashi, nhà vật lý thiên văn, đẩy nhẹ kính lên sống mũi. Giọng cô bình tĩnh, nhưng nghiêm trọng.

“Về vật thể xuất hiện ngoài khơi, tôi đã kiểm tra lại dữ liệu radar. Không có công nghệ nào trên Trái Đất hiện tại có thể hoạt động linh hoạt như vậy – vượt qua rào cản khí quyển, tàng hình khỏi mọi hệ thống theo dõi, rồi biến mất chỉ trong vài giây. Tín hiệu điện từ quanh khu vực đó cũng bất thường, gần giống như hiện tượng nhiễu từ trường cấp cao.

Tôi không muốn đưa ra kết luận vội, nhưng... chúng ta không thể loại trừ khả năng đây là công nghệ ngoài hành tinh. Tuy nhiên, nếu họ không có ý định tấn công, thì tại sao lại chỉ xuất hiện rồi rời đi? Lướt qua đội tàu mà chẳng làm gì cả... như thể chỉ muốn chúng ta nhìn thấy.”

Thủ tướng Nhật Bản nhíu mày, giọng trầm.

“Ý cô là… chúng ta có thể đang bị quan sát? Hoặc tệ hơn, đây là một lời cảnh báo?”

Tiến sĩ Hayashi gật đầu.

“Có thể. Nhưng nếu được phép đề xuất, tôi cho rằng ưu tiên hàng đầu là tiếp tục phân tích dữ liệu radar và cử tàu ngầm đến khu vực vật thể từng xuất hiện. Nếu có bất kỳ dấu vết vật chất nào, chúng ta phải thu thập ngay.”

Bộ trưởng Nội vụ Taro Yamada gõ nhịp lên mặt bàn, khuôn mặt đanh lại.
“Thưa Thủ tướng, tôi lo ngại về phản ứng trong dân chúng. Tin đồn về UFO đã lan truyền trên mạng xã hội từ hôm qua – trước khi internet nội bộ cũng bắt đầu chập chờn. Một số người tin đây là ngày tận thế, hoặc một âm mưu quốc tế nhằm cô lập Nhật Bản. Nếu chúng ta không kiểm soát thông tin, nguy cơ hỗn loạn hàng loạt là có thật, dễ nhận ra.”

Thủ tướng nghiêng người về phía trước, giọng đầy quyết liệt.

“Vậy các vị đề xuất gì? Chúng ta không thể chỉ ngồi đây theo dõi. Người dân cần câu trả lời, và chúng ta cần hành động.”

Bộ trưởng Quốc phòng Kenji Sato đáp ngay, giọng dứt khoát.

“Tôi đề nghị tăng cường tuần tra hải quân và không quân quanh lãnh hải. Đồng thời, kích hoạt các đơn vị dự bị để đảm bảo an ninh nội địa. Các kho dự trữ quân sự cũng cần được rà soát và bắt đầu phân phối khẩn cấp nhu yếu phẩm.”
Anh khẽ gật đầu, như thể đã tính toán kế hoạch từ trước.

Bộ trưởng Kinh tế Aiko Nakamura tiếp lời, giọng lộ rõ sự căng thẳng “Tôi sẽ liên hệ với các tập đoàn lớn để tái phân phối hàng tồn kho. Song song đó, chúng ta cần thiết lập hệ thống kiểm soát mua sắm để ngăn chặn tích trữ quá mức. Về dài hạn, cần kích hoạt lại các trang trại địa phương và đầu tư khai thác năng lượng nội địa – địa nhiệt, thủy điện, bất cứ thứ gì có thể vận hành mà không phụ thuộc nhập khẩu.”

Tiến sĩ Hayashi nhấn mạnh “Về mặt khoa học, tôi đề xuất thành lập một đội đặc nhiệm liên ngành để phân tích tất cả dữ liệu liên quan đến vật thể, và nỗ lực khôi phục liên lạc với vệ tinh. Nếu đúng là có nhiễu từ trường ở quy mô lớn, ta có thể thử chuyển sang các tần số vô tuyến khác, thậm chí quay lại sử dụng tín hiệu analog kiểu cũ.”

Thủ tướng gật đầu, chậm rãi đứng lên, giọng ông rõ ràng, chắc nịch.

“Được. Chúng ta sẽ hành động đồng thời trên cả ba mặt trận quân sự, kinh tế, và khoa học.

Bộ Nội vụ Chuẩn bị một thông cáo chính thức cho người dân. Khẳng định rằng chính phủ đang kiểm soát tình hình, nhưng chưa đề cập đến vật thể lạ cho đến khi có bằng chứng xác đáng.
Bộ Quốc phòng triển khai lực lượng trinh sát và lập bản đồ toàn bộ vùng biển nghi ngờ.

Tiến sĩ Hayashi tôi muốn nhận báo cáo hàng ngày từ nhóm của cô.”

Ông nhìn khắp căn phòng, cảm thấy nhẹ hơn nhưng chỉ là tạm thời.

“Nhật Bản đã từng đối mặt với thiên tai, khủng hoảng, và chiến tranh. Và chúng ta đã sống sót. Lần này cũng vậy.”
Giọng ông vang vọng trong không gian, như một lời cam kết, đôi phần chấn an những cá nhân ở dưới.

Khi các quan chức bắt đầu rời khỏi phòng họp, Thủ tướng vẫn đứng lại, quay lưng về phía mọi người. Ông nhìn qua khung cửa kính lớn, nơi bầu trời mùa xuân trong vắt trải dài trên mặt biển xa thẳm.
_______________________________

Nhật Bản, ngày 23 tháng 4, 2025
Năm ngày sau cuộc họp khẩn tại Văn phòng Thủ tướng, Nhật Bản đứng trước ngã rẽ sống còn. Liên lạc với thế giới bên ngoài vẫn hoàn toàn gián đoạn, không có dấu hiệu nào cho thấy nguồn cung nhập khẩu sẽ trở lại, kho dự trữ quốc gia đang cạn nhanh.

Nhưng một hiện tượng lạ xuất hiện dù không đáng kể tình hình thật sự, không khí trong lành đến kỳ lạ, như thể ô nhiễm công nghiệp toàn cầu bỗng nhiên biến mất. Nhiều người dân báo cáo cảm giác minh mẫn khác thường, tràn đầy sinh lực, như thể một lực vô hình nào đó đang tác động lên cơ thể và tinh thần.

Giữa hoàn cảnh chưa từng có tiền lệ, chính phủ Nhật Bản đưa ra quyết định công khai toàn bộ sự thật với người dân và phát động một cuộc cải cách toàn diện, từ chính trị đến kinh tế, để chuyển đất nước sang mô hình tự cung tự cấp tuyệt đối – trước khi quá muộn.

Phòng họp báo, Tokyo, 10 giờ sáng
Thủ tướng đứng trước hàng trăm phóng viên và ống kính truyền hình trực tiếp. Sau lưng ông là quốc kỳ Nhật Bản và biểu đồ chi tiết lượng lương thực còn lại. Căn phòng căng như dây đàn. Ánh mắt Thủ tướng sắc lạnh, nhưng dứt khoát.

Ông cất giọng rõ ràng “Người dân Nhật Bản, năm ngày qua, chúng ta đã mất toàn bộ liên lạc với thế giới. Không có tàu hàng hay còn vệ tinh. Và một vật thể không xác định đang lơ lửng ngoài khơi. Chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chúng ta biết một điều chắc chắn Nhật Bản phải tự đứng dậy.”

“Hôm nay, tôi công bố kế hoạch ‘Hinomaru Tự Cường’ – một cuộc cách mạng về lương thực, năng lượng và mô hình tổ chức quốc gia. Chúng ta sẽ xây dựng một Nhật Bản tự lực, mạnh mẽ và không phụ thuộc bất kỳ ai.”

Một màn hình lớn bật lên, trình bày kế hoạch chi tiết tái cơ cấu nông nghiệp, phục hồi năng lượng tái tạo, trao quyền cho cộng đồng địa phương, và loại bỏ những tầng nấc quan liêu không còn phù hợp với tình hình mới.

Hàng triệu người dõi theo qua TV, điện thoại và loa phát thanh công cộng. Sửng sốt, hoài nghi, nhưng cũng le lói hy vọng. Một số thì thầm tự trấn an, một số lặng lẽ gật đầu.

Kinh tế và lương thực
Sau năm ngày, khủng hoảng bắt đầu lộ rõ. Các siêu thị tại Tokyo, Osaka và Kyoto gần như trống trơn, thậm chí ngay cả khay đựng còn bị đục ra. Giá gạo tăng gấp năm lần, thậm chí ở một số nơi tăng đến 50 lần. Các mặt hàng nhập khẩu như lúa mì, thịt bò, dầu ăn – biến mất.

Chính phủ đã bắt đầu phân phối lượng dự trữ quốc gia, nhưng với mức tiêu thụ hiện tại, số thực phẩm còn lại chỉ đủ cho hai tuần nữa.

Bộ Kinh tế vào cuộc. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Aiko Nakamura, Bộ Kinh tế đã huy động các tập đoàn lớn như Mitsubishi và Itochu để tái phân phối hàng tồn kho trên toàn quốc. Các nhà máy chế biến thực phẩm lập tức chuyển hướng, tập trung vào các nguyên liệu nội địa như khoai lang, đậu nành, và cá đánh bắt gần bờ. Tuy nhiên, sản lượng nông nghiệp trong nước hiện chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu, buộc chính phủ phải ra lời kêu gọi toàn dân trồng rau tại nhà và tham gia vào các hợp tác xã nông nghiệp địa phương.

Trong một cuộc họp kín, Bộ trưởng Nakamura nói thẳng “Chúng ta đang bước ra khỏi nền kinh tế toàn cầu hóa để bước vào thời kỳ nội địa hóa bắt buộc. Tôi đã làm việc với các chuyên gia để mở rộng diện tích canh tác ở Hokkaido và Tohoku, nhưng cần ít nhất sáu tháng để thấy kết quả. Trước mắt, người dân phải giảm tiêu thụ, chia sẻ nguồn lực, và tự chủ càng nhiều càng tốt.”

Chính phủ đồng thời khởi động chương trình “Vườn Nhà hỗn hợp” – một chiến dịch toàn quốc nhằm khuyến khích mỗi gia đình biến ban công, sân thượng hay thậm chí bậu cửa sổ thành vườn trồng rau. Hàng triệu bộ hạt giống và tài liệu hướng dẫn được phân phát miễn phí. Truyền hình nhà nước phát sóng liên tục các chương trình “hướng dẫn trồng trọt cho người mới bắt đầu”.

Các trường học trên cả nước được trưng dụng làm trung tâm phân phối thực phẩm và giảng dạy kỹ năng trồng trọt cho học sinh, giáo viên, và cả phụ huynh. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, nền nông nghiệp Nhật Bản không còn là chuyện của nông dân – mà là nhiệm vụ của từng công dân.

Tình hình dân sự khác.
Trái với lo ngại ban đầu về hoảng loạn, người dân Nhật Bản phản ứng với sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, ít nhất là chính phủ hành động đủ nhanh. Không khí trong lành và cảm giác minh mẫn kỳ lạ dường như tiếp thêm năng lượng cho tinh thần đoàn kết. Chính phủ nhanh chóng tận dụng ảnh hưởng của các tổ chức tôn giáo để giữ ổn định xã hội. Ở các thành phố lớn, các nhóm tình nguyện viên tự tổ chức chia sẻ thực phẩm, sửa chữa cơ sở hạ tầng và hỗ trợ người già. Tại các vùng nông thôn, nông dân trở thành những “người hùng” mới, cung cấp rau củ và chia sẻ kinh nghiệm canh tác cho cộng đồng.

Tuy nhiên, tình hình không hoàn toàn yên ổn. Một số khu vực nghèo ở Osaka và Fukuoka ghi nhận tình trạng trộm cắp thực phẩm. Các nhóm cực đoan lan truyền thuyết âm mưu cho rằng chính phủ đang che giấu sự thật về vật thể lạ ngoài khơi. Để đối phó, Bộ Nội vụ đã điều động thêm cảnh sát và triển khai chiến dịch truyền thông nhằm trấn an dân chúng, khẳng định cam kết minh bạch và ổn định.

Một biến chuyển rõ rệt đang diễn ra trong tâm lý xã hội. Nhiều người dân, đặc biệt là giới trẻ, thể hiện mong muốn xây dựng một xã hội bền vững hơn, ít phụ thuộc vào tiêu dùng và công nghệ toàn cầu. Các phong trào như “Sống Tối Giản” và “Hồi Sinh Nông Thôn” lan rộng, khuyến khích người dân rời thành phố để quay về với đất đai và canh tác. Các tầng lớp trong xã hội đều đang chủ động tham gia, nhưng áp lực từ tình hình hiện tại không cho phép bất kỳ sự chậm trễ nào. Mọi việc cần phải được hành động ngay.

Cải cách chính trị kế hoạch Hinomaru Tự Cường khác.
Nhận thấy khủng hoảng là cơ hội để tái định hình đất nước, Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố một cuộc cải cách chính trị chưa từng có trong lịch sử hiện đại. Kế hoạch Hinomaru Tự Cường không chỉ nhằm đối phó trước mắt mà còn đặt nền móng cho một Nhật Bản hoàn toàn mới.

Phân quyền cho địa phương, các tỉnh được trao quyền tự chủ sâu rộng trong quản lý nguồn lực, từ lương thực đến năng lượng. Thống đốc các tỉnh trở thành “lãnh đạo kinh tế” với ngân sách riêng, được khuyến khích phát triển nông nghiệp, công nghiệp nội địa, và mô hình tự cung tự cấp phù hợp đặc điểm từng vùng.

Hội đồng Dân chúng, mỗi quận thành lập Hội đồng cộng đồng, nơi người dân được trực tiếp tham gia quyết định việc phân phối lương thực, điều phối năng lượng, và xử lý khủng hoảng. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản triển khai mô hình dân chủ tham gia quy mô lớn – một bước đi táo bạo nhằm phá vỡ bộ máy quan liêu cũ kỹ.

Chuyển đổi năng lượng, dựa trên sự thay đổi kỳ lạ của môi trường – không khí trong lành, cảm giác minh mẫn lan rộng – chính phủ khởi động chương trình khai thác triệt để năng lượng tái tạo. Địa nhiệt, thủy điện quy mô nhỏ, năng lượng mặt trời được triển khai gấp. Các nhà khoa học cũng bắt đầu nghiên cứu hiện tượng “năng lượng môi trường” – một dạng dao động chưa xác định được bản chất nhưng dường như có tác động đến sinh lý con người.

Giáo dục tự cung tự cấp, trường học được cải tổ toàn diện. Ngoài các môn học truyền thống, học sinh bắt đầu học kỹ năng sinh tồn – từ trồng trọt, bảo quản thực phẩm đến cơ khí cơ bản và sử dụng năng lượng hiệu quả. Giáo dục trở thành trụ cột chính trong chiến lược phục hồi đất nước.

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, Thủ tướng nói “Nhật Bản từng là một quốc gia của samurai – những con người không bao giờ khuất phục trước nghịch cảnh. Hôm nay, chúng ta là samurai của thời đại mới – những người sẽ xây dựng một đất nước tự cường, bền vững và đoàn kết.” Giọng ông vững vàng, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên vẻ mệt mỏi và lo âu.

Tại một cánh đồng ở Fukushima, hàng trăm tình nguyện viên – học sinh, người già, nhân viên văn phòng – cùng nhau trồng khoai lang dưới ánh nắng dịu. Tiếng cười vang lên giữa không khí trong lành. Nhiều người coi đây là một hoạt động cộng đồng đơn giản. Họ chưa ý thức được quy mô thực sự của cuộc khủng hoảng.

Ở rìa cánh đồng, một nhà khoa học im lặng theo dõi dữ liệu từ thiết bị đo lường. Những dao động năng lượng bất thường xuất hiện trong không khí – không thể lý giải bằng các mô hình hiện có. Điều đó cho thấy có một điều gì đó đang diễn ra lớn hơn tất cả những gì con người hiểu được.

Cùng lúc đó, tại Tokyo, Thủ tướng nhận được báo cáo mật từ đội tàu ngầm đặc nhiệm. Một mảnh kim loại chưa từng thấy, không khớp với bất kỳ hợp kim nào trên Trái Đất, đã được phát hiện dưới đáy vùng biển được cho là Thái Bình Dương. Nhưng bản đồ địa chất cho thấy địa hình đã thay đổi – rạn đá, dòng chảy, toàn bộ cấu trúc không giống bất kỳ dữ liệu cũ nào. Tanaka siết chặt tờ báo cáo trong tay. Ông hiểu, nhật Bản không chỉ đang chống lại sự sụp đổ của trật tự cũ, mà còn đang bước vào một thời kỳ chưa từng được định nghĩa.

“Sẽ ổn thôi”

___________________

Hai ngày sau bài phát biểu công khai của Thủ tướng và việc khởi động kế hoạch "Hinomaru Tự Cường", Nhật Bản vẫn tiếp tục gồng mình trong trạng thái cô lập toàn diện. Không khí trong lành, cảm giác tỉnh táo khác thường vẫn hiện diện rõ rệt, nhưng những yếu tố siêu hình ấy không đủ để xoa dịu cơn khát vật chất và nỗi lo đang lớn dần.

Khủng hoảng lương thực tiếp tục siết chặt các đô thị lớn. Trong khi đó, vật thể bí ẩn vẫn án ngữ ngoài khơi, im lặng nhưng không biến mất. Tình hình khiến chính phủ buộc phải giữ cảnh giác tuyệt đối.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) được chuyển sang trạng thái báo động cao nhất. Một phần tập trung kiểm soát an ninh nội địa. Phần còn lại dành cho việc điều tra những dị thường trên biển.

Việc vớt được mảnh hợp kim lạ dưới đáy Thái Bình Dương là bước ngoặt lớn. Vật thể này – không ăn mòn, không xác định – làm dấy lên câu hỏi lớn hơn về bản chất của sự kiện mà quốc gia đang đối mặt.

Trụ sở Bộ Quốc phòng, Tokyo. 07:00 sáng.

Cuộc họp khẩn được tổ chức tại phòng tác chiến số 3. Bộ trưởng Quốc phòng Kenji Sato có mặt, cùng các chỉ huy đầu ngành của ba nhánh phòng vệ.

Trên màn hình chính, hình ảnh cận cảnh của mảnh hợp kim, màu bạc ánh kim, bề mặt nhẵn bóng như gương, phủ kín bởi các ký hiệu không thể giải mã. Nó không mang dấu hiệu của thời gian, cũng không thuộc về bất kỳ công nghệ nào được biết đến.

Không ai trong phòng nói gì. Căng thẳng thấm vào từng hơi thở.

Bộ trưởng Sato, ánh mắt lạnh, giọng trầm
“Chúng ta đang bước vào vùng không bản đồ. Thứ này không đến từ bất kỳ quốc gia nào. Vật thể ngoài khơi có thể trở lại bất cứ lúc nào. Đồng thời, đất nước đang ở ranh giới chịu đựng. Tôi cần kế hoạch hành động từ tất cả các lực lượng.”

Đô đốc Hiroshi Nakamura, Tư lệnh Hải quân “Ba tàu ngầm lớp Soryu và hai khu trục hạm lớp Atago đã được điều tới tọa độ thu mẫu, cách Hokkaido 800 km. Mục tiêu là thu thập thêm mẫu và giám sát mọi chuyển động bất thường.

Chúng tôi đã triển khai sonar chủ động tầm sâu. Tuy nhiên, trường năng lượng bất ổn trong khu vực đang gây nhiễu nặng thiết bị. Một số tín hiệu lạ xuất hiện rồi biến mất, không tuân theo bất kỳ quy luật vật lý nào mà chúng tôi có thể xác định.”

Tướng Taro Yamamoto, chỉ huy Lục quân
“Trên đất liền, 50.000 quân dự bị đang triển khai hỗ trợ phân phối thực phẩm và kiểm soát trật tự. Các kỹ sư quân đội đang xây dựng các cụm nông trại tạm thời tại Tohoku và Kyushu như đã lên kế hoạch.

Tại Osaka, một vài khu vực có dấu hiệu rối loạn – nhóm người hoảng loạn, đồn đoán thất thiệt, thậm chí xô xát nhẹ. Chúng tôi kiểm soát được tình hình, nhưng để duy trì ổn định lâu dài, cần tăng cường thêm nhân lực lẫn hệ thống cảnh báo sớm.”

Thiếu tướng Aiko Mori, chỉ huy Không quân  “Chúng tôi đã tăng cường tuần tra toàn không phận, cả bằng UAV lẫn trực thăng cảm biến cao. Đồng thời phối hợp với nhóm khoa học để theo dõi nhiễu từ tầng bình lưu.

Radar phát hiện một số tín hiệu ngắt quãng ở độ cao hơn 30.000 mét – không định dạng, không rõ vật thể. Xuất hiện rồi biến mất. Không có động thái tấn công, nhưng tôi không loại trừ khả năng chúng ta đang bị theo dõi.”

Sato nhíu mày. Giọng ông hạ xuống, nhưng lạnh hơn.
“Cả trên lẫn dưới... Vậy là chúng ta đang bị quan sát.”

Ông quay sang bên phải, nơi một nhà khoa học mặc blouse trắng đứng giữa hàng ghế quân nhân.

“Tiến sĩ Hayashi. Báo cáo tiến độ phân tích.”

Tiến sĩ Yumi Hayashi, cố vấn khoa học quân sự, bước lên, cầm theo một tablet chứa dữ liệu phân tích. “Mảnh kim loại không khớp với bất kỳ hợp kim nào trong cơ sở dữ liệu của chúng ta. Nó nhẹ hơn titan, bền hơn thép, và có phản ứng nhẹ với hầu hết các hóa chất thử nghiệm. Các ký hiệu trên bề mặt rất lạ, không thuộc bất kỳ hệ thống ngôn ngữ hay mã khoa học nào chúng tôi biết. Quan trọng nhất, khi được đặt dưới kính hiển vi điện tử, chúng tôi quan sát thấy các cấu trúc nano chuyển động hỗn loạn, không ổn định, nhưng dường như không hoàn toàn ngẫu nhiên. Tôi đã yêu cầu chuyển mẫu đến phòng thí nghiệm an ninh cấp cao tại Tsukuba để tiến hành phân tích sâu hơn.”

Bộ trưởng Sato im lặng một thoáng, rồi hít sâu. “Cô đang nói rằng chúng ta có thể đang giữ một thứ... không thuộc về Trái Đất?” Giọng ông trầm xuống. “Điều này thay đổi hoàn toàn mọi thứ. Chúng ta phải bảo mật tuyệt đối. Nếu thông tin này rò rỉ, dân chúng sẽ hoảng loạn ở cấp độ mới.”

Ông dừng lại, mắt vẫn dán vào hình ảnh phóng to của mảnh kim loại trên màn hình, rồi nói khẽ, gần như tự nhủ “Và không để một tôn giáo cực đoan mới sinh ra từ thứ này.”

Hoạt động quân sự
Trên biển. Lực lượng Phòng vệ Hàng hải thiết lập vùng phong tỏa 50 km quanh tọa độ phát hiện vật thể. Tàu ngầm lớp Soryu được lệnh quét đáy biển liên tục nhằm tìm thêm mảnh vỡ hoặc tín hiệu lạ. Một đội đặc nhiệm hải quân chuyên về lặn sâu được triển khai, sẵn sàng thu thập mẫu vật, nhưng nhiễu từ trường nghiêm trọng đang gây trở ngại lớn cho liên lạc dưới nước. Đô đốc Nakamura ra lệnh nâng cấp tình trạng sẵn sàng chiến đấu cho toàn bộ tàu khu trục trong khu vực, phòng trường hợp vật thể quay lại với thái độ không thân thiện.

Trên bộ. Các đơn vị quân đội được phân bổ đến những khu vực có mật độ dân cư cao để hỗ trợ hậu cần và bảo vệ kho lương thực. Tại thủ đô, một trung tâm chỉ huy khẩn cấp đi vào hoạt động, đóng vai trò điều phối giữa quân sự, dân sự và các cơ quan nội vụ. Song song đó, các kỹ sư quân sự bắt đầu thi công hàng loạt nhà kính quy mô nhỏ tại vùng nông thôn, sử dụng năng lượng mặt trời, trồng rau củ quanh năm nhằm bổ sung cho kế hoạch tự cung tự cấp quốc gia.

Trên không. Lực lượng không quân tăng cường gấp đôi các chuyến tuần tra, đặc biệt là tại vùng biển phía đông, nơi vật thể được phát hiện. Các phi công được huấn luyện nhận diện tín hiệu bất thường, bao gồm cả nhiễu radar và hiện tượng khí quyển không giải thích được. Song song, một đội máy bay không người lái được triển khai giám sát 24/7, ghi nhận những khu vực địa hình bất thường, bao gồm cả các mảng đất nổi chưa từng được đánh dấu trên bản đồ.

Sự hiện diện của quân đội trong đời sống dân sự trở thành đề tài gây tranh cãi. Ở các vùng nông thôn, người dân cảm thấy yên tâm và biết ơn khi binh lính hỗ trợ xây dựng trang trại, phát hạt giống, và chia sẻ kỹ thuật canh tác. Không khí hợp tác lan rộng như một mạng lưới tự nhiên. Nhưng tại các đô thị lớn như Yokohama và Kobe, sự phản ứng lại hoàn toàn khác. Biểu tình lẻ tẻ bắt đầu xuất hiện. Một bộ phận dân cư đòi chính phủ công bố đầy đủ thông tin liên quan đến vật thể ngoài khơi, đặt câu hỏi về quyền kiểm soát của quân đội trong đời sống hàng ngày. 

Trên mạng xã hội và các kênh truyền thông không chính thức, tin đồn bùng lên nhanh chóng rằng JSDF đang giấu một loại vũ khí ngoài hành tinh, hoặc rằng vật thể là công nghệ chưa từng được biết đến từ một nền văn minh cổ.

 Bộ Nội vụ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông và lực lượng an ninh, phải mở chiến dịch kiểm soát thông tin trên diện rộng, xử lý các nhóm phát tán tin giả và theo dõi sát các diễn đàn cực đoan đang lợi dụng tình hình để gieo rắc hoang mang.

Để xây dựng lòng tin hơn, Bộ trưởng Sato ra lệnh tổ chức các buổi gặp gỡ trực tiếp giữa sĩ quan quân đội và đại diện cộng đồng dân cư. Mỗi buổi kéo dài không quá một giờ, diễn ra tại nhà văn hóa, trường học, thậm chí ở các trạm phân phối lương thực. Tại đó, binh sĩ mặc đồng phục nhẹ, không mang vũ khí, được huấn luyện cách giao tiếp bình tĩnh, rõ ràng và không mang tính áp đặt. Họ giải thích với người dân rằng quân đội không chỉ hiện diện để kiểm soát mà là để bảo vệ, hỗ trợ và sống cùng dân trong thời điểm bất thường.

Một số đơn vị còn được giao nhiệm vụ tham gia trực tiếp vào sản xuất nông nghiệp. Ở Miyagi, binh sĩ dựng nhà kính. Ở Yamanashi, họ dạy học sinh cách lọc nước và trữ thực phẩm. Hình ảnh người lính quỳ trên đất, tay cầm xẻng trồng rau bên cạnh dân địa phương bắt đầu xuất hiện trên truyền hình quốc gia. Các kênh tin tức chính thống nhanh chóng khai thác điều này như một chiến dịch củng cố niềm tin, và trong một thời gian ngắn, hình ảnh quân đội trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Dù vậy, đó là trên mặt đất.

Đâu đó ngoài biển xa.

Giữa bóng tối lạnh lẽo, một chiếc tàu cá nhỏ – đã quá cũ và không có tên – mạo hiểm rời khỏi vùng an toàn. Không có tín hiệu xin phép. Không có lệnh cấm rõ ràng, nhưng không thuyền nào khác dám ra xa như thế.

Thủy thủ đoàn chỉ còn ba người, tất cả đều già, sống bằng biển suốt đời. Họ không tin vào đài, cũng không tin vào chính phủ. Họ tin vào cá, vào nước, vào việc lưới phải đầy sau mỗi chuyến đi.

Chiếc lưới được thả xuống từ chiều. Đến gần nửa đêm, họ kéo lên. Nhưng có gì đó sai.

Trọng lượng không bình thường. Không nặng đột ngột, mà cứ... dính, chậm, kỳ lạ. Như thể thứ họ kéo lên không phải là cá, mà là một phần của đáy biển.

Con thuyền bắt đầu nghiêng sang một bên, rất nhẹ lúc đầu, rồi rõ ràng hơn từng giây. Một âm thanh vang lên, không phải tiếng rít, không phải tiếng gió, mà như một cú vung cực mạnh từ dưới nước – âm thanh nặng nề, ẩm ướt, làm cả thân tàu lật ngang trong một giây.

Tiếng la hét vang lên, rồi bị cắt ngang.

Một tiếng rầm trầm đục vọng ra giữa đêm.

Im lặng kéo dài sau đó. Chỉ còn lại tiếng nước bị đánh tung bởi chuyển động của một sinh vật khổng lồ. Nó không gấp gáp. Không bỏ chạy. Nó chỉ bơi qua, quẫy nhẹ, rồi biến mất vào màn đêm.

Không có tín hiệu cầu cứu hay có mảnh vỡ nổi. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Cho đến sáng hôm sau, khi một tàu tuần tra đi qua khu vực đó, và phát hiện một chiếc ủng rách và đôi chân bên trong – trôi đơn độc giữa đại dương phẳng lặng.

________________________

Nhật Bản, ngày 23 tháng 5, 2025
Tám ngày sau những diễn biến đầy kịch tính, Nhật Bản tiếp tục đối mặt với một thực tại bất thường. Nhiễu từ trường từng làm tê liệt các thiết bị quân sự đã biến mất một cách đột ngột, như thể chưa từng tồn tại. Nhưng liên lạc với thế giới bên ngoài vẫn tuyệt đối im lặng. Không có tín hiệu radio. Không có vệ tinh. Không có hồi đáp.

Một phi đội máy bay siêu thanh được cử đi theo hướng tây với nhiệm vụ tìm kiếm bán đảo Triều Tiên. Nhưng nơi Hàn Quốc từng nằm, họ chỉ thấy biển cả, đi xa hơn họ nhận được một khối lục địa xa lạ – không sân bay, không thành phố, chỉ là rừng rậm hoang vu, vài tàn tích đá phủ rêu, và dấu hiệu của sự sống lẻ tẻ, thô sơ. Phi đội không thể tiếp cận gần hơn do giới hạn nhiên liệu, buộc phải quay về, mang theo nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.

Trong khi đó, dưới mặt biển, mối đe dọa rõ ràng hơn. Các sinh vật không xác định tiếp tục tấn công tàu cá và thậm chí cả hạm đội. Tính đến nay, đã có thêm 5 ngư dân thiệt mạng, và một tàu khu trục của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản bị hư hỏng nặng do bị lật. Các đợt sóng dữ, âm thanh lạ từ lòng đại dương, cùng những báo cáo về sinh vật có cấu trúc sinh học không thuộc bất kỳ loài nào được biết đến, khiến chính phủ không còn lựa chọn nào khác.

Chính phủ công khai tuyên bố thực hiện biện pháp cứng rắn, tiêu diệt triệt để các sinh vật nguy hiểm trong phạm vi 300 km quanh lãnh thổ, đồng thời chiếm đóng và khai thác các đảo nổi mới xuất hiện sau hiện tượng địa chất bất thường. Kế hoạch “Hinomaru Tự Cường” giờ đây không còn là một sáng kiến dân sự – mà là một học thuyết sống còn, được thúc đẩy bằng vũ lực và hậu cần quân sự.

Trụ sở Bộ Quốc phòng, Tokyo, 09:00 sáng.
Bộ trưởng Quốc phòng Kenji Sato đứng trước bản đồ kỹ thuật số đang hiện lên vùng lãnh hải Nhật Bản. Các chấm đỏ nhấp nháy liên tục – từ Okinawa tới phía đông Hokkaido – đánh dấu các khu vực xảy ra va chạm với sinh vật biển không xác định. Phía bên phải, màn hình phụ chiếu lại hình ảnh từ máy bay do thám, một lục địa chưa từng được ghi nhận, với rừng rậm dày đặc, những tàn tích đá khắc họa biểu tượng lạ, và những bóng người nhỏ bé, di chuyển lặng lẽ giữa những khối kiến trúc như bước ra từ quá khứ, đến từ quá khứ.

Không ai trong phòng lên tiếng. Tất cả đang cố gắng định hình điều họ đang thấy.

Bộ trưởng Sato là người phá vỡ sự im lặng. Giọng ông sắc và không có chỗ cho do dự “Nhiễu từ trường đã kết thúc, nhưng những gì chúng ta tưởng là thế giới – đã không còn tồn tại theo cách cũ. Phi đội không tìm thấy Hàn Quốc hay triều tiên, không phát hiện tín hiệu liên lạc nào. Chỉ có một vùng đất không có trong bất kỳ bản đồ nào.”

Ông dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục “Trong khi đó, dưới biển, các sinh vật chưa từng được phân loại tiếp tục tấn công tàu cá và lực lượng phòng vệ. Năm người dân đã chết. Một tàu khu trục bị lật. Chúng ta không thể tiếp tục ngồi yên. Thủ tướng đã ký lệnh phê duyệt chiến dịch 'Lãnh Hải Sắt' – tiến hành quét sạch mọi sinh vật nguy hiểm trong phạm vi 300 km và bắt đầu chiếm đóng các đảo nổi xuất hiện gần đây.”

Ánh mắt ông quét qua toàn bộ phòng họp. “Từ giờ, mọi hoạt động quân sự sẽ không còn mang tính phòng vệ. Đây là chiến dịch sinh tồn. Một cuộc chiến định nghĩa lại lãnh thổ, an ninh và tương lai của đất nước này.”

Căn phòng im phăng phắc sau lời tuyên bố dứt khoát của Bộ trưởng Sato. Một không khí căng thẳng như nén lại giữa tường bê tông và ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình chiến thuật.

Đô đốc Hiroshi Nakamura, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Hàng hải, lên tiếng đầu tiên. Giọng ông trầm, đều và nặng tính báo cáo, nhưng ánh mắt cho thấy sự cảnh giác cao độ.

“Chúng tôi đã sẵn sàng triển khai chiến dịch. Ba tàu khu trục lớp Atago, hai tàu ngầm lớp Soryu, và một đội đặc nhiệm hải quân sẽ dẫn đầu đợt tấn công đầu tiên. Vũ khí sử dụng bao gồm ngư lôi tầm sâu, bom chìm, và tên lửa chống hạm. Mục tiêu tiêu diệt các đàn sinh vật biển không xác định đang đe dọa vùng lãnh hải.”

Nakamura ngừng lại, liếc nhanh bản đồ số “Chúng tôi đã xác định ba đảo nổi mới ngoài khơi Kyushu và Okinawa. Mỗi đảo rộng khoảng 10 kilomet vuông. Công binh hải quân đang triển khai các tiền đồn trên đó – căn cứ quân sự, trạm radar, và trang trại sinh tồn.”
Có vẻ như ông nói để trấn an chính mình hơn là bất kỳ ai trong phòng.

Tướng Taro Yamamoto, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ trên bộ, nghiêng người về phía trước.

“Lực lượng mặt đất đang mở rộng quy mô. Chúng tôi đã kích hoạt kế hoạch động viên cấp 2, huy động thêm 60.000 quân dự bị. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ cảng, hộ tống tàu vận tải và tàu đánh cá, đồng thời hỗ trợ xây dựng các pháo đài phòng thủ ven biển.”

Ông nhấn mạnh “Chúng tôi đang lắp đặt hệ thống pháo tự động và hàng rào điện áp cao quanh các điểm nóng. Nhưng vẫn có một vấn đề nghiêm trọng, việc hạn chế đánh bắt đang gây áp lực trực tiếp lên nguồn thực phẩm. Chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ sản xuất nông nghiệp trong nước. Nếu không, khủng hoảng nhân đạo sẽ bùng phát từ bên trong.”

Thiếu tướng Aiko Mori, chỉ huy Không quân, gật đầu với sự đồng tình.

“Phi đội trinh sát đã trở về an toàn... nhưng báo cáo của họ rất đáng lo ngại.” Bà liếc về phía Bộ trưởng, sau đó quay sang màn hình.”

“Mảnh lục địa lạ không có sân bay, không phát sóng tín hiệu nào, và cư dân – nếu có – dường như sống ở mức tiền công nghệ. Chúng tôi đã phát hiện những công trình đá cổ, kiến trúc không thuộc bất kỳ nền văn hóa nào đã biết, ít nhất Đông Á. Do thời gian hạn chế, phi đội chưa thể quan sát thêm.”

Bà đề nghị rõ ràng “Tôi muốn triển khai drone trinh sát tầm xa để tiếp tục thu thập dữ liệu, đồng thời tăng cường tuần tra vùng trời quanh các đảo nổi để đảm bảo an toàn cho lực lượng triển khai.”

Không khí chuyển nặng khi Tiến sĩ Yumi Hayashi, cố vấn khoa học quân sự, đứng lên. Giọng bà chậm, từng chữ phát ra như có trọng lượng.

“Tôi không nghĩ chúng ta đang đối mặt với hiện tượng đơn lẻ. Nhiễu từ trường đột ngột kết thúc, đúng... nhưng hệ quả của nó không đơn giản. Về mảnh lục địa lạ – dữ liệu phân tích từ máy bay cho thấy cả hệ sinh thái, từ địa hình đến thực vật, không khớp với bất kỳ khu vực nào từng được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu toàn cầu về mặt vị trí.”

Bà ngừng lại, mắt nhìn thẳng vào Bộ trưởng.

“Tôi e rằng khả năng chúng ta bị tách ra khỏi phần còn lại của thế giới – hoặc tệ hơn – đã bị chuyển đến một thực tại khác là hoàn toàn có cơ sở. Có thể Trái Đất đã thay đổi... nhưng chỉ chúng ta không đổi.”

Một thoáng im lặng lạnh người.

Bộ trưởng Kenji Sato đứng thẳng dậy. Mắt ông đảo qua từng khuôn mặt trong phòng.

“Dù đây là Trái Đất hay không, nhiệm vụ của chúng ta không thay đổi. Bảo vệ Nhật Bản, bảo vệ nhân dân.”

Ông ra lệnh dứt khoát “Tiêu diệt mối đe dọa từ biển. Chiếm đóng và giữ vững lãnh thổ mới. Điều tra sự thật về vùng đất lạ kia. Hayashi – tôi muốn báo cáo hàng ngày. Các chỉ huy – triển khai chiến dịch lập tức.”

Không cần thêm lời nào, ông quay người, rời khỏi phòng.

Cánh cửa kim loại đóng lại sau lưng ông – khởi đầu cho giai đoạn khốc liệt nhất trong lịch sử Nhật Bản hiện đại. Một cuộc chiến vừa quân sự, vừa sinh tồn – giữa thế giới cũ và một điều gì đó hoàn toàn xa lạ.

________________________

Chiến dịch Lãnh Hải Sắt: Tóm tắt triển khai và kết quả bước đầu

Tiêu diệt sinh vật biển.
Lực lượng Phòng vệ Hàng hải mở chiến dịch quy mô lớn, trải dài từ 10 đến 300 km ngoài khơi. Tàu khu trục được trang bị tên lửa chống tàu, bom sâu và vũ khí siêu âm đồng loạt khai hỏa vào các vùng có hoạt động sinh vật bất thường. Mục tiêu chính là các loài có hành vi tấn công tàu dân sự hoặc phá hoại hạ tầng quân sự. Một cá thể bạch tuộc khổng lồ, dài gần 40 mét, bị hạ ngoài khơi Hokkaido – nhưng xác nó nhanh chóng biến mất, bị một sinh vật lớn khác kéo xuống đáy biển trước khi đội lặn tiếp cận.

Công nghệ vũ khí siêu âm mới – phát triển từ hệ thống sonar – tỏ ra hiệu quả trong việc làm rối loạn thần kinh của nhiều sinh vật biển, khiến chúng tránh xa các khu vực được bảo vệ. Tuy nhiên, một số cá thể có dấu hiệu thích nghi cực nhanh, buộc lực lượng phải chuyển sang sử dụng hỏa lực mạnh hơn.

Trong vòng 48 giờ đầu, chiến dịch ghi nhận 465 sinh vật kích thước lớn bị tiêu diệt. 12 giờ tiếp theo, thêm 1.221 mục tiêu bị loại bỏ. Dù vậy, các đàn nhỏ hơn tiếp tục lẩn trốn ở các rãnh sâu, khó bị phát hiện bằng radar truyền thống.

Chiếm đóng đảo nổi.
Ba đảo nổi mới chính thức được đặt tên: Hinomaru-1, Hinomaru-2, và Oru-1. Đội công binh nhanh chóng tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng – gồm căn cứ quân sự bán kiên cố, hệ thống pháo tự động, hàng rào điện, và nhà kính áp suất thấp.

Hinomaru-1, nằm gần Kyushu, được chọn làm trung tâm chỉ huy ngoài khơi, với đường băng tạm và trạm tiếp nhận drone trinh sát.

Các nhà khoa học ghi nhận đất trên đảo có đặc tính sinh học kỳ lạ – thực vật mọc nhanh gấp 10 lần tốc độ bình thường, với mức hấp thụ năng lượng mặt trời cực cao. Giả thuyết ban đầu cho rằng đây là ảnh hưởng của một loại năng lượng môi trường mới – có thể liên quan trực tiếp đến cảm giác minh mẫn và cường độ sinh học tăng bất thường mà con người cảm nhận trong thời gian gần đây.

Một đội dân sự gồm nông dân, kỹ sư và kỹ thuật viên được quân đội hộ tống đến các đảo, bắt đầu các hoạt động canh tác và thăm dò tài nguyên – dưới sự bảo vệ vũ trang nghiêm ngặt.

Bảo hộ đánh bắt.
Chính phủ ban hành lệnh hạn chế đánh bắt nghiêm ngặt. Tất cả hoạt động ngư nghiệp chỉ được tiến hành trong các “đợt đánh bắt bảo hộ”, do quân đội tổ chức. Mỗi đợt gồm từ 5 đến 10 tàu cá dân sự, được hộ tống bởi ít nhất hai tàu khu trục và một tàu ngầm tuần tra.

Tần suất đánh bắt được giới hạn xuống còn hai lần mỗi tuần, khiến nguồn thực phẩm bị thu hẹp nghiêm trọng.

Để bù đắp, Bộ Quốc phòng phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp triển khai chương trình phân phối nông sản khẩn cấp, sử dụng nguồn cung từ các nhà kính quân sự ở đảo nổi và từ các hợp tác xã nông nghiệp trong nước. Rau củ, đậu nành, và các cây trồng ngắn ngày trở thành trụ cột trong khẩu phần ăn mới của toàn dân.

_____________________

 THÔNG BÁO KHẨN — TÌNH HÌNH AN NINH SINH TỒN VÀ CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA HIỆN TẠI.

Chiến dịch tiêu diệt sinh vật biển do chính phủ Nhật Bản triển khai đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng, đặc biệt là cư dân tại các vùng ven biển từng chịu thương vong. Các buổi phát sóng trực tiếp, trong đó quân đội bắn hạ một sinh vật biển dạng bò sát khổng lồ, đã lan truyền trên toàn quốc, giúp củng cố tinh thần quốc dân và khẳng định năng lực kiểm soát của lực lượng phòng vệ.

Tuy vậy, một số tổ chức môi trường lên tiếng phản đối, gọi chiến dịch là hành động “diệt chủng sinh học” và cho rằng những sinh vật này có thể thuộc về một hệ sinh thái mới chưa được hiểu đúng. Chính phủ phản hồi nhanh chóng, tái khẳng định: sự an toàn của người dân là ưu tiên tuyệt đối, và các mối đe dọa rõ ràng sẽ bị loại bỏ mà không thương lượng.

Song song với chiến dịch quân sự, kế hoạch chế biến sinh vật biển thành nguồn cung thực phẩm và nguyên liệu đang được tiến hành thuận lợi. Một số loài có cấu trúc protein đặc biệt đang được thử nghiệm như nguồn dinh dưỡng thay thế. Tuy nhiên, các cá thể chứa hàm lượng kim loại nặng hoặc độc tố cao sẽ được tách riêng để nghiên cứu hoặc tái chế phục vụ công nghiệp nếu khả thi.

Bên cạnh đó, báo cáo về mảnh lục địa lạ phía tây đã tạo ra làn sóng tin đồn rộng khắp – từ giả thuyết cho rằng Nhật Bản đã bị “dịch chuyển sang thế giới khác” cho đến những nghi ngờ rằng Trái Đất đã trải qua một biến đổi không thể đảo ngược. Để kiểm soát sự hoảng loạn, Thủ tướng đã tổ chức buổi phát biểu toàn quốc, tuyên bố rõ, trong đó có thể tóm tắt.

“Nhật Bản sẽ khám phá sự thật và bảo vệ lãnh thổ bằng mọi giá.”

Ông đồng thời công bố kế hoạch cử các đội thám hiểm đến khu vực lục địa lạ trong tương lai gần, nhưng nhấn mạnh rằng ưu tiên hiện tại là củng cố hệ thống phòng thủ, an ninh lương thực, và tổ chức xã hội trong điều kiện thực tại mới.

Trong khi đó, các nhà khoa học tiếp tục ghi nhận các bất thường địa chất nghiêm trọng. Một số đảo nhỏ tại quần đảo Ryukyu được báo cáo là đang “di chuyển” vài mét mỗi ngày – hiện tượng chưa từng có trong lịch sử địa chất hiện đại. Các rãnh biển mới cũng xuất hiện dày đặc ngoài khơi. Đặc biệt, mẫu đất từ đảo Hinomaru-1 cho thấy thành phần khoáng chất không phù hợp với bất kỳ cấu trúc phân tử tự nhiên nào, dường như là sản phẩm của một quá trình không thuộc Trái Đất. Thực vật được trồng trên đó tăng trưởng đột biến lên 5 lần trở đi, tốc độ vượt ngoài mọi giới hạn sinh học – một hiện tượng mà các nhà nghiên cứu mô tả là "kinh hoàng về mặt sinh học."

Tại phòng thí nghiệm Tsukuba, mảnh kim loại lạ tiếp tục là tâm điểm nghiên cứu. Ký hiệu trên bề mặt thay đổi khi truyền điện vào – hoạt động như một màn hình sống. Một số nhà nghiên cứu bắt đầu phản ứng tiêu cực khi tiếp xúc gần với vật thể trong thời gian dài, dẫn đến lời khuyên nội bộ “Nên dừng nghiên cứu tấm kim loại và chuyển hướng.” Tuy nhiên, Tiến sĩ Yumi Hayashi phát hiện vật thể phát ra dao động năng lượng trùng khớp với dạng sóng của các xung điện tự nhiên – cho thấy nó có thể đang “giao tiếp” ở cấp độ hạ nguyên tử hoặc nó đơn giản là phát ra khi truyền điện.

Trong phiên họp nội các gần đây, Thủ tướng phát biểu mạnh mẽ.

“Chúng ta không biết mình đang ở đâu, hay thế giới này là gì. Nhưng Nhật Bản sẽ không khuất phục. Quân đội sẽ là ngọn giáo, mở đường cho dân tộc chúng ta. Chúng ta sẽ tiêu diệt mối đe dọa, xây dựng lãnh thổ mới, và tìm ra sự thật!”

Ông liên tục xây dựng các câu nói nhằm khích lệ vì không chắc chắn những lời đó truyền đến và nhớ được bao lâu.

Chính phủ ngay lập tức phê duyệt ngân sách khẩn cấp để mở rộng lực lượng quân sự, bao gồm tăng sản lượng drone, tàu ngầm, hệ thống vũ khí siêu âm, và tái trang bị cho toàn bộ các nhánh lực lượng lục quân – hải quân. Một đạo luật quân sự quốc gia mới được thông qua, yêu cầu mọi công dân nam nữ từ 18 đến 35 tuổi phải tham gia khóa huấn luyện quân sự cơ bản trong vòng 6 tháng, để chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh kéo dài trong điều kiện không gian sống thay đổi.

Đồng thời, các nhà khoa học được giao nhiệm vụ ưu tiên nghiên cứu các đảo nổi, nhằm truy tìm nguyên nhân tăng trưởng sinh học bất thường, với hy vọng tìm được phương án thích nghi lâu dài trong thực tại mà chính phủ tạm gọi là “Không Gian Địa Sinh Khác”.

_____________________

Nhật Bản, ngày 24 tháng 5, 2025 – Văn phòng Thủ tướng.

Trong ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn bàn, giữa lòng thủ đô Tokyo không còn giống Tokyo trước kia, hai người đàn ông nắm vận mệnh quốc gia đang đối diện nhau, ngăn cách bởi một tập hồ sơ dày đặc – một bản báo cáo mật chứa đựng sự thật quá xa lạ, thậm chí gần như phi lý – rồng, wyvern, vương quốc trung cổ, và một thế giới không phải của nhân loại hiện đại.

Thủ tướng ngồi bất động một lúc lâu, rồi chậm rãi nói.

“Hiroshi, ông đã bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ sống để chứng kiến một ngày như thế này chưa? Không còn thế giới cũ, không còn đồng minh, chỉ có biển cả đầy quái vật và một mảnh đất lạ với những con rồng bay trên bầu trời. Tôi không biết mình đang dẫn dắt Nhật Bản đi đâu nữa.”

Giọng ông trầm, như thể thốt ra từ một giấc mơ xấu không hồi kết.

Đô đốc Nakamura khẽ nhếch môi, ngả người ra ghế với nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt sạm nắng.

“Thưa Thủ tướng, tôi từng nghĩ chiến tranh hạt nhân sẽ là kịch bản tệ nhất. Nhưng cái này…”

Ông ngừng một nhịp, ánh mắt đanh lại như thể vừa nhìn thấy điều gì đó ghê rợn.

“…cái này như thể chúng ta bị ném vào một câu chuyện thần thoại. Những con wyvern đó – drone của chúng tôi đã ghi lại rõ ràng cảnh chúng săn mồi. Không nhanh bằng tiêm kích, nhưng chúng không cần nhiên liệu, không nghỉ, và có tổ chức săn chiến thuật. Khả năng thích ứng của sinh vật ở thế giới này vượt xa sinh học hiện đại.”

Ông đẩy tệp ảnh chụp về phía Thủ tướng.

“Và cái quốc gia trung cổ kia… pháo đài bằng đá, tháp canh, dân chúng mặc áo vải và cầm kiếm thép, Không có điện, không có sóng vô tuyến. Nhưng điều khiến tôi thấy lạnh gáy là…”

Nakamura cúi sát xuống, ngón tay trỏ gõ lên một bức ảnh.

“…mỏ sắt và mỏ than lộ thiên – không được canh gác kỹ, nằm ngay gần những con đường thô sơ. Họ chưa khai thác được bao nhiêu thậm chí không nhận ra. Nhưng nếu họ học được cách luyện kim hiện đại, nếu họ hiểu về súng đạn… hoặc tệ hơn, nếu họ có một liên minh với các sinh vật biết bay… thì chúng ta không chỉ đối đầu với thiên nhiên, mà cả một nền văn minh có thể tiến hóa vũ trang.”

"Dù họ có phát triển thành quân đội ở Đệ nhất thế chiến thì một khẩu súng lỗi thời kì đó cũng đủ giết người"

Thủ tướng im lặng, ánh mắt không còn hướng ra cửa sổ nữa, mà dán chặt vào hình ảnh trước mặt.
Ông nói, lần này giọng đã khác – thấp, sắc, nhưng không còn lưỡng lự.

“Họ chưa biết đến chúng ta. Nhưng chúng ta biết họ tồn tại. Và nếu họ thực sự là con người – hoặc một phiên bản nào đó của con người – thì sớm muộn gì họ cũng sẽ nhìn ra biển, và thấy chúng ta ở đây. Chúng ta không thể chờ.”

Ông nhấn mạnh từng chữ.

“Tôi muốn kế hoạch tiếp cận chiến lược. Không gây chiến. Không khiêu khích. Nhưng… nếu cần, ta phải chủ động kiểm soát cán cân quyền lực. Không phải để xâm lược, mà để sống sót, tạm thời cứ vậy.”

Nakamura gật đầu chậm rãi, ánh mắt nghiêm nghị.

“Vậy là… chiến lược hai hướng, vừa đàm phán thăm dò, vừa chuẩn bị đòn phủ đầu nếu họ phản kháng hoặc liên kết với sinh vật. Tôi sẽ trình kế hoạch trong 72 giờ tới.”

Thủ tướng đưa tay bóp trán, rồi nhìn thẳng vào ông.

“Và Hiroshi... nếu họ có thứ gì đó mà ta cần – than, sắt, đất trồng… hoặc kiến thức nào đó về thế giới này – ông biết phải làm gì.”

Đô đốc không nói gì thêm. Cả hai hiểu điều đó đồng nghĩa với gì.

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã tắt. Chỉ còn ánh sáng nhân tạo và bóng tối đang lên, không còn nhiều nơi bật đèn nữa.

Thủ tướng suy nghĩ một lúc rồi quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng pha chút trầm ngâmv"Sắt và than đá, hử? Nếu có cả dầu nữa thì sao, Hiroshi? Chúng ta có thể khởi động lại công nghiệp nặng, đóng tàu chiến, cấp điện cho các đảo nổi… tái sinh đất nước này từ đống đổ nát." Ông ngừng lại, tay siết chặt "Nhưng điều đó cũng có nghĩa là chiếm đoạt từ một dân tộc khác. Tôi không muốn trở thành một Hideki Tojo khác, nhưng ngoài kia, có hàng triệu người đang đói khát, lạnh lẽo, mất hết hy vọng. Và tôi thì không còn nhiều thời gian để lựa chọn."

Ông vỗ nhẹ lên mặt bàn – một cử chỉ quen thuộc mỗi khi căng thẳng, như thể đang cố giữ mình tỉnh táo giữa một cơn bão lịch sử.

Đô đốc Nakamura gật đầu, giọng trầm và đầy trọng lượng "Tôi hiểu, thưa ngài. Tôi đã chứng kiến ngư dân khóc ròng khi tàu của họ bị quái vật nghiền nát. Tôi đã phải cho lính của mình về nước trong túi ni-lông. Nếu mảnh lục địa kia có tài nguyên sống còn, chúng ta không thể quay lưng. Nhưng xâm lược..." Ông khẽ cau mày "Chúng ta không biết họ là ai. Những con wyvern có thể không chỉ là quái thú – nếu chúng là phương tiện chiến tranh, nếu họ có kỵ sĩ cưỡi rồng như trong các truyền thuyết, thì chúng ta đang đứng trước một đối thủ chưa từng có."

Thủ tướng cười khô khốc, mím môi đầy cay đắng "Kỵ sĩ rồng... nghe như một bộ phim Hollywood dở tệ, nhưng ông nói đúng, chúng ta chẳng biết gì cả. Tôi đã chỉ thị thành lập đội điều tra đặc biệt – bao gồm quân nhân, nhà khoa học, chuyên gia ngôn ngữ cổ. Họ sẽ xâm nhập bằng tàu ngầm, tàu khu trục, mang theo drone và thiết bị thăm dò. Nhiệm vụ là khảo sát quốc gia đó, xác định tiềm năng, và đặc biệt theo dõi những sinh vật bay kia."

Ông ngừng lại một nhịp, giọng trầm xuống. "Nhưng tôi không giấu ông điều này, Hiroshi. Trong đầu tôi, một hình ảnh đang dần hình thành – một ‘Nhật Bản cũ’, nhưng không lặp lại sai lầm xưa. Một đế chế Mặt Trời mới, không vì tham vọng... mà vì chúng ta không còn lối thoát."

Đô đốc Nakamura giữ im lặng một lúc. Ánh mắt ông hướng thẳng vào người lãnh đạo tối cao của quốc gia, không còn là một cấp dưới, mà là một người Nhật đang hỏi một người Nhật khác "Tôi là một người lính, thưa ngài. Bảo vệ đất nước này là sứ mệnh của tôi. Nếu ngài ra lệnh, tôi sẽ là người dẫn đầu." Ông hạ thấp giọng, ánh nhìn nặng trĩu "Nhưng… liệu chúng ta đang đứng trên ranh giới của điều đúng, hay đang lùi dần vào bóng tối? Gọi đó là diễn kịch, là chiến thuật nếu ngài muốn. Nhưng nếu ta trở thành kẻ xâm lược… thì có khác gì những người đã bắt tổ tiên chúng ta quỳ gối?"

Thủ tướng đứng dậy, bước chậm về phía cửa sổ. Bóng ông đổ dài lên bức rèm mỏng, giọng ông run nhẹ – không rõ vì xúc động hay vì quyết tâm đang đè nặng lồng ngực.

"Không còn Mỹ, Nga, trung Quốc, Đông Nam Á,... không Liên Hợp Quốc. Chỉ còn chúng ta, một mình giữa đại dương và quái vật. Tôi biết mình đang thay đổi, Hiroshi. Mỗi đêm nhìn vào gương từ lúc biết đây không còn là trái đất, tôi tự hỏi liệu mình có đang trở thành một thứ gì đó... không còn là con người được học trong hiện đại."

Ông ngừng lại, rồi siết tay như thể tự kéo mình trở về thực tại.

"Nhưng rồi tôi nghĩ đến lũ trẻ ở Fukushima, phải ăn khoai lang thay cơm vì không còn cá. Những bà mẹ xếp hàng hàng tiếng dưới mưa chờ một túi gạo. Nếu tôi không ra tay… thì ai sẽ làm? Ai sẽ gánh lấy trách nhiệm này?"

Thủ tướng quay lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao, không còn nghi hoặc mà là quyết liệt thuần túy.

"Chúng ta có thể dựng lên một màn kịch – gọi wyvern là mối đe dọa, gọi quốc gia kia là hiểm họa, người dân sẽ tin. Họ cần một lý do để đoàn kết, để chiến đấu. Nhưng nếu ta chọn con đường đó, Hiroshi…" Giọng ông hạ thấp, như tiếng kim loại va chạm. "…chúng ta phải thắng tuyệt đối, không có đường lui."

“Vết xe đổ lần này sẽ không bao giờ có thể lắp lại.”

Đô đốc Nakamura đứng dậy lập tức, ông nhận ra bản thân phản ứng lệch nhịp, cúi đầu nhẹ. Giọng ông vững vàng, nhưng ánh mắt không giấu nổi nét trầm tư.

"Tôi hiểu, thưa Thủ tướng. Tôi sẽ mở rộng chiến dịch Lãnh Hải Sắt – không chỉ để tiêu diệt sinh vật biển mà còn bảo vệ các đội điều tra. Nếu vùng đất đó có thứ chúng ta cần – sắt, than, dầu hay gì khác – tôi sẽ đảm bảo chúng ta lấy được."

Ông ngước lên, ngừng lại một nhịp rồi nói tiếp, chậm rãi hơn.

"Nhưng tôi xin ông một điều… hãy cho chúng tôi thời gian. Nếu họ không phải kẻ thù, có lẽ còn một con đường khác. Một liên minh, thay vì máu đổ."

Thủ tướng nhìn ông, khẽ bật cười – không phải vì vui mà vì hiểu.

"Đàm phán với một quốc gia có rồng… Ông đúng là một người lính lý tưởng, Hiroshi."

Rồi ông gật đầu, như đóng lại một phần của con người mình.

"Được. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng điều tra, nhưng nếu họ có tài nguyên chúng ta cần, và họ không muốn chia sẻ…" Giọng ông lạnh như gió đêm Tokyo, khuôn mặt bình thản nhăn lại "Tôi sẽ làm điều cần làm. Vì Nhật Bản. Vì cả một thế hệ đang sống lay lắt ngoài kia. Ông có sẵn sàng không?"

Đô đốc Nakamura im lặng một lúc. Rồi ông gật đầu, giọng trầm và nặng như lời thề.

"Vì Nhật Bản, thưa ngài. Tôi sẽ làm tròn bổn phận."

Vài lời nữa được trao đổi – ngắn, cứng, như những viên đạn cuối cùng trong ổ súng. Sau đó, Đô đốc Nakamura rời khỏi căn phòng.

Thủ tướng đứng một mình, mắt nhìn về bầu trời Tokyo đã qua nhuộm sắc cam. Ông không biết hình ảnh đó sẽ còn tồn tại bao lâu – một buổi hoàng hôn bình yên cuối cùng, hay chỉ là khoảng lặng trước cơn bão.

Trong đầu ông, viễn cảnh về một Nhật Bản hùng mạnh đang dần thành hình – một Đế quốc Mặt Trời mới. Nhưng nó đan xen với hình ảnh những thành đá cổ, những con wyvern gào rú trên không, và những đứa trẻ đói khát ngồi bên bếp lửa tàn.

Ông siết chặt bản báo cáo mật trong tay.

Ông biết quyết định tiếp theo không chỉ định đoạt số phận nước Nhật – mà có thể viết lại luật chơi của cả một thế giới mới. Hoặc dẫn dân tộc đến kết thúc.

Ngoài kia, tiếng chuông chùa vang vọng về từ xa – như một lời nhắc nhở về cội nguồn, về truyền thống... hoặc một hồi chuông cảnh báo cho con đường phía trước, nơi máu và lửa chờ sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com